Truyện ma Việt Nam " Căn Nhà Từng Có Người Luyện Thiên Linh Cái" chap 2

 Phần 2: Bờ Ao Trước Nhà

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

"Tạch..."

Phúc tiến lại gần mở lại công tắc điện, đèn đã sáng trở lại , hắn đảo mắt nhìn quanh phòng, không có gì bất thường khác xảy ra nữa. Phù, có lẽ do mệt và thiếu ngủ nên hắn chỉ tưởng tượng ra mấy chuyện vu vơ thôi. Sau đó, Phúc lại thản nhiên cầm laptop vào phòng mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

Vài ngày sau ở trong căn nhà đó, mọi chuyện vẫn suôn sẻ, chưa có biến cố gì xảy ra khiến cho Phúc ngày càng coi nhẹ lời cảnh báo của những người họ hàng bên ngoại hơn. Lau dọn sạch sẽ nhà cửa rồi, Phúc ngày càng thích căn nhà này hơn vì ở đây rất yên tĩnh và dễ chịu, thích hợp cho tâm trạng của hắn lúc này nên hắn nghĩ sẽ còn ở đây lâu dài . Vừa mất việc ở cơ quan giờ Phúc cũng không biết làm gì cả ngoài chạy grab kiếm thêm thu nhập qua ngày, mấy hôm nay trời lại nắng gắt như đổ lửa, không khí oi bức nóng nực khiến cho việc chạy ngoài đường như thế này không khác gì cực hình. 


Trưa nay, cái nóng lên tới đỉnh điểm, ra đường chạy được vài cuốc mà không thể nào chịu nổi nữa nên Phúc quyết định ở nhà nghỉ ngơi đợi đến tối trời mát thì đi. Cái nóng hôm nay thực sự rất kinh khủng , nằm trong nhà mà vẫn cảm thấy rất là khó chịu, thật xui xẻo khi trong căn nhà này vẫn chưa nắp điều hoà nhưng thôi kệ, Phúc mắc võng nằm phòng khách cho thoáng rồi hì hục lôi 2 chiếc quạt bàn lại để sát 2 bên cho mát rồi cố ngủ cho quên đi cái nóng nực và mệt mỏi. 

Phúc dần thiếp đi nhưng rồi hắn bắt đầu nằm mơ thấy ác mộng , hắn thấy một nhóm người đang đuổi theo mình, mặt mũi thằng nào cũng hung hăng bặm trợn , tay cầm dao rựa, khắp người đều dính máu tươi như đám đồ tể vừa cắt tiết một con heo. Chưa bao giờ Phúc cảm thấy hãi hùng đến như vậy, hắn cắm đầu cắm cổ chạy trối chết , đám người kia vẫn đuổi theo, họ trợn trừng trừng lên vung rựa như muốn giết người ngay lập tức. 

Phúc giật mình lim dim mở mắt tỉnh dậy, hắn vẫn còn cảm thấy hãi hùng đảo mắt khắp nơi xem có ai đuổi theo giết mình không. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ, Phúc cảm thấy như bị tê liệt toàn thân , tỉnh táo mà không tài nào cử động được tay chân, hắn cảm thấy tai mình ù ù như tiếng khoan khoan vào trong óc và đáng sợ hơn, Phúc bắt đầu nhìn thấy một bóng người thập thò ở trước cửa , hắn vẫn cố suy luận sao cho logic nhất có thể, rằng đó có thể là chị họ hay cậu hắn đến thăm bất ngờ. 

Nhưng cái bóng người vẫn im lặng ở đó mà không thể nhận diện được , Phúc đang hy vọng nghe thấy giọng nói quen thuộc của người thân hắn nhưng vẫn chỉ là một sự im lặng đến rợn người...

Phúc thở hồng hộc, cuối cùng hắn cũng có thể cử động lại, đảo mắt quanh phòng không còn thấy bóng người ban nãy đâu nữa và cũng không có dấu hiệu cho thấy có người bên ngoài vừa vào nhà. Phúc hiểu mình vừa bị bóng đè, hắn cố trấn an bản thân rằng bóng người ban nãy chỉ là ảo giác.

Chiều tối, Phúc ăn sớm rồi phóng xe ra nội thành tranh thủ kiếm vài cuốc grab cho tới tận đêm muộn. Lúc này đã gần 12h rồi , Phúc định về ngủ nghỉ thì hên quá , lại bắt được ngay một cuốc tiện đường về gần chỗ hắn ở , đường xa nên dĩ nhiên cuốc này được khá nhiều tiền, không chỉ thế khách còn nhắn rằng sẽ bo thêm tiền nên Phúc nhận chuyến ngay rồi nhanh chóng phi đến địa chỉ được chọn. 

Đến nơi , đó là một con hẻm ven sông khá vắng vẻ, giờ này hầu như chả có một ai đi quanh đoạn đường đó cả khiến cho Phúc cảm thấy hơi thấp thỏm, sợ rằng không khéo bọn lưu manh đặt chuyến giả để lừa dụ ra cướp đồ. Phúc định quay xe bỏ đi thì chợt hắn cảm nhận được có người vừa bước ra từ trong con hẻm vắng vẻ, đó là một cô gái trẻ , dáng người mảnh khảnh bận một bộ đầm trắng muốt rất đẹp. 

Phúc thở phào, hắn nghĩ bụng "một cô gái xinh xắn như này chắc không thể nào là hạng bất lương, cướp giật được đâu" nên yên tâm mời cô gái lên xe rồi bắt đầu phóng đi. 

Trên đường đi, Phúc mở lời bắt chuyện với cô gái khá nhiều nhưng tuyệt nhiên cô ta không trả lời một câu nào cả. Thật là lạ, cho dù cô gái này có kiêu chảnh đến mấy thì hỏi nhiều như vậy chí ít cũng phải "ừ" một câu , đằng này Phúc cảm nhận được rõ ràng cô ta hoàn toàn im lặng, không hề mấp máy môi cũng không hề cử động chút nào cả.

"Hay là con nhỏ này bị câm?"

Phúc thầm nghĩ vậy nhưng gần đến nhà rồi hắn vẫn đánh tiếng hỏi cô gái này xem cụ thể cô ta muốn về chỗ nào. Cô gái im lặng ít phút khiến Phúc không dám hy vọng cô ta sẽ trả lời nhưng rồi cô ta bất ngờ nói, giọng nói thoảng qua trong màn đêm tĩnh lặng khiến Phúc có hơi rờn rợn:

"Bờ ao...bờ ao..."

Phúc ngạc nhiên, gặng hỏi:
-Ao nào thế bạn?

Cô gái tiếp tục nói, càng lúc Phúc càng cảm thấy giọng nói của cô ta như bị bóp méo đi:
"...bờ ao...ao...gần đến rồi...."

Phúc đi cũng gần qua căn nhà của ngoài mà hắn dọn đến ở rồi, chợt hắn giật mình nghĩ ra điều gì đó.
-Bờ ao...? Không lẽ là....

~~~~

...Nửa đêm, Phúc lại tỉnh giấc, hắn nhìn đồng hồ, bây giờ đã là gần 3h rồi, không hiểu sao hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng vô cùng. Hắn cố nằm xuống ngủ tiếp nhưng không tài nào chợp mắt nổi, hắn nhớ mang máng rằng lúc nãy hắn vừa chạy grab về và mới chỉ ngủ được vài tiếng thôi, dường như trước lúc ngủ có chuyện gì đó là lạ mà hắn không thể hiểu nổi, càng nghĩ lại càng thấy đau đầu mà không thể nhắm mắt lại được. Có lẽ Phúc nên làm gì đó giết thời gian cho cảm thấy buồn ngủ một tí, mở điện thoại hay laptop coi thì càng đau đầu và khó ngủ hơn nên hắn quyết định đứng dậy đi ra ngoài đường một tí. 

Đi ra trước thềm nhà, lúc này Phúc mới để ý , nằm lọt thỏm giữa tủ giày và cánh cửa có một chiếc túi đựng một bộ đồ nghề câu cá nên hắn quyết định cầm ra ngoài câu thử. Ngay đối diện nhà hắn là bờ ao, khá thuận tiện để test thử bộ đồ câu. Và cứ thế, Phúc ngồi đó một lúc lâu , không biết giờ này có con cá nào không nữa nhưng hắn bắt đầu lim dim, buồn ngủ lắm rồi, có lẽ hắn nên rút cần câu lại vào trong nhà nằm được rồi...

Bất giác , Phúc hoảng hồn chợn trừng mắt khi nhận ra gương mặt của hắn đang chạm ngay vào mặt hồ, suýt tí nữa thì hắn ngã nhào xuống dưới ao rồi. Hắn cố ngẩng đầu dậy nhưng quái lạ, sao lại khó khăn thế, Phúc cảm thấy nghẹt thở cứ như thể có ai đó đang bóp cổ hẳn rồi cố kéo xuống ao vậy. Không được, Phúc không thể để mình bị dìm xuống ao được, hắn cố vùng vẫy mãi mới có thể thoát được. Ngồi bệt xuống đất, Phúc thở hổn hển, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn nhận ra rằng mình cần phải chạy đi ngay lập tức...

Ánh trăng rọi xuống mặt ao khiến Phúc nhìn thấy có một thứ gì đó đang trồi lên từ dưới. Mặt cắt không còn giọt máu, Phúc nhận ngay ra thứ đang trồi lên đó...

Đó là một gương mặt người trắng dã...

Chúng tôi sẽ cập nhật chap 3 sớm nhất có thể

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn