Truyện ma Việt Nam Ngắn "Nhà Trọ Ma"

 NHÀ TRỌ MA.

tác giả : PHƯƠNG THẢO

Nam! Sinh viên y khoa, để tiện cho việc học và thực tập tại bệnh viện, anh đã chuyển đến một phòng trọ gần bệnh viện. Vì phần lớn chi phí học hành là tiền của mẹ anh gửi ngoài quê vào, nên anh tiết kiệm tối đa mọi chuyện. Anh đã tìm kiếm và lựa chọn khá nhiều phòng, cuối cùng anh cũng tìm được một căn phòng hợp với túi tiền của miình.

Phòng Nam chuẩn bị thuê là nằm trong khu chung cư, phòng của anh ở tầng ba. Ông Hải là chủ nơi Nam chuẩn bị thuê.

Ông chủ nhà trọ mở cửa cho Nam xem phòng, trong phòng khá đơn giản, chỉ có một cái bàn nhỏ để dành trang điểm và một cái giá võng, bên cạnh giá võng có 1 chiếc xe đ6ảy tập đi cho em bé. sát tường có kê một chiếc giường nhỏ. Mọi thứ không có gì vướng bận nên Nam vẫn giữ nguyên mọi thứ, vì đồ đạc của anh ngoài vài bộ quần áo thì cũng chỉ sách vở cho việc học. Ông chủ trọ nhìn Nam, nói:

- thấy cậu sinh viên nên tui cho thuê giá rẻ.

- Dạ cảm ơn chú.


Ông Hải chủ nhà trọ, nhìn sắc mặt không được tốt lắm, có vẻ như bị thiếu ngủ, ông bị chứng nghiện rượu hay sao, mà trên người ông lúc nào cũng nghe mùi rượu. Sau khi giao chìa khóa phòng cho Nam, ông Hải đi xuống

Nam vào phòng quan sát mọi thứ

Mọi thứ đối với cậu, như vậy là ổn.

Ông Hải sau khi rời khỏi phòg của nam, ông đi thẳng xuống tầng trệt,

Bên ngoài nhà ông là một con hẻm nhỏ, trong hẻm chỉ có ánh sáng hơi le lói của chiếc đèn nhỏ treo trên cột điện. Ông hay ngồi ở một góc trên vỉa hè, dưới một tán cây để uống rượu, hôm nào cũng vậy, cứ tầm 7,8h, ông sẽ ra đó ngồi để uống rượu, uống đến say mèm rồi trở vào nhà ngủ.

Một bàn tay đen nhẻm đặt lên vai ông Hải, vỗ nhẹ, ông quay lại nhìn, một khuôn mặt đen đúa nhìn ông, tóc tai rối bời. Ông Hải giật mình. Giọng người đó vang lên:

- Mua vé số.

Không hiểu sao, ông Hải không trả lời gì cả mà đứng bật dậy chạy thẳng vào nhà.

- Bà bán vé số đứng ngẩn ngơ nhìn theo.

- Người gì bất lịch sự!

Đêm đầu tiên ngủ ở chỗ mới, Nam cũng khá dễ ngủ, nên vừa đặt lưng xuống giường là anh đã ngủ say. Giường anh ngủ dặt đối diện với cá giá võng, cái giá võng in hình lên tường, bên ngoài chỉ là giá không võng, nhưng bóng trên tường lại có võng, nó cứ đánh qua, đánh lại cả đêm. Chiếc xe đẩy đặt kế bên cũng tự động di chuyển khắp phòng.

Tiếng xe đẩy khá lớn, cọc cạch, cọc cạch, làm Nam hơi trở mình. Anh vừa hơi cục cựa thì chiếc xe đẩy dừng lại, anh không thức giấc, mà tiếp tục ngủ say, chiếc xe dẩy lại tiếp tục đi
Buổi sáng thật trong lành.

- Nam thức giấc với tinh thần sảng khoái vì giấc ngủ khá ngon. Sau khi thay quần áo, và chuẩn bị sách vở đầy đủ, anh chế ra một tô mì, đây là bữa sáng của anh thường xuyên. Ăn sáng xong, anh rời khỏi nhà để đến bệnh viện thực tập.

Từ nơi anh ở đến bệnh viện phải đi hết một con hẻm nhỏ mời ra đến đường lớn, trong hẻm chỉ có duy nhất một cây đèn nhỏ treo trên cao, nên vào ban đêm mà có việc phải ra đường, thì cũng khá rùng rợn. Đang bon bon trên đường, bỗng nam nhìn thấy một phụ nữ cũng khá lớn tuổi, đứng lóng ngóng với vẻ mặt rất căng thẳng. Trên tay cầm một mảnh giấy, mắt cứ nhìn ngó dáo dác, hình như là đang lạc đường thì phải. Thấy nam nhìn mình, bác gái đánh liều bước đến hỏi chuyện:

- cậu gì ơi!

- Dạ!

Người phụ nữ, vẻ mặt lo lắng, đưa cho nam mảnh giấy nói:

- Cậu làm ơn chỉ đường giùm tui đến bệnh viện này với. Con gái tui đi học trên đây, nó bị tai nạn hôm qua, tui mới lên tới, mà xe đò nó bỏ tui ở đây, tui không biết đường, cậu làm ơn.
Nam nhìn địa chỉ ghi trong giấy,anh nói:

Bệnh viện này là nơi con đang thực tập, để con dẫn bác đến đó.

Ánh mắt người phụ nữ sáng lên khi nghe Nam nói, bà mừng rỡ đi theo bước chân nam.

Sau một ngày bận rộn với việc học, Nam tự thưởng cho miình một tô mì kèm theo 1 cây xúc xích. Đang ăn thì anh nhận được cuộc gọi của mẹ.

__Mới dọn đến phòng mới, chắc tốn kém lắm hả con?

- Con vẫn ổn mẹ ơi, mẹ đừng lo, phòng mới con thuê rẻ lắm.

- Mẹ có gửi tiền lên cho con mua máy tính, với tiền ăn cho con nữa đó. Ráng ăn ống để có sức học. Ăn ba cái mì gói thì sức đâu mà học.

Nam nhìn tô mì, nghe mẹ nói, anh cảm động.

- Con cảm ơn mẹ, có máy tính mới, mừng quá mẹ ơi.

- Ừ, thôi con làm gì làm đi, mẹ tắt máy nha.

- Dạ! Mẹ giữ sức khỏe nha.

Vừa tắt cuộc gọi từ mẹ, Nam đã nhận được cuộc gọi từ cô Vân, người phụ nữ có con gái bị tai nạn, hôm đó cậu đã lưu số cô để có dịp hỏi thăm.

- Cô ơi, con nghe nè!

Bên kia máy, giọng cô vân có vẻ rất xúc động đến nói không nên lời.
- Nam ơi....

- Sao vậy cô?

Cô Vân vừa nói, nước mắt vừa rơi.

Bệnh viện đòi rút ống thở của con gái cô, Nam ơi.

Vừa nghe vậy, Nam kinh ngạc.

- Sao đến nông nỗi vậy cô, tình trạng em sao rồi cô?

Bệnh viện nói tình hình của nó không lạc quan, sợ không qua khỏi, cô thì không kịp bán đất để có tiền điều trị cho nó, bệnh viện khuyên đưa nó về con ơi.

Nam nghe vậy, anh suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Cô đợi con chút, con đến bệnh viện với cô.

Tắt máy, Nam tức tốc đến bệnh viện, vừa gặp cô Vân, Nam đã đưa cho cô một phong bì, anh vừa đi rút tiền mà mẹ gửi lên, đưa cho cô.

- Cô cầm số tiền này lo cho em, còn nước còn tát, đừng bỏ cuộc nha cô.

Cô Vân hơi ngần ngại, nhưng việc quá cấp bách, cô không thể từ chối mà đánh cầm lấy số tiền đó. Nam sau đó đã rời bệnh viện, về nhà để chuẩn bị luận án cho ngày mai.


Có lẽ trong thời điểm đó, Nam không biết được rằng, hành động giúp người của anh đã vô tình tạo ra một sợi dây liên kết vô hình.

Đêm đó, Nam đã trãi qua một giấc mơ, Nam mang theo máy chụp ảnh đến đầm sen gần nhà để dạo mát, Nơi này người ta có dựng những chiếc cầu gỗ xung quanh hồ, ở giữa hồ có một cái chòi cũng bằng gỗ, cảnh thật sự rất đẹp và bình yên.

Đang đưa máy ảnh lên ngắm chọn cảnh vật, bỗng trong khung hình của Nam xuất hiện một cô gái, cô bé đứng trong ngôi nhà gỗ, mắt nhìn xuống bờ hồ, vừa nhìn thấy Nam, cô gái đã nhoẻn miệng cười, Nam cũng cười đáp trả, bỗng đến đó, nam bị thức giấc, nhìn đồng hồ đúng 12h, anh cười nhẹ khi nghĩ đến giấc mơ vừa rồi.

Cuối tuần được nghỉ, Nam dậy khá sớm để quét dọn, đang quét ngoài hành lang trước phòng mình ở, thì có cô bé hàng xóm, tầm 8,9 t gì đó, từ tầng trên chạy xuống, lễ phép thưa anh.
- Con chào chú, chú mới đến ở hả?

- Chào con, chú mới đến, con ở tầng trên hả?

Dạ! Con tên nhím, phòng chú đẹp quá, con vô chơi được không chú?
- Ừ con vô đi!

Trong lúc Nam đang quét dọn bên ngoài, thì nhím chạy vào phòng anh chơi. Chưa được bao lâu, thì bỗng anh nghe tiếng Nhím hét lên thất thanh, con bé từ trong phòng chạy ra, mặt xanh chành

- Phòng chú ghê quá, con không dám vô nữa đâu.

Nhím nói xong thì chạy ù về nhà, Nam đứng nhìn vào phòng, ccó vẻ khó hiểu.

Từ sau bữa đó, Nhím cứ đi ngang đến phòng là nhắm mắt chạy ù, Nam cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Hôm đó, vừa về đến trước cửa phòng, Nam nhìn thấy chú Hải nhét tờ giấy đóng tiền trọ trước cửa. Thấy vậy anh đến phòng của chủ để gửi tiền, kêu cửa hoài không thấy chú trả lời, cửa lại không đóng nên Nam đi vào trong gọi. Vừa vào phòngg, điều làm nam chú ý, là giữa phòng chú có một bàn thờ nhỏ, không có khung hình, nhưng vẫn thắp nhang, đang khó hiểu thì chú Hải bước ra, thấy Nam chú hơi giật miình.

- Dạ...chú cho con gửi tiền phòng.

Cầm lấy tiền, chú Hải nói:

- Lần sau đừng tự ý vào nhà chú, gọi không có chú thì cứ về phòng mình, chú tự qua lấy.
- Dạ...con xin lỗi.

Nam hơi ngại khi nghe chú nhắc nhở, anh nhanh chóng quay trở về phòng.

Đêm đó, Nam lại nằm mơ thấy cô gái đó, trong giấc mơ, anh nhìn thấy, cô gái nằm trên võng, đưa qua đưa lại, đang đung đưa, thì bỗng có một bóng đen từ bên ngoài đi vào, đi đến chỗ cô gái, hình như người đó tính trở giò với cô gái. Cô gái chống cữ khá quết liệt, bóng đen khá hoảng loạn, lấy tay bịt chặt miệng cô gái lại, vì không thở được, tray cô gái quờ quạng lung tung, một tay nắm lấy thanh xe đẩy tạo ra âm thanh cọc cạch, cọc cạch.

Chỉ một lúc sau, cô gái không thở nữa, bóng đen quá hoảng sợ, hắn bỏ chạy ra khỏi phòng, Nam cũng thức giấc, cả người anh ướt sũng mồ hôi, hướng mắt nhìn về phía khung võng, anh thở hổn hển khi nhớ về giấc mơ. Sau đêm đó, Nam tin chắc, cô gái trong giấc mơ muốn nói cho anh biết chuyện gì dó. Anh tìm đến gặp bé Nhím.

- NHím à! Bữa đó, con thấy gì trong phòng chú mà con hoảng sợ vậy?

Bé Nhím vẫn còn sợ khi nghe Nam hỏi, nhưng con bé vẫn kể.

- Bữa đó con vô phòng chú chơi, con thấy xe đẩy dễ thương nên đẩy vòng vòng chơi. Tự nhiên con nhìn thấy một cô gái trong gương nhìn con, nhưng xung quanh con không thấy ai.
Nghe nhím kể xong, Nam càng khẳng định, trong phòng mình có vấn đề.

Liên tiếp những đêm sau, Nam lại tiếp tục thấy giấc mơ kì lạ đó, cứ lặp đi lặp lại, mỗi ngày thấy thêm một ít, đêm nay, anh lại nhìn thấy bóng đen đó lôi xác cô gái ra khỏi phòng, kéo lê cái xác xuống mấy bậc thang, đến đó thì anh thức giấc và vô cùng hoảng sợ.

Cảm giác trong phòng qúa ngột ngạt, Nam quyết định ra ngoài cho thoãi mái, dù đã hơn 10h. Muốn ra ngoài đường lớn, anh phải đi hết con hẻm nhỏ trong này, đường hơi tối, ra dến đầu hẻm thì có một ông xe ôm hỏi:

- Đi xe không con?

- Dạ không chú!

Nam vừa đi khỏi thì chú xe ôm nói:

- Thằng này dạn, dám đi 1 mình trong hẻm này.

Đang đi không nghĩ ngợi gì, thì bỗng Nam nhìn thấy, một cô gái mặc váy trắng đứng quay mặt vào tường, Nam hơi tò mò, nên dù đã đi khỏi vẫn ngoáy đầu lại nhìn, nhưng khi quay lại thì anh không thấy ai nữa. Có cảm giác sợ hãi khi nhớ đến giấc mơ kì lạ, anh vùng bỏ chạy khỏi con hẻm tối, vừa ra đến đường, vì không chú ý, Nam lao ra đường như tên, ánh sáng chói lòa của đèn pha xe hơi làm anh không thể thấy gì nữa.

Trong giây phút đó, Nam cảm thấy như có một sức mạnh vô hình, lôi anh ra thật nhanh, anh thoát khỏi chiếc xe đang lao thẳng đến miình trong tích tắc. Ngồi bệnh dưới đất, nam thở hổn hển vì sợ. Nhưng anh biết chắc, cô gái đó không muốn hại anh, cô chỉ đang muốn cho anh biết một việc gì đó. Nghĩ vậy, anh không cảm thấy ssợ nữa.

Anh về phòng, tìm kiếm khắp phòng xem có gì bất thường, nhưng không tìm thấy gì. Đang ngồi chau mày suy nghĩ, thì bỗng nhiên, cái tủ nhỏ ngay bàn trang điểm bị rớt cái núm vặn xuống đất.

Đi đến nhặt cái núm để mở cái tủ nhỏ của bàn trang điểm, gắn xong, anh mở cái tủ nhỏ ra xem thử thì thấy bên trong có một quyển nhật ký. Bên trong quyển nhật ký, có 1 tấm hình, bên trong là hình của 2 cô gái, Nam nhận ra 1 trong 2 cô gái chính là cô gái anh hay thấy trong giấc mơ. Bên trong quyển nhật ký, kể lại việc cô gái đến ở trọ và cảm thấy chủ trọ không đàng hoàng, cô ghi lại những hành vi bậy bạ của ông chủ trọ trong thời gian gần đó, và cô gái có ý định rủ bạn thân dến ở cùng, chỉ ghi đến đó thì không còn gì nữa.

Sau đó Nam quyết định đến công an trình báo, và giao nộp quyển nhật ký của cô gái cho công an điều tra. Sau khi điều tra, công an đã tìm đầy đủ chứng cứ bắt ông Hải vì hành vi giết người và hiếp dâm nạn nhân. Sau khi mọi việc sáng tỏ, Nam không còn mơ thấy cô gái ấy nữa.

Hôm đó Nam đến tìm cô Vân vì nhận được cuộc gọi của cô. Cô Vân trả lại cho Nam số tiền hôm đó anh cho mượn, cô nói đã bán được đất nên trả lại tiền cho anh. Nam xin phép cô đến thăm em, vì trước giờ anh chưa đến thăm lần nào. Cô vui vẻ đồng ý. Vừa vào đên phòng bệnh, Nam sững sốt khi cô bé nằm trên giường bệnh, lại chính là cô gái anh hay gặp trong giấc mơ.

Sau khi con gái cô Vân tỉnh lại, cô bé đã kể lại sự việc cho anh nghe. Cô và người bạn thân hôm đó có hẹn gặp, cô bạn có kể cho cô nghe về tình hình ông chủ trọ có những hành vi bậy bạ, cô muốn dọn trọ đi nhưng vẫn chưa tìm ra phòng. Trong thời gian chưa tìm ra chỗ ở mới, cô bạn thân muốn qua phòng cô ở đỡ vài ngày.

Ngày hôm đó gặp nhau, con gái cô Vân có đưa cho cô bạn thân tấm hình chụp chung, cũng chính là tấm hình nhét trong quyển nhật ký. Sau khi chia tay, cô bạn thân về phòng để thu dọn dồ đạc chuẩn bị trả phòng, nhưng không ngờ, trong lúc nằm nghỉ mệt thì bị ông giở trò bậy và giết chết. Còn bản thân con gái cô Vân, lại bị tai nạn xe bất tỉnh hơn cả tháng nay, nên cái chết của bạn cô bị bịt kín lâu nay.

Xác của cô gái xấu số bị ông chủ trọ đem đến một khu đất hoang chôn, sau khi bị bắt, ông Hải đã khai tất cả sự việc, và đưa công an đến đào xác cô gái lên. Cuối cùng xác cô gái cũng được trả về cho gia đình lo hậu sự.

Xem Thêm

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn