Truyện ma Việt Nam : "Bùa Ngải Miền Tây"

 Để mình kể mọi người nghe về bùa ở miền tây nhé.

Tôi quê ở một tỉnh miền tây tôi theo học pháp với sư phụ và cùng vài người huynh đệ do có biết bản thân có căn từ bé nên mỗi mình tôi là con gái vượt qua kì thi nhỏ để theo học pháp, học được khoản 7 tháng.

Nhớ như in cái lần đó có vợ chồng cô chú cũng lớn tuổi rồi bắt xe lên cốc sư phụ tôi mà hôm đấy thầy đi Sóc trăng có việc nên còn huynh tôi ở nhà.
- “ cô cho tôi hỏi thầy Trúc có ở đây không ạ? “
Tôi thấy trong lời nói có phần thấp thỏm thì hỏi chuyện

-“ sư phụ tôi đi vắng rồi cô chú có việc chi thì nói với tôi để tôi thỉnh ý sư phụ giúp cho “
Cô đó gấp gáp lắm

-“ không kịp cô ạ, con trai tôi nó nặng lắm rồi. Nó năm nay 29 tuổi rồi nó có vợ con rồi mà từ vài tháng nay nó đi trễ về khuya rồi đánh đập vợ con rồi còn mắng chửi cha mẹ già, từ bé nó là người hiếu thảo chưa nặng lời với ai bao giờ nay nó đổi tính khác lắm.


Nó đòi đi nhà tôi không cho trói nó lại thì mắt nó đỏ âu nó chửi mắng la bới vùng vẫy còn lên cơn co giật. Tôi và ông nhà nghi nó bị ai phá nên lên nhờ thầy coi giúp. Gấp lắm rồi không chờ được cô có cách nào liên lạc với thầy không tôi đội ơn cô “
Cô cứ bình tĩnh đã sư phụ đi vắng mà sư huynh còn nhà cô chú vào trong ngồi đã tôi gọi thỉnh ý sư phụ giúp cô chú.
Cô chú bước vào thì sư huynh tôi ra tiếp chuyện sư phụ bảo tôi gọi xin ý sư phụ rồi mới dám đi. Thì sư phụ tôi cũng ưng để chúng tôi theo cô chú về nhà.
Mang theo ít đồ và gạo với muối được trì pháp chúng tôi nhanh chóng đến nhà cô chú đó.
Vừa bước vào nhà đập vào mắt chúng tôi là một mảnh lộn xộn thuỷ tinh máu me đã bê bét dưới nền gạch nhìn qua chỗ anh con trai thì tay chân hằng lên vết trói do vùng vẫy, anh thoi thóp còn chút ý thức miệng kêu

“ cha mẹ …. Cứu …. Con “ mắt anh đọng nước vẻ mờ vực

Sư huynh tôi gấp ngăn cô chú lại gần rồi nói

“ ông bà vào trong lấy tôi 1 thao nước, bà kêu con vợ ông này ra đây “

“ cỏ em lấy gạo với muối ra giúp anh “

Tôi trút hết lớn gạp xuống phủ hình trò muối thì nằm đè lên gạo thành hình trò phía trong huynh lấy trong túi ra một quả trứng gà, chú kia bỏ thao nước trước mắt anh con trai huynh thả trứng gà vào.
Sư huynh tôi dặn gia đình họ

“ chút tôi đập bể trứng gà là gia đình gọi họ tên anh gọi liên tục đến khi anh tỉnh thì thôi “
Huynh nói xong thì lấy trong túi ra thêm 3 quả trứng đặt lên trên gạo muối tôi sắp sẵn
“ cỏ tí anh phất tay là em dùng gậy đập vỡ hết trứng gà trong đây nghen “


Tôi gật đầu, lần đầu tiên tận mắt được trực tiếp tham gia nên tôi có chút sợ nhìn về anh con trai đang mắt đỏ miệng chảy nước dãi gầm gừ chúng tôi.
Huynh bỏ quả trứng vào thao nước rồi quỳ xuống bái lạy phía trời 3 lạy.
Huynh “ lẩm nhẩm “ một lúc thì quả trứng trong thao nổ ra làm tôi cũng phải giật mình.
Huynh chửi một câu “ khiếp. Hẳn cao tay “

Huynh bắt đầu lấy bình tĩnh lôi trong túi ra thêm 2 quả trứng chọi thật mình vào người anh con trai đang điên cuồng dẫy dụa vừa nén xong huynh phất tay tôi đập nhanh một lượt bể hết trứng.
Cái tôi sợ là trong trứng lại bể ra 2 quả là chất dịch đen nhầy nhụa ghê tởm quả còn lại là cây đinh nhỏ màu đen mà cũng 7 8 cây gì đó.

Trứng vừa bể thì anh con trai cũng ngất lên ngất xuống mơ mơ tỉnh tỉnh gia đình họ gọi tên anh. Anh vô thức miệng mở rồi ngậm mở rồi ngậm.

Huynh nắm một ít gạo muối nén về phía anh. Từ từ anh cũng mở mắt mà hơi thở đứt lên đứt xuống thở gấp.
Con …. Mệt.
Huynh phủi tay sạch gạo rồi nói

“ mệt là phải bị đâm phải những thứ đấy không chết là vẫn còn may trễ chút nữa là khỏi cứu “
Tôi lấy ít chất nhầy bỏ vào túi rồi đi theo sư huynh cởi dây cho anh con trai. Cởi xong anh cũng xĩu. Vợ con anh nhào tới khóc, huynh tôi bảo

“ lúc đầu bị còn nhẹ sao gia đình không tìm thầy mà để tận bây giờ chậm thêm vài ngày chắc có mà đem chôn thôi chứ cầu cứu ai bây giờ “
“ thầy ơi gia đình tôi đội ăn thầy, gia đình tôi hôm nay lộn xộn không tiện mời thầy ở lại dùng bữa cơm hôm khác sẽ lên núi cúng lễ, đây là tấm lòng gia đình tôi đội ơn thầy xuống núi giúp, không có thầy tôi không biết phải làm sao cứu con tôi nữa “ ông chú kia vừa nói vừa khóc.
Huynh tôi nhận lấy mở bao thư ra thì cũng kha khá tiền, tôi nhìn huynh chỉ lấy 200 trong số đó rồi còn bao nhiêu gửi lại.
“ tôi chỉ lấy phần trái cây cúng lễ khi về số còn lại ông bà giữ lấy lo cho con trai. Mới vừa xong chắc hẳn tỉnh lại anh ta sẽ bị chật vật để vượt qua vì nó dằn vặt lâu như vậy mà “
“ thầy nhận cho gia đình chúng tôi vui “

“ thôi đừng đùng đẩy nữa trước giờ chúng tôi giúp do duyên thôi chứ chẳng nhận tiền, ông bà vào lo cho nó chúng tôi về đây “
“ vậy gia đình chúng tôi đội ơn thầy “ chú ổng quỳ lạy huynh tôi đỡ dậy vỗ lên mu bàn tay trấn an chú rồi ra xe về.
( tới đây thôi. Khi khác kể các bản nghe tiếp những chuyện cỏ tham gia nhé. Mà đừng có nói thầy pháp chúng tôi giàu có nữa. Có duyên mới gặp và giúp đỡ chứ không đương không đâu nhé )

Tác Giả : Cỏ Cỏ

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn