Truyện ma "Bốc Mộ Trùng Tang" Chap 8

 Tác giả : Quàng sư phụ


Tác phẩm : Bốc Mộ Trùng Tang



Xem Lại Chap 7 : Tại Đây


Phần 8: Dự báo trùng tang

Trong lúc ấy, thầy Tĩn đã vừa hoàn tất việc nghiệm thi. Nhờ vào vài người lính, ông cũng được hay chuyện cai tổng đến xem hiện trường, nhưng có việc bận phải đi khỏi, và quan trọng nhất, vẫn là chuyện, đêm qua có kẻ đột nhập. Nghe đến đây, ông chóng nghĩ được cách để giúp người đang bị hàm oan.
Thầy Tĩn giao mớ giấy tờ lại cho một viên lính rồi đến nơi tạm giam vợ chồng Thìa.
Vì đang tham gia án này, nên thầy Tĩn được phép vô gặp nghi phạm.
Đứng trước căn phòng lạnh lẽo ẩm thấp, nhìn qua song cửa, thấy hai người lương thiện đang co ro dựa vào nhau, trên tay chân có những vết thương do bị tra khảo, thầy Tĩn xót xa vô cùng. Ông ngẫm nghĩ một lát rồi mới lên tiếng gọi.
Nghe giọng vị lang y, vợ chồng Thìa lập tức mở mắt dậy, họ vội đến bên người ấy, hỏi không ngừng :
- Thầy! Thầy! Có phải đã tìm được kẻ ác rồi đúng không???
- Hắn là ai thế thầy??? Kẻ nào đã hại cha tôi???
Ông Tĩn buông tiếng thở dài, đáp lại bằng một cái lắc đầu. Chỉ vậy thôi cũng khiến tia hy vọng trong Thìa và Nhĩ chóng tắt liệm.
Thầy Tĩn nhìn khuôn mặt rầu rĩ của hai người :

- Nhưng đừng quá lo. Cách thức gây án thế nào, tôi đã viết trình đầy đủ. Còn tôi gặp cô cậu, là tôi có điều muốn hỏi cho tỏ.
- Dạ thầy…?
- Thời điểm cậu Nhĩ đây đến báo tin cho tôi, lúc ấy ông cụ đã minh mẫn trở lại, đúng chứ? - Vị lang y nhìn Thìa.
- Vâng! Con chắc chắn lúc ấy cha bình thường như lúc trước. Mặc dù… Lời nói và cách ăn mặc của cha có hơi khác lạ…
Thầy Tĩn nhíu m.ày :
- Lạ?
- Là như thế nào?
Cô Thìa bèn kể rõ, bộ áo dài cụ Lộng mặc, rõ ràng khác với y phục lúc mất, thêm những lời nói vô cùng khó hiểu…
Nghe xong tất, thầy Tĩn im lặng, ông dường như đã hình dung ra được đôi điều.



- Hừm.

- Không biết… Cô cậu từng nghe về việc, một người có thể đoán trước vận mệnh của mình hay chưa?
- Đoán trước vận mệnh?
- Ý thầy? Là sao ạ?
Thầy Tĩn đăm chiêu nhìn về phía những ngọn đèn treo quanh chốn ngục tù, có lẽ, ông đã từng gặp chuyện tương tự. Nhưng, vị ấy không muốn kể lại dong dài, thay vào đó, ông trầm giọng xuống :

- Nghe tôi dặn đây! Khi cô cậu được trở về nhà, phải lập tức mời thầy pháp đến xem, đề phòng trù.ng tang!!!

Vợ chồng Nhĩ, cả hai đều ngờ nghệch :

- Trùng tang? Sao… Sao lại có chuyện này hả thầy?
Vị lang y đưa tay lên :

- Đừng hỏi nhiều! Còn tâm nguyện của ông cụ ghi trên mảnh giấy, nhớ dựa vào lời thầy pháp mà chu toàn.

- Tôi chỉ giúp cô cậu được đến đây…

Dứt câu, thầy Tĩn xoay lưng một mạch bước đi, để lại trong Thìa lẫn Nhĩ những âu lo.
(Bạn đang đọc một tác phẩm của Quàng Sư Phụ)
Khi trời về trưa, có vị nọ đến hiệu thuốc của thầy Tĩn. Vừa trông thấy ông ta, lang y sốt sắng mời vào trong rồi bảo đám học trò pha trà ngon.
- Tôi vừa xong việc là ghé đây ngay. Nghe th.ằ.ng sai bảo mà tôi chẳng tin nổi vào tai mình, lần đầu tiên, thầy cần tôi giúp cơ đấy, tôi cứ chờ cơ hội mãi thôi. Hà hà!” - Người đàn ông mặc áo dài, tay đang ôm mớ văn thư vui vẻ ngồi xuống đối diện thầy Tĩn.
Đó là một trong hai vị phó tổng, tên Phú, phụ trách hỗ trợ công việc cho ông chánh ở đất đây. Chuyện là, mấy năm về trước, có lần con trai ông Phú này mắc bệnh lạ, biết bao lang y trong tổng, trong huyện, chẳng người nào chữa trị được.

Trong lúc đứa trẻ đối mặt với cảnh thập tử nhất sanh, thậm chí gia đình đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng may mắn sao, thầy Tĩn kịp thời nghiên cứu ra bài thuốc rất kỳ diệu, cứu được con trai phó tổng.
Và cũng kể từ đấy, danh tiếng vị lang y vang xa khắp vùng, người người kính nể.
Hơn hết, ông Phú xem thầy Tĩn như bậc thần y cho con mình cơ hội được hồi sinh, ông cảm kích vô cùng.

Tiếc là, tiền thì thầy lang chẳng đồng ý nhận, dịp báo đáp mấy năm qua vẫn chưa có. Bỗng nhiên nay, nghe người bảo lang y cần gặp, không ngập ngừng gì, phó tổng liền đến đây...
- Chắc chuyện cụ Lộng mất… Ông hay rồi phải không?
Phó tổng đặt tách trà xuống :

- Có. Nhưng thầy biết rồi đấy, tôi chủ yếu lo chuyện đê điền với mấy án ở đằng Bắc, nên chỉ nghe loáng thoáng thôi…

- Cơ mà… Quả động trời… Hình như, hung thủ lại chính là con gái út, chồng ả thì thông đồng…
Thầy Tĩn tựa lưng vào ghế, thở dài :

- Sai!

- Tôi cần phải cho ông biết rõ!
Khi nghe xong đầu đuôi, những mô tả hiện trường, các lập luận, lời từ vợ chồng Thìa và cả chuyện đêm qua, phó tổng vuốt cằm suy nghĩ.
Giọng ông đôi chút lo lắng :

- Hừ…

- Chẳng nhẽ… Cõi âm lại tác oai tác quái ở vùng này sao?
Khác với chánh tổng, ông đây hoàn toàn tin tưởng chuyện tâm linh, bởi lẽ, chính ông đã từng gặp phải ma da kéo người ở khúc sông gần Gò Thuỷ Tử thuở còn nhỏ tuổi.
Bên cạnh đấy, thời điểm con trai mới bệnh, những người đầu tiên phó tổng mời đến xem, đều là thầy pháp cả...
- Tôi làm việc cùng ông Tuệ… Tôi biết ông ta luôn muốn tìm hung thủ cho kỳ được, dù đến ngõ cụt, cũng không bao giờ chấp nhận chuyện ma sai quỷ khiến đâu!
Thầy Tĩn gật đầu :

- Bởi vậy, tôi chẳng nghĩ được nên cậy vào ai… Nhưng khi suy xét lại, tôi cho rằng ông có thể giúp!
- Kế hoạch thế nào, thầy cứ nói!
Thầy Tĩn thừa hiểu, ông Tuệ không tin, âu là vì ông ta chưa được “thấy”. Nếu mời một vị pháp sư uy tín trong vùng, thêm nữa phó tổng là người có tiếng nói, đứng ra chủ trì, mời dân chúng đến xem. Chỉ cần thầy pháp làm sao cho ma quỷ chịu xuất hiện và nhận tội, ai ai đều chứng kiến. Chắc chắn rằng, việc này sẽ được giải quyết...
- Chà… Nghe thì có vẻ đơn giản… Như cách xưa kia ông thượng thư minh oan cho thuỷ quỷ bên Đình Hồng. Nhưng tôi e rằng, tại đây, những loài giế.t được cả người, chứ chẳng chỉ hù doạ… Hẳn là, rất nguy hiểm… Thầy bà ở tổng ta… Liệu đủ khả năng?”
Qua chuyện con trai của mình ngày trước, người đàn ông ngồi đối diện vị lang y đã vơi dần niềm tin ở những bậc được dân chúng tôn sùng. Thầy Tĩn cũng vậy, nhưng tình thế này, quả chẳng còn cách thức nào hơn.
- À! Thầy đã nghĩ ra mời ai chưa? Tôi được biết, bà Nhại đến từ phương Nam, đang sống ở huyện bên mấy năm gần đây rất nổi tiếng trong việc trục vong, giam hồn…
Thầy Tĩn gật đầu :

- Ừm! Tôi cũng dự tính mời bà ta. Chỉ là… Đường sá xa xôi, bà Nhại có tuổi, không chắc, bà ta chịu đứng ra giúp hay không…

- Vả lại, tôi có quen với một vị, người đời gọi là thầy Tư Phó.
- Tư Phó? Ồ… Tôi chưa từng nghe qua bao giờ…
- Phải. Vì người ấy ở xa vùng này. Ngoài tính cách hơi cổ quái ra, thì đạo pháp ông ấy rất tinh tường. Đấy… là một người bạn thân thiết thuở hàn vi của tôi, giờ vẫn vậy.
Phó tổng trầm trồ :

- Thầy quả có nhiều mối kết giao đặc biệt.
Vị lang y cười nhạt. Lạ thay, chưa khi nào, người ấy lại có cảm giác muốn sẻ chia những bí mật của mình như lúc này :

- Thực ra… Trước đây, tôi và Tư Phó ở cùng với một phù thủy. Nhưng cơ nghiệp đưa đẩy, tôi lại chọn theo con đường y thuật.
Ông Phú trố mắt ngạc nhiên :

- Có cả chuyện ấy sao? Thầy Tĩn! Quen biết cũng đã lâu, ra là thầy nắm cả đạo pháp ư?!
- Không! Không! Ông quá lời rồi… Tôi chỉ rõ đôi chút thôi. Và dĩ nhiên, không đủ để giải quyết chuyện này.

- Nhưng thôi… Mình nói đã xa rời đại cuộc… Hiện tại, việc làm tôi thấy tiếc, đó là quen người mang kỳ tài, nhưng tiếng tăm ở đây thì chẳng ai hay.
- Ừm… Thôi, đừng bận lòng thầy ạ! Đầu giấc chiều, tôi sẽ cùng thầy đi mời bà Nhại, được chứ? Tầm rạng sáng chúng ta sẽ về lại tới đây.
Thầy Tĩn gật gù. Chợt, phía ngoài cổng có tiếng ai đấy gọi tên ông.
- Chờ tôi một lát.

Vị lang y bước ra xem. Ông chớp mắt ngạc nhiên, chuyện xảy ra thật sự rất trùng hợp.

- Hả? Là… Là hai đứa?!

Một chàng thanh niên cười hớn hở, chào thầy Tĩn mà mắt cứ ngó lên trời mây, người còn lại trông nghiêm nghị, cúi đầu hành lễ. Đó là hai học trò của vị mà thầy Tĩn vừa nhắc đến, Tư Phó.

Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn