Truyện ma "Bốc Mộ Trùng Tang" Chap 14

 Phần 14: Cái kết của lang y 


Tác phẩm : Bốc Mộ Trùng Tang


Xem Lại Chap 12 : Tại Đây


Do sự mê tín dị đoan của tác giả nên họ kị con số 13 nên sẽ không có chap 13 nhé , thay vào đó là chap 14 thay cho chap 13.


- Khốn thật! Sao lúc đó ta không phát giác ra kia chứ!!? 

Cai tuần ngờ ngợ nhìn vị cấp cao : 

- Là, là sao hả ông?  Rành rành những điều quá đỗi quái dị, nhưng chánh tổng dường như vẫn cố chấp chưa muốn tin.  

- À... Hừm... Không có gì! 

- Nhưng, tên này bị thế, ông đã đi mời thầy Tĩn chưa???  

- Bẩm... Rồi... Chỉ là... Thầy ấy, không có nhà thưa ông!  

Chánh tổng nhớ lại lúc ngang qua chỗ lang y, không gì ngoài một màu đen tăm tối bên trong.  Bất chợt, có cảm giác xấu dấy lên từ tâm khảm, chánh tổng quát to:

- Lập tức đến nhà cụ Lộng!  Như bị một con rắn chui lọt vào lòng bàn chân rồi chóng bò lên đến tận khối óc mang theo cái lạnh bạt hồn, ông Phú chưa khi nào trải qua cái cảm giác dị thường này.  Mặc cho điều đấy, ông vẫn chăm chú quan sát cái thứ quái lạ đang dần xuất hiện từ bên dưới gầm giường nơi thầy Tĩn nằm...  

Không gian “héo hắt” qua ngọn đèn dầu lập loè, cũng đủ cho phó tổng định hình được đó chính xác là thứ 8ì.  Nó trông như một cánh tay người đang từ từ thò lên. Điều đáng nói là, thứ ấy cứ lúc rõ lúc mờ, đen như màu than chì.

Không chỉ vậy, những ngón tay chẳng ngừng ngoe nguẩy, đánh vào nhau loạn xạ tựa mấy con sâu đang tranh giành đến điểm chúng muốn. Và đó, là cổ của thầy Tĩn...  Cặp mắt phó tổng căng ra hết cỡ. Ông bắt đầu hoảng loạn. Những gì trước mắt hoàn toàn khác xa với mấy điều Phong đã nói.  


Thứ quái dị không có hình thù tựa chàng trai ấy mô tả.  Và dĩ nhiên, nó chẳng từ ngoài đến mà ngay chính tại gầm giường kia. Thật là lạ, khó rõ vì lý gì, thầy Tĩn bấy giờ lại năm im phăng phắc, không hề có dấu hiệu như cảm nhận được mối nguy hiểm hay chuẩn bị ra tay nhốt [IV  Chẳng mấy chốc, những ngón tay dị  hợm đã bám chặt vào cổ của người nằm kia.

- Thầy! Thầy ơi!!! Thầy!!! - Phó tổng la thất thanh.  

-Rộp!  

Một tiếng động lạ vang lên giữa căn phòng nặng màu u ám, khoảng không trước mặt ông Phú trong chớp mắt đã chỉ còn là màu đen thăm thẳm.    

"két"  

- Ông Phó! Ông! Nghe tôi nói gì "ông ,  Giọng ai đấy rất quen đang gọi bỗng bên tai. Ông Phú thấy vài ba cái đóm sáng vàng vàng hiện ra. Dụi mắt, ông trông rõ hơn, khuôn mặt lo lắng của

chánh tổng xen với ngọn đèn dầu, phía sau là vài tên lính.  

- Hở? Gì đây???  

thầy Tĩn:  Phó tổng hất cái chăn không rõ ai đắp cho ông rồi chồm dậy.  Người này chẳng ngừng gọi tên vị lang y. Ông lập tức rời khỏi giường, sực nhận ra.  

Ở ??

 - Tôi, tôi đang ở??? 

- Đây là ?

Ông Tuệ đặt hai tay lên vai người cấp dưới của mình.  - Nào! Ngồi xuống đi! Chỗ này là gian tổng. Không nhận ra à?  - Không!? Tôi... Rõ ràng tôi đang ở  nhà cụ Lộng! Đang cùng thầy Tĩn bắt âm quỷ cơ mài

Cặp chân mày ông Tuệ nhíu lại : 

- Quả nhiên...  

- Nhưng... Thầy Tĩn? Thầy Tĩn đâu???  

Chánh tổng nhìn vào khuôn mặt người đang mang thần sắc rất kém đối diện mình. Ông nhắm mắt lại, thở một hơi trĩu trịt :   

"Thầy đi rồi"

- Đi á??? Đi đâu!?  

Lúc ông Tuệ cùng đám lính đến nơi, Ty vẫn còn thức. Người này rất ngạc nhiên khi chánh tổng hỏi tìm thầy Tĩn. Bởi lẽ, Ty cứ ngỡ ông Phú và vị  lang y đến đây là theo nhiệm vụ được chính tổng giao.  

Không giải thích quá nhiều, ông Tuệ cùng người lập tức đến phòng cụ Lộng. Hiển nhiên, họ chẳng hề gặp ai ở đấy.  Cùng lúc đó, mọi người nghe tiếng gào la của ông Phú. Họ chạy theo hướng ấy thì đến trước phòng vợ chồng Thìa.  

Nhanh chóng phá cửa vào bên trong, người nào cũng bàng hoàng khi thấy phó tổng nằm lăn ra đất, xấp giấy vàng bay tứ tung.  Ông Tuệ vội chạy đến bên người đang bất động trên giường. Ông nhanh tay kéo tấm khăn phủ mặt người ấy.  Chánh tổng, cai tuần và đám lính ngơ ngác, có kẻ sợ quá bỏ chạy ra ngoài.  Cặp mắt thầy Tĩn trợn trừng, hướng về phía cửa sổ.

Da mặt ông trắng tái, đôi ba chỗ thâm tím lại, đầu ngửa hẳn về sau còn mồm thì há rộng.  Vị lang y, thực sự đã ngưng thở, tim ngừng đập...  Cái ch/ết của ông ta, có thể nói là:y hệt với cụ Lộng...  

Nghe xong những gì chánh tổng vừa kể, ông Phú khuy rập gối xuống đất.  Cai tuần đến đỡ người đang như kẻ thất thần ấy rồi tranh thủ nói thêm vào để thể hiện công cán :  

- Nhìn-thấy ông đây bất tỉnh, tôi tức khắc đưa ông về ngay! Chỉ lo cho sức khoẻ của ông thôi! May mắn, ông đã tỉnh!  Ông Phú chẳng còn màng đến mọi sự chung quanh nữa.  Đối với ông, những gì vừa xảy ra cứ như một cơn ác mộng lạ kỳ vậy.

Ông lắc đầu liên tục, mồm gọi lớn tên thầy Tĩn, người mà ông kính trọng vô bờ...   Ngày hôm sau...  Khi trời tờ mờ sáng, ông Tuệ đã lên xe ngựa, đích thân đi gửi trình lên huyện để thay đổi những gì đã báo cáo trong vụ án cụ Lộng bị giế/t hại.  

Không mở màn che để ngắm nhìn cảnh sắc thôn làng như mọi khi, ông Tuệ ngồi im lìm trong xe. Tâm can ông lúc này ngập tràn sự xấu hổ và IS l0 (90 /|sŸ  Ông đã chẳng thể giải thích mọi thứ theo cái lối tư duy khoa học vẫn  thường dùng.

Ông thật sự chấp nhận rằng, cụ Lộng lẫn thầy Tĩn đều đã bị một thế lực siêu linh nào đó nằm ngoài khả năng nhìn thấy của con người ám hại.  Không chỉ vậy, chánh tổng day dứt rất nhiều. 

Ông nghĩ, nếu từ ban đầu, ông tin vào vị lang y đáng kính ngay, cùng thầy ấy nghĩ cách thì có lễ, ông Tĩn đã chẳng phải đích thân bước vào nơi nguy hiểm để rồi ch/ết một cách đột ngột đến khó chấp nhận...  

Trời về trưa, Mặt Trời lên cao chót vót, ở nơi giam giữ vẫn tối tăm, không biết đêm ngày. Vợ chồng Thìa đang tựa vào nhau, nhắm mắt lại, cả hai đầu mỏi mệt lắm. 

"Bỗng" 

Có giọng ai đấy vang lên rất gần, thêm vào đó là âm thanh khóa xích leng keng.

- Dậy đi! Hai người được tự do rồi! Chẳng còn tin vào tai mình, vợ chồng Thìa lúi húi đứng lên.  Trên khuôn mặt họ đã rộ nụ cười nhưng chẳng giống cười : 

- Thật?? Thật ạ???  

- Ra ngoài maul  Tên cai tù tháo:'gông cho vợ chồng ấy. Xong, hắn dẫn hai người rời khỏi  nơi giam giữ.  Vừa đặt chân đến gian trước, một vị đã ngồi sẵn ở đó. 

 - Đi làm việc của mi đi! Ta muốn nói chuyện riêng với họ!  “ Dạ.”

Là ông Phú. Người ấy mời vợ chồng Thìa ngồi xuống ghế.  Cả hai đều ngập ngừng vì chẳng dám ngang hàng với vị mang chức mang quyền.  

- Không cần lễ nghi làm chi đâu! Ta có vài điều quan trọng cần nói:  

Hay tin vị lang y nổi danh của đất này đã bị sát hại, mà lý do âu cũng bởi giúp vợ chồng Thìa thoát khỏi cảnh hàm oan, lòng cả hai người họ giằng xé khôn nguôi. Những dòng nước mắt trào ra từ khoé mắt Thìa, cô cúi đầu vào vai chồng sụt sịt.  

Người cũng đang rất xót xa là phó  tổng. Ông cố giữ cho tâm trí minh mẫn, hỏi:

- Tôi muốn biết, cô và chú đây sống nhà ấy đã lâu, có bao giờ trông thấy một cánh tay trồi từ dưới giường lên chưa?  Nhĩ lắc đầu liên hồi: - Không có! Tôi chưa từng chứng kiến gì lạ tại phòng mình!  Thìa lau nước mắt, gật đầu:  

- Dạ phải! Từ nhỏ cha đã bảo tôi sống một mình ở đó...  

- Thuở bé, tôi rất sợ bóng tối, phòng lại nằm phía Tây nữa. Nên, tôi xin ở cùng với'anh trai, cha không đồng ý. Rồi... Thời gian trôi qua, chẳng một điều gì lạ cả. Tôi dần quen, không còn sợ...  

- Nếu vậy, đó hiển nhiên chỉ là căn phòng bình thường, không phải nơi trú ẩn của ma quỷ... Thế thì... Cái thứ xuất hiện ở đó, tại sao lại từ dưới giường mà ra kia chứ...

Người tại vùng này rất tin tưởng vào một vị thần gọi là Thổ Cai 

— quan bảo vệ nhà cửa ruộng vườn, cũng như sức mạnh của ông ta. Họ quan niệm rằng, ba tấc đất trở lên là nơi ngự của Thổ Cai. Quỷ ma thì chỉ có thể ẩn nấp trong thân cây, đống cỏ.  Do vậy, tại tình huống này, ông Phú không tin thứ đã hãm hại thầy Tĩn có thể di chuyển dưới đất rồi mò vào phòng vợ chồng kia, sau đó “chui” lên mà chẳng bị Thổ Cai chặn lối. 

 - Tôi nghĩ... Câu hỏi đó... Ông nên nhờ vị thầy đã bày cách cho ông giải giúp! 

— Nhĩ nói.  Phó tổng chán chường nhìn ra ngoài trời. Ông làm gì biết nơi sinh sống của Phong và Khờ.  Hơn nữa, giờ đây, niềm tin trong ông dành cho họ đã chẳng còn.

- Thôi! Tôi sẽ đi mời một thầy khác! Một người đủ tài pháp để diệt quỷ đó! Tôi nhất định phải rửa hận cho thầy!

Nhất định !!

Xem Tiếp Chap 15 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn