Truyện ma "Bốc Mộ Trùng Tang" Chap 12

 Tác giả : Quàng sư phụ


Tác phẩm : Bốc Mộ Trùng Tang



Xem Lại Chap 11 : Tại Đây



Phần 12: Đắp chăn của t ử t.h i
Khi ấy, chiếc xe ngựa đưa ông Tuệ đi ngang qua chỗ của cai tuần.
Trong lòng đang mang những cảm giác rất khó tả, người ấy bèn bảo đánh xe tạt vào.
Từ ngoài, ông đã nghe xôn xao, thấy cả đám lính đang làm gì đấy bên trong.
- Chuyện chi vậy?
- Ơ? Chào ông tổng!
- Chào ông tổng ạ!
Tuệ trừng trừng đôi mắt, giữa đám lính là một người đang nằm dưới đất, có tấm chiếu rách lót lưng. Không rõ là bị gì, nhưng tay chân kẻ ấy hết duỗi ra lại co quặp vào. Cặp mắt thì trợn trắng như vôi. Đôi môi thâm tím cứ bập bập phát ra âm thanh rất quái dị.
- Hắn làm sao thế?
-… Dạ…
- Ta hỏi hắn bị làm sao???
Chẳng tên lính nào dám đáp, bởi vì, họ sợ những gì họ nói, vị kia sẽ không tin.
Chánh tổng túm lấy cổ áo cai tuần:
- Nói!
- Dạ… dạ…
Chuyện là, người đang nằm đây tên Hợi. Anh ta được phân công đến thay ca trực tại nhà nghiệm thi.
Khác với người gác trước đấy, Hợi là một kẻ lì lợm, chẳng sợ âm hồn ma quỷ, huống chi là mấy cái xá/c lạnh tanh bất động.
Do đó, anh ta xem việc được canh ở nhà nghiệm thi đây là dịp nghỉ ngơi. Hợi mới mang theo bầu rượu và một ít thức ăn, ngồi bên ngoài mà nhấm nháp...
Cứ vậy, anh ta thưởng thức cho đến khi Mặt Trời lặn khuất sau ngọn núi.
Khi bóng đêm đã trùm lấy khung cảnh chung quanh, cũng là lúc, Hợi bắt đầu có những cảm giác lạ lùng.


Mỗi khi anh cúi đầu rót rượu, anh lại thấy mờ mờ như ai đấy đang ngồi trên chiếc ghế đối diện mình.
Là người gan dạ, Hợi chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng rồi, anh phát hiện ra, thức ăn trên bàn đã dần vơi bớt...
“- Hừ? Sao lại như vậy… Nãy giờ ta chỉ uống cơ mà…” - Hợi càu nhàu.
Được hồi, buồn tiểu, anh chàng ấy vòng ra phía sau “giải quyết tâm sự”.
Nhưng, khi chuẩn bị quay trở lại, Hợi chợt nghe tiếng sột soạt rất gần.
Tò mò, anh bèn nấp phía sau một bụi lùm, quan sát.
Dưới những giọt cam vàng của chiếc đèn dầu tỏa đằng trước, qua lại mỗi khi cơn gió thổi, Hợi ngơ ngác, anh phát hiện dường như kẻ nào đấy đang ngồi ngay tại cái ghế của mình.
Chẳng tài nào nhìn rõ mặt, cũng như hành động từ kẻ ấy rất khó hiểu, thay vì ăn, hắn ta dùng những ngón tay bốc mấy miếng mồi lên rồi lại thả xuống.
“- Này! Phá cái gì đấy!!!” - Hợi quát to, đồng thời nhảy xổ ra.
Đúng lúc này, cái bóng đen tức thì biến đi khỏi ghế. Hợi tận mắt trông thấy, nó thực sự rất nhanh, thoắt cái đã lủi về phía căn nhà chứa thi thể.
Bấy giờ, chàng lính chộp lấy câ/y giá/o của mình. Anh giữ chặt thứ ấy, từng bước tiến lại.
Hợi hết sức kinh ngạc. Rõ là lạ thường, tấm che cửa vẫn y nguyên, không hề có dấu hiệu xê dịch. Vậy cái thứ vừa rồi đã chạy vào trong nhà này bằng lối nào…?
Dùng chân đá phăng tấm nứa, Hợi quát lên :
“- Kẻ nào!?”
Chẳng có gì ngoài ngọn đèn dầu phụng vẫn đang “thoi thóp” cháy. Mấy chiếc chõng trống và một thi thể đã phủ kín bằng vải trắng.
Hợi bước qua bước lại đến mấy vòng, anh quan sát xung quanh. Cái nơi thế này thì làm gì có chỗ nào kín đáo để kẻ vừa rồi ẩn nấp được.
Hợi dường như đã hiểu. Anh lắc lắc đầu rồi bước ra ngoài, tiếp tục ngồi uống rượu…
Càng về đêm, chỗ đây càng lạnh, cái mớ củi khô Hợi đốt cũng chẳng đủ để anh sưởi ấm cơ thể.
Chàng lính giờ đã ríu mắt, chỉ muốn lăn ra đánh một giấc. Nhìn cỏ cây phía cổng cứ rung rinh, tựa ai đấy ngoài kia chực chờ. Hợi ngẫm nghĩ lại chuyện lúc sáng, anh có lỡ gây sự với một tên côn đồ ở làng này.
“- Hừ… Nếu nằm ngủ ở đây… Nhỡ đâu nó ngang qua… Ch/é*m m.ột phát thì phải toi mạn*g không…”
Chàng lính nhìn về phía căn nhà sau lưng mình.
“- Tính ra… Đó vẫn là chỗ an toàn nhất… Có kẻ nào dám vào đâu…”
Hợi đứng dậy, ung dung vô trong nơi chứa thi thể.
Anh kéo tấm nứa lại, vừa ngáp vừa vươn vai.
Chỗ đây xem ra vẫn ấm áp hơn ngoài trời vì không có gió thổi, chẳng những vậy, chung quanh đậm hương thơm ngạt ngào của thảo dược. Với một kẻ gan góc như Hợi, thì đây đúng là chỗ lý tưởng để vào giấc nồng say.
Chàng lính nhìn vào mấy chiếc chõng tre, chỉ có đúng cái kế bên tử thi là trông khá chắc chắn và sạch sẽ.

Chẳng ngại chi, Hợi leo lên, thở phì ra rồi nằm xuống một cách thoải mái.

Anh lính ấy nhắm mắt lại, bắt đầu vô cơn mê man…

Chỉ chốc lát, không gian quanh đây bỗng trở nên lạnh hơn ban đầu anh vào.
Theo phản ứng của một kẻ đang lim dim, Hợi đưa tay với với chung quanh để tìm gì đấy đắp lên người.
“- Roạt…”
Chàng lính kéo tấm vải đang phủ lên x/ác ch/ết kế bên mà quấn mình. Anh ta thì thào trong vô thức : “Ban nãy cụ lấy mồi nhắm của tôi, thì giờ tôi lấy chăn của cụ…”
Lạnh càng thêm lạnh, Hợi phải che thứ vải ấy qua tận đầu mình.
Được một lát, chợt, chàng lính nghe có âm thanh lạ sát rạt bên tai. Đó là tiếng “cọt kẹt” của chõng tre…
Hợi mơ màng, hí một mắt để nhìn, cổ anh hơi nghiêng về trái chút chút.
Qua lớp vải mỏng manh, thêm ánh đèn uốn lượn, Hợi trông thấy, ở chiếc giường cạnh bên, có bóng người… đang ngồi…
Hình ảnh ấy tựa trong mơ, Hợi chẳng thể suy nghĩ được gì, cũng không tài nào vùng dậy mà xem.
Bất chợt, cái bóng ấy rời khỏi giường, rất chậm. Hợi gắng mở mắt to hơn nữa, nhưng chẳng được, chàng cố điều khiển con ngươi của mình dõi theo từng chuyển động của cái bóng đen bí ẩn kia...
Nó đi xuống bên dưới, bất thình lình, chân Hợi lạnh toát, anh rất muốn rụt cẳng mình vào tấm vải, nhưng bất khả thi...
Cặp mắt ti hí của Hợi vẫn gượng nhìn xuống, lồng ngực anh vang tiếng thình thịch, anh muốn biết rốt cuộc cái thứ quái kia tính làm gì mình.
Nhưng mọi sự lại diễn ra quá nhanh, đột nhiên, cái tấm vải trắng như bị ai đó đổ sơn đen lên vậy, khoảng nhìn thấy của Hợi dần hẹp lại.
“- Aaaa….”
Chàng lính gào lên. Anh cảm nhận rất rõ, hệt như một khúc gỗ lớn đang đè nặng lên ngực, lên mặt anh.
Chỉ khoảnh khắc bằng cái chớp mắt, Hợi đã chẳng kiểm soát hơi thở được nữa. Anh cố hết sức, gồng cứng cơ thể để vùng vẫy. Giây phút ấy, chẳng khác nào đứng giữa dương giới và cửa tử, Hợi trông thấy vô vàn hình ảnh gây khiếp hải cùng cực.
Má.u, rất nhiều má/u tươi, bắn tung toé bê bết trên cột trên xà. Một đứa bé bị m/ổ b/ụng, phăng cả đống ru/ột gan ra ngoài.
“- Uỳnh!!!!”
Tiếng sấm ngoài trời bất ngờ nổ rền vang. Những ảo giác đầy kinh tởm trước mắt Hợi chốc chốc tan biến.
“- AAAAA!!!!”
Chàng lính gào khan cả giọng. Thật may thay cho anh. Hợi đã có thể kiểm soát được cơ thể mình. Như chỉ chờ như thế, anh ta bật dậy, hất văng tấm vải đang phủ trên người.
Hợi nhảy liền khỏi giường, lao đến tấm nứa, đá tung nó rồi ào ào ra ngoài, vừa la vừa cong giò lên cổ chạy bạt mạng…
Về đến chỗ cai tuần, Hợi run như cầy sấy, chẳng nói chẳng rằng. Mọi người thấy thế thì pha cho anh cốc trà gừng.
Phải một hồi sau bình tĩnh lại, Hợi mới kể đầu đuôi chi tiết mọi việc. May mắn phước lớn mạng lớn, anh cứ ngỡ, đã chẳng còn cơ hội sống sót nữa... Người nào nghe xong cũng tin, bởi Hợi trước nay vốn nổi danh gan dạ, chất phác, không thể bịa đặt linh tinh.
Trong khi tất cả còn đang hoang mang, Hợi vừa uống xong tách trà. Thì bỗng nhiên, anh ngã rập xuống đất.
Chàng lính ấy mơ mơ màng màng, quơ tay quơ chân loạn xạ đến tận bây giờ…
Chánh tổng đã tỏ chuyện, ông “hừm” một tiếng.
Cai tuần khá ngạc nhiên. Hoàn toàn trái với suy nghĩ của hắn. Gã ấy cho rằng ông Tuệ sẽ cắt ngang khi chỉ vừa nghe kể vài ba câu về lý do Hợi như vậy, nhưng không, từ đầu đến đuôi, người ấy có vẻ rất chú tâm.
Bấy giờ, bỗng, cặp chân m.ày của chánh tổng tiến sát rạt vào nhau, ông lập tức quay về phía kẻ cạnh bên mình :
- Tên này về đây lúc nào?
Cai tuần đáp lại khá nhanh :
- …Cuối giờ Tuất thưa ông!
- Lúc đó, tôi vừa từ điếu canh qua đây nên nhớ rất rõ!
- Vậy có cho ai đến nhà nghiệm thi thế ca chưa???
Cai tuần nuốt nước bọt :
- Dạ... Dạ... Nhìn th.ằn.g Hợi thành ra như vậy... Giờ cho vàng cho bạc, cũng chẳng đứa nào dám đến ấy gác đâu ạ...
Chợt, ông Tuệ lớn tiếng :
- Nghĩa là không có bất cứ ai ở đó từ canh Tý???
Cai tuần sợ bị trách tội, hắn lắp bắp:
- Dạ... Dạ... Đúng đúng! Với lại... Khám nghiệm đã xong, thi thể ông cụ... Chắc là chẳng kẻ nào động tới nữa đâu ạ... Tôi thấy việc gác ở đấy... Không còn cần thiết lắm... Mai giao cho gia đình cụ ấy là được rồi...
Hiển nhiên, thái độ của ông Tuệ trở nên lạ kỳ, chẳng phải vì việc thiếu người coi gác. Tất là bởi, giờ ông thực sự nhận ra, kẻ mà ông đã thấy phía sau nhà nghiệm khi, đó hoàn toàn chẳng phải là... Hợi.

Cặp mắt chánh tổng đăm đăm vào chàng lính đang chật vật dưới đất. Ông mường tượng lại dáng vẻ của kẻ bí hiểm đó. Một người gầy gò, lưng hơi cong, chiều cao chỉ khoảng tầm ngực ông...

Xem Tiếp Chap 14 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn