Truyện ma "Tôi Đã Chết Lâm Sàng"

Truyện ma "Tôi Đã Chết Lâm Sàng"

Tác Giả : Vũ Trụ

Mình đã chết hụt, hồn đi qua cõi âm


Hồi giờ các bạn nghe kể chuyện ma, chuyện tam sao thất bản, mù mờ được người này nói, người kia nói, đồn thổi phải hông? vậy mà vẫy thích ngóng, thích nghe. bây giờ mình sẽ kể sự thật Chính bản thân mình chết hụt cho các bạn nghe và hồn mình sẽ về đâu, thật còn hơn cả thật.
Cách đây 6 tháng, mình đã bị sốt rất nặng và không hiểu chuyện gì, tự nhiên thấy hồn mình đã ra khỏi xác lúc nào không hay, và đi vào cõi vô hình. chắc nhiều bạn sẽ rất muốn hỏi mình cõi vô hình sao, sao đúng không? mình sẽ kể cho nghe để sau này khỏi nghe người ta đồn thổi nhé và các bạn sẽ có cái hiểu đúng và thật về cõi vô hình.
Khi đi vào cõi vô hình, mình thấy cũng như cõi dương thế, cũng có nhà có đường đi, có cây cối rất đẹp, tựa tựa như là phong cảnh làng quê vậy. nó rất trong lành và xanh sạch, đường đi có hoa cỏ dại rất đẹp và rất bình thường, các mái nhà sát nhau, trong mỗi ngôi nhà đều có người ở trong đó, nhưng minh cứ đi, chứ mình không ghé vào ngôi nhà nào, cứ đi ngoài đường nhìn vô. 


Có ngôi nhà thì giống ở quê, có ngôi nhà thì giống biệt thự, cây cỏ, cây cảnh ánh sáng rất đẹp. có một người ngồi trong nhà nhìn mình,. nói chung phong cảnh rộng rái, thoát mát, nhà của đẹp hơn dương thế, nhưng đường xá ít người đi, cũng ít người trong nhà, thưa thớt. và mình cứ đi , đi tới ngọn núi, ngọn đèo, đi lên rừng.
hi đi ngang qua nhà bên cạnh, mình có thấy một đứa nhỏ, mình có tiếp xúc với nó, nó rất dễ thương và gần gũi, nhưng nó không nói nhiều, chỉ khi mình hỏi thì nó mới nói. minh thấy nó ăn bịch cốm màu xanh, mình mới nói "cho anh ăn miếng nha em", nó cười nó đưa cho ăn, chứ nó cũng không nói. 
Mình ăn vô, má ơi, nó dở khinh khủng, nhìn xôi cốm màu xanh thì đẹp mà mình nếm vô thì có vị mặn đắng như mồ hôi, nhai một lúc giống như ăn đồ chay mà trong chùa người ta hay cúng vong, cái mùi vị đó tới giờ mình còn ớn óc. 
Đồ ăn cõi âm dở hơn cõi dương nhiều và mình cũng không thấy có thịt cá gì hết, tất cả là đồ chay. và mình cứ đi ngông ngông ngoài đường, có khi gặp mưa, mà không thấy ướt người , cứ đi nhong nhong ngoài đường. đến khi chơi đã thì mình chợt nhận ra" ủa đi chơi đã rồi chết mẹ, nhà mình đâu, ba mẹ đâu, mình đi đâu vậy?". 
Và khi mình nhớ lại nhà mình, xác mình thì mình liền quay trở lại một không gian hơi tối tăm, ở đó mình thấy rất nhiều vong hồn, linh hồn bị nhốt trong một cái kén như con sâu nhốt trong kén vậy. 


Mình tới gần kén và nhìn vô kén thì thấy "vong hồn họ nằm trong kén", trong kén đó lại hiện ra các cảnh nào là bay lượm, thần tiên, phật rồi nhảy múa hát hò và có cả cảnh địa ngục nữa. mình mới nhìn vô một lúc thì đã hiểu ngay là họ bị cái kén nhốt vào trong mộng với bao giả cảnh. 
Mình hét lên và vội đánh thức họ dậy thì tự nhiên có một lực đen tối bao trùm lên, mình thấy vậy sợ mà chạy thục mạng, đến lúc rất lâu, khi mình bình tâm lại thì thấy mình ở một khung trời tỏa sáng và đẹp, mình thấy nhiều linh hồn có người đẹp, có người bình thường, có người nửa người nửa thú, có hồn chỉ là thú thôi. 
Và có nhiều linh hồn hình người, và đẹp, mình thấy họ biến ra cây trái muôn màu, họ không có hào quang, nhưng thần thông họ có đủ, họ làm mưa, gọi gió, kéo mây, hình như ai nấy đều lo làm tấp bật. 
Mình cũng thấy có nhiều vong họ thi thố tài năng, biến hiện đùa giỡn đánh nhau vui đùa rầm rầm. mình thấy vậy, nhưng lòng mình cứ nghĩ, nhà mình đâu? ba mẹ đâu? liền sau đó, mình thấy nhà mình, và mình tỉnh đậy và mở mắt ra trong dường bệnh. và đó là một ký ức không bao giờ phai. mình nhớ mãi suốt đời.

Tổng Hợp

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn