Truyện ma Thế Thân Chap 44

 Truyện ma Thế Thân Chap 44

Tác Giả : Mạnh Tuấn

Chương 44 : Thế Thân

Xem Lại Chap 43 : Tại Đây


Mấy Kĩ Nữ gật đầu răm rắp nghe theo không ai dám trái lệnh.

Còn Tấm thì uể oải bước lên cầu thang đi tới phòng của Tú Bà trên lầu bốn, sau đấy đóng cửa phòng lại.

Khi Tấm quyết định đến đây thì ngay cả bản thân cô cũng không tự tin liệu mình có thành công hay không, bởi bà Tám nói với cô, tất cả những kỹ nữ ở đây thật ra là không ai còn sống. Họ đã chết oan rất lâu từ trước, là do Thánh Nữ năm xưa đi khắp nơi thay họ trả thù nên mới được họ nguyện ý phục vụ, gọi là hoạt thi.

Thánh Nữ đã lưu hồn họ lại vào cơ thể, xăm lên đấy một hình cá chép sau cổ, chỉ cần một ý nghĩ của Thánh Nữ thì tất cả sẽ nghe theo. Nói trắng ra những Kỹ Nữ này chỉ là những cái xác, giống như thuật cản thi cổ bên nhà Thanh. Nhưng Tấm không biết mình có chỉ huy được họ hay không nên mới mạo hiểm, không ngờ lại thành công ngoài mong đợi.

Nếu không chỉ sợ Tấm đã bỏ mạng tại chỗ này rồi.

Tấm tự nhủ với con mèo.

"May mắn là hôm nay Quỷ Phường còn chưa khai trương, chỉ cần đến chậm một ngày, tất cả người của Tú Bà trở về thì chỉ sợ chúng ta không toàn mạng trở ra được rồi. Bởi vì theo bà Tám nói có tới mười hai Hồn Nữ được Thánh Nữ lưu lại. Cộng thêm những người bị bà ta dùng chuông câu hồn điều khiển có lẽ phải lên tới con số xấp xỉ năm mươi người, nếu vậy chắc chắn tao không thể chống lại được."



Con mèo kêu lên một tiếng đồng ý. Sau đấy, nó nhảy lên đứng nơi thành cửa sổ, đôi mắt xanh nhìn về biệt phủ phía dưới cách đó không xa.

Tấm bước lại theo, đưa tay vỗ vỗ lấy đầu của nó, từ lầu bốn nhìn xuống dưới cô có thể nhìn thấy toàn cảnh của khu vực này.

Tấm trầm mặc một hồi liền thở dài một tiếng, chậm rãi nói.

"Không biết Tú Bà lại xây mới Quỷ Phường ở đây với mục đích gì. Chẳng lẽ vì viên long châu kia hay sao.?"

________

Sáng ngày hôm sau.

Lầu xanh cơ bản đã được trang trí xong xuôi. Những hoạt thi và kỹ nữ sau khi lầu xanh cũ bị sập đi nơi khác cũng quay trở về đông đủ, chẳng mấy chốc Quỷ Phường đã lấy lại vẻ hào nhoáng như ba năm trước.

Trong thời gian này Tấm cũng tranh thủ thời gian rút hết kim trong người rồi giải thuật 6 Hoạt Thi mới trở về từ bên ngoài, và dùng chuông câu hồn giải thoát cho những Kỹ Nữ bị Tú Bà ép buộc làm thân xác mới cho những hồn ma của bà ta nuôi. Mấy trường hợp này giống như Kỹ Nữ bị Tấm dùng phân đuổi ma trước đây, toàn bộ họ đều bị ma nhập. Một số người sau khi tỉnh táo do sợ hãi nên quyết định rời khỏi, còn số khác vì miếng cơm nên quyết định ở lại.

Nhưng tuyệt nhiên Tấm đã nhắc nhở bọn họ không được tiết lộ chuyện cô đến đây, lên ngồi thay ghế của Tú Bà, nếu không hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Tất nhiên là người hầu và Kỹ Nữ ở lại sẽ không dại dột gì mà lắm miệng, bởi vì họ biết để đứng đầu cả cái lầu xanh này cho dù là ai thì cũng độc ác như nhau.

Hôm nay khách khứa được Tú Bà mời đến khá là đông, người ra kẻ vào nhộn nhịp không kể xiết, toàn là những nhân vật có máu mặt từ khắp nơi đồ về, cảnh tượng không khác gì đám cưới của Vương ba năm trước.

"Lão thái bà đến.!"

Tất cả đều ngó mặt nhìn ra, chỉ thấy Lão Thái Bà đi phía trước, bên cạnh là lão Tứ quản gia cùng một thanh niên mặc áo đen, đầu đội nón vành, mặt được che bởi một tấm vải đen chỉ để lộ hai con mắt sắc bén.

Khi thấy lão thái bà, khách khứa trong phường đều tỏ ra vô cùng khó chịu, tiếng rì rầm vang lên không ngớt. Hiển nhiên những người được mời tới đây đều là vây cánh của Quỷ Phường, nên chẳng ai thích nhà họ Lê, bởi hai bên là kẻ thù của nhau.

Nhưng họ biết lão thái bà không tự nhiên mà đến, chắc hẳn là được Tú Bà mời với mục đích gì đó, nên chẳng ai cự cãi làm gì.

Lão thái bà dẫn theo hai người phía sau chậm rãi đi lên trước, chọn ngay cái bàn lớn nhất mà ngồi xuống. Họ chẳng để ý tới đám người hỗn tạp bên cạnh, mà chỉ tập trung nhìn vào trên sảnh trên lầu hai.

Lúc này, ở trên đó có mười kĩ nữ ăn mặc gợi cảm bước lên, chủ yếu là đọc diễn văn khai trương, sau đấy thì ca múa một bài cho khách thưởng thức, ai ai cũng vỗ tay chúc mừng, duy chỉ ba người nhà họ Lê là vẫn không có cảm xúc gì.

Lão Tứ quay sang, nói thì thầm vào tai lão thái bà.

"Hình như ở đây có sát khí. Chúng ta đến hang địch chắc chắn không thể ở lâu, cũng nên ra về thôi."

Lão thái bà mỉm cười.

"Im lặng xem mấy con rối này ca múa đi. Kịch hay còn ở phía sau, đừng quan tâm đến những kẻ tôm tép kia làm gì. Hơn nữa, mục đích chúng ta đến đây đâu phải là chỉ như vậy."

Lão Tứ gật đầu, lão không đáp, nhưng tâm lí lại vô cùng sẵn sàng cho tình xuống xấu nhất.

Đúng lúc này, một kĩ nữ sau khi múa xong thì cất giọng.

"Quỷ Phường của chúng ta khai trương trở lại, có mời một Nghệ Nữ ở tận phủ Diễn tới góp vui."

Ai nấy đều phấn khích, bởi người được Quỷ Phường mời về chắc chắn tài nghệ không phải dạng tầm thường.

Đúng lúc này, tất cả mọi người chợt nghe thấy một tiếng đàn vang lên, trong trẻo dễ nghe như là tiên âm thoảng qua tai, những âm thanh hỗn tạp ầm ĩ huyên náo trong lầu đều dừng lại.

Đám đông nổ ra những tràng pháo tay nhiệt liệt không dứt. Những tên đàn ông háu sắc đang nhiệt tình ăn thịt mấy vị cô nương một cách mãnh liệt đều như bị trúng phép định thân, đờ đẫn ra không hề động đậy chỉ thì thào nói.

"Tiên âm. Tiên âm."

Một gian phòng trên lầu hai nhẹ nhàng mở ra không tiếng động, một bức rèm mỏng lặng lẽ hạ xuống, chỉ thấp thoáng hiện lên một bóng hình mĩ miều đang ngồi sau tấm rèm nhìn ra, không nhìn thấy ai khác, không nghe thấy gì khác, chỉ một cái nhìn như vậy thôi đã khiến cho tất cả bọn đàn ông dưới lầu bắt đầu phát điên.

Phàm đã được gọi là hoa khôi thì đều không muốn để người khác dễ dàng nhìn thấy dung mạo của mình, thích tỏ ra thần bí mập mờ, như vậy mới có thể hấp dẫn nhiều con mắt hơn nữa.

Lão thái bà nhìn bóng hình của nghệ nữ này, khoé miệng không nén nổi nở ra một nụ cười lạnh lùng, bà ta nói một tiếng phá vỡ sự im lặng của căn phòng..

"Nghệ Nữ này nếu có thể thì qua nhà họ Lê ta đàn một khúc được không.?"

Người ngồi sau tấm rèm cũng không nói gì, chỉ khẽ đưa mười ngón tay lên, tất cả bèn nghe thấy một chuỗi âm thanh từ xa đến gần chầm chậm mà đến.

Những âm thanh đầu tiên nhẹ nhàng như nước thanh tuyền nhỏ xuống, dần dần tiết tấu gấp gáp hơn như mưa bụi đầu xuân lắc rắc rơi. Lắng tai nghe kĩ thì tiếng đàn đó như mang theo một ma lực kì lạ, âm vân như đang xoay tròn trên đỉnh đầu nhưng lại như đang thì thầm bên tai khiến người ta mê đắm.

"Pháo hoa vì ai chói lọi, đêm nay vẫn không thể ngủ

Ta nhẹ than thế nhân đều say mê

Phong cảnh ngoài cửa tùy tâm biến ảo

Ánh đèn lay lắt, mời trăng sáng nâng chén kể chuyện xưa…"

Một chuỗi âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe , tiếng thiếu nữ trong trẻo truyền đến như là đang kể lại những tâm sự thiếu nữ của mình, hiền dịu mềm mại ôn hoà, khiến cho sự u oán trong những từ ngữ đó được biểu đạt một cách thấu đáo. Lúc này bài từ được Nghệ Nữ kia hát lên, hoà với tiếng đàn tạo nên sự ý vị vô cùng, như có một nỗi buồn không thể nói thành lời đã hoà nhập vào cảnh giới của từ khúc.

Đám người vốn đang huyên náo hỗn tạp của Quỷ Phường lúc này trở nên yên lặng vô cùng, đến khi khúc ca của thiếu nữ kết thúc, mọi người như vẫn đang chìm đắm trong cảnh giới tuyệt mĩ đó, hồi lâu vẫn chưa trở lại với thực tại.

Lão Thái bà nhìn sang người áo đen, chỉ thấy hai mấy cậu ta đỏ hoe, mắt không ngừng nhìn lên tấm rèm mỏng đó, giống như là đang chìm vào kí ức đau thương nào đấy.

Bà ta lắc đầu vỗ tay mấy cái, rồi nói lớn.

"Cách đây hơn hai mươi năm ta từng nghe qua bài này do một người khác thể hiện, phải nói là từng câu chữ từng tiếng đàn của người này đều làm ta rất thoải mái, chìm đắm trong đó. Cứ nghĩ cả đời này sẽ không thể nghe lại lần thứ hai, thật không ngờ hôm nay đến đây lại có thể được nghe tận tai. Không biết Nghệ Nữ cô có thể cho bà già này xem dung nhan được không.?"

Tất cả khách khứa vốnm ghét lão thái bà, nhưng khi nghe bà ta nói vậy thì lại rất đồng tình, nhất thời tạo nên một không khí hiếm thấy trong Quỷ Phường.

Nghệ Nữ đó vừa hát xong một khúc, lại nghe lão thái bà nói thế bèn yểu điệu đứng lên, con nha hoàn bên cạnh đó nhẹ nhàng vén tấm rèm lụa, một khuôn mặt quốc sắc thiên hương xuất hiện trước mắt mọi người.

Các đường nét thanh tú tao nhã, mặt ngọc hồng hào, mắt hạnh mũi quỳnh, cái miệng nhỏ xinh như trái anh đào. Tuy chỉ mặc quần áo bình thường nhưng xuất hiện thấp thoàng dưới ánh đèn , bước đi như liễu rủ trong gió , đôi mắt đẹp long lanh trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, quả là một nữ tử có dung mạo vô song.

Người Nghệ Nữ mà bọn họ nhắc tới không ai khác chính là cô Tấm

Tấm lộ ra một nụ cười mỉm, đôi mắt đẹp nhìn khắp xung quanh. Ánh mắt của cô như có một ma lực thần bí làm cho người khác nhìn nàng một lần không thể không nhìn lần thứ hai. Bất kể nam hay nữ trong đại sảnh đường đều sững sờ nhìn cô như đã bị Tấm thu mất hồn vía vậy.

Nhưng cũng rất nhanh họ đã nhận ra, sắc mặt vội vàng thu lại vẻ dâm dê, cả người chân tay bủn rủn vội vàng đẩy ghế ra đồng loạt quỳ xuống đất.

"Thánh Nữ…"

Tấm không để ý đến họ, cô liếc nhìn sang bàn của lão thái bà, duy chỉ nhìn sang người áo đen đang cúi đầu nhìn tách trà là làm cô thấy tim mình khó chịu, nhưng cô vẫn mỉm cười.

"Lão thái bà, không biết cơn gió nào đưa bà đến, hôm nay hình như Quỷ Phường không có mời bà thì phải. Nhưng dù sao các người cũng đến rồi, có thể ở lại dùng bữa rồi về."

Xem Tiếp Chap 45 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn