Truyện ma "Đám Ma Ngày Tết" Chap 1

 Đám Ma Ngày Tết Chap 1

Thể Loại : Truyện Ma Có Thật


Hôm ấy nhằm ngày hai mươi ba tháng chạp. Tiết trời cuối năm miền Bắc, dù đang là buổi trưa nhưng khí trời rét căm căm, mưa phùn ướt đẫm khoảng sân gạch trước nhà. Cây đào phai nơi góc sân đã bắt đầu trổ những nụ hoa chúm chím. Bà cụ Kha lọ mọ bày mâm cỗ tiễn chân ông Táo về chầu trời.


Dẫu sống một thân một mình, quanh năm tằn tiện. Ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc nhưng mâm cỗ bày ra cúng ông Táo cũng ra chiều tươm tất lắm. Trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp, một chân đã gãy, phải kê bằng năm viên gạch mộc, một mâm cỗ bày ra có đủ dư vị. 

Xôi gấc trên mâm đỏ lựng kê dưới một con gà luộc vàng ruộm. Hoa cúc tươi cắm chặt hai cái bình sứ đặt hai bên mép bàn thờ. Ba bộ quần áo hàng mã với mũ ngũ quan cánh chuồn nằm ngay ngắn trên hương án. Một bát nhang mới được tỉa chân cũng đã được lau sạch bằng cút rượu nếp mới mua ở nhà cụ Tép cuối thôn.

Ngó nhìn xuống dưới. Một con cá chép vàng thả trong thau nước để ở chiếc ghế đôn bên cạnh. Bà cụ Kha dáng dấp còng còng, mặc bộ áo trấn thủ có in hình mấy quả trám. Chiếc khăn mỏ quạ quấn trên đầu không che hết đám tóc bạc đang loà xoà hai bên tai. 


Bà cụ tiến đến án hương, tay run rẩy với lấy nén nhang đoạn châm vào ngọn đèn dầu leo lét. Ánh lửa đỏ lập lòe hiện lên trong khoảng không gian u ám rặt màu cỏ úa, soi rõ gương mặt đượm buồn.

Bà cụ Kha lẩm bẩm khấn khẽ. Thanh âm nghe như tiếng rắn thở, ập è nơi đầu lưỡi. Khói tỏa âm âm, mùi nhang cồn cào, đưa ký ức dội về từ sâu thẳm.

Bà Kha về làm vợ ông Thản, làm dâu dòng họ Hoàng Ngọc năm mới lên mười tám. Hai vợ chồng cùng sinh ra trong cảnh thiếu thốn nên thông cảm cho nhau lắm. Căn nhà ba gian ọp ẹp mà ông Thản được thừa hưởng từ thời ông nội, là nơi tránh nắng tránh mưa của đôi vợ chồng trẻ. 

Dẫu thế làng xóm chưa bao giờ nghe thấy tiếng hai ông bà cãi nhau, dù sống trong cảnh giật gấu vá vai, thiếu sau hụt trước. Căn nhà nhỏ ấy lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Nhất là khi ba đứa con lần lượt ra đời.

Về làm dâu nhà ông Thản được sáu năm, bà Kha hạ sinh cho chồng ba đứa con, nếp tẻ đủ cả. Thằng lớn tên là Hiểu, thằng thứ hai ông bà đặt tên là Tâm và con út tên là Hoa. Gánh nặng kinh tế cũng từ đó đổ dồn lên đôi vai gầy của hai vợ chồng. Oan trái thay, vào mùa đông năm 1986, một cơn gia biến đổ xuống đầu gia đình bà. Nỗi bất hạnh tột cùng ấy tìm đến với ông Thản khi ông chuẩn bị đón cái tuổi ba mươi tám.

Ông Thản ngoài việc đào mộ và thổi kèn đám ma thuê, còn tranh thủ thời gian đi đội đá để đắp đổi đồng ra đồng vào. Ngặt nỗi hôm đó trời mưa, ông Thản đang bặm môi đội đá thì trượt chân. Cú ngã từ độ cao có hơn hai mét vậy mà làm ông gãy luôn ba đốt sống lưng. Kể từ đó, ông Thản nằm liệt giường, liệt chiếu hệt như một người tàn tật. Mọi cử động đều cực kì khó khăn.

Những tưởng nỗi trái ngang chỉ dừng lại ở đó, nhưng theo thời gian, ông Thản từ từ đánh mất luôn khả năng nói chuyện, chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba đang bập bẹ tập nói. Gọi là tập nói cho sang, chứ từ cổ họng ông chỉ phát ra những thanh âm ú ớ vô lực. 

Chẳng những thế, những đận trái gió trở trời, ông Thản bị những cơn đau hành hạ, vật vã giằng co với sự sống đang leo lét như ngọn đèn sắp cạn dầu. Tiếng rên rỉ, tiếng gào thét, tiếng khóc lóc ỉ ôi làm lòng người vợ trẻ như bà Kha khi ấy càng thêm nhức nhối, lo toan và xót xa.

Sau khi chồng mất sức lao động, nằm bẹp một chỗ. Toàn bộ chi phí sinh hoạt chi tiêu cho hai vợ chồng và ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớp đều đổ lên đầu bà Kha. Cả gia đình năm người sống leo lắt nhờ vào số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc bán bánh trôi nước thường ngày của bà Kha.

Làng xóm dạo trước nể nang tình cảm vợ chồng nhà bà Kha bao nhiêu thì giờ cái nể nang ấy dần chuyển qua cảm phục. Ba mươi mốt tuổi, cái tuổi mặn mà nhất của đời người con gái. Thêm việc bà Kha cũng là người có nhan sắc, nên lời ong tiếng ve bám riết không thôi. Vậy mà bà Kha vẫn giữ trọn vẹn tình cảm cho chồng mình.

Sống bên người chồng bệnh tật, chưa bao giờ bà kêu ca nửa lời. Ông Thản theo thời gian đã cấm khẩu hẳn. Việc ăn uống sinh hoạt cực kì bất tiện. Có khi ông ỉa đái ngay trên giường. Mặc cho mùi hôi thối tanh tưởi của máu mủ rỉ ra, bà Kha vẫn chẳng càm ràm lấy một tiếng. Đêm nào bà cũng nén tiếng khóc vào lòng, ráng động viên chồng tịnh dưỡng, nhanh qua cơn bạo bệnh.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn