Truyện ma "Đám Ma Ngày Tết" Chap 2

 Đám Ma Ngày Tết Chap 2

Thể Loại : Truyện Ma Có Thật


Xem Lại Chap 1 : Tại Đây


Cho đến chiều hai mươi ba âm lịch năm 1987.

- Tám chục ngàn, không hơn không kém. Bà bán được thì bán không thì để tôi đi tìm đám khác. Lằng nhằng với bà mất thì giờ quá. Hai mươi ba âm lịch rồi đấy. Kì cà kì kèo.

Tiếng thằng mua chó thẳng thừng thốt ra tại hiên căn nhà ba gian của bà Kha, giữa cái tiết trời mưa phùn gió bấc và không gian âm u rặt màu cỏ úa càng làm bà thêm nặng lòng. Bà Kha se se vạt áo, tiếp tục cầu cạnh:

- Chú Thiêm ơi. Dẫu gì chú cũng là chỗ quen biết với ông nhà tôi. Hoàn cảnh gia đình tôi thì chú rành hơn ai hết. Ông nhà tôi cần tiền lên viện gấp. Khổ nỗi tôi giật gấu vá vai mới được hơn ba trăm ngàn. Vì lâm vào bước đường cùng, cực chẳng đã tôi phải bán con chó cho chú. 


Hay là... hay là chú cho tôi thêm mấy đồng để tiện lo liệu đưa anh chú lên viện một chuyến. Tôi hết cách rồi nên mới cắn rơm cắn cỏ xin chú thế này. Thôi thì chú thương tôi, thương các cháu, chú thương thì thương cho trót.

Thằng Thiêm ngậm lệch điếu thuốc lá Mai đen sang một bên mép, quắc mắt nhìn bà Kha rồi ra giọng đạo nghĩa:

- Thú thật với chị. Tôi là tôi thương hoàn cảnh của anh chị nên mới lặn lội từ làng bên qua đây. Tôi ăn thì ăn tiền của thiên hạ, của người ngoài, chứ chỗ thân quen thì không dám tơ hào lấy một đồng một cắc. Huống hồ gì tôi và anh nhà còn là chỗ thân tình. Chính anh nhà đã cứu tôi khỏi lần đuối nước ở khúc sông Bích làm sai tôi quên. 



Nhưng việc gì nó ra việc ấy chị ạ. Chị nhìn mà xem, con chó nhà chị cũng già lắm rồi, răng rụng gần hết thế kia thì ai chịu mua. Tôi thương chị nên đồng ý trả tám chục ngàn. Đúng ra con chó này tôi trả ba chục, vậy là năm chục phụ thêm cho chị rồi còn gì. Giờ tôi mua nó về cũng vất đấy chứ có giết thịt bán cho ai được đâu?.

Nói rồi thằng Thiêm nhổ toẹt điếu thuốc ra sân. Khạc thêm một bãi đờm tanh hôi rồi ném xuống cái bàn gỗ kê cạnh hiên nhà một nắm tiền lẻ:

- Đây. Thuận mua vừa bán. Tôi gửi chị tám chục ngàn ...

Sau khi thằng Thiêm thanh toán tiền xong xuôi. Gã cùng một người đàn ông khác lấy cái chày giã gạo chẹn cổ con chó ốm yếu xuống. Hai gã lực điền nhanh tay trói mõm và bốn chân con chó lại. Chẳng biết con chó già quá không còn sức vùng vẫy, hay nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của chủ mình mà nó cũng chẳng chịu chống trả. Con đó cứ nằm đó, mặc cho hai gã trói nghiến lại. Con chó tội nghiệp nhìn bà Kha và anh em thằng Hiểu đang khóc ầm nhà rồi kêu rên ư ử, hai mép nó nhễu ra ít nước dãi và đôi mắt lộ ra vẻ u uất lắm.

Hai gã đàn ông luồn con chó vào một cây luồng rồi nhắm hướng cổng ra đi. Con chó nằm im, không kêu một tiếng nào, bốn chân chổng lên trời, đầu chúi xuống đất. Trước lúc ra khỏi cổng, nó vẫn cố ngoái cổ nhìn bà Kha bằng cái nhìn như trăn trối. Ánh mắt ấy làm bà Kha đau đớn, đưa tay lên bịt miệng ngăn tiếng khóc chợt trào ra.

Nằm bất động trên giường, ông Thản chứng kiến hết sự ấy. Dồn hết hơi tàn, ông Thản nghiến răng gắng trở mình. Mỗi lần trở mình là một lần đau đớn xé gan rách ruột. Nước mắt ông Thản cứ theo hai hốc mắt trũng sâu tự chảy xuống đôi gò má hóp, thấm dần vào chiếc gối đã ngả màu cháo lòng. Mấy chỗ còn ố vàng vì bọt rãi lâu ngày đọng lại.

Hai bàn tay ông Thản nắm lại, cào cấu xuống chiếu nghe soàn soạt chen lẫn tiếng nghiến răng ken két, rồi mấy giây sau chỉ thấy một dòng máu tanh nồng trào ra từ mép, tứa xuống cằm. Đôi mắt ông Thản trợn trừng trừng, giây lát đã lạc thần, để lộ lòng trắng. Ông Thản kết liễu đời mình như vậy, phải chăng vì không thể nhẫn nhục thêm nữa. Ông không thể làm khổ vợ con thêm một giây, một phút nào.

Hôm ấy nhằm đúng ngày hai mươi ba âm lịch, tháng chạp, năm Bính Dần, 1986.

Hôm đám ma ông Thản, dân làng chỉ biết ái ngại. Chẳng ai bảo ai cùng đưa mắt nhìn nhau khi thấy cảnh bà Kha thất thần ôm di ảnh chồng. Bà im lìm quỳ gối suốt mấy ngày chịu tang. Chẳng biết có phải do thương chồng quá mà bà đã khóc cạn nước mắt khi phát hiện cái xác mồm đầy máu me. Cái lưỡi xám ngoét lè ra với đầu lưỡi đứt lìa.

Sau cái chết oan nghiệt của chồng, bà Kha ở vậy nuôi con, không đi thêm bước nữa dù lúc đó bà đang thời xuân thì và có rất nhiều mối dạm hỏi.

Sau cái chết của ông Thản. Mọi thứ chi tiêu lớn bé đều đổ lên vai bà. Ba đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học càng làm bà phải nhai ra mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Lúc thì người ta thấy bà oằn lưng gánh gánh bánh trôi lên chợ huyện bán. 


Lúc lại thấy bà ngồi ven lộ với vài chậu cá tôm mới bắt, còn nguyên mùi tanh của bùn. Lam lũ khó nhọc là vậy nhưng hương lửa cho ông Thản và việc nuôi dạy ba đứa con, bà nhất định không lúc nào lơ là.


Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn