Truyện ma có thật về "Cầu Cơ" Chap 10 Phần Cuối

 Cầu Cơ Rằm Tháng Bảy.

Tác giả: Huyết Bán Nguyệt.
Chap 10: Kết Thúc

Xem lại Chap 9 : Tại Đây

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Sáng hôm sau, Trang tỉnh dậy với toàn thân đau nhức, cái mùi tanh nồng của máu và thịt người lại một lần nữa xộc lên trong miệng cô. Ngồi bật dậy mà nôn thốc nôn tháo ra bên ngoài, Huyền đang nằm cạnh bên cũng giật mình mà ngồi dậy đỡ lấy Trang. 

Thấy nơi mình đang ở rất khác lạ, Trang nôn một lúc thì dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh, bất giác mà rùng mình rồi lắc đầu nhẹ một cái, Huyền thấy vậy thì đưa ray vuốt lưng cho Trang đỡ nhợn cơn ói. Huyền cất tiếng hỏi:

--- mày cảm thấy thế nào rồi.

Trang quay lại nhìn thì thấy Huyền đang ngồi bên cạnh mình, Trang ngỡ ngàng mà hỏi:
--- Đây là đâu. Tao đang làm gì ở đây.

Huyền đứng dậy mà đi ra bên ngoài, một lúc sau thì mang theo khăn và nước vào để dọn dẹp cái đống mà Trang nữa nôn ra nền. Huyền vừa dọn vừa nói:

--- đây là nhà Cô Năm của con Hương. Đêm qua mày bị quỷ nhập. Mày còn cắn đứt một ngón tay của mẹ mày nữa kia kìa. Hên là cô Năm với con Hương tới kịp. Nên mới cứu được mày và mẹ mày đấy.

Trang lấy tay vỗ vỗ lên trán mấy cái, đầu cô như đang có ai đó dùng búa mà đập thật mạnh vào khiên cô đau nhức không thể tả:

--- chuyện đó có thật hả. Sao tao không nhớ gì hết vậy. Rồi mẹ tao đâu.


Huyền lúc này cũng đã dọn xong mọi thứ, hất cằm ra ngoài cửa mà nói:

---- cô Thu đang ngồi dưới nhà với mọi người kia. Mày coi dậy vệ sinh cá nhân đi. Rồi tao mang cháo lên cho mà ăn. Đêm qua mày bị quỷ nhập thì làm sao mà nhớ cho nỗi.

Nói rồi Huyền bỏ đi ra ngoài, Trang ngồi cố mà nhớ về cái đêm qua, nhưng trong kí ức cô hoàn toàn trống rỗng, không một chút nào đọng lại. Hai tay hai chân cô thì đau nhức, rã rời hết ra, đang ngồi suy nghĩ đăm chiêu thì bên ngoài có tiếng nói vọng vô:

---- Trang ơi, con tỉnh rồi hả. Con làm sao rồi hả con. Cho mẹ xem nào.

Trang ngẩng lên thì thấy mẹ mình cùng với Hương và Cô Năm đi vào, Cô Thu vội chạy tới mà đưa tay nắm lấy tay Trang:

--- sao rồi con. Con khoẻ chưa. Có mệt mỏi gì không.

Trang nhẹ gật đầu:

--- con hơi mệt . Đêm qua có chuyện gì vậy mẹ. Còn cô đây là….

Trang đưa mắt mà nhìn cô Năm, Hương lại lên tiếng:

--- Đây là cô Năm tao. Không nhờ cô là đêm qua chắc mày sẽ là đứa tiếp theo đi theo thằng Hùng với thằng Minh rồi đấy.

Trang nghe Hương nói thì bất ngờ mà hỏi:

--- Cái gì, Thằng Hùng chết rồi hả. Mới bữa tao còn đi dạo với nó trên đường rày đây. Mà sao nó lại chết. Sao tao không biết gì hết vậy.

Hương lúc này mới trố mắt mà nhìn Trang:

--- là đêm đó mày đi với thằng Hùng hả.

Trang gật đầu:

--- Ừ. Đêm đó tao đi với nó mà. Tao nhớ là có đi bộ với nó trên khúc đường rày, rồi tao không nhớ gì tiếp theo. Chỉ nhớ là lúc đó lúc đó…. Lúc đó….

Hương liền ngồi xuống mà đưa tay chụp lấy tay Trang:

---lúc đó làm sao… lúc đó là lúc nào. Có phải mày biết chuyện gì không.

Khuôn mặt Trang có vẻ hoảng loạn khi bị Hương hỏi dồn, cô Năm thấy vậy thì mới ngồi xuống mà nhẹ nhàng nói:

--- sao hả, con nhớ gì thì con cứ nói đi. Thời gian qua con bị con quỷ một giò kia nhập thể mà chiếm lấy thân xác, thì việc làm chủ bản thân cũng bình thường thôi mà. Không sao hết. Có chuyện gì con cứ nói đi.

Trang lại ầm ừ một hồi lâu không biết có nên nói hay không, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, lúng túng rồi lấy tay mà che mặt lại mà khóc nức nở, vừa khóc cô vừa kể:

--- Lúc đó, buổi sáng tỉnh dậy…. con thấy mình đang nằm cạnh một cái chân người…..
 huhuhuhuhu…. Con sợ lắm…… con còn nhớ trên cái chân đó còn có dấu răng cắn lởm chởm, huhuhu… mà con lại nôn ra một đống máu thịt nhơ nhoét huhuhu….

Thế rồi Trang ụp mặt lên gối mà khóc nức nở, Mẹ Trang lại vội ôm lấy con gái mà vỗ về, mặc dù bà đang rất sốc, không ngờ con mình lại ăn thịt người, chuyện trái thiên nghịch lý trên đời này. Hương thì bần thần mà ngồi sụp xuống, Huyền từ bên ngoài đi vào nghe vậy thì cũng gần như không tin vào tai mình, Vội đi tới mà đặt bát cháo nóng xuống bên cạnh, Huyền hỏi:

--- màyy…. Mày…. Mày nói thiệt hả Trang…. Trời ơiii…. Sao có thể….. trời ơi Trang ơii…..
Huyền vừa nói mà hai tay cô run lên bần bật, chỉ có cô Năm là người bình tĩnh nhất, cô tiến lại gần, đưa tay mà vuốt lấy đầu Trang:

--- thôi, không sao hết. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Là do con quỷ kia nhập vào con làm nên cái chuyện động trời đó, chứ thực chất không phải là con. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hay xem đó chỉ là một giấc mộng thôi con. Ăn miếng cháo cho khoẻ người đi nè.

Nói rồi Năm bưng lấy tô cháo mà đưa cho cô Thu:

---chị đút cho cháu ăn cho ấm bụng, con bé cần được nghỉ ngơi thêm đó.

Cô Thu bưng lấy bát cháo mà rưng rưng nước mắt:

--- thôi ăn cháo đi con. Chuyện qua rồi. Ăn một miếng cho mẹ mừng đi con, nhìn con như vậy mẹ không kìm lòng được.

Hương cũng sụt sùi nước mắt, đứng dậy mà đi ra bên ngoài, Cô Năm thấy vậy thì cũng đứng dậy mà đi theo, Huyền cũng theo sau cô Năm mà đi ra, Hương ngồi xuống dưới bộ ghế phòng khách với vẻ mặt thất thần, ánh mắt nhìn xa xăm, Huyền cũng ngồi cạnh bên mà rưng rưng nước mắt:

--- mày ơii…. Tao sợ quá.

Hương quay sang thấy hai mắt Huyền đang ứa lệ:

--- Tao cũng vậy. Vừa sợ mà vừa tức. Tức cái chuyện chơi ngu của tụi nó. Tại sao tao không ngăn chuyện này lại sớm hơn. Giờ để ra cái kết cục như thế này.

--- Con bé Trang sao rồi con.

Nghe tiếng nói vọng từ trên lầu, Hương với Huyền đưa mắt nhìn lên thì thấy cô Hồng đang từ từ đi xuống, Hương mới đứng dậy chào cô rồi nói:

--- Trang tỉnh rồi cô. Nhưng vẫn đang trong tình trạng hoang mang. Còn con Kim sao rồi cô. Nó đỡ hơn chút nào chưa.

Cô Hồng đi tới ngồi trên cái ghế mà thở dài:

--- nó vẫn nửa mê nửa tỉnh. Thiệt, cầu mong phúc báo ông bà phù hộ cho nó qua khỏi cái kiếp nạn này. Cô nghĩ mà rầu hết sức. Khi không lại bày ba cái trò cầu cơ cầu số chi mà hại thân ra thế này.

Lúc này cô Năm đi trên lầu xuống, mặc trên người một bộ áo lam, cô cất giọng cắt ngang cuộc trò chuyện của ba cô cháu:

--- Hồng, Mày đi với tao có chút chuyện.

Cô Hồng quay sang thì thấy cô Năm thì hỏi:

--- đi đâu mày bé Năm.

Năm thở dài rồi nói:

--- đi với tao sắm ít lễ, rồi qua chỗ đình tao có chút chuyện muốn nhờ thần Đình của mình.
Cô Hồng thắc mắc rồi hỏi lại:

--- Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy.

Năm lại nói:

--- thì chuyện nhờ giữ cái vía của con mày. Đi chứ để trễ cái giờ trưa.

Nói rồi cô Hồng cũng đứng dậy mà chuẩn bị đồ đạc rồi đi theo cô Năm, cả hai ghé ngang chợ sắm một ít lễ nhỏ như trầu câu rượu trắng, bánh trái nhang đèn. Sau một hồi thì cũng tới trước cửa Đình. Đình làng nằm nơi rất vững về phía phong thuỷ, lưng tựa núi, mặt giáp biển. Cô Năm đứng trước đình rồi quay lại mà nhìn về hướng hai cây dừa nằm bên kia mặt biển, đối diện với đình làng. Nheo mắt mà nhìn một hồi thì lại đi vào bên trong. 

Năm dâng lễ vật đầy đủ rồi đốt ba nén hương thành tâm mà khấn vái, xin thần đình có thấy cái vía của Kim lạc quanh đây thì giữ lại dùm, để vía không phải đi lung tìm xác. Khấn vái thật kĩ một hồi thì Năm lại lấy cái đĩa có hai đồng xu ở trên đó, đưa cái đĩa ấy lên cao qua đầu, rồi tiếp tục mà khấn. 

Năm từ từ hạ cái đĩa xuống, đưa tay cầm lấy hai đồng xu mà thả, tiếng đồng xu từ trên cao rơi xuống cái đĩa sứ vang lên *leng keng* leng keng*. Nó xoay xoay một lúc thì nằm yên xuống mắt đĩa. Cô Hồng lúc nào cũng tò mò mà chòm người tới nhìn vào cái đĩa, thấy hai đồng xu đang nằm một úp một ngửa. Năm lại đưa cao cái đĩa ấy mà cúi đầu lạy ba lạy rồi đứng dậy mà đi ra bên ngoài. Cô Hồng khó hiểu mà đi theo sau hỏi:

--- cái mày vừa làm là gì vậy Năm.

Cô Năm vừa đi vừa nói:

---- lúc nãy là tao tin xin thần nếu có thấy cái vía của con mày, thì xin ngài giữ lại dùm. Không để nó đi lung tung. Hoặc là bị con quỷ kia hại.

--- à, vậy còn cái vụ mày thảy đồng xu.

--- đó được gọi là xin keo đó. Khi mày xin thần thánh chuyện gì để biết bề trên có đồng ý giúp mày hay không. Thì chỉ cần thành tâm khấn vái, rồi thảy hai đồng xu lên cái đĩa, một úp, một ngửa. Tức là bề trên đã đồng ý giúp mày. Còn hai úp, hoặc hai ngửa thì là không đồng ý.
Lúc này cô Hồng như mở mang thêm một số kiến thức về tâm linh, gật gù mà đi theo sau. Năm lại nói:

--- đi theo tao ra chỗ hai cây dừa kia. Chỗ đó hình như là nơi tụi nhỏ gặp con quỷ một giò ở đó.

Cô Hồng đưa mắt mà nhìn ra phía hai cây dừa phía trước, nuốt nước bọt ra vẻ sợ sệt mà nói:

--- mày ơii… có sao không.

Cô Năm quay lại rồi bật cười:

--- ban ngày mà mày cũng sợ nữa hả. Trời nắng muốn bể cái đầu mà ma quỷ nào dám xuất hiện.

Nói rồi Năm bước từng bước mà đi về phía trước, cô Hồng cũng lặng lẽ mà đi theo. Ra tới nơi Năm đứng mà nhìn xung quanh, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn tới nhìn lui, dưới đất vẫn còn vương vãi một ít giấy tiền vàng bạc, bánh kẹo các loại, Năm đoán đây là đồ lễ mà tụi nhỏ đã dùng để chơi cầu cơ. Năm đi xung quanh một lúc thì dừng lại tại một bụi cây bồn bồn. 

Cúi người xuống mà cầm lên một tấm gỗ vuông. Cô Hồng đi tới thì thấy trên tấm gỗ còn khắc chữ *ma, Quỷ, Thánh, thần….* cô Hồng thắc mắc mà hỏi:

--- cái đây là gì vậy mày.

Năm cầm cái bàn mà ngắm nghía hồi lâu rồi đáp:

--- là cái bàn cầu cơ.

Cô Hồng giật bắn mình mà né ra xa:

--- Là là… là nó đó hả… ghê quá mày ơi. Vứt đi. Vứt đi.

Năm lắc đầu rồi đáp:

--- giờ tao vứt thì người khác sẽ nhặt nó, mà có nó rồi thì lại tiếp tục cầu cơ. Vậy thôi để tao mang về mà hoá kiếp cho nó.

--- hoá kiếp. Cô Hồng thắc mắc mà nhắc lại.

--- ừ. Là phá bỏ nó đó. Mà thôi đi về mày ơi.

Cô Hồng gật đầu rồi chạy thật nhanh qua bên kia mà lấy xe chở Năm về. Trên đường đi Năm bắt đầu nhận ra có sự lạ thay đổi, hai vai cô Hồng cũng có cảm giác như bị ai đó đè mạnh lên. Khi về tới cổng nhà thì Năm bước xuống, đi vào trong mấy bước rồi quay lại mà hỏi:

--- Đã theo về tới đây rồi thì còn sợ gì mà không theo ta dô.

Cô Hồng ngơ ngác mà nhìn sau lưng mình, rồi lại quay lại nhìn Năm:

--- mày nói chuyện với ai vậy.

Năm nheo nheo mắt mà nói:

--- người âm. Người ta theo mình về tới đây này. Nhiều lắm. Để tao xem họ có chuyện gì, mày vô nhà trước đi.

Nói rồi Năm đứng ôm cái bàn cơ mà chỉ trỏ nói gì đó trước cổng. Rồi lại đưa tay ấn quyết mà múa máy lung tung, rồi quay người mà đi vào. Thấy Năm đi vào cùng với cái bàn cơ trên tay, Hương giật bắn mình mà lắp bắp nói:

--- cái đó… cái đó…. Cái đó….

Năm gật đầu rồi nói:

--- đây…. Đồ chơi đổi mạng của tụi bây đây.

Hương muốn nói gì thêm thì Năm lại nói:

--- đi lên trên phòng thờ Mẫu. Năm có khách tới đông lắm. Lên chuẩn bị nước và hương giúp Năm.

Nói rồi Năm cầm cái bàn cơ mà đi thẳng lên trên, Hương ngó nghiêng ra ngoài cổng thì không thấy ai, tưởng Năm chỉ báo trước để mình chuẩn bị, thì Năm lại nói:

--- lẹ đi con. Người ta đang đợi ở trên đó.

Hương khó hiểu với những lời Năm nói. Từ lúc nãy tới giờ thì làm gì có ai ra vô nhà, Hương vừa suy nghĩ khó hiểu vừa đi lên trên. Lúc này Năm cũng đã kêu mọi người lên trên phòng thờ, Năm ngồi xếp bằng ngay ngắn ở dưới chân bức tượng Địa Mẫu. Xung quanh là cô Hồng, cô Thu, Huyền và Hương, mọi người đều im lặng chờ Năm dâng hương, chợt Năm lên tiếng:

---- Được rồi.theo về thì cũng theo rồi. Ai có chuyện gì muốn nói thì cứ nói.

Lúc này ba người Cô Hồng, cô Thu, và Hương nhìn nhau ngơ ngác, không biết Năm đang nói với ai, thì bất ngờ Huyền lên tiếng:

--- Để ta nói .

Rồi Huyền đứng dậy mà đi ra ngồi đối diện với Năm, hai mắt Huyền nhắm chặt lại, hai tay cũng siết chặt lại, ngồi gật gù trước mặt Năm mà nói:

--- Ta đại diện cho bọn họ để nói. Bọn ta muốn đòi lại công bằng.
Năm lại đáp :

--- Người là ai. Muốn đòi công bằng chuyện gì.

Lúc này Huyền mới đưa tay đập lên ngực mình thình thịch:

--- bọn ta là những người bị cố tổ của con này, *chỉ vào cô Thu* giết chết rồi cướp của. Bị giết chết oan. Nay muốn đòi công bằng.

Năm thở dài rồi gật gù đáp :

--- Lại là oán nghiệp nhiều đời trước. Tại sao không đi đầu thai chuyển kiếp mà vất vưởng tại âm gian này.

Huyền lại lắc lắc cái đầu mà nói:

--- Không, bọn ta chờ đòi lại tiền, đòi lại của, đòi lại mạng. Cố tổ của tụi nó ác lắm, ác dã man, giết bọn ta, cướp hết của cải, xác thả trôi biển, cá rỉa cua ăn. Bọn ta hận. Phải đòi lại công bằng.

Năm lại hỏi :

--- người làm chuyện ác thì khi chết đi về dưới âm ti cũng đã được xử đúng tội. Vậy mà cớ gì lại các người còn vấn vương nghiệp quả mà chờ đợi để hại con hại cháu người ta. Con cháu người ta làm gì có tội.

Huyền lại nói:

--- Không. Bọn ta không đi. Bây giờ phải trả công bằng. Nhà bọn nó phải trả vàng trả thuyền, trả đồ thì mới đi. Không thì bọn ta bắt, ta bắt hết. Bắt hết con hết cháu. Cho tuyệt tử tuyệt tôn.

--- *rầm*… Năm đập bàn một cái thật mạnh làm cả ba người kia giật bắn cả mình:

--- hỗn. Dưới chân Địa Mẫu mà dám loạn ngôn, hỗn láo.

Huyền lại giật giật người mà nói:

---- Thì làm sao. Nếu không trả thì tao sẽ cho người bắt hết. Bắt hết gia phả nhà nó. Thù nào mà thù không trả.

Năm run run tay, mắt nheo lại, đứng bật dậy mà cầm một thanh kiếm lớn bên dưới chân Địa Mẫu, trợn mắt mà nói:

--- giỏi. Bộ ngươi muốn bắt ai thì bắt hả, luật âm ti còn không xem ra gì hay sao. Muốn ta mượn lệnh mà chém người tại đây hay không. Hả.

Huyền lúc này có vẻ sợ sệt mà ngồi lùi về sau, im lặng một hồi rồi nói:

--- cùng lắm là chết chung với con nhỏ này *chỉ vào mình* ta có chết, thì những người khác cũng sẽ về bắt. Không trả vàng trả bạc, không trả nợ ân thì chết hết. Chết hết.

Năm trợn mắt mà tức giận, rút thanh kiếm bóng loáng ra, đưa tay bắt quyết rồi hét lớn:

--- được, vậy thì để ta trảm ngươi trước.

Lúc này cô Thu mới vội vàng mà chạy tới đỡ lấy tay Năm:

--- Năm ơi Năm ơi… để chị nói Năm ơi.. bình tĩnh đi Năm.

Nói rồi cô Thu quay lại mà nhìn Huyền rồi nói:

--- thưa các vị, chuyện của cố tổ nhiều đời trước gây ra lỗi lầm cùng với đau khổ cho các vị thì nay phận làm con làm cháu xin nhận lỗi. Các vị có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng cho các vị. Chỉ mong các vị rộng lòng mà tha thứ.

Huyền lúc này mới gật gù, rồi chỉ tay vào mặt cô Thu mà nói:

--- Được, nếu các người chuẩn bị cho bọn ta 10 thúng vàng, 10 thúng tiền, ghe xuống các loại, thịt thà bánh trái, lễ vật nghiêm trang, 2 tháp vàng thỏi, chục bộ ngựa, quần áo xiêm y đầy đủ. Thì bọn ra mới tha cho.

Năm lúc này lại lên tiếng:

--- các người còn đòi hỏi quá đáng ở đây. Thiệt là khuông biết phép tắc.
Huyền lại hừ lạnh mà nói:

--- có lẽ ngươi không biết. Số người chết dưới tay bọn cướp này không dưới nghìn người. Thử hỏi bao nhiêu lễ vật đó có đáng xá gì.

Cô Thu nghe vật thì ngỡ ngàng, rồi cũng nhẹ nhàng mà đáp:

--- thôi các vị muốn sao thì tôi cũng đành vậy. Mong các vị rộng lòng bỏ qua mà đi đầu thai chuyển kiếp, tha thứ cho lỗi lầm của bậc cao niên cố tổ.
Huyền lại hừ lạnh một tiếng rồi nói:

--- có con quỷ một giò đã hẹn các người ba ngày. Vật thì bọn ta cũng sẽ đến vào cái lễ đó để nhận đồ.

Nói rồi Huyền chắp tay mà quỳ trước bức tượng Địa Mẫu:

--- Nam Mô Diêu Trì Phật Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn Tác Đại Chứng Minh. Đệ tử vừa rồi có gì không phải cúi xin Phật Mẫu thương tình mà bỏ qua. Chỉ là đệ tử mang nhiều oán hận. Nên lời lẻ nhiều phần bất kính. Nam Mô.

Nói rồi Huyền cúi dập đầu mà lạy ba lạy, sau đó giật mạnh ra đằng sau mà té ngã. Biết vong đã xuất ra ngoài, Cô Thu vội vàng mà chòm tới đỡ lấy Huyền. Hương cùng với Cô Hồng đang sững người trước sự việc xảy ra thì cũng chòm tới mà đỡ lấy, Huyền cả người mệt mõi như không còn chút sức sống nào, cô thều thào:

--- Nướcc… con khát quá.

Hương với tay mà lấy ly nước cho Huyền uống ực một hơi. Năm lúc này mới đứng dậy mà nói:

--- chuyện đã vậy rồi thì đành như vậy đi. Mọi người chăm cho con bé nha. Tôi đi có chút chuyện.

Năm thở dài rồi đứng dậy cúi lạy tượng Địa Mẫu. Rồi cằm trên tay cái bàn cầu cơ mà leo lên xe đi mất. Năm chạy thẳng lên trên chùa Đa Bảo. Cầm lấy cái bàn cầu cơ mà đi thẳng tới bàn trà nhỏ nơi có bốn năm vị sư đang ngồi. Thấy Năm đi tới, một vị sư đứng dậy mà hỏi:

--- mô phật, hoan hỉ được gặp bạn tôi.

Năm gật đầu chào, rồi đưa tay đảnh lễ với các sư khác, Năm lại nói:

--- Huế ơi, tôi có chuyện này cần nhờ ông.
Sư Huế lên tiếng:

--- chuyện gì vậy. Bà nói đi. Bạn bè lâu năm mà sao có vẻ mặt bà nghiêm trọng vậy.
Năm đi tới mà đặt cái bàn cơ lên trên bàn đá:

--- mô phật, các sư cho con ngồi chung để bày tỏ cái sự tình.

Được sự đồng ý của các sư, Năm bắt đầu kể lại hết toàn bộ câu chuyện, và ngỏ lời muốn nhờ các sư đến tụng siêu độ dùm cho buổi trả lễ cho các vong hồn kia. Các sư thì đều hoan hỉ mà giúp đỡ. Sư Huế mới lên tiếng:

--- Mô Phật, bà Năm, lâu nay không gặp bà dạo này sao rồi, cuộc sống có ổn không.
Năm cười mà đáp:

--- thì cũng khoẻ, nói chung là cuộc sống dạo này cũng ổn. Mà tôi là tôi có một cái tôi rất nghĩ quài không ra, chơi với nhau từ nhỏ tới giờ, đùng cái ông bỏ ông đi tu. Tự nhiên nó bất ngờ làm sao.

Sư Huế cũng cười hiền rồi đáp:

--- cũng đã 15 năm rồi chứ ít gì. Từ cái ngày tôi xuất gia. Mọi chuyện trên đời đều là duyên số cả bà ơi. Có gì đâu mà ngạc nhiên.

Ngồi tâm sự chuyện trò với nhau một hồi thì Năm cũng xin phép đi về, gửi lại cái bàn cơ này để nhà chùa tụng siêu độ rồi huỷ nó đi, để tránh làm hại cho người sau.

Rồi cái ngày trả lễ cũng diễn ra, chiều xẩm khi mặt trời vừa khuất bóng, mọi người cũng đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật: Tiền vàng mã, Tháp Vàng, Ngựa giấy, quần áo xiêm y giấy…. tất cả không thiếu thứ gì. 

Trời bắt đầu sập tối, bóng đêm lại bao trùm tất cả, đèn cầy và đèn dầu thắp sáng rực một vùng, cũng may là mọi người cũng đã xin ý kiến và được sự chấp nhận của tổ trưởng dân phố và trưởng làng để làm cái lễ long trọng và lớn đến vậy. 

Hương, Huyền, Trang, Kim, Cô Thu, Cô Hồng và cả Năm đang đứng thắp hương để khấn lễ. Năm khấn thì gió lốc kéo đến ầm ầm, nhưng lạ thay dù có gió to cỡ này thì những ngọn đèn kia vẫn cháy sáng rực, từng tiếng gió rít qua kẻ lá, từng đợt âm phong nỗi lên, làm cho mọi người đều hoảng sợ, Năm vẫn đứng trang nghiêm mà khấn vái. 

Sau một hồi thì tất cả lại yên lặng. Năm thắp hương xuống bát gạo. Rồi quay lại mà nhìn thì giật cả mình, vì lúc này âm hồn vất vưỡn kéo về đây nhiều vô số kể. Năm ra hiệu cho mọi người đứng sang một bên, để cho người âm dự lễ:

---- Hôm nay tôi làm cái lễ này, trước là để thanh mặt gia đình chuộc tội với các vị, sau là xin nhận lại vía của một người nữ. Như các vị đã thấy, lòng thành của gia chủ đáp ứng theo yêu cầu của các vị không thiếu thứ gì. Mong các vị nhận lễ rồi tha thứ cho tội lỗi oán nghiệp mà nhiều đời trước đã gây nên.

Lúc này trời lại bắt đầu nỗi gió, nhưng lần này là những con gió lạnh đến thấu xương, gió lại ầm ầm nỗi lên, đám âm hồn vội vàng mà đứng dạt ra hai bên, từ đằng xa lù lù xuất hiện bóng hai con quỷ, một con thì bị mất hết một chân, nó đang nhảy từng bước *bịch* bịch* mà tiến vào. 

Con còn lại thì còn đủ hai chân, nhưng bị mất hết một tay, cả hai con quỷ này đều là Nam. Tướng ta thô bạo, vẻ mặt hung tợn, đầu tóc xoã dài rối bời, hai cái nanh dài qua miệng, chúng từ từ bước vào giữa bàn lễ. Quay mắt mà nhìn mọi thứ xung quanh, rồi nhìn về phía Năm, khẽ gật đầu rồi con quỷ một giò mới lên tiếng:

---- Khaiii lễ.

Lập tức đám âm hồn nhảy vào ăn dành nhau ăn ngấu nghiến, ánh mắt thèm khát cái bụng đói bao nhiêu năm nay như đang được thoã mãn.

Những điều đang diễn ra này chỉ có mỗi mình Năm là thấy và nghe được, còn lại mọi người chỉ biết đứng suýt xoa từng cơn gió lạnh rồi từng làn khói hương bay đi. Chờ đợi một hồi lâu khi thấy bọn âm hồn cùng hai con quỷ kia dự lễ gần xong. Năm mới đứng dậy mà nói:

--- Lễ cũng đã trả. Vậy thì cho ta xin một vía nữ kia để trả về hồn thể.

Lúc này con Quỷ một giò mới ngưng hưởng lễ, nó nhếch mép cười rồi lập tức phi thẳng tới mà nhập vào người của Kim. Bất thình lình Kim nhảy từng bước tới mà chụp lấy bó hương đang cháy rực, rồi gắm ngược chúng xuống đất. 

Thấy mùi hương đã tắt, bọn âm hồn bắt đầu nháo nhào lên hỗn loạn, chúng bắt đầu tranh giành cấu xe từng lễ vật, nào là tháp vàng, giấy vàng mã, tất cả như hỗn loạn lên, bọn chúng thi nhau mà giành giựt cho riêng mình, Thấy Kim có hành động kì lạ, cô Hồng hốt hoảng mà hét lớn:

--- Trời ơii… Kimmm… con làm cái gì vậy.

Lúc này Kim mới đứng mà cười lớn:

---- hahahaahahaha….. hahahahahahah…. Lũ nguuu….. hâhhaahaha…. Lũ nguuu….. hahahahaa

Lúc này Huyền cũng ngửa người ra sau mà giật giật mấy cái, Huyền lại đứng phắt dậy mà cười lớn:

--- hà hà hà hà hà hà hahahaahaha…… chúng màyyy… hahahahaha chúng mày còn ngu lắm hâhhahaha…. Tao bắtttt…. Tao bắt hếtttt…. Hahahah…

Nói rồi Kim với Huyền lập tức nhảy vào mà chụp lấy Hương cùng với cô Thu, Trang thì lại bị một vong khác nhập cũng lao tới mà cắn xé mẹ mình. Kim chụp lấy Hương mà đè xuống:

--- là màyyyy… con chó…. Há há há há…. Là mày đêm đó đã trục taoo… nàooo… trục nữa tao coi hahaahahah..

Năm giật mình mà hoảng hốt vì sụp cái bẫy này của bầy ma chúng quỷ, Lập tức rút cái roi dâu mà lao tới đánh tới tấp vào người Kim *chát* ,*chát*…..

--- Mày dám lừa tao hả….

*Chát chát chát* lập tức Huyền cũng lao tới mà đánh vào người Năm, cô Thu thì đang chụp lấy Trang mà kéo lại, Cô Hồng cũng ra sức mà giữ chặt Trang lại, không có nó cắn vào người mình. 

Khung cảnh lúc này hoảng loạn vô cùng. Bị đánh chan chát nhưng Kim vẫn ra sức bóp cổ Hương, Hương trợn trắng mắt, cố dùng hết sức bình sinh mà kéo tay Kim ra, nhưng không tài nào mạnh bằng Kim. Năm bị Huyền đánh từ phía sau thì ngã nhào tới trước, Năm vung cái roi dâu mà quất ngược lại, đánh vào người Huyền *chát* lên một tiếng, Huyền bị đánh đau thì hét lên kinh dị:

--- á…..á…….. chó đẻ….

Năm đứng bật dậy mà hét lớn:

--- Huế ơiiii cứu tao Huế Ơii

Từ xa bất ngờ một sợi dây chuỗi bằng gỗ đánh tới vào lưng Huyền, làm cô đau đớn mà hét lên một tiếng nữa, sau đó là liên tiến từng chuỗi hạt bay tới đánh vào người của Kim và Trang. 

Bị đánh bất ngờ, cả ba hét lên kinh dị rồi đứng lùi sát vào nhau, đám âm hồn cũng hoảng loạn mà né ra, không còn tranh giành đồ ăn và tiền bạc. Sư Huế và bốn vị Sư khác bất ngờ xuất hiện, cả năm đi từng bước nhẹ nhàng mà tiến tới, đứng năm người năm góc bao quanh Kim, Huyền, và Trang. Sư Huế mới lên tiếng:

--- Mô Phật. Các vị hà cớ gì lại muốn lâm mình vào nghiệp quả. Đời đời không thoát ra được.
Kim lúc này mới trợn trừng trừng mắt, Huyền cũng không thua kém, ánh mắt cô sắc lên, hung tợn, Kim lên tiếng:

--- bọn thầy chùa các người thì biết gì. Chúng gieo nghiệp giết bọn ta. Bây giờ chỉ có nhiêu lễ đây mà đòi bọn ta tha thứ hay sao. Không dễ như vậy đâu.
Huyền cũng lên tiếng:

--- bọn ta muốn giết hết gia phả nhà nó. Căm thù bọn nó đến tận xương tuỷ.
Sư Huế lắc đầu mà nói:

--- Thiện Tai, Thiện Tai. Oan oan tương báo biết bao giờ mới hết. Bánh Xe Nhân Quả biết bao giờ mới dừng lại.

Kim trợn trừng mắt mà gằng giọng:

--- chừng nào bọn tao giết hết thì sẽ dừng lại.

Dứt lời thì cả ba muốn lao lên mà cắn mà xé các sư thì đồng loạt năm vị sư bắt đầu trì chú.

“Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Diệu trạm tổng trì bất động tôn,
Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu,
Tiêu Ngã ức kiếp điên-đảo tưởng.
Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân…..”

Từng tiếng Kinh Lăng Nghiêm được trì tụng vang lên ngày một lớn dần, cả ba vong quỷ bên trong ôm đầu mà gào mà thét đau đớn, cả thân người uốn éo đau đớn , mới đầu chúng còn hung hãn muốn nhảy ra mà đánh trả, nhưng thần lực từ Kinh Lăng Nghiêm quá lớn, làm chúng đau khổ mà ôm lấy đầu mình. Sau một hồi trì tụng thì ba con quỷ kia biết mình chịu không nỗi nữa nên đồng loạt cúi dập đầu mà xin tha cho, thấy chúng dập đầu thì các sư cũng đồng loạt thôi trì tụng. 

Sư Huế mới lên tiếng:

--- Mô Phật, Thiện Tai Thiện Tai.

--- Xin các ngài tha cho, xin các ngài tha chon, bọn tôi biết lỗi rồi, xin các ngài tha cho, cùng vì oán nghiệp quá lớn mà không màng đến nhân quả để vướng vào sai lầm. Xin các ngài tha cho. Hờ hờ hờ..

Kim quỳ lạy mà khóc lóc van xin, hai con quỷ kia cũng cúi lạy mà van xin:

--- xin tha cho chúng con, cũng vì oán nghiệp quá nặng mà chúng con mới thành ra thế này. Xin tha cho….

Sư Huế lại lên tiếng:

--- Mô Phật, cửa phật từ bi. Xin các vị theo ta về chùa mà ngày ngày nghe kinh sám hối để mau được siêu sanh về kiếp khác.

Kim lúc này lại lên tiếng:

--- xin các ngài, cho chúng đệ tự âm hồn vất vưỡn đã theo con bao nhiêu năm nay cũng được về chùa mà nghe kinh kệ giảm tội nghiệm. Xin các ngài từ bi mà đón nhận chúng.
Sư Huế đáp:

--- Mô Phật. Cửa Phật từ bi luôn rộng mở để đón những chúng sanh lầm đường lỡ bước mà quay về. Xin các vị hãy theo ta về chùa.

Cả ba lại cúi đầu mà lạy mấy lạy rồi đồng loạt mà xuất ra bên ngoài. Thấy mọi chuyện đã êm xuôi, mọi người vội vàng mà chạy tới đỡ lấy ba người bên trong. Sư Huế quay sáng Năm mà nói:

--- Mô Phật, bà cho mọi người về nghỉ được rồi. Tôi cũng làm xong chuyện rồi, sư huynh đệ chúng tôi cũng xin lui về tự.

Năm thờ dài một hơi rồi chắp tay mà đảnh lễ với các vị sư khác như lời cảm tạ. Rồi quay sang mà nói với sư Huế:

--- Mô Phật, cho con được gọi bằng tiếng Thầy. Xin thầy rộng lòng mà cầu siêu độ cho các vong hồn, cùng với thứ này. Mong sư hãy hoá kiếp cho nó.

Nói rồi Năm lấy trong người ra cục gỗ hình trái tim, thứ này là Năm thấy nó rơi ra trong người Trang. Sư Huế nhận lấy con cơ rồi nói:

--- Mô Phật, việc này ta sẽ lo chu đáo.

Rồi nhìn Năm mà cười hiền, Sư lại quay đi cùng với bốn vị sư huynh đệ khác mà về lại chùa. Còn lại mọi người thì cũng bắt đầu dọn dẹp đồ lễ, đốt hết những thứ vàng mã kia cháy rực cả một trời. Ngọn lửa lớn cháy phựt như thiêu đốt tan hết nghiệp chướng, đốt hết những thứ không lành đã diễn ra trong thời gian qua. Mọi thứ đã bắt đầu từ đâu thì lại kết thúc tại nơi đó.

HẾT


BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn