Truyện ma "Giếng Hoang" Chap 3

 Truyện ( Giếng Hoang )

TG : Lâm Phong

Chap 3 : Giai Thoại

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Kết thúc câu chuyện chú Tâm buồn bả thở dài , hai hàng nước mắt chú rưng rưng khi nhớ lại những điều đó , tôi bấy giờ mới hỏi : vậy là kể từ đó mọi biến cố nó diễn ra như thế nào hả chú ?

Chú Tâm nghẹn lòng và lau nước mắt và nhìn vào di ảnh thằng Trung mà kể : kể từ cái lúc dì con đuổi ông thầy tàu đó đi thì chú cũng nghe lời dì con và không tin vào những lời đồn đoán đó , cho đến cái ngày mà dì con chuẩn bị sanh thằng Trung ra thì mọi thứ trở nên quái lạ !

Tôi nắm chặt tay chú Tâm hỏi : vậy dì gặp chuyện gì hả chú ?

Chú Tâm gật đầu kể : đúng vậy , lúc mới vừa sanh thằng Trung xong thì dì và chú có ở lại bệnh viện tầm khoảng hai ngày là được cho xuất viện về rồi , thì lúc đó ngôi nhà cũng đã hoàn thiện xong cả rồi nên cũng không lo sợ phải ở cái chồi kia nữa , nên chú cũng yên tâm cho việc chăm sóc dì và thằng Trung , nhưng mọi thứ đâu như con người chúng ta dự tính được đâu con .

Tuy là ngôi nhà mới xây nhưng linh tính của chú cảm nhận được rất nhiều tạp chất ở đây , nhưng vì không muốn cho dì con lo sợ nên chú đành im lặng , chú trang trí ngôi nhà lại , thỉnh thần linh về để giúp cho ngôi nhà được sự ấm cúng và che chở , những tháng đầu mọi thứ nó rất bình yên và hạnh phúc nhưng đến cái ngày mà mừng thằng Trung được 1 tuổi thì bắt đầu xảy ra những chuyện mà hiện tại đến tận bây giờ chú vẫn không thể nào giải thích được ?

Tôi tò mò hỏi chú Tâm : vậy là lúc đó có sự cố gì hả chú Tâm ?


Chú Tâm dường như sợ hãi khi nhớ lại những sự kiện đó giọng chú run run khi kể lại : bữa đó chú và dì có đải tiệc mừng ngày thằng Trung vừa tròn 1 tuổi , tiệc cũng không lớn lắm chỉ có bà con lối xóm với nội ngoại hai bên thôi , lúc đó dì con thì lo ẵm thằng Trung đi xoay quanh bàn để cho bà con lối xóm người ta chúc và bên nội ngoại mừng còn chú thì phải chạy quanh để cảm ơn bà con hàng xóm đến chung vui , và chú nhớ rất rõ hôm đó khi dì con ẵm tới cái bàn của bà mười ở cuối xóm thì chú có để ý thấy có một người đàn bà rất lạ mặt ngồi kế bà mười lúc đó chú cũng nghỉ là chị em bà con gì với bà mười nên chú cũng không để tâm

Nhưng cái điều khiến chú phải chú ý là cái lúc dì con ẵm thằng Trung đến để cho bà mười chúc mừng thì cái người đàn bà đó lại tỏ ra rất khó chịu khi gặp thằng Trung đến cái mức mà thằng Trung nó khóc toé lên khi thấy bả , dì con thấy thằng Trung khóc như vậy nên cứ nghĩ là thằng nhỏ buồn ngủ hay khó chịu nên ẵm lại bàn của gia đình ngồi , thì lúc này chú mới để ý là từ lúc dì con trở lại bàn ngồi là ánh mắt của bả đều nhìn chằm chằm vào dì con và thằng Trung đến nỗi chú phải nỗi quạu và đi đến để hỏi bà mười người phụ nữ đó là ai.

Nhưng khi chú vừa đứng dậy , chỉ một cái chớp mắt thì người phụ nữ ấy đã không còn nữa , chú giật mình vì tưởng chú uống bia nhiều nên đôi khi thấy mờ nhưng dụi mắt mấy lần thì vẫn không thấy người phụ nữ ấy đâu , chú đi lại bàn và hỏi bà mười về người đàn bà đó thì câu trả lời của bà mười khiến chú muốn bật ngữa !

Tôi thất kinh và hỏi : vậy bà mười bả trả lời sao chú , bộ bà đó không phải là người quen của bà mười sao ?

Chú Tâm nhìn tôi và gật đầu nói : đúng vậy , bà mười nói từ cái lúc vô bàn cho đến lúc ẵm thằng Trung thì hầu như không có ai ngồi cạnh bà mười cả , và đúng là bà mười có một người em những đã mất cách đây cũng khá lâu rồi , như vậy người đàn bà ban nãy là ai , nhưng vì không muốn gây ra sợ hãi nên chú chỉ nói có thể nhìn nhầm mà quay lại bàn ngồi , nhưng cái ánh mắt lẫn khuôn mặt đáng sợ đó nó khiến cho chú phải suy nghĩ rất nhiều về người đàn bà lạ mặt này. 

Buổi tiệc kết thúc trong sự vui vẻ nhiệt tình từ lối xóm và gia đình , lúc này dì con mới nói là do mệt nên ẵm thằng Trung vào phòng nghỉ ngơi trước , chú thì phải dọn dẹp lại mọi thứ nên cũng đồng ý , nhưng dì con vừa bước vô phòng thì chưa được 15 phút nữa là tiếng hét của dì khiến chú phải hết hồn lật đật chạy vào nhà để xem xét , chạy vào đến nhà thì dì ẵm thằng Trung với vẻ mặt hốt hoảng nói là : có một người đàn bà nào đó đang ở trong phòng của dì .

Nghe xong là chú ba chân bốn cẳng chạy vào kiểm tra thì căn phòng không một ai , chú kiểm tra từng ngóc ngách cũng không thấy dấu hiệu đột nhập vậy người đàn bà mà dì con thấy là ai , chú cố gắng hỏi lại lúc gặp người đàn bà ấy thì có thấy được khuôn mặt của họ không , thì dì con nói là : lúc vừa bật đèn lên thì thấy người đàn bà đó với khuôn mặt toàn bùn đất đầu tóc bù xù đang đứng ngay góc tường , cặp mắt người đàn bà ấy rất đáng sợ .

Lời kể về người đàn bà ấy đúng như cái người mà chú thấy lúc ngồi cạnh bà mười , lúc này chú rất sợ nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến dì và thằng Trung nên chú đã cố gắng trấn an dì và dìu vào phòng nghỉ ngơi , và từ cái lúc mà người đàn bà đó xuất hiện ở buổi tiệc và ở trong phòng của dì và chú thì những đồ vật trong nhà dường như di chuyển một cách rất khó hiểu !

Tôi nghe xong vô cùng thắc mắc hỏi : nếu người đàn bà mà xuất hiện ở nơi mà chú kể và những vụ đồ vật trong nhà bị thay đổi vậy những thần linh chú thờ không tác dụng à ?

Chú Tâm lắc đầu nói : không phải không tác dụng , mà là cho đến tận hôm nay chú mới biết là cái giếng đó nó có liên kết với ngôi nhà này rồi.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn