Truyện ma "Giếng Hoang" Chap 4

 Truyện ( Giếng Hoang )

TG : Lâm Phong

Chap 4 : Bí Mật Hé Lộ

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Kết thúc câu chuyện của người đàn bà bí ẩn đó khiến cho bản thân tôi có một cái cảm giác rất khó hiểu , tôi luôn đặt ra câu hỏi là vậy cái giếng phía sau nhà nó có liên kết như thế nào với mảnh đất này và làm cách nào mà tất cả các thần linh đều không thể bảo hộ được cho căn nhà này ?

Đang trầm tư thì chú Tâm vỗ nhẹ vai tôi và nói : bộ câu chuyện của chú khiến con lo sợ sao mà vẻ mặt con suy tư vậy ?

Tôi bị câu hỏi của chú Tâm làm cho giật mình và nói : dạ không chú , chẳng qua con vẫn không thể nào lý giải được cái giếng phía sau nhà nó có liên kết như thế nào với nhà chú mà đến thần linh cũng không thể phù hộ hay bảo vệ được , chẳng lẻ cái giếng đó nó có một bí mật gì hả chú ?

Câu hỏi của tôi dường như đã tác động trúng nỗi đau nào đó của chú Tâm khiến ông ấy cúi mặt và im lặng rất lâu , thấy có vẻ chú không muốn nói ra nên tôi cũng không muốn hỏi nên định ra về thì bất chợt có tiếng la thất thanh từ nhà bà bảy vọng vào : bới người ta , có ma , bới người ta !

Tiếng kêu cứu của bà bảy khiến tôi và chú Tâm cùng với mọi người hốt hoảng ngó đầu ra ngoài để xem , chú Tâm hỏi : cái gì vậy chị bảy , có chuyện gì , ma cỏ gì ?

Bà bảy mặt mài tái méc đứng chân tay run lẩy bẩy chỉ tay vào cái giếng phía sau nhà chú Tâm nói : lúc nãy tui đang phơi đồ thì tui thấy có cái bóng của ai đó đang ngồi ở thành giếng , mắt tui thì kém nên nhìn xa không có rõ , nhưng tui thấy rõ ràng có một cái bóng ngồi cạnh thành giếng , tui sợ mấy đứa con nít nó không biết nó ngồi chỗ đó nguy hiểm nên tui có đi lại để nhắc nhở , thì....

Lúc này bà bảy trở nên hoảng sợ miệng lắp bắp khiến cho mọi người nóng ruột vì chả biết tiếp theo là gì nên tôi đã hỏi vội : rồi sao nữa dì bảy , dì kể mà ngắt quảng khó chịu thật luôn !


Lúc này bà bảy bình tỉnh và kể tiếp : thì lúc đó tui mới tiến lại thì thấy rõ ràng không phải đứa con nít mà là một người đàn bà nào đó đầu tóc bù xù hết trơn , nhưng do bả xoay mặt vào thành giếng nên tui không thấy được mặt , tui lo sợ bả nghỉ quẩn định nhảy xuống nên tui mới hỏi thì trời ơi , bả xoay cái mặt qua thì khuôn mặt bả đầy bùn đất rồi hai con mắt thì lòi ra cái miệng thì toàn là xìn đất không , tui tá hoả tam tinh , tui mới la lên chạy vậy nè !

Lời kể của bà bảy khiến mọi người đang ở đây ai nấy đều sợ hãi có người hỏi : bà có bị quáng gà không ?

Cũng có người hỏi : hay là bà bị thần hồn nhát thần tín !

Nhưng chỉ riêng tôi và chú Tâm lúc này vẫn im lặng , tôi nhìn chú Tâm ánh mắt chú toát lên sự sợ hãi và đang che giấu điều gì đó , tôi định hỏi nhưng chú bỗng chốc quay mặt bước thẳng vào nhà , tôi lúc này không muốn mọi chuyện ồn ào vì tang lễ thằng Trung vẫn chưa kết thúc nên không muốn ảnh hưởng đến dì Linh nên tôi đã khuyên mọi người hãy để chuyện đó qua một bên và nhắn nhủ với bà bảy hãy về nhà , sau khi mọi thứ trở lại bình thường , mọi người ai nấy đều vẫn bàn tán xôn xao về người đàn bà bí ẩn đó nhưng đối với tôi thì tôi dám khẳng định chú Tâm và dì Linh chắc chắn có liên quan đến người đàn bà ma đó , tôi ngồi xuống nhìn dì Linh , sau cái chết của thằng Trung thì dường như dì Linh đã mất đi hết cảm xúc chỉ còn lại cái xác không hồn lúc nào cũng cười nói với di ảnh thằng Trung , khiến cho tôi càng thêm xót xa , tuy chỉ là hàng xóm nhưng đối với tôi dì Linh cũng như là người mẹ thứ hai vậy , nên tôi quyết định sẽ bằng mọi cách tìm cho ra nguồn gốc cũng như người đàn bà bí ẩn kia .

Ngồi được một lúc vẫn không thấy chú Tâm bước ra , tôi bèn liều mình bước vào trong , tuy không phải chủ của ngôi nhà này nhưng đối với tôi thì rất quen thuộc , tôi quan sát thì trong phòng của hai người không thấy chú , nghỉ trong đầu có lẻ chú đang hoài niệm ở phòng thằng Trung , đúng như suy nghỉ bước đến gần phòng thằng Trung thì tiếng nói chú Tâm đang thì thào trong đó , tôi ghé sát tai vào nghe : ba xin lỗi con nhiều lắm con trai , đáng lẻ ba phải bảo vệ con khỏi móng vuốt của người đàn bà ác độc đó , ba cứ nghĩ cái chết của em con sẽ khiến bà ta nguôi giận nhưng thật không thể ngờ là bà ta lại cướp mất luôn cả con , ba ân hận lắm !

Tôi lúc này sau khi nghe về câu chuyện đó , nó khiến tôi rất mong lung và suy nghĩ vậy là người đàn bà đó đúng là có liên quan đến chú Tâm nhưng chú Tâm lại đề cập đến cái chết của thằng Minh , chẳng lẽ chú Tâm và người đàn bà đó có liên quan đến cái chết của thằng Minh , vậy còn thằng Trung thì sao ?

Những câu hỏi trong đầu khiến tôi rối lên và chả biết sự thật như thế nào thì tôi lại nghe chú thì thào : bây giờ bà ta lại xuất hiện , ba chấp nhận ra đi nhưng mẹ con , mẹ con bả vì nhớ nhung con mà bây giờ không biết đang điên hay tỉnh lúc nào cũng thẩn thờ khiến ba đau lòng lắm , nếu ba đi thì ai sẽ chăm sóc cho mẹ con đây !

Sau khi nghe được những câu nói này tôi không thể nào im lặng được nữa , vì tôi đã chắc chắn chú Tâm và người đàn bà đó đã có chuyện gì rồi , tôi quyết định bước thẳng vào phòng , chú Tâm nghe tiếng bước chân thì liền vội giấu đi tấm ảnh thằng Trung vội lau nước mắt xoay qua nở nụ cười nói : ủa con đi vô hồi nào vậy , sao không ở ngoài mà chờ chú !

Lúc này tôi nhìn thẳng vào mặt chú Tâm , bị ánh mắt tôi dò xét khiến chú lúng túng hỏi : mày làm gì nhìn chú thấy ghê vậy , có gì thì nói cho chú nghe đi , mày nhìn vậy tao sợ !

Tôi vẫn không nói gì vì muốn chú tự động nói ra , nhưng chú vẫn không muốn công khai vụ việc đó nên tôi đã ngồi xuống hỏi : chú Tâm , chú có xem con là người nhà của chú không ?

Chú Tâm bị câu hỏi của tôi làm cho bất ngờ và nói : mày khùng hả con , tất nhiên là chú xem xon như người nhà rồi ?

Tôi gật đầu và hỏi tiếp : nếu chú đã xem con như người nhà thì chú có giấu con điều gì không ?

Chú Tâm lúc này cười và nói : nay mày bị gì vậy , chú có gì đâu mà giấu mày , hỏi khùng gì vậy con ?

Tôi vẫn cố gắng khiến chú tự nói ra nên vẫn không vào trọng tâm và hỏi : con biết hết mọi thứ rồi !

Chú Tâm vẫn giữ im chuyện : biết cái gì , nay con sao vậy , tự dưng khi không hỏi những câu khiến chú khó hiểu ghê ?

Tôi lúc này đành nói hết : chú đừng giấu nữa , người đàn bà bí ấn đó rốt cuộc là gì với chú , và cái chết của thằng Minh liên quan gì đến người đàn bà đó , và cuối cùng cái chết của thằng Trung thì sao hả chú ?

Câu hỏi như đánh trúng tim đen của chú Tâm khiến ông tái xanh mặt và im lặng cuối mặt , tôi lúc này vì không thể im lặng được nữa nên nói : chú đừng trốn tránh nữa , chú định giữ chuyện này đến bao giờ nữa đây , 2 cái chết của con chú vẫn không giúp chú hồi tỉnh sao , chú biết dì Linh bây giờ chả khác nào người mất trí mà chú nỡ lòng nào muốn cho dì Linh phải mất luôn cả chú thì chú mới vừa lòng hay sao ?

Chú Tâm có lẽ bây giờ đã chịu đựng hết nổi nên đã ôm chặt tôi vào lòng khóc nức nở và nói : chú thật tình không muốn xảy ra cớ sự như ngày hôm nay đâu , Cường ơi , thật sự chú không muốn đâu , chú đã chịu đau và chấp nhận bỏ rơi thằng Minh để cứu thằng Trung rồi nhưng mọi thứ nó không thể như chú hình dung được , chú hối hận lắm rồi !

Tôi vổ về an ủi chú Tâm và hỏi : vậy người đàn bà đó là sao ?

Chú Tâm lau nước mắt và kể lại : người đàn bà đó , đúng là có mối liên hệ rất thân với chú và dì Linh con , từ nhỏ chú và người đàn bà đó đã có giao ước rằng , cho dù sau này có thành công hay thất bại đều sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau , người đàn bà đó tên Trinh , cô ta rất đẹp , từ nhỏ chú và cô ta là một cặp thanh mai trúc mã nhưng do hai bên gia đình không môn đăng hổ đối , gia đình chú thì giàu có còn gia đình Trinh thì nghèo khổ , nên lúc đó câu chuyện tình cảm giữa chú và Trinh gặp rất nhiều biến cố

Rồi ngày mà chú và Trinh lo sợ cũng đã đến , gia đình chú vì muốn chú rời bỏ Trinh nên đã tìm cách mai mối cho gia đình dì Linh con , vì hai bên môn đăng hổ đối nên cả hai gia đình rất vui vẻ và đông ý chọn ra ngày tốt để thành hôn cho chú và dì Linh , chú có đem chuyện này kể cho Trinh nghe và cô ta bèn nói nếu đã không được chấp thuận thì cả hai sẽ cùng nhau nhảy xuống vực mà tự vẫn

Lúc đó vì yêu Trinh nên chú bất chấp mọi thứ mà đồng ý , nhưng cuộc đời lại thích trêu người , ngay cái lúc chú và Trinh định nhảy thì người nhà của chú đã tìm ra được bắt chú và Trinh lại , cha mẹ chú phỉ báng Trinh thậm tệ , chú ra sức ngăn cản nhưng không thể , đến khi vì bị sỉ nhục quá nhiều nên lúc chuẩn bị nhảy vực Trinh đã tuyên thệ rằng sau khi cô ấy chết , cô ấy sẽ hoá thành quỷ để khiến cho gia đình chú tan nát , gia tài lụng bại con cái chết yểu , tuyên thệ xong thì Trinh vùi mình xuống vực sâu , lúc đó chú đau đớn tột cùng , nhưng càng về sau thì mọi thứ cũng trở về quy cũ , cái chết của Trinh chú cũng quên dần cho đến khi cái chết của thằng Minh thì bấy giờ chú mới biết Trinh đã quay lại báo thù !

Nghe xong câu chuyện bi đát giữa chú và người phụ nữ tên Trinh ấy , tôi tiếc thương cho một người phụ nữ vì bất chấp mọi thứ mà đánh đổi cả tuổi đời để yêu nhưng cuối cùng lại bị ngăn cản bởi địa vị và danh phận đến cuối cùng phải vùi mình ở vực sâu và hoá thành dạ quỷ , nhưng tôi cũng thương tiếc cho chú Tâm đây vì bị gia đình ngăn cấm mà bất lực nhìn người mình yêu chết trong nhục nhả và để rồi con cái phải lãnh hậu quả do đời trước mang theo , nhưng thôi , bây giờ phải tìm ra phương pháp để ngăn chặn tình trạng này nếu không , oán hận sẽ mãi mãi không chấm dứt .....

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn