Truyện ma "Giếng Hoang" Chap 5

 Truyện ( Giếng Hoang )

TG : Lâm Phong

Chap 5 : Bóng Trắng

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Tiếng la thất thanh của dì Linh khiến cho tôi và chú Tâm hết hồn chạy ra thì phát hiện dì Linh đang nằm bệt dưới sàn nhà hai tay thì luôn che mặt và cứ hét lên : đừng lại đây , đừng lại đây ?

Những người hàng xóm chung quanh đều lùi ra xa và không ai dám tiến lại gần vì sợ dì Linh bị vong nhập , chú Tâm liền lao đến ôm dì Linh và hỏi : bà bị sao vậy nè , ai , ai lại gần bà ?

Dì Linh lúc này mới chỉ tay ra phía trước cửa và nói : con nhỏ đó , con nhỏ đó lại đến rồi !

Mọi người và tôi ai nấy đều hướng mắt ra phía ngón tay của dì Linh chỉ nhưng chỉ thấy một làn sương dày đặc do cơn mưa lúc nãy đã ào ạt xuống đây , mọi người bàn tán xì xầm nói nhỏ : chắc bả bị ai dựa rồi !

Câu nói của dì Linh khiến tôi rất tò mò , và suy nghĩ : con nhỏ đó , chả lẽ là ...

Thì lúc này chú Tâm mới hỏi : con nhỏ nào , bà nói cái gì vậy ?

Lúc này dì Linh như sợ đến phát khiếp nên đã la toáng lên : con Trinh , nó đến tìm tui rồi !

Câu nói khiến tôi và mọi người ngỡ ngàng , mọi người lại xì xầm : chắc ông nội này có dang díu gì với con nhỏ đó rồi nè !

Tôi nghe đến đây lòng tôi bực tức và nói : thôi mọi người về nhà nghỉ ngơi đi ạ , chuyện gia đình thôi !

Lúc này chú Tâm dường như bất động miệng chú lẩm bẩm nói : t..tr...trinh , cô ta làm sao mà đến đây ?

Dì Linh chỉ ngón tay ra phía có màn sương dày đặc và nói với vẻ mặt run sợ : n...no..nó đến từ phía đó ?

Nói xong dì Linh ngất lịm đi , chú Tâm hốt hoảng : kìa bà , bà đừng làm sao nha , bà ơi !

Tôi vội đưa ngón tay lên mũi dì Linh thì thở phào nhẹ nhỏm : không sao đâu chú , dì chỉ ngất thôi , chú ẵm dì vào phòng nghỉ ngơi đi ạ !


Chú Tâm gật đầu dìu dì Linh vào trong phòng , tôi lúc này trong đầu rất nhiều suy nghĩ , tôi thật sự muốn biết điều gì mà khiến người đàn bà ấy vẫn muốn đeo bám gia đình này , tôi bước ra ngoài lúc này bầu trời cũng đã dần tối lại và màn sương lúc này càng ngày càng dày thêm nhìn chẳng khác nào một khung cảnh ma mị vậy , lúc này thì chú Tâm đi ra và nói : thôi con về đi , chú cảm ơn con đã phụ giúp chú trong quá trình tang lễ của thằng Trung !

Tôi gật đầu mỉm cười và nói : kìa chú , con có còn xa lạ gì nữa đâu mà chú lại cảm ơn , Trung là bạn thân con , con và nó đã xem nhau như anh em thì chuyện này cũng là lẽ thường con phải làm thôi ạ !

Chào hỏi chú Tâm xong xuôi tôi bước chân thẳng ra khỏi nhà , thì lúc này có một cơn gió thổi ngang qua tai tôi , trong cơn gió tôi nghe thoang thoảng tiếng của một người nhưng không rõ là nam hay nữ , tôi xoay đầu nhìn về phía sau thì giật mình màn sương lúc này đã phủ kín cả sau lưng tôi , ngôi nhà của chú Tâm bị màn sương nó nuốt trọn , nhà tôi và nhà chú Tâm không xa là mấy nhưng hôm nay tôi bỗng cảm thấy nó xa đến lạ thường , những bước chân tôi đi trên những tán cỏ tạo ra một âm thanh " xột soạt" , khiến tôi cảm thấy như có ai đó đang bước phía sau mình vậy , màn sương lúc này bao phủ hết mọi lối đi nó tạo cho tôi một cảm giác rất kinh sợ , đi được một đoạn thì tôi bỗng chốc hốt hoảng. 

Phía trước tôi là cái giếng hoang , tôi dụi mắt vì sợ nhìn lầm , nhưng không đúng thật là cái giếng hoang này thật , tôi hoang mang lo sợ chả hiểu tại sao tôi lại có thể đi vòng lại phía sau nhà của chú Tâm như thế được nữa , và lúc này cơn gió kia lại thổi ngang qua tay tôi thêm một lần nữa nhưng bây giờ cái giọng nói đó rõ ràng hơn rất nhiều , một giọng nói khiến tôi phải té ngã : mày muốn tìm tao , mày muốn tìm tao .

Tôi dường như bị những âm thanh kinh dị đó lấn áp , vội vàng tìm cách chạy khỏi thì khi tôi vừa đứng dậy một cái bóng trắng xuất hiện trong làn sương , cái bóng trắng đó lúc ẩn lúc hiện , tôi lên tiếng : ai đó , chú Tâm hả chú ?

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và một làn sương mờ ảo , thì lúc này bất ngờ một cái bóng trắng từ trong làn sương nhào tới áp sát vào mặt tôi , do quá bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng nên đã té bật ngửa ra sau , cú té khiến tay tôi bị trầy xước tôi đau đớn nhìn quanh và la lên : là ai , là ai ?

Một nụ cười ma mị vang lên kèm theo tiếng khóc thê thảm nó vang vọng trong làn sương đó , những âm thanh đó nó khiến tôi hoảng sợ đến tột độ tôi kiềm nén cơn đau đứng dậy cắm đầu chạy ra khỏi nơi này , con đường hôm nay nó xa đến lạ thường , vết thương tay tôi lúc này đã rỉ máu rất nhiều , tôi cắm đầu chạy , hơi thở tôi bỗng chốc yếu dần và tâm trí tôi lúc này dường như mơ hồ đi , trong tiềm thức tôi nhìn thấy bóng trắng đó đứng trước mặt tôi và biến mất , lúc này mắt tôi dần mờ đi và bất tỉnh .....

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn