Truyện ma "Giếng Hoang" Chap 6

 Truyện ( Giếng Hoang )

TG : Lâm Phong

Chap 6 : Bóng Ai Dưới Giếng

Xem Lại Chap 5 : Tại Đây

Chả biết tôi đã bất tỉnh bao lâu , nhưng khi mở mắt ra chú Tâm và mẹ tôi với khuôn mặt lo sợ , khi thấy tôi tỉnh lại mẹ tôi liền hỏi : trời ạ , con ơi là con , mày đi đâu mà tại sao mày lại không về nhà ngủ hả con , mà mày lại ngủ ở ngoài đường , rồi tay chân mày bị làm sao mà trầy trật hết vậy nè !

Đầu tôi lúc này đau như búa bổ , tôi cố gắng hỏi : con về đây bằng cách nào ?

Chú Tâm cất giọng nói : là chú đưa con về đây đó , sau khi con vừa về thì một lát sau chú có nghe tiếng chạy vội vả nhưng do sương mù dày đặc nên chú mới chạy ra xem thì thấy con nằm bất động tay chân thì máu me không , chú hoảng quá gọi mãi con không dậy nên chú ẵm con về đây !

Mẹ tôi lúc này mới hỏi : con làm gì mà không về nhà , mà lại đi loanh quanh phía sau nhà chú Tâm mày làm gì chứ ?

Tôi định cất lời nói thì chú Tâm bỗng nhiên nắm chặt lấy tay tôi giống như ra hiệu cho tôi đừng nói đến chuyện đó nên tôi cũng chỉ trả lời lại là : dạ chắc tại do sương mù dày quá nên con bị khuất tầm nhìn và té thôi ạ !

Câu trả lời qua loa của tôi làm cho mẹ tôi có cảm giác giống như đang giấu bà điều gì nhưng bà vẫn không hỏi thêm mà gật đầu nói : ờ vậy con ở đây với chú Tâm , mẹ đi nấu chút cháo để cho con ăn để giải cảm chứ nằm nãy giờ ở ngoài sương dễ bị cảm lạnh lắm !

Tôi mỉm cười , khi mẹ tôi đi ra sau thì lúc này chú Tâm mới ngồi xuống và hỏi : có phải con bị bà ta hù doạ không ?

Tôi nhìn ra phía sau sau khi chắc chắn mẹ tôi không nghe được thì tôi mới gật đầu nói : dạ đúng , nhưng con không thể thấy được khuôn mặt bà ấy , con chỉ nghe được những giọng cười và lời nói thì thào thôi ạ !

Chú Tâm nghe xong trợn mắt hỏi : bà ta nói những gì ?

Tôi kể lại toàn bộ những thứ mà tôi đã thấy cho chú Tâm nghe , lúc này chú Tâm không nói gì im lặng một lúc và nói : con nói đúng , có lẽ phải đến lúc chú phải kết thúc chuyện này !


Tôi nghe xong bật dậy , nhưng vết thương khiến tôi chợt đau đớn , chú Tâm dìu tôi nằm xuống lại , tôi nắm chặt tay chú và nói : chú định giải quyết bằng cách nào ?

Chú Tâm đỡ tôi nằm xuống và nói : chú sẽ ra cái giếng đó để nói chuyện với bà ta , dù sao người bà ta muốn giết là chú nên chú không muốn con phải liên lụy !

Tôi nghe xong liền nói : không ! chú đừng nói vậy , trong truyện này con cũng đã liên quan đến rồi thì con sẽ không để chú đi một mình đâu ạ , chú còn dì Linh , dì Linh cần chú !

Chú Tâm lắc đầu than thở : hiazzz , nhưng con cũng vậy , mẹ của con rất cần con , lỡ như con đi với chú xảy ra chuyện gì bất trắc thì làm sao ?

Tôi cố gắng gượng dậy mặc cho vết thương có đau đến mấy , tôi nhìn chú Tâm và nói : không đâu chú , con tin bà ta sẽ còn một chút lương tri của một con người , và con tin bà ta sẽ hiểu những nỗi khổ mà bấy lâu nay chú đã im lặng chịu đựng !

Lúc này mẹ tôi cũng bưng chén cháo lên , thấy tôi và chú Tâm đang níu tay chân nên bà hỏi : có chuyện gì mà chú cháu bây nói thân mật vậy ?

Tôi và chú Tâm bèn nói đến vấn đề khác để không cho mẹ tôi hay .

Được một lúc thì chú Tâm bước ra về , nhưng đâu đó trong màn sương trắng xoá đó đang có một bóng trắng đang dõi theo chú Tâm và tôi.

Sáng ngày hôm sau sương mù cũng đã tan biến trả lại khung cảnh bình yên cho xóm làng , tôi bị đánh thức bởi tiếng gà gáy , lòm chòm ngồi dậy tôi liếc mắt ra nhìn khung cảnh hít một hơi thật sâu và bước ra sau để rửa mặt , trong nhà bây giờ chỉ còn lại mình tôi , mẹ tôi đã đi ra chợ để buôn bán từ rất sớm nên tất cả những việc trong nhà tôi đều thay mẹ phụ giúp , đang dọn dẹp thì tiếng nói của chú Tâm vọng vào : Dương ơi , con có ở nhà không ?

Tôi nghe giọng chú liền nói : dạ có , chú tìm con hả ?

Chú Tâm bước vào với vẻ mặt buồn rầu hỏi : mẹ con đi bán chưa về đúng không ?

Tôi gật đầu và hỏi : dạ , mẹ con chắc tới chiều mới về , mà chú kiếm con có việc chi hả chú ?

Chú Tâm nhìn tôi và nói : chú định qua nói với con là đêm qua chú đã suy nghĩ rất kỹ rồi , chuyện này chú sẽ làm một mình , chú không muốn con phải dính líu đến nữa ?

Tôi cau mày và hỏi : là sao vậy chú , đêm qua chẳng phải con đã nói rất rõ là con không muốn chú đi một mình mà sao bây giờ chú lại nói vậy !

Chú Tâm định cất lời nói : thì chú .....

Bất ngờ phía ngoài có tiếng la thất thanh : trời ơi , trời ơi con Linh nó nhảy xuống giếng rồi .

Tôi và chú Tâm nghe đến đây thì hốt hoảng chạy ra thì thấy bà bảy đang chỉ tay vào cái giếng phía sau , mọi người trong xóm ai cũng nháo nhào chạy ra xem , tôi hoảng lên nói : chú ơi , dì Linh , dì Linh!

Chú Tâm lúc này như người mất hồn miệng lắp bắp nói : trời ơi , bà ơi , bà ơi !

Tôi và chú chạy đến phía cái giếng và nhìn xuống thì cái xác của dì Linh đã nằm yên bất động ở dưới , chú Tâm la lên : bà ơi , bà ơi , sao nhảy xuống dưới chi vậy , bà ơi !

Tôi cũng bàng hoàng nhìn xuống thì dì Linh đã nằm gọn trong miệng giếng , tôi hốt hoảng không nói thành lời , bà bảy lúc này vừa khóc vừa nói : trời ơi , tao đang rửa chén phía sau nhà , tao thấy cái bóng của ai đó đang đi lại cái giếng tao hốt hoảng lật đật chạy ra thì thấy con Linh nó đã nhảy xuống rồi .

Chú Tâm bây giờ dường như suy sụp mọi thứ , ông ngồi gục xuống đất miệng lẩm nhẩm : vợ tui chết rồi ,vợ tui chết rồi !

Tôi định bước lại an ủi thì chú Tâm bật dậy , khuôn mặt đằng đằng sát khí đi thẳng vào nhà , tôi giật mình chạy theo hỏi : chú định làm gì ?

Chú Tâm bây giờ như một người khác , khuôn mặt chú hiện lên nỗi hận thù đến tột độ , chú chạy vào nhà lấy ra cây búa và nói : mày đã lấy hết những người thân mà tao yêu quý nhất , thì bây giờ tao cũng chẳng còn gì để tiếc nuối nữa !

Tôi khuyên chú bình tĩnh thì chú chỉ tay thẳng vào mặt tôi và nói : con tránh ra , bây giờ chú phải liều chết với nó , con mà cản chú thì đừng có trách !

Ông đi đến thành giếng , nhìn thẳng vào thành giếng và nói : tao sẽ đập nát cái giếng , xem mày làm gì được tao !

Mọi người chung quanh ai nấy đều hoảng sợ lùi lại , tôi liền chạy tới nắm chặt cây búa giựt lại và nói : chú bình tĩnh đi , bây giờ chú có đập nát cái giếng này đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được gì đâu , dì Linh bả đã chết rồi , đã chết rồi chú thấy không , chú trút giận lên đây có ích lợi gì đây hả chú , xác dì Linh còn nằm phía dưới , chú định đập nát cái giếng này để vùi lấp dì Linh sao !

Chú Tâm lúc này mới buông bỏ cây búa trên tay xuống , khóc tức tưởi : bà ơi , tui xin lỗi bà !

Chú quỳ gục xuống thành giếng khóc nấc lên khiến mọi người ai nấy đều xót thương .....

Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn