Truyện ma "Ngôi Nhà Trên Đất Mộ Cũ" Chap 2 Phần Cuối

 NGÔI NHÀ TRÊN ĐẤT MỘ CŨ


Tác giả:  vô danh
(được mang đi khi chưa xin phép)

Chap 2

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Quang ngồi dậy thì thấy có rất nhiều người đang chạy quanh nhà, những cái bóng trắng mờ ảo, dường như không có chân. Chúng cười hỉ hả rợn người, trong đám đó có một người quay ngoắt ra nhìn thẳng vào Quang và nở nụ cười rộng hoác đến mang tai.

Quang sợ quá, miệng ú ớ không nói được, định xuống giường chạy sang buồng của mẹ và chị gái, thì chợt lạnh sống lưng thấy bên cạnh cậu có người đang nằm. Bố mẹ đã lâu không ngủ chung giường, giường này cậu ngủ với bố, nhưng bố đã đi uống rượu từ tối chưa về.

Từ bao giờ lại có người lù lù nằm cạnh, không phải mẹ cậu hay chị Hương mà là một người xa lạ, đúng hơn là một cái bóng đen sì từ đầu đến chân. Người đó quay ngoắt lại dí mặt sát vào mặt Quang:

"Đền mạng cho taoooo, đềnnnn mạnggggg chooo taoooo...."

"Không, không, mẹ ơi cứu con với!!!"

Quang hoảng sợ la hét thất thanh, mở bừng mắt dậy, hoá ra chỉ là mơ, cậu vừa thở hổn hển vừa quệt tay lau đi mồ hôi đã ướt đẫm trán. Căn nhà vẫn im ắng tĩnh mịch, đến nỗi nghe rõ tiếng thở của mẹ và chị Hương vang lên đều đặn từ buồng bên kia. Bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lâu, chẳng có vẻ gì là vừa có trận mưa to tiếp cả.

Quang thở phào một hơi, dẫu là mơ thôi nhưng cậu vẫn thấy ớn lạnh sống lưng, trùm chăn kín đầu thấp thỏm đến sáng.

Ngày hôm sau, mẹ Quang dậy sớm đi ra vườn thì thấy cái hũ bị vỡ, bên trong còn một ít mảnh xương vụn. Bà hét toáng lên: "Áaaaaaa! Cái gì thế này?"



Mọi người trong nhà nghe tiếng hét thất thanh liền vội chạy ra. Thấy cảnh này ai cũng hốt hoảng, nhận ra kia là cái tiểu sành của người ch.ết, nhưng sao nó lại ở đây?

Hương nhìn quanh thì suýt ngất vì dưới chân mọi người đang đứng là nhiều, rất nhiều những cái tiểu sành. Trận mưa lớn đêm qua đã cuốn trôi lớp đất phía trên, để lộ rất nhiều những cái tiểu sành người ch.ết lấp ló nhô lên.

Bố Quang đi uống rượu đã mò về từ đêm qua, nằm ngủ quên ngoài hè. Trong người vẫn còn men say, ông nhập nhèm theo sau vợ con xem chuyện lạ lùng này, rồi sực nhớ ra điều gì đó liền quay vào nhà lấy cái cuốc, nghiến răng ken két:

"Thì ra bao năm nay nhà tao ở vẫn cứ nằm trên đất mồ đất mả, thằng chủ tịch nó lừa tao vào ở để hại tao..."

Mỗi câu chửi là một nhát dao vào những cái tiểu kia, ba mẹ con thấy ông phát tiết thì không dám vào cản chỉ dám đứng ngoài kêu khóc xin ông dừng tay. Vì chuyện đập phá mồ mả, mạo phạm người đã ch.ết, không phải là chuyện đùa.

Không biết qua bao lâu sau khi đập vỡ hết các tiểu sành bố Quang như trút được gánh nặng trong lòng:

"Bảo sao bao nhiêu năm tay tao không làm ăn gì ra trò trống, mẹ mày thì nuôi con gì chết con đấy! Tất cả là tại mảnh đất này!"

"Thôi mẹ con mày dọn dẹp đống này đi."

Nói rồi ông khệnh khạng quay vào trong nhà, còn cười ha hả, còn chưa tỉnh táo sau trận rượu bét nhè tối qua. Bỗng Hương cất tiếng cười ma mị:

"Mày... dám... phá nhà... của tao... chúng mày... phải chết..."

Liền sau đó cả Hương và Quang đều đang lên cơn co giật, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép:

"Bố, bố cứuuu cứuuu connnnn..."

Lời chưa nói hết đã bị thay vào bằng giọng nói khàn đục như vọng lên từ địa ngục: "Con mày sẽ ch.ết hết... nhà mày sẽ tuyệt hậu... há há... há..."

Hai chị em cứ co giật giãy giụa mãi, lúc thì kêu cứu bằng giọng thật, lúc lại biến thành giọng của âm hồn. Mẹ Quang kinh hãi muốn lại gần nhưng đều bị hai chị em vất văng ra xa. Một đứa con gái chân yếu tay mềm, và một cậu thiếu niên mới học cấp hai, vậy mà lại có sức lực khoẻ kinh khủng khiếp, xô cho mẹ mình ngã trầy da rách thịt.

Bà gào khóc đấm thùm thụp vào ngực ông: "Ông nhìnnn điiii, ông đã gây ra tội nghiệt lớn rồi! Bớ người ta, có ai không giúp nhà tôi với!"

Hàng xóm láng giềng xung quanh nghe thấy liền lập tức chạy sang, nhưng ai cũng hãi hùng với cảnh tượng trước mặt, không ai dám vào giúp. Những ông chồng, thanh niên định xắn tay vào giúp thì bị các bà cản lại:

"Nhà nó phá cả mả người ch.ết kìa, giúp cái gì! Dây vào nghiệp lên người mình thì sao?"

Bố Quang lúc này mới bừng tỉnh khỏi men say, đứng đó người dại ra, nhìn hai đứa con bị hành hạ mà khóc rống lên.

"Các bác xin tránh ra để tôi xem."

Là thầy Thanh, ai đó đã nhanh chân đi gọi thầy. Nhìn qua thầy đã hiểu sự tình, thầy nhờ mấy thanh niên phụ giữ hai chị em Quang lại:

"Mọi người giúp đỡ gia đình nhà này coi như làm phúc về sau."

Nói rồi lấy trong đồ nghề một hũ sứ trắng nhỏ, dốc vào miệng hai chị em. Hai chị em bớt co giật rồi được một lúc ngừng hẳn, nhưng rơi vào hôn mê nằm li bì mãi chưa tỉnh.

"Hai đứa bị ma vật, may không ch.ết nhưng có ảnh hưởng về sau.

Thầy nói mọi người tập hợp hết những mảnh xương và mảnh tiểu sành cho hết vào một cái quan tài. Ai nấy răm rắp nghe theo. Thầy lập một đàn phép và cúng bái một hồi. Sau cùng thầy gọi bố Quang vào nói chuyện:

"Chuyện anh phá nơi yên nghỉ nhà người ta làm người ta giận, đáng lẽ ra là anh dính nghiệp nặng, tôi đã xin họ nể tình bao năm qua nhà mình ở trên đất mồ mả của họ nhiễm khí âm vận khí kém mong họ bỏ qua cho..."

"Đổi lại nhà anh lập bàn thờ thờ cúng họ, họ sẽ phù hộ độ trì cho gia đình."

Bố Quang cũng hiểu chuyện lập tức làm theo lời thầy dặn. Khoảng hai hôm sau Hương và Quang tỉnh lại và hầu như không nhớ rõ chuyện ngày hôm đó.

Sau này bố Quang cũng thay đổi tính cách chịu khó làm ăn. Mẹ Quang cũng có thời gian chăm sóc đến hai chị em. Quang được sự quan tâm của mẹ, cậu bớt chơi bời lêu lổng. Hương cũng yên tâm học hành và đỗ vào trường đại học có tiếng.

Ngày rằm mùng một, lễ tết, gia đình lo hương hoả đầy đủ cho những người đã khuất để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng mấy năm sau bố Quang gặp tai nạn ch.ết, lúc hấp hối ông nói đang đi tự nhiên có cái mả lù lù mọc lên giữa đường, ông hoảng quá tránh cái mả nên đâm thẳng vào cột điện. Thân thể ông dập nát không nguyên vẹn, y như những cái tiểu sành năm xưa không nguyên vẹn vì bị ông đập nát.

(Hết)

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn