Truyện ma "Những Chuyến Đi Xuyên Rừng"

 Những chuyến đi xuyên rừng

Tác Giả : Anh Tú

Ma! Người tin, người không.Ko biết hình thù ma ra làm sao, chỉ cảm nhận được qua mấy hiện tượng lạ, cảm giác ớn lạnh, sợ, bồn chồn.
Rừng rậm ở Việt Nam nhiều lắm, rừng nào cũng kéo dài vài trăm mét đến vài chục, vài trăm km. Dưới các tán rừng là nơi sinh sống của nhiều loài...và các linh hồn cũng tồn tại ở đó, tồn tại song song giữa thế lực siêu nhiên và con người hiện hữu. Mềnh chỉ kể các hiện tượng ở khu vực Di linh lâm đồng và Bắc Bình bình thuận thôi nha.
Con đường này anh em hay qua lại, nhiều người biết nữa. Rừng trải dài, rừng có từ lâu rồi. Nhiều người sinh sống và kiếm cơm trong rừng, sinh ra, lớn lên, chết đi, tai nạn chết, bệnh tật chết, thú dữ ăn thịt...nhiều cái chết rất oan ức. Có lẽ vì vậy mà họ khó siêu thoát.


Dọc đường, nhiều miếu thờ nhỏ, lớn, các nấm mộ thấp, cao như nhiều cái gò mối nhiều hình thù lắm. Lúc trước thì không để ý chạy qua luôn, sau này mới hiểu câu Đất có thổ công, Sông có hà bá. Thật ra là các linh hồn vất vưởng đâu đó.

Cánh thợ rừng tin điều này lắm, họ tin là các linh hồn oan khuất tồn tại dưới các nhánh cây, bóng mát. Tay lâm tặc hung dữ, tàn bạo thế nào khi đốn ngã cánh rừng cũng chừa lại một cây to trên đỉnh đồi, mục đích là giữ lại bóng mát cho các linh hồn có địa chỉ cư trú tại khu vực đó nương náu.
Ma, quỷ??? Tồn tại nhiều chỗ. Gần nhất có Lán chị Điệp, chỗ gốc cây, có cái bàn thờ nhỏ. Nhiều anh em nghe thách thức muốn cảm nhận đã thử ngủ dưới gốc cây đó đều có một cảm giác chung khó ngủ, âm thanh, tiếng động và các làn gió như đụng chạm vào mình đuổi đi, người chỉ sởn gai ốc...có thể đó chỉ là các linh hồn hiền lành, bị anh em đi ngang ngủ nhờ nên họ đuổi đi.
Đi tiếp nữa là qua sân bay, xuống suối rộng khi băng qua đường mòn quay về hồ Ka la. Đã có vài người hàng đêm thấy bóng dáng hai mẹ con dắt tay nhau lượm lặt dưới suối, áo trắng tung bay dưới ánh trăng dù trời tối đen như mực..vài người sợ bỏ chạy hoặc tỉnh giấc.

Sự thật thì trước đây có hai mẹ con người đồng bào, bệnh tật nguy cấp chết cả mẹ và con tại con suối này, người đi qua lại đào cái hố cạn chôn bên bờ suối...anh em hôm nào đi qua nhớ báo trước em chỉ cho cái mộ để thắp nén nhang. Chuyện hai mẹ con áo trắng có anh bạn và mềnh nhìn thấy.

Nhưng nói đến sự rùng rợn, nguy hiểm phải nhắc đến thung lũng Thùng Phuy, địa danh này mềnh vừa biết cách đây đúng 20 ngày, khi nói chuyện và kể lại với anh em kiểm lâm, thợ rừng. Gọi là thung lũng Thùng phuy, vì nó có nhiều thùng phuy chứa chất độc da cam, diệt cỏ mà lúc chiến tranh Mỹ thả xuống, cỏ không mọc nổi. Trong hình có cái xe Pajero mình hư hỏng và sửa ở thung lũng này.

Đêm tối, trời mưa, đi ngang qua...cả 3 xe hỏng tời cùng 1 lần, xe kia hỏng máy không di chuyển được nữa. Các xe phải lấy dây neo mình giữa dốc...đói và mệt nhưng ai cũng chán nản, cảm giác sợ không muốn ăn cơm dù nhịn đói cả ngày.

Tất cả mệt mỏi lên xe ngủ. Mình đi con Pajero 2 cửa. Khung cửa sổ sau kéo lùa để mở, kéo rất nặng và khó, giống như các xe bus vậy đó....đêm đó mệt và thiu thiu ngủ...xe rung lắc nhẹ, gió lùa lạnh người...cửa sổ mở cái rẹt...người mở còn khó chứ gió thì không thể làm mở được...nhìn ra ngoài chỉ có ánh mờ ảo của đèn đờ mi xe bật cho đỡ bóng tối...cảm giác sợ thật...chưa bao giờ sợ như vậy...nhiều hình ảnh, âm thanh cứ bên tai.

Sáng ra các xe kia đều có chung cảm giác đó. Xe anh Hùng Bình phước có người ghé lỗ tai hù doạ đuổi đi. Anh em mất 3 ngày chỉ loanh quanh trong bán kính 500m không ra được, sau nhang đèn khấn vái xin quay trở ra vì đi lạc.
Hôm ngồi nói chuyện với anh em Lâm trường, được biết tất cả mọi người, lâm tặc, cán bộ lâm trường, dân đi vào đó đều bị lạc và âm u...ngay chỗ mình dừng xe ngủ, cách đây 10 năm có một người thợ rừng, khai thác cây như thế nào bị cây chặt đứt rời đầu...anh em đi cùng quá sợ chôn cất sơ sài tại đó. Các anh em thợ rừng qua khu vực này cũng ngại.

Dốc đá, con dốc huyền thoại xe đi lên dốc này toàn đá, xe honda, công nông, máy kéo, xe địa hình...đi qua, không xe nào hư không hư hỏng, sự thực con đường anh em đi trước đây là con đường, sau này bị xói mòn, người ta mở đường bên cạnh, bên kia là vực sâu, bên này là các miếu nhỏ rải rác...mở đường thì buộc phải chạy qua tất cả các miếu và nấm mộ....mình đi qua phá vỡ sự yên tĩnh, chèn lên xác họ. Họ giận là phải. Bà con bản địa đi qua đây đều có nguyên tắc riêng...anh em không biết nên cứ chèn cả xe qua, nói bậy...

Một số khu vực, vẫn còn vài con hổ và gấu bị dính bẫy, vết thương để lại, thỉnh thoảng vẫn lảng vãng khu vực, dấu chân vẫn còn lưu lại xung quanh khu anh em cắm trại. Anh Kiên đầu bếp còn hình dấu chân hổ post lên cho anh em nhìn để biết
...........
Hồi đi cung vườn bưởi - sân bay đỉnh con ó, ngay con dốc cao xe anh Kien Nguyen lật, mọi người chạy ra tìm cứu hộ, em và 2 ông nữa ngồi lại giữa đêm, rừng núi âm u, đen đặc...bất chợt có 3 ông thợ rừng đi ngang ghé lại, thấy thế em cắt bánh chưng, chả và thuốc lá ra mời, họ tiếp chuyện hỏi thăm mình đi đâu...sau một hồi hàn huyên họ nói "...các anh tìm cứu hộ kéo xe ra đi, nếu không kịp thì bỏ xe lại rừng, ra ngoài dân mà ngủ, đừng nghỉ qua đêm chỗ này..."

Mình bán tín bán nghi, gặng hỏi mãi, anh thợ rừng có vẻ từng trải nhất trong nhóm rít một hơi thuốc dài, chậm rãi kể "cách đây chưa tới chục năm, rừng ở khu vực này rậm rạp nên anh em thợ rừng kéo vào khai thác ngày đêm, xe be, xe cày ra vào nhộn nhịp, ngày nọ, nhóm ở xã Hương Lâm, Đạ Tẻh hạ được cây gỗ rất lớn nên kêu xe be vào kéo ra, do cây quá to nên chất cắt thành 3 đoạn, lấy cáp thép bó lại và cẩu lên xe, cây xiên từ đầu xe đến gần cuối đuôi xe cách có vài tấc là chạm đất, anh em thợ rừng thì leo lên cây ngồi để xe chở ra luôn, đi đến con dốc này (chỗ tụi em đang ngồi) do dốc quá cao, cua gắt, xe chết máy tụt xuống, cây gỗ chạm xuống đất nên chống ngược lên, thợ rừng ngồi trên thân cây vội vàng nhảy xuống, nhưng có vài người mắc kẹt vì ngồi ngay dây cáp thép bó cây nên bị cáp cuốn vào, chà xát với gỗ...

chết không toàn thây, số nhảy xuống cũng kẻ chết người bị thương...cảnh tượng kinh hoàng không tả nổi... từ đó cánh thợ rừng đi qua đây đều nán lại châm điếu thuốc cắm xuống đất cho người đã khuất..."

Ổng kể xong, em lia đèn nhìn kỹ thì đúng là xung quanh đầy cán thuốc, chân nhang, bất giác gai ốc nổi đầy người, chia tay nhóm thợ rừng mà toàn cầu trời cho anh em sớm quay trở lại, cảm giác lúc đó không thể nào quên được.
Tại con thác Lưu Ly, lần thứ 2 đoàn tìm đến nhằm chinh phục thác 7 tầng, nằm sâu trong rừng quốc gia Nam Nung mà lần trước anh em đã phải bỏ cuộc quay về khi chỉ còn cách thác đúng 7km, lần này ngoài lượng xe trang bị hùng hậu còn có đội quay phim, hậu cần nấu nướng đi cùng xe thạc sỹ offroad Huy Ngo, đêm đầu tiên cắm trại tại đầu thác, sau khi chè chén say sưa, em, Máy Dầu, Hải CC...nằm luôn trên tấm trải, không cần lều bạt ngủ ngon lành, khuya thấm lạnh, em tỉnh giấc, bước ra ngoài đi toilet, nhìn qua phía rừng già tự nhiên có cảm giác rùng mình, sát bên đồng bọn đang kéo cưa ầm ỹ.

Bất chợt, nhìn thấy bóng người ngồi im trong bóng tối, gần chiếc xe, em đánh bạo bước lại, nhìn kỹ thì ra là thằng ku đầu bếp trong đội hậu cần, em lên tiếng, khuya rồi, ngủ đi em, mai còn đi sớm... không nghe tiếng nó đáp lời mà nó vẫn ngồi im lặng như suy nghĩ về điều gì đó. Lúc ấy em cũng không để ý nên vào ngủ tiếp.

Sáng dậy, thấy ông Huy tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, em hỏi thằng em đầu bếp đâu sao không phụ anh, lão nói nguyên đêm qua nó không ngủ được, nó bị ma nhát...

Em đi chơi với ông Huy nhiều, biết tính ổng không bao giờ nói giỡn, ổng kể khuya hôm qua, nó nằm ngủ cứ nghe có tiếng người gọi tên nó, trong vô thức nó bước ra ngoài, đi theo, đến sát bờ thác, chỗ mấy cục đá, phía bên kia rừng già, nó thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng gọi và vẫy nó lại, bất chợt như bừng tỉnh nó không cất bước nữa mà gượng lại, không đi theo tiếng gọi ma quái kia...em lạnh người nhớ lại, chắc lúc ấy mình thức giấc gặp nó trong lúc nó đang mơ màng chăng...

Sau này, khi quay trở lại đây nhiều chuyến nữa em cũng được dân địa phương kể nhiều câu chuyện liên quan đến chỗ này, những câu chuyện nghe xong bảo đảm lạnh gáy.
Rảnh rỗi mình kể tiếp..

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn