Truyện ma "Trấn Binh" Chap 3 Phần Cuối

 Trấn Binh : Chap 3 (Chap Cuối)

Tác Giả : Góc Tâm Linh


Xem lại Chap 2 : Tại Đây


Phần cuối
Em họ của C sau khi nhờ bạn hỏi thăm những người gần đó thì có người bảo không biết, có người thì kể lại rằng nguyên xóm này ai cũng biết ông Thầy này nuôi âm binh hết, nên họ đâu dám đến xem bói đâu.

Hỏi vì sao họ biết thì người ta nói có 1 lần ông thầy này có việc phải đi qua đêm, nhà đóng cửa vì ông không có vợ con gì cả. Nguyên đêm đó cả xóm náo động, người ta thấy âm binh chạy ầm ầm quậy nguyên cả xóm, không ai ngủ được. Nó chọc phá nhà này đến nhà kia, không cho họ yên giấc.


Sáng sớm ông ấy về thì có người sang nhà mắn vốn với ông luôn. Sau đó ở nguyên xóm này không bước chân vào nhà ông nữa, tuy nhiên khách ở xa thì lại đến nườm nượp, họ biết cũng sẽ không nói vì đó là chuyện của người ta, không phải chuyện nhà mình. Còn nếu ai có hỏi thì gặp người nào đó người ta mách cho biết để không vào xem. Sau khi hỏi dò biết được chuyện thông qua một số người thì người bạn này mới gọi nói cho em họ chị C biết.
Sau khi nghe bạn mình thông báo lại thì em họ chị C tá hỏa, lập tức gọi cho chị C nói liền, giọng run run:
- Chị, nhà ổng nuôi âm binh á chị!!
- Mày chắc hông??
- Bạn em vừa gọi nói em nè. Chắc chắn luôn á. Chết rồi, giờ sao chị ??
- Ác dữ bây. Sao xui dữ trời.
Vừa nói, chị C vừa ôm trán suy nghĩ. Không ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cúng mớ tiền cho thầy nữa chứ, nghĩ vậy chị thấy bế tắc thật sự. Nhớ ra gì đó, chị vội gọi cho mẹ mình:
- Má, ra sau nhà ngay chỗ ông thầy đó đào rồi lấp lại á, coi thử có gì bên dưới không má?
- Sao vậy mầy??
Mẹ chị hỏi giọng đầy thắc mắc. Nhưng nghe lời con gái, bà vẫn ra sau nhà, lấy cái xẻng bửa hôm dùng còn dựng cạnh hàng rào để đào lên. Sau khi đào bà thấy bên dưới lại có một bình sứ hay đất gì đấy như vò rựu hồi xưa mà nhỏ hơn được bịt kín miệng đang nằm dưới đấy. Bà không dám đụng dô mà gọi lại cho C nói:
- Có cái hủ gì ở dưới á C. Má hông dám lấy lên.
- Má để đó con về liền á
Nghe mẹ nói vậy chị lật đật chạy về, thấy bà đang ngời dựa lưng chỗ thềm trước nhà liền cùng bà ra đằng sau. Bà dẫn chị đến chỗ ông thầy đấy chôn cái hủ đó, thấy vậy chị C trợn tròn mắt nhưng vẫn bình tĩnh lấy xẻng lấp lại đất. Sau đó dẫn mẹ lên đằng trước rồi dặn bà đừng đụng vào để chị đi tìm thầy khác giúp. Lần này suy nghĩ sao ấy mẹ chị lại ngăn lại rồi nói:
- Thôi con, cứ để vậy đi. Tìm rồi tốn thêm mớ tiền nữa hay sao. Để vậy cho rồi, tao cũng mệt rồi. Không tin thầy bà gì nữa.
Nghe mẹ nói vậy chị không nói gì mà về. Đến nhà chị trằn trọc suy nghĩ không biết vì sao lại gặp chuyện oái oăm này. Bên nhà mẹ chị, từ khi biết có âm binh trong nhà bà hay để đèn ngủ, không tắt đèn đêm nữa. Có lần bà thấy ổn ổn vì vài ngày không thấy gì lạ cả nên tắt đèn đi ngủ, bà nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Tưởng mình quên tắt nước nên bà bật đèn đi xuống thì không nghe gì nữa. Đang đi lên thì cái xoang tự nhiên rớt xuống, bực mình bà hét:
- Thôi đủ rồi nhan. Giỡn đủ rồi đó.
Xong bà lại để đèn đi ngủ. Ngày qua ngày, bà tập sống chung với âm binh. Nhưng nếu nó chỉ đùa thôi thì không nói, đây nó phá luôn cả công việc làm ăn của bà. Lúc thì bà khỏe re, khi thì ốm nặng không buôn bán gì được.

Dần dà nợ chồng nợ, bà không đủ khả năng trả nên quyết định bán nhà. Tuy nhiên, biển bán nhà treo đấy mà có khi người muốn mua lại không thấy. Nhờ cò đất thì người ta hẹn rồi không đến, nếu đến thì chê này chê kia rồi bỏ đi. Về phần chị C thì vợ chồng chị thường xuyên lục đục.

Đang làm thì thất nghiệp, chị phải về phụ mẹ buôn bán. Đỉnh điểm là khi 2 vợ chồng cải vả đến li thân, chị ôm con trai về nhà mẹ mình ở. Con trai chị khi về nhà này ở thì tính tình trở nên ngang ngạnh, tối dễ giật mình với khóc nhè. Chị phải mở nhạc kinh để đi ngủ vì thật sự "chúng" rất quậy.

Đôi khi ban ngày ban mặc mà vẫn giấu đồ của chị khiến chị tìm cả tiếng không ra, đợi chị quát phông lông thì quay sang thấy chìa khóa xe nằm ngay trên bàn. Cứ hết mẹ chị rồi tới chị bị đùa giỡn nên chị cũng âm thầm nhờ người tìm giúp thầy không thì thúc đẩy bán nhà cho nhanh. Biển treo gần 2 năm trời không ai mua cả, mà tối đến mẹ chị hay mơ thấy linh ta linh tinh nhiều. Trước đó 1 ngày, mẹ chị bị " chúng" quậy, cho nghe thấy tiếng cười cùng tiếng chạy ầm ầm trong nhà. Bây giờ bà không đoái hoài nữa mà bình thản nói với " chúng " :
- Quậy gì dữ vậy hông biết. Để yên cho tui ngủ sáng tui đi bán
Vậy là bà không nghe tiếng gì nữa hết. Sáng đó chị C được một người hàng xóm gần đó giới thiệu sang coi bói bên M. Người này nói đã đi xem rồi, xem về đường âm rất hay, thấy nhà chị C lục đục thường xuyên nên giới thiệu cho chị đi xem thử, biết đâu có duyên gỡ được thì sao. Nghe người hàng xóm nói vậy, người ta cũng nhiệt tình đưa số điện thoại nên chị gọi, may sao bên kia hẹn trưa nay xuống gặp luôn.

Trong lòng mang nổi nghi hoặc cùng một chút chờ đợi nên chị cũng vội vàng sắp xếp đi xuống. Mong sao cho chị bán được căn nhà trả nợ chứ chị cũng chán nản việc hằng tháng đóng tiền lãi rồi.Đến nơi thì chị thấy trưa nên cũng vắng khách, và sau đó là cuộc nói chuyện giữa chị và M như đầu câu chuyện( ở phần 1).
Sau khi nghe chị C kể, M lắc đầu vì thời buổi bây giờ thật sự âm đến dương đều loạn lên cả, không biết thầy nào là thầy tốt. Sau khi kể xong chị C hỏi M:
- Vậy giờ em giúp chị được không??
- Được, em đã nói lúc đầu là em sẽ giúp chị trục âm binh mà. Nhưng chi phí thì nhà chị phải tự lo, em bỏ công chị bỏ của.
- Vậy nếu giờ không làm lễ trục âm binh mà chị chỉ muốn bán nhà thôi thì có được không em?
M nghe mà tròn mắt, quay sang hỏi chị:
- Ủa, nhà chị không ở được vì có âm binh, nó phá nợ nần nên chị muốn bán. Chị phải đặt vấn đề ở chỗ tại sao lại muốn người ta vào ở để thế cho cái rắc rối của nhà mình. Làm vậy sao được, tội họ lắm chị. Thêm nữa giờ người ta mua nhà họ cũng hay đi xem thử nhà họ định mua như thế nào. Vậy làm sao chị bán nhà?? Ai dám mua nhà có ma ở.
- Vậy em có cách nào để sênh phép bán nhà được không em. Mà không cần cúng ấy??
- Ôi, bán nhà là nhờ lộc của gia chủ, phước phần của nhà mình. Làm gì có phép bán nhà.
- Vậy chị bán cho mấy người bên đạo ấy, họ đâu sợ ma, đâu tin có ma đâu em.
- Nếu chị bán được cho họ thì bây giờ chị làm gì có ngồi đây mà hỏi em mấy câu hỏi vớ vẩn vậy.
M Nhăn mặt khó chịu vì không hiểu chị C này muốn gì.
- Em giúp chị bán được căn nhà đi, chị mà bán được chị không quên ơn em đâu, chị hậu tạ em liền.
- Cái vấn đề là em giúp chị sao được, nhà thì dính âm binh, lại nhờ sênh phép bán. Làm gì có phép mà sênh. Em có biết bùa ngãi đâu mà sênh phép hay xin bùa. Em chỉ có khả năng giúp chị cúng đuổi binh đi thôi. Khi binh đi rồi thì bán được hay không là ở lộc lá của nhà mình. Chị hiểu hông?? Vậy giờ chị muốn như nào??
- Em có bớt tiền được không em??
Chị hỏi với giọng thành khẩn nhưng M chỉ cười rồi nói :
- Ủa, lễ lạt em ghi ra để nhà chị sắm, em có lấy tiền đâu mà bớt. Thậm chí em không lấy tiền công luôn rồi. Em ước chừng giá tiền sắm lễ là bao nhiêu đó cho nhà chị chuẩn bị. Dư cũng tiền của chị, trong túi chị mà. Em chỉ liệt kê ra mua gì sắm gì, chị đi mua mà. Em ráng gói gọn nhất có thể cho chị luôn. 5 triệu chỉ là tiền ước chừng. Vì nó vẫn sẽ dư ra, có khi em liệt kê ra các thứ còn chưa đến 3 triệu ấy.
Chị C vẫn phân vân suy nghĩ, Lúc này M nhăn mặt thật sự, không hiểu chị C muốn thế nào. Hơi bực nên M nói thẳng:
- Em không phải thầy bà lừa tiền như chị gặp trước kia đâu, nên chị không cần sợ em lừa đảo. Còn nếu chị thấy nhà chị không đủ khả năng lo vài triệu để cúng thì em cũng chịu vì em cũng không có lấy tiền gì của nhà chị cả.
Nghe vậy chị C nói:
- Không, ý là chị sẽ làm. Mà để chị về bàn lại với mẹ chị đã. Bàn xong chị xuống em lại.
- Vậy chị về bàn đi rồi xuống lại em.
- Nếu mà chị nhờ em bán được cái nhà thì chị hậu tạ em không nhỏ đâu.
- Ấy thôi, chị đừng hứa. Cửa nhà em không nhận lời hứa đâu ạ, cứ để tùy duyên tùy lộc, tùy phước phần đi ạ.
- Ừ, vậy thôi chị về nha. Có gì chị gọi em
- Vâng. Chị về.
Tuy nhiên, sau đó M có đợi câu trả lời của C nhưng không thấy chị gọi. Vài tháng sau đó vẫn im ắng. M biết có lẻ không đủ duyên và đủ phước để có thể giúp chị. Đành phó mặc cho cái gọi là số kiếp, phước nghiệp đã định.
.
Hết

Mình viết xong rồi nha mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon.

Xem lại Từ Đầu : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn