Truyện ma "Làng tôi nhiều ma lắm quỷ" Chap 8

 Làng tôi nhiều ma, lắm quỷ - Chuyện ông Lạc

Chap 8
Lưu lạc

Xem Lại Chap 7 : Tại Đây 
—————

Ông Lạc vừa chỉ vừa nửa khóc nửa cười nghe lanh lảnh. Không ai có thể tưởng tượng nổi những lời ấy lại có thể phát ra từ mồm của một thằng bé 12-13 tuổi. Mấy mẹ con cụ bà cũng bỏ chạy và buổi chiều hôm đó người ta đứng từ đằng xa quan sát, chỉ chỏ bàn tán về ông Lạc, về gia đình cụ ở đầy đường làng, tụ tập mãi tới tận lúc đêm. Bây giờ thì cụ bà như một kẻ tội đồ, cụ bị người ta mạt sát vì nhận nuôi ông Lạc, vì không biết dạy con thôi thì đủ những lời lẽ mà họ nói ra. 

Tới tận nửa đêm khi mà bầu trời bỗng dưng đổ cơn mưa giữa cái tiết trời đông lạnh tê lạnh tái. Cụ bà cùng hai con gái mệt mỏi ngồi ở trong nhà không ngủ được ôm nhau co quắp… có tiếng chân người đi vào trong sân khiến cả ba giật thót kèm theo đó là tiếng gọi hổn hển cất lên .. là giọng của ông Lạc

“Mẹ ơi.. mẹ.. mở cửa…!!”

Nghe thấy tiếng gọi mẹ cụ bà mặt biến sắc không dám cử động. Cánh cửa gỗ ọp ẹp vang lên tiếng gõ lộc cộc… bà Cải bà Thường run rẩy không ai dám lên tiếng, bà Cải tắt vội cây đèn dầu thì nghe thấy bên ngoài tiếp tục là một tiếng ruỳnh ruỳnh như tiếng va đập mạnh lắm. Cánh cửa rung lên rồi mọi thứ im ắng , ba mẹ con nhìn nhau sợ hãi không biết phải làm gì và tuyệt nhiên cũng chẳng dám thưa. 



Bà Thường trước kia là người thương ông Lạc nhất trong mấy chị em. Thấy cứ như thế này không có ích gì thì nghĩ ngợi rồi đứng lên nhè nhẹ tiến ra chỗ cánh cửa xem xét.. cụ bà giật tay con lại nhưng dường như linh tính mách bảo rằng bà Thường cần phải làm gì đó. Bà gạt tay mẹ ra áp tai vào cửa nghe ngóng thì thấy sau tấm gỗ là tiếng thở của ông Lạc cất lên nhè nhẹ.. bà Thường chẳng nghĩ gì nhiều, quyết định rút chốt cửa

“Kìa.. nó giết cả bây giờ.!!”

“Roạt”

Tiếng của cụ bà cất lên thảng thốt nhưng cũng không ngăn được hành động của bà Thường lại. Cánh cửa vừa bung chốt thì đã bật mở ngược trở lại, ông Lạc ngã nhào vào trong nhà nằm vật, cơ thể của ông ướt sũng như chuột lột và lúc này ông đã ngất lịm, cây kiếm sắt vẫn được ông nắm chặt trong tay. Trông ông lúc này chẳng khác nào một người đã chết rồi, nếu như không phải thấy ngực ông vẫn phập phồng thì có lẽ chẳng ai tin là ông còn sống bởi da dẻ ông tái xanh cả đi. Cụ bà bối rối không biết phải làm gì hết, bà Thường sờ tay vào mặt thấy cơ thể ông lạnh buốt thì vội vã bảo bà Cải lấy giẻ với quần áo để lau rửa cho ông Lạc

“Chị Cải.. giúp em một tay nào.!!”

Bà Cải thì nhát gan, nghe em nói vậy quay sang nhìn mẹ run lẩy bẩy. Cụ bà thấy tình cảnh này của ông Lạc cũng thương cảm. Bà bặm môi gật đầu bảo bà Cải giúp bà Thường đun nước nóng lau rửa, thay cho ông Lạc bộ quần áo khô ráo mà trong lòng thì vẫn sợ ông Lạc, cụ vừa thương vừa giận… cái kiểu vừa chiều nay cụ bị người ta nguyền rủa vì thằng con nuôi này, bây giờ nhìn nó thân tàn ma dại, đứng giữa mong manh sự sống và cái chết thì cụ quả thực không biết nên phải xử trí ra sao. Trời càng về khuya càng đổ mưa to… chó ở trong làng chẳng hiểu sao từ hôm ông phù thuỷ già kia chết cứ đến nửa đêm là chúng tru lên dữ lắm. Nhìn ông Lạc gầy nhom ốm yếu nằm trên chiếc giường đắp chăn nhăn nhó mà không ai có thể tưởng tượng nổi tại sao hôm nay ông lại có những hành động và lời nói như vậy, tại sao ông lại trở nên như vậy?? … 

Từ trước đến giờ ông Lạc vẫn trầm lặng ít nói đã vậy còn ốm yếu còi cọc. Tuy rằng cụ bà không mấy hiểu biết về những vấn đề tâm linh nhiều thế nhưng trong lòng cụ thì cũng bắt đầu đặt ra những câu hỏi, những sự hoài nghi tại sao ông lại trở thành một con người hoàn toàn khác từ khi ông tỉnh lại và bà chợt nhớ tới câu nói và tờ giấy mà 2 người phù thuỷ trẻ kia đưa cho. Ba mẹ con cẩn trọng ngồi ở phía giường bên mà đêm đó lại là một đêm dài đẵng trôi qua. Vài tiếng sau khi bầu trời còn chưa sáng và cơn mưa rì rầm suốt từ hôm qua vẫn còn chứ dứt… ông Lạc đang nằm im lặng chợt vùng lên nói ú ớ… ông kêu đói rồi bật khóc, cụ bà và 2 con lo lắng ai nấy nhìn ông đứng bật dậy nói lúng búng trong mồm

“Huhuhu.. huhu.. mẹ.. mẹ ơi.. đói.. con đói.. ở làng nhiều ma.. nhiều ma lắm mẹ ơi..!!”

“Lạc.. mày….”

“Lạc.. mày tỉnh rồi à Lạc..!!”

Nghe thấy tiếng chị và mẹ ở phía bên kia ông Lạc nhổm hẳn dậy.. lúc này thì khuôn mặt ông nhìn hiền lành khác hẳn với lúc ở ngoài đình sập…. ông kêu đói, ông cứ nói cái gì mà nhiều ma lắm, ở làng nhiều ma lắm và tỏ ra vô cùng sợ hãi khiến cho cụ bà bối rối không biết là ông đã bình thường trở lại hay chưa?? Bà Thường nhìn ông cau mày thế rồi bà vẫn là người tiến lại gần xem tình hình ra sao. Bà hỏi ông có nhớ chuyện gì đã xảy ra hay không thì ông vừa gật vừa lắc rồi liên tục kêu đói.. bà Thường chạy xuống bếp lấy cho ông bát cơm nguội độn sắn cùng con cá diếc. Lúc này thì cụ bà mới dám đi sang nhìn ông mà chảy nước mắt.. bà không nỡ chửi mắng mà chỉ hỏi ông cảm thấy đau ở chỗ nào, nét mặt bà dường như có những suy nghĩ ẩn sâu chưa thể nói ra ngoài

“Lạc.. mày thấy trong người thế nào?? Từ hôm qua đến giờ.. mày..??”

“Mẹ ơi.. nhiều ma lắm.. chị Lung.. chị Lung gọi con về…“

Nghe ông Lạc nhắc tới đứa con gái đầu đã chết của mình cụ bà không khỏi gai người… những câu nói của ông cứ mơ mơ hồ hồ làm cho cụ bà chẳng hiểu gì.. có lẽ lúc này ông rất hoảng loạn, tâm trí của một đứa trẻ khi vừa trải qua một sự việc kinh khủng khiến cho ông Lạc không thể nào diễn đạt.. ông nhắc tới ma quỷ, bảo rằng bà Lung hiện hồn gọi ông về thì bà Thường bảo ông bình tĩnh lại.. có gì từ từ kể tạm thời ăn cho no cái bụng rồi đợi trời sáng thì sẽ tính sau.. ông Lạc mếu máo gật gật, ông và bát cơm mà ngừoi run rẩy, hai hàng nước mắt ông cứ chảy dài ra.. được độ vài phút sau khi mà ông Lạc ăn vừa hết bát cơm có lẽ vẫn còn chưa cả nuốt trôi hết… ở phía đằng xa có tiếng của rất nhiều người chửi bới , tiếng kêu khóc chợt cất lên đây đó. Bà Thường giật mình chạy vội ra đầu đường lớn thì chột dạ khi thấy có ánh đuốc sáng le lói, kèm theo đó là tiếng của rấy nhiều người dường như họ chuẩn bị tiến sang phía bên này..

“Thằng ma quỷ đấy.. là do thằng ma quỷ đấy mà.. sang.. tất cả cùng sang.. phải giết chết nó.. phải giết chết thằng này..!!”

“Con ơi.. tại sao lại như thế này hả con ơiii.!!”

Bà Thường chỉ nghe thấy loáng thoáng ở phía xóm bên chỗ đằng nhà ông Bính người ta đang chửi bới ông Lạc thì như chết lặng.. những tiếng gọi con ơi, con ơi của một bà nào đó nghe tới xé lòng.. rất nhiều tiếng ngừoi ta gọi nhau tập hợp lại lục tục thì bà như hiểu ra điều gì. Bac bàng hoàng chạy ngược trở về khua chân múa tay nói rằng dường như bên nhà ông Bính lại có người vừa mới chết xong… cụ bà trợn mắt hà mồm nhìn ông Lạc tay run lên bần bật.. ông Lạc cũng nhìn cụ ánh mắt sợ hãi dường như ông cũng đang có rất nhiều điều chưa thể kể ra.. tiếng người, tiếng chân, tiếng chó sủa ở xóm bên nghe mỗi lúc một rõ.. đúng là bọn họ đang tìm tới.. cụ bà chẳng nghĩ được gì nhiều nữa vội kéo ông Lạc chạy ra ngoài khoảng sân tăm tối.. cụ đưa cho ông Lạc tờ giấy và cây kiếm sắt rồi du ông về phía lối sau của khu vườn nhà

“Chạy đi.. chạy mau đi…!!”

“Mẹ..?”

“Chạy đi.. mày không sống được ở đây nữa rồi.. người ta sẽ giết mày đấy.. chạy đi..!!

“Mẹ..??”

Bà Thường chỉ nhớ rằng khi đó bà và bà Cải đơ ra nhìn cụ và ông Lạc mà không ai nói được lời nào.. ông Lạc ngơ ngác mất mấy giây rồi như hiểu rằng những điều mình nói chiều hôm qua bây giờ đã lại trở thành sự thật.. 2 mẹ con nhìn nhau bật khóc mà ông Lạc run rẩy nấc lên bước lùi lại.. ông lùi lại như đứng giữa 2 dòng nước không biết phải nói gì, không biết phải làm gì và không biết sẽ phải đi đâu, về đâu… ông Lạc đứng ngoài mưa hai tay chắp lại thì cụ bà gào lên.. cụ bà gào lên rằng từ nay ông đừng bao giờ quay trở lại cái làng này nữa… cụ bảo ông tìm đến địa chỉ trong tờ giấy ấy… ông mau đi đi kẻo trời sắp sáng thì ông Lạc quỳ xuống lạy cụ ba vái.. thế rồi ông chao đảo đứng lên nghiến răng cầm theo tờ giấy và cây kiếm sắt quay đầu vùng chạy biến mất sau làn mưa và bóng tối nhập nhoạng… bà Thường khóc oà đuổi theo nhưng bị cụ bà giữ lại

“Đứng lại đi.. ở đây.. là nó chết…”

“Mẹ ơi.. nó… tờ giấy ấy.. tờ giấy ấy sẽ đưa nó đi đâu hả mẹ..!!”

“Hồng Hà.. Hưng Nhân.. Thái Bình…!!”

“Thái.. Thái Bình..?? Nhưng.. làm sao nó đi được.. nó còn chưa khoẻ.. nó mới chỉ 13 tuổi thôi.. mẹ ơi.. mẹ cứu em đi mẹ..!!”

“Tao…!!”
….

Cụ bà bật khóc..!!!

Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn