Truyện ma "Làng tôi nhiều ma lắm quỷ" Chap 9

 Làng tôi nhiều ma, lắm quỷ - Chuyện ông Lạc

Chap 9

Xem Lại Chap 8 : Tại Đây
——-

Kể đến đây có lẽ các bác ai cũng sẽ có nhiều suy nghĩ trong đầu giống như em ngay lúc này… một thằng bé 13 tuổi… chỉ bằng một đứa trẻ lên lớp 7 bây giờ.. nếu như ở thời đại này có lẽ tầm tuổi ấy đứa trẻ đó vẫn còn ăn chưa no, lo chưa tới, làm bất kì việc gì vẫn phải cần bố mẹ quản lý, chăm bẵm mà ông Lạc phải rời xa gia đình.. trong túi không có tiền, không mang theo được bất kì thứ gì ngoài bát cơm nguội của chị, thanh kiếm sắt và mảnh giấy có chút thông tin mơ hồ kia. Từ khi được nhận nuôi tới năm lên 13 ông cũng chỉ quanh quẩn ở làng mà thôi… Thái Bình ư.?? Mảnh đất Thái Bình cách xa quê em đến cả trăm cây số.. mà thời đó trăm cây nó như cả một chặng đường xa xôi vạn lý… đến người lớn, đến những nhà giàu có xe đạp thời đó muốn di chuyển 1 quãng đường đó chỉ nghĩ thôi còn chưa dám nghĩ huống chi ông Lạc chỉ là một đứa trẻ…??? Kể đến đây bà Thường mếu máo nấc nghẹn… có lẽ cảm giác của bà vẫn vẹn nguyên sau bao nhiêu năm vẫn thế , thế rồi bà tiếp tục kể… kể tiếp một cuộc đời đầy những gian truân của ông

….

Ba mẹ con đứng nhìn bóng dáng ông Lạc lủi đi mà không thể nói được một lời nào hơn.. tình cảnh khi đó bắt buộc cụ bà phải đuổi ông đi để giữ cho ông được cái mạng sống. Thời đó thực sự mạng người nhỏ bé lắm… nếu để người ta sang tóm được ông Lạc chỉ có nước chết… nhẹ nhất là chết ngay tại chỗ nếu không thì sẽ bị hành hạ, bị đánh đập, rồi cho vào rọ vứt xuống sông cho chết từ từ , chìm nghỉm…. Đoàn người làng kéo nhau sang đến nơi thì không thấy ông Lạc đâu cả… cụ bà cùng 2 con chối đây đẩy. Không ai dám khai ra một lời nào và cũng nói rằng chẳng ai biết ông Lạc đã đi đâu. 



Người ta mạt sát gia đình thế nhưng cũng hiểu những lời mà ông trù ẻo dân làng không có liên quan gì đến cụ bà và hai con… quãng thời gian đó là quãng thời gian không chỉ gia đình em mà cả làng đều phải sống trong sự sợ hãi… những cái chết của thanh niên dưới 18 không còn đến thưa thớt nữa mà nó liên tục, liên tục có người kéo nhau nằm xuống và nó lan sang cả những người cao tuổi… toàn là những cái chết khó hiểu..

Giữa năm 55 , ông nội em ( ông Thu) trở về sau 1 năm chiến thắng điện biên phủ. Ông Thu phải lưu lại chiến trường 1 năm để lo việc công tác ở đơn vị. Cụ ông không thể quay về được bởi tiểu đội của cụ bị trúng đạn pháo. Cụ chết mất xác không thể tìm thấy và ngày ông Thu về làng, những gì mà ông mang theo được có liên quan đến bố mình chỉ là một tờ giấy báo tử nhăn nheo. 2 bố con, cùng tham gia một trận chiến đi 2 mà về chỉ còn 1 mà thôi. Cụ bà nghe tin khóc ngất… ông Thu nghe mẹ và 2 chị kể chuyện từ lúc ông đi lính tới khi xảy ra biến cố thì cũng như người mất hồn mất mấy ngày không ăn không nói… ông trách cụ bà tại sao không đem ông Lạc đi trốn? trời đất bao la như thế này.. ông nói rằng ông sợ có khi ông Lạc cũng chết mất rồi…

..,,

Thời gian cứ thế qua đi.. qua đi thật chậm nhưng cũng thật nhanh như con thoi đưa trên khung cửi dệt lụa. Từ đó trở đi đến mãi sau năm 75 ngôi làng nhỏ bên cạnh sông Cầu, dưới chân núi Lĩnh vẫn vậy. Mặc dù đất nước thống nhất rồi… trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu cuộc chiến và bao nhiêu biến cố thì hoà bình cũng đã lập lại. Đất nước bước vào thời kì bao cấp, đời sống cũng khá hơn đôi chút thế nhưng vẫn nghèo, vẫn đói và ngôi làng nhỏ quê em thì vẫn có biết bao nhiêu là chuyện xảy ra kéo dài những hơn 30 năm. 

Năm 79 thì cụ bà cũng đã mất rồi, đận ấy ông Thu đã đẻ ra bác Tuấn và bố em. Bố em sinh năm 62 còn bác Tuấn sinh năm 59. Năm ấy bác Tuấn đã 20 và cũng đi lính, bác cũng đi chiến tranh biên giới và tính ra nhà em là bộ đội cả 3 thế hệ….. năm 79 ấy làng em xảy ra đại dịch kì lạ.. chẳng hiểu sao đang yên đang lành trâu bò lợn gà, vật nuôi trong làng lăn quay ra chết hết sạch.

 Người thì phát điên phát dại, người thì bị thổ tả, kiết lị, lở loét khắp người và bệnh phong tức là bệnh hủi cũng bùng phát như một thứ ôn dịch đáng sợ mà chẳng biết nguyên nhân từ đâu. Cái câu chuyện về con trùng làng, về những bóng ma đói, quỷ bắt người vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia….Chúng vẫn hiện hữu… hôm đó bố em cùng với vài người bạn đi ra sông Cầu tắm. Sông Cầu mùa hè nước xanh và mát lắm. 

Đến giữa trưa lúc cả nhóm đi về qua con đường mòn ở giữa thôn chỗ ngôi đình sập năm xưa thì một người bạn của bố là chú Thuân đang cười cười nói nói, chú Thuân đang đi tự dưng ngã lăn quay ra đất. Mồm chú ú ớ, cổ bị nghẹo sang một bên và hai mắt thì trợn ngược.. bố em vội vã chạy lại

“Thuân… mày sao vậy..??”

Đang yên đang lành tự dưng chú Thuân có biểu hiện kì lạ như lên cơn động kinh làm ai nấy đều khiếp sợ. Bố em thì hồi đó không có tin vào mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ lắm. Mặc dù lớn lên ở ngôi làng đầy rẫy những chuyện kì quái thế nhưng bố khá tân tiến và đổi mới, bố nghĩ chú Thuân bị trúng gió cho nên vội vàng đỡ chú. Bố cho tay vào mồm để chú khỏi cắn lưỡi rồi đặt chú nằm ngay trước khu vực ngôi đình hoang sơ cứu trước sự hoảng loạn của mấy người xung quanh. Chú Thuân mắt mở trừng trừng, chẳng biết lúc đó chú có còn tỉnh táo hay không, bố em kể rằng khi đó chú cứ nhìn vào cái nền đình đổ mà khuôn mặt vô cùng sợ hãi. Mấy người bạn trong nhóm như nhận ra đây là nơi độc nhất làng cho nên đều sợ rúm ró. Biểu hiện của chú Thuân như báo hiệu một điều ai cũng biết cho nên họ bỏ chạy tán loạn, chỉ có một người ở lại cùng với bố em là chú Hưng run rẩy nói vội

“Tùng.. cõng nó về mau đi.. trùng làng.. nó.. trùng làng. Trùng làng nó lại bắt người rồi..!!” (Bố em tên Tùng)

Những cái chết bí ẩn của người dân làng này xưa nay đều ít nhiều liên quan đến ngôi đình sập này. Bố em nghe chú Hưng nói cau mày, bố bảo “trùng cái gì mà trùng”, thế nhưng cũng nghe lời chú, hai người khênh chú Thuân về mà chú Thuân cứ ú ớ, ánh mắt chú sợ hãi nhìn chằm chằm về chỗ ngôi đình sập khiến cho chú Hưng khênh mà răng cứ đánh vào nhau lạch cạch không thôi. Về tới nhà chú Thuân lúc này bố mẹ chú đang chuẩn bị dọn cơm. Trông thấy con trai co quắp cứng đơ như khúc gỗ hai ông bà sợ chết khiếp, ông Thuần là bố chú Thuân nghe bố em kể lại tình huống vừa nãy. Biết đây chắc chắn là liên quan đến trùng làng, đến vấn đề tâm linh chứ không phải trúng gió thì ông vội chạy sang làng khác, mời ngay một ông thầy cúng về để mà cứu con mình… ông Thuần đạp xe đi mà vội đến nỗi chân tay run cầm cập..!! Ông bảo

“Ở nhà trông nó giúp chú.. tao đi ra đây rồi về ngay.!!”

Bố cùng chú Hưng lo lắng ở lại nhà chú Thuân chờ đợi. Độ gần tiếng sau thì ông Thuần cũng quay lại. Ông thầy cúng kia theo bố em tả là khi đó trông ông ta có vẻ đạo mạo lắm. Ông ta tới xem xét, nói rằng chú Thuân bị quỷ ở đình sập bắt vía. Bây giờ muốn cứu chú phải chuộc vía về, làm lễ tạ các thứ và tiền công thầy cũng tốn rất nhiều , ông ta yêu cầu gia đình chuẩn bị gấp và phải làm ngay trước 10 giờ tối kẻo chú Thuân e là sẽ không xong. Gia đình ông Thuần thì khi ấy cũng chẳng biết từ đâu tới đâu , nghe thấy ông ta nhắc đến quỷ thì sợ lắm. Những cái chết của người làng vẫn sờ sờ ra đấy thì vội vã lấy hết tiền bạc. 

Ông Thuần thì giết gà, gọi thêm người tới giết lợn chuẩn bị còn bà Lý mẹ chú thì chạy vội ra bách hoá xã để mà mua dầu đèn, hương hoa. Tới 7 giờ tối, sau cả một buổi chiều cập rập thì bàn lễ mà ông thầy kia yêu cầu cũng được nhà ông Thuần lo lắng xong xuôi. Lúc này tình hình chú Thuân cũng đã tệ lắm.. chú càng lúc càng kiểu như mất trí và lên cơn co giật liên tiếp.. lúc mọi người đang tay xách nách từ nhà chú Thuân đi ra khu vực đình sập lỉnh kỉnh đồ lễ để chuẩn bị bày biện cho ông thầy kia làm phép.. bố em đang khênh mâm xôi với thủ lợn đi cắm ca cắm cúi tự dưng va phải một người nào đó… ông ta đi cùng 2 người nữa tay mang ba lô hành lý… ông ta cứ lơ nga lơ ngơ, chẳng hiểu sao chắc vừa đi vừa nhìn đường không đi ý, va thẳng vào bố em khiến cho chiếc thủ lợn rơi xuống đánh bộp

“Ô hay.. đi đứng kiểu gì vậy cái ông này..??”

“Xin lỗi .. xin lỗi cháu.. chú không để ý.. chú từ xa mới về làng..!!”

Mấy người trong gia đình chú Thuân cùng ông thầy thấy cái thủ lợn cùng mâm xôi rơi xuống đất tá hoả… ông thầy nổi cơn tam bành… ông Thuần thì sấn sổ bước lại, mất bao nhiêu công sức, tiền bạc chuẩn bị.. bây giờ đột nhiên bị mấy người nào đó làm hỏng thì bảo sao mà không bực cho được? Một cuộc chửi bới, cãi vã theo đó ngay lập tức xảy ra. 

Cái ông va vào bố em trông có vẻ điềm đạm, ông ta bối rối xin lỗi rồi hỏi rằng gia đình mang lễ đi đâu, định làm gì hay sao??? Ông thầy cúng làng bên trịch thượng nói rằng ông đang đưa nhà ông Thuần đi gọi vía, cúng tạ quỷ thần cái gì gì đó.. ông lạ mặt nghe xong cau mày không nói… ông ta chỉ nhìn sang 2 người đi cùng khuôn mặt đăm chiêu lắm thế rồi nhìn ông ta nhìn chằm chằm ông Thuần… chợt tỏ ra hơi ngờ ngợ..

“Bác là.. bác Thuần.. bác Thuần phải không ạ..??”

Ông Thuần đang sôi máu, thấy người kia tự dưng biết tên mình không khỏi cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng đang lúc máu dồn lên não.. ông hỏi người đó kiểu : “ mày là thằng nào… sao biết tên bố mày, mày ở đâu mà bảo lâu không về làng??” thì ông kia hơi cúi mặt cười cười, ông ta cười mà làm cho gia đình ông Thuần lại càng cảm thấy điên tiết hơn. Ông ta chỉ nói rằng nếu có thể thì cho ông ta đi cùng ra đình đổ , ông ta cũng có chút hiểu biết về tâm linh nên có khi lại giúp được gia đình một phen.. ông thầy làng bên cau mày soi xét… ông Thuần thì ngạc nhiên lắm, ông hỏi ông ta từ đâu đến, đi khỏi làng từ năm nào thì ông ta khẽ cười…

“Cũng hơn 20 năm rồi..!!”

Xem Tiếp Chap 10 : Tai Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn