Làng tôi nhiều ma, lắm quỷ - Chuyện ông Lạc
Chap 10“Lạc..?”
Xem Lại Chap 9 : Tại Đây
——-
“20 năm???”
Ông Thuần nghiêng đầu nhìn ông ta như cố lục lại những hình ảnh trong kí ức của mình.. ông Thuần lắc đầu tỏ ý không nhớ được… ông hỏi người đó nhà ở chỗ nào, thuộc họ nào, con nhà nào… rất nhiều câu hỏi thế nhưng người đó chỉ cười rồi lại tỏ ra đôi chút đăm chiêu nhìn về phía ngôi đình sập phía xa… thấy người đó cố tình không nói, lại bảo muốn giúp gia đình thì ông Thuần không hỏi nữa, tuy cơn giận chưa nguôi nhưng gật đầu cho 3 người này đi theo… bố em thì không biết cái ông này là ai hết. Ông ta dáng người dong dỏng be bé nhưng khuôn mặt có chút gì đó nửa hiền, nửa uy lắm. Ông ta để tóc búi tó quấn thêm mảnh vải như chiếc vấn .
——-
“20 năm???”
Ông Thuần nghiêng đầu nhìn ông ta như cố lục lại những hình ảnh trong kí ức của mình.. ông Thuần lắc đầu tỏ ý không nhớ được… ông hỏi người đó nhà ở chỗ nào, thuộc họ nào, con nhà nào… rất nhiều câu hỏi thế nhưng người đó chỉ cười rồi lại tỏ ra đôi chút đăm chiêu nhìn về phía ngôi đình sập phía xa… thấy người đó cố tình không nói, lại bảo muốn giúp gia đình thì ông Thuần không hỏi nữa, tuy cơn giận chưa nguôi nhưng gật đầu cho 3 người này đi theo… bố em thì không biết cái ông này là ai hết. Ông ta dáng người dong dỏng be bé nhưng khuôn mặt có chút gì đó nửa hiền, nửa uy lắm. Ông ta để tóc búi tó quấn thêm mảnh vải như chiếc vấn .
Cái kiểu tóc buộc sau đầu mà bây giờ mấy cầu thủ bóng đá kiểu ibrahimovic để ấy.. nếu ở thời bây giờ có khi lại là mốt không chừng … ông thầy cúng làng bên bĩu môi như xem thường. Mọi người kéo nhau ra khu đình sập thì lúc này trời đã tối tăm lắm rồi. Đêm mùa hè nhưng tối đến lạ, trời không trăng, không sao, cũng chưa có ánh đèn ánh điện.
Thời đó thì quê em cũng đã được kéo điện, thế nhưng có theo ngày và chỉ có ở trên trung tâm huyện chứ làng em thì chưa có, mọi sinh hoạt đời sống vẫn chẳng khác gì cái thời những năm 45…. Từ chỗ gặp nhau ra đến khu đình làng bố em để ý chốc chốc 3 người kia lại quay sang thì thầm, họ chỉ tay vào khoảng không tối tăm như nói gì đó rất bí ẩn mà bố không hiểu được ra.
Loáng thoáng ở ven đường có 1-2 bóng người bị hủi ngồi lay lắt rúm ró.. vừa đến nơi chưa cả kịp hạ đống đồ lễ xuống.. có một người bị hủi thân người lở loét… ông ta gần như không đi được nữa vì ngón tay ngón chân rụng gần hết vừa bò vừa ngã, nhìn thấy bố em bê mâm xôi thì ông ta vật vã lao lại
“Đóiii.. đ đ đ đói.. cho tao xin .. tao xin..!!”
Bố em thấy người đó sợ đến nỗi bước lùi lại.. mọi người cũng đứng dạt.. cái bệnh này cực kì kinh khủng.. mới đầu chỉ vài người bị thì cả làng xua đuổi.. thế nhưng sau rất nhiều người bị, có cả người thân của những người có vai vế trong làng cho nên không đuổi được khỏi làng, họ cứ lay lắt ngoài đường chờ chết trông họ chẳng khác nào những thây ma. Ông Thuần thì dường như biết người hủi này, ông ta đứng cách xa bảo thông cảm, nhà có lễ rồi cố đuổi người bị hủi đi.. thế nhưng người này chắc là đói quá.. bố em bị người hủi dí theo bê mâm xôi, thủ lợn bỏ chạy trối chết thì bỗng ông lạ mặt kia lấy từ trong túi ra đùm cơm nắm tiến lại, ông ta nhẹ nhàng đưa cho người hủi
“Chú ăn đi.. ăn nhiều vào..!!”
Hành động không sợ người bị hủi, đã vậy còn toát lên vẻ độ lượng của người đó khiến ai nấy kinh ngạc.. ông bị hủi cũng đơ cả lại.. người bị bệnh hủi vốn bị người ta kinh sợ xua đuổi.. thế nhưng ông này dường như không sợ và hành động của ông ta khiến người hủi đó run rẩy, ông hủi nhận nắm cơm rồi ôm mặt khóc rống cả lên.. ông thầy cúng làng bên tỏ ra khó chịu, ông thầy bắt đầu ra lệnh bày biện đồ lễ ra trước sân của đình sập thái độ rất ra vẻ ta đây. Ông lạ mặt không quan tâm mà tiếp tục cầm cơm nắm đi ra chỗ đằng xa cho một người bị hủi khác. Những ánh nến và hương được ông thầy cúng thắp sáng. Chú Thuân cũng được đặt nằm trên mặt đất, rồi ông thầy bắt tấu lạy
“Ấy con lạy chín phương trời mười phương chư phật..!!”
….
Em tả như thế thôi vì đoạn này em cũng chẳng biết ông ta cúng như thế nào, viết cho có lệ vậy các bác tự tưởng tượng… Ông ta vừa cúng vừa gõ mõ đồng lanh lảnh, người nhà ông Thuần bái lạy xì xụp thì lúc này ông lạ mặt mới tiến lại, ông ta đứng cùng 2 người kia im lặng quan sát thì khắp khu vực đình làng gió tự nhiên nổi lên nhè nhẹ. 2 ngọn nến đung đưa lật phật mà chú Thuân nằm trên mặt đất không co giật nữa, chú co quắp, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn về phía nền đình đổ phủ đầy rêu phong.
“Đóiii.. đ đ đ đói.. cho tao xin .. tao xin..!!”
Bố em thấy người đó sợ đến nỗi bước lùi lại.. mọi người cũng đứng dạt.. cái bệnh này cực kì kinh khủng.. mới đầu chỉ vài người bị thì cả làng xua đuổi.. thế nhưng sau rất nhiều người bị, có cả người thân của những người có vai vế trong làng cho nên không đuổi được khỏi làng, họ cứ lay lắt ngoài đường chờ chết trông họ chẳng khác nào những thây ma. Ông Thuần thì dường như biết người hủi này, ông ta đứng cách xa bảo thông cảm, nhà có lễ rồi cố đuổi người bị hủi đi.. thế nhưng người này chắc là đói quá.. bố em bị người hủi dí theo bê mâm xôi, thủ lợn bỏ chạy trối chết thì bỗng ông lạ mặt kia lấy từ trong túi ra đùm cơm nắm tiến lại, ông ta nhẹ nhàng đưa cho người hủi
“Chú ăn đi.. ăn nhiều vào..!!”
Hành động không sợ người bị hủi, đã vậy còn toát lên vẻ độ lượng của người đó khiến ai nấy kinh ngạc.. ông bị hủi cũng đơ cả lại.. người bị bệnh hủi vốn bị người ta kinh sợ xua đuổi.. thế nhưng ông này dường như không sợ và hành động của ông ta khiến người hủi đó run rẩy, ông hủi nhận nắm cơm rồi ôm mặt khóc rống cả lên.. ông thầy cúng làng bên tỏ ra khó chịu, ông thầy bắt đầu ra lệnh bày biện đồ lễ ra trước sân của đình sập thái độ rất ra vẻ ta đây. Ông lạ mặt không quan tâm mà tiếp tục cầm cơm nắm đi ra chỗ đằng xa cho một người bị hủi khác. Những ánh nến và hương được ông thầy cúng thắp sáng. Chú Thuân cũng được đặt nằm trên mặt đất, rồi ông thầy bắt tấu lạy
“Ấy con lạy chín phương trời mười phương chư phật..!!”
….
Em tả như thế thôi vì đoạn này em cũng chẳng biết ông ta cúng như thế nào, viết cho có lệ vậy các bác tự tưởng tượng… Ông ta vừa cúng vừa gõ mõ đồng lanh lảnh, người nhà ông Thuần bái lạy xì xụp thì lúc này ông lạ mặt mới tiến lại, ông ta đứng cùng 2 người kia im lặng quan sát thì khắp khu vực đình làng gió tự nhiên nổi lên nhè nhẹ. 2 ngọn nến đung đưa lật phật mà chú Thuân nằm trên mặt đất không co giật nữa, chú co quắp, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn về phía nền đình đổ phủ đầy rêu phong.
Ông thầy cúng kêu cầu thành hoàng bảo hộ, kêu cầu tới cả ma đói ma khát, trùng làng, yêu tinh quỷ quái xá tội, trả vía cho chú Thuân… bất ngờ ở khu vực xung quanh có tiếng chó của mấy nhà tru lên dài lắm.. một cơn gió lạnh ùa tới làm cho 1 cây nến trên bàn bị thổi tắt thì chợt Thuân rú lên kinh hãi… 3 người kia đang đứng quan sát thấy vậy bất ngờ lấy từ trong ba lô ra 3 cây kiếm sắt. Họ đồng loạt lao vào trước sự ngơ ngác của những người đang làm lễ và ông lạ mặt kia lao lên đầu tiên trên , tay còn cầm thêm một cây cờ lệnh nhỏ tẹo.. ông ta hô lớn cực kì vang dội
“Có lệnh truyền ra thánh ông có lệnh truyền ra. Tam quan thuỷ bộ, cùng là chư dinh hô vang trấn động nam thành.. đánh đông dẹp bắc.. tung hoành mọi nơi… HA.!!!!”
Bố em trong khoảnh khắc nghe ông ta hô lên thì gai lạnh hết cả người, da gà nổi rần rần.. ông thầy cúng kinh ngạc.. tất thảy đều kinh ngạc không hiểu họ làm gì thì đã thấy ông lạ mặt vung kiếm chém vào trong không khí, 2 người đi theo cũng chém, họ chém mà như múa. Câu chú.. à mà không.. em cũng không biết nữa, cái câu mà ông đó hô nửa như pháp chú, nửa như một câu thơ , câu hát nghe hay và hùng hồn lắm… ông ta hô vậy xong rồi liên tiếp hô “bắt” , “bắt” đầy khó hiểu khiến cho ai nấy há hốc hết cả mồm ra. 2 người đi cùng thì 1 người vừa chém kiếm vừa cầm mấy lá bùa quăng ra…người còn lại thì kinh ngạc hơn đó là ông ta lấy một con dao rạch thẳng vào lưỡi, ông ta nhổ máu đầy trên mặt đất, lên cả kiếm thế rồi ba người họ múa may như đấu pháp , hành động cực kì quái dị.. ông thầy cúng kia run bần bật..!!
“Đồng nhà Trần..???”
Bố em khi đó quả thực không thể hiểu được họ làm gì, ông thầy cúng kia nói vậy là như thế nào. Bố ngồi theo dõi mà chỉ thấy ba người đó khí khái vô cùng. Tuy rằng họ cứ chém vào trong không khí như mấy người điên dại, thế nhưng chắc chắn là họ đang khiển phép, đang giao chiến với một thế lực nào đó mà có lẽ chỉ 3 người họ mới có thể trông thấy được mà thôi. Chỉ thấy ông thầy cúng lúc này không còn vẻ kênh kiệu, thay vào đó ông ta như sợ hãi, nói rằng hành động này của họ sẽ gây hoạ, sẽ làm cả cái làng này kéo nhau chết khiến nhà ông Thuần hoang mang.. ông lạ mặt kia lừ mắt nhìn ông thầy cúng quát lớn.. ông thầy cúng im thít.. cái khí chất của ông ta bây giờ lấn át lắm, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh và hiền lành vừa rồi
“Mấy người.. mấy người dám động chạm quỷ thần..!!”
“Thần thánh cái gì.. các người cúng quỷ mà không biết.. càng cúng cho chúng.. chúng càng hại người biết chưa..!!”
“Mày.. à.. cậu..??”
Ông thầy cúng mồm méo xẹo không dám gọi ông kia là mày, cũng không dám nói thêm bất kì lời nào.. mấy người hủi hoảng sợ, họ cứ nói gào lên cái gì mà “ma.. nhiều ma lắm” rồi bỏ chạy khiến cho những người có mặt càng run cầm cập, khung cảnh trở nên bí ẩn, liêu trai quái dị diễn ra trước sự chứng kiến của cả gia đình ông Thuần, chú Thuân. Được vài phút sau bỗng ông lạ mặt lấy từ trong ba lô ra một cây nến quẹt diêm châm lửa, ông ta ngậm cồn hay rượu gì đó vào mồm rồi thổi phù ra.. ánh lửa bùng lên sáng rực như người ta làm xiếc.. ông ta thổi tất cả ba nhát.. thế rồi họ dừng lại.. mọi thứ trở nên im lặng…
“Các người.. các người.??”
“Con quỷ cầm đầu chạy mất rồi..!!”
Ông lạ mặt nhìn về phía sau ngôi đình tối tăm nói rồi khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng.. gia đình ông Thuần ngơ ngác , ai nấy hoang mang cực độ. Chẳng hiều là cái kiểu gì tự nhiên họ cắt ngang buổi lễ của gia đình, không ai dám lên tiếng hỏi nhưng thấy ông thầy cúng kia im thin thít, ông ta như tỏ ra xấu hổ, len lén nhìn 3 người kia. Ông Thuần quay sang hỏi ông thầy cúng thế rốt cuộc là như thế nào?, chú Thuân liệu có cứu được hay không?? Ông thầy cúng nhìn ông lạ mặt như chờ đợi điều gì đó, ông lạ mặt thu kiếm lại đi tới, ông ta hỏi thông tin của chú Thuân rồi tự khấn, làm luôn việc của ông thầy cúng làng bên khiến tất thảy càng thêm kinh ngạc
“Ba hồn bảy vía.. bảy vía ba hồn Nguyễn Hữu Thuân.. nghe lệnh ta, nghe cha khóc, mẹ kêu.. mau mau tìm về..!! Quân binh tương trợ..!! Nhập..!!”
..
Mọi diễn biến khi đó bố em và chú Hưng là người có thể quan sát bao quát và rõ nhất bởi là 2 người gần như đứng ngoài vụ này. Ông lạ mặt kia 2 tay chụm lại như thi pháp chỉ chỉ. Ông ta chỉ 4 phương 8 hướng, tay ông ta xoay tròn gọi tên chú Thuân rất lớn thì độ vài phút sau, chú Thuân đang rúm ró chân tay tự dưng duỗi thẳng được ra. Ông Thuần tròn mắt, ông thầy cúng thì lặng im… chú Thuân bất ngờ ngồi bật lên hét lớn… cả khu vực quanh ấy người ta nghe thấy chú hét thì nhốn nháo, họ chạy vội ra chắc bởi vì quá tò mò
“Ma.. nhiều ma lắm.. ma đói.. ma có sừng.. ma trèo lên cây.. chúng nó đứng đầy ở sân đình kia kìa.. bố ơi.. mẹ ơi.. sợ..!!!”
Chú Thuân bất ngờ ngồi được dậy, nói gào lên khiến cho gia đình ông Thuần mừng rỡ tột độ.. ông Thuần nhao lại.. chú Thuân thì dường như sợ quá.. chú cứ ôm mặt hét lớn mà phải mất một lúc mới có thể trấn tĩnh trở lại, chú nhìn bố thế rồi nhìn ra khắp xung quanh…. Mọi người bàn tán chỉ chỏ, thôi thì đủ những lời khen, lời xì xầm, lời bàn luận về lai lịch của ba người lạ mặt kia.. ông thầy cúng không nói được thêm gì nữa, ông lạ mặt thấy bố em cứ nhìn ông ấy thì chợt ông ta tiến lại rồi nhẹ nhàng bảo
“Làm gì mà như người mất hồn vậy?? mang hết xôi với thủ lợn chia cho những người đói, những người hủi trong làng… việc xong rồi, mấy người hủi người ta đáng thương lắm… dù gì vẫn là tình làng nghĩa xóm.. cứu một mạng người là xây bảy toà tháp đấy biết chưa??”
Ông ta nói với bố em mà ánh mắt nhìn sang ông Thuần như nói cho cả ông Thuần nghe. Ông Thuần chẳng biết có phải thấy con tỉnh mừng quá hay không mà vội vàng bảo người nhà cầm đồ ăn thức uống đi phân phát. Ông Thuần khúm núm lắm.. ông rối rít hỏi người lạ kia sao lại có thể giỏi thế.. ông ta rốt cuộc có phải người làng này không?? Trước kia là con cái nhà ai thì ông ta lại cười cười… khuôn mặt tỏ ra lưỡng lự… ông ta nói rất chậm
“Cậu là ai nhỉ.. đi hơn 20 năm rồi cơ à.. sao tôi không nhớ nhỉ..??”
“Tôi là… “
“Là ai nhỉ??”
“Là.. con nuôi.. nhà ông Xuý, bà Nhàn..!!”
“Xuý.. Nhàn..!!”
“Ôi.. ôi dồi ôi.. sao lại..!?”
“Hả..?? Xuý nhàn..?? Con nuôi nhà Xuý Nhàn??”
“Là.. là.. là Lạc.. là thằng Lạc..!!?? Thằng Lạc phải không hả??”
…
“Lạc..??” …. Bố em cơ thể như có cả ngàn dòng điện chạy..!!!!!
“Có lệnh truyền ra thánh ông có lệnh truyền ra. Tam quan thuỷ bộ, cùng là chư dinh hô vang trấn động nam thành.. đánh đông dẹp bắc.. tung hoành mọi nơi… HA.!!!!”
Bố em trong khoảnh khắc nghe ông ta hô lên thì gai lạnh hết cả người, da gà nổi rần rần.. ông thầy cúng kinh ngạc.. tất thảy đều kinh ngạc không hiểu họ làm gì thì đã thấy ông lạ mặt vung kiếm chém vào trong không khí, 2 người đi theo cũng chém, họ chém mà như múa. Câu chú.. à mà không.. em cũng không biết nữa, cái câu mà ông đó hô nửa như pháp chú, nửa như một câu thơ , câu hát nghe hay và hùng hồn lắm… ông ta hô vậy xong rồi liên tiếp hô “bắt” , “bắt” đầy khó hiểu khiến cho ai nấy há hốc hết cả mồm ra. 2 người đi cùng thì 1 người vừa chém kiếm vừa cầm mấy lá bùa quăng ra…người còn lại thì kinh ngạc hơn đó là ông ta lấy một con dao rạch thẳng vào lưỡi, ông ta nhổ máu đầy trên mặt đất, lên cả kiếm thế rồi ba người họ múa may như đấu pháp , hành động cực kì quái dị.. ông thầy cúng kia run bần bật..!!
“Đồng nhà Trần..???”
Bố em khi đó quả thực không thể hiểu được họ làm gì, ông thầy cúng kia nói vậy là như thế nào. Bố ngồi theo dõi mà chỉ thấy ba người đó khí khái vô cùng. Tuy rằng họ cứ chém vào trong không khí như mấy người điên dại, thế nhưng chắc chắn là họ đang khiển phép, đang giao chiến với một thế lực nào đó mà có lẽ chỉ 3 người họ mới có thể trông thấy được mà thôi. Chỉ thấy ông thầy cúng lúc này không còn vẻ kênh kiệu, thay vào đó ông ta như sợ hãi, nói rằng hành động này của họ sẽ gây hoạ, sẽ làm cả cái làng này kéo nhau chết khiến nhà ông Thuần hoang mang.. ông lạ mặt kia lừ mắt nhìn ông thầy cúng quát lớn.. ông thầy cúng im thít.. cái khí chất của ông ta bây giờ lấn át lắm, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh và hiền lành vừa rồi
“Mấy người.. mấy người dám động chạm quỷ thần..!!”
“Thần thánh cái gì.. các người cúng quỷ mà không biết.. càng cúng cho chúng.. chúng càng hại người biết chưa..!!”
“Mày.. à.. cậu..??”
Ông thầy cúng mồm méo xẹo không dám gọi ông kia là mày, cũng không dám nói thêm bất kì lời nào.. mấy người hủi hoảng sợ, họ cứ nói gào lên cái gì mà “ma.. nhiều ma lắm” rồi bỏ chạy khiến cho những người có mặt càng run cầm cập, khung cảnh trở nên bí ẩn, liêu trai quái dị diễn ra trước sự chứng kiến của cả gia đình ông Thuần, chú Thuân. Được vài phút sau bỗng ông lạ mặt lấy từ trong ba lô ra một cây nến quẹt diêm châm lửa, ông ta ngậm cồn hay rượu gì đó vào mồm rồi thổi phù ra.. ánh lửa bùng lên sáng rực như người ta làm xiếc.. ông ta thổi tất cả ba nhát.. thế rồi họ dừng lại.. mọi thứ trở nên im lặng…
“Các người.. các người.??”
“Con quỷ cầm đầu chạy mất rồi..!!”
Ông lạ mặt nhìn về phía sau ngôi đình tối tăm nói rồi khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng.. gia đình ông Thuần ngơ ngác , ai nấy hoang mang cực độ. Chẳng hiều là cái kiểu gì tự nhiên họ cắt ngang buổi lễ của gia đình, không ai dám lên tiếng hỏi nhưng thấy ông thầy cúng kia im thin thít, ông ta như tỏ ra xấu hổ, len lén nhìn 3 người kia. Ông Thuần quay sang hỏi ông thầy cúng thế rốt cuộc là như thế nào?, chú Thuân liệu có cứu được hay không?? Ông thầy cúng nhìn ông lạ mặt như chờ đợi điều gì đó, ông lạ mặt thu kiếm lại đi tới, ông ta hỏi thông tin của chú Thuân rồi tự khấn, làm luôn việc của ông thầy cúng làng bên khiến tất thảy càng thêm kinh ngạc
“Ba hồn bảy vía.. bảy vía ba hồn Nguyễn Hữu Thuân.. nghe lệnh ta, nghe cha khóc, mẹ kêu.. mau mau tìm về..!! Quân binh tương trợ..!! Nhập..!!”
..
Mọi diễn biến khi đó bố em và chú Hưng là người có thể quan sát bao quát và rõ nhất bởi là 2 người gần như đứng ngoài vụ này. Ông lạ mặt kia 2 tay chụm lại như thi pháp chỉ chỉ. Ông ta chỉ 4 phương 8 hướng, tay ông ta xoay tròn gọi tên chú Thuân rất lớn thì độ vài phút sau, chú Thuân đang rúm ró chân tay tự dưng duỗi thẳng được ra. Ông Thuần tròn mắt, ông thầy cúng thì lặng im… chú Thuân bất ngờ ngồi bật lên hét lớn… cả khu vực quanh ấy người ta nghe thấy chú hét thì nhốn nháo, họ chạy vội ra chắc bởi vì quá tò mò
“Ma.. nhiều ma lắm.. ma đói.. ma có sừng.. ma trèo lên cây.. chúng nó đứng đầy ở sân đình kia kìa.. bố ơi.. mẹ ơi.. sợ..!!!”
Chú Thuân bất ngờ ngồi được dậy, nói gào lên khiến cho gia đình ông Thuần mừng rỡ tột độ.. ông Thuần nhao lại.. chú Thuân thì dường như sợ quá.. chú cứ ôm mặt hét lớn mà phải mất một lúc mới có thể trấn tĩnh trở lại, chú nhìn bố thế rồi nhìn ra khắp xung quanh…. Mọi người bàn tán chỉ chỏ, thôi thì đủ những lời khen, lời xì xầm, lời bàn luận về lai lịch của ba người lạ mặt kia.. ông thầy cúng không nói được thêm gì nữa, ông lạ mặt thấy bố em cứ nhìn ông ấy thì chợt ông ta tiến lại rồi nhẹ nhàng bảo
“Làm gì mà như người mất hồn vậy?? mang hết xôi với thủ lợn chia cho những người đói, những người hủi trong làng… việc xong rồi, mấy người hủi người ta đáng thương lắm… dù gì vẫn là tình làng nghĩa xóm.. cứu một mạng người là xây bảy toà tháp đấy biết chưa??”
Ông ta nói với bố em mà ánh mắt nhìn sang ông Thuần như nói cho cả ông Thuần nghe. Ông Thuần chẳng biết có phải thấy con tỉnh mừng quá hay không mà vội vàng bảo người nhà cầm đồ ăn thức uống đi phân phát. Ông Thuần khúm núm lắm.. ông rối rít hỏi người lạ kia sao lại có thể giỏi thế.. ông ta rốt cuộc có phải người làng này không?? Trước kia là con cái nhà ai thì ông ta lại cười cười… khuôn mặt tỏ ra lưỡng lự… ông ta nói rất chậm
“Cậu là ai nhỉ.. đi hơn 20 năm rồi cơ à.. sao tôi không nhớ nhỉ..??”
“Tôi là… “
“Là ai nhỉ??”
“Là.. con nuôi.. nhà ông Xuý, bà Nhàn..!!”
“Xuý.. Nhàn..!!”
“Ôi.. ôi dồi ôi.. sao lại..!?”
“Hả..?? Xuý nhàn..?? Con nuôi nhà Xuý Nhàn??”
“Là.. là.. là Lạc.. là thằng Lạc..!!?? Thằng Lạc phải không hả??”
…
“Lạc..??” …. Bố em cơ thể như có cả ngàn dòng điện chạy..!!!!!
Xem Tiếp Chap 11 : Tại Đây
Đăng nhận xét