Truyện ma "Làng tôi nhiều ma lắm quỷ" Chap 11

 Làng tôi nhiều ma, lắm quỷ - Chuyện ông Lạc

Chap 11
Thầy phù thuỷ

Xem lại Chap 10 : Tại Đây
——-
Tất cả đều ngây ra như tượng… ông lạ mặt nói xong im lặng…. Bố em mắt mở trừng trừng, một vài người có tuổi hơi bước lùi lại, mấy người trẻ thì dường như không hiểu chuyện gì, họ chỉ thấy thái độ của người lớn như vậy thì khó hiểu, ông lạ mặt nhìn mọi người như chờ đợi thế rồi lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc lá Trung Quốc chìa từng điếu mời mọi người xung quanh.. không ai nhận thuốc từ ông cả, ông ta tự đánh lửa châm, rít một hơi thật sâu.. trông ông ta ngửa mặt lên nhìn trời hút thuốc rồi nhả khói như chất chứa nhiều nỗi niềm trong lòng lắm, ông Thuần lắp bắp bước tới.. ông nhìn chằm chằm người đó nói bấp búng như mắc nghẹn thứ gì đó ở bên trong mồm..

“La.. la.. lạc.. cậu là.. là Lạc.??”

Câu chuyện về một thằng bé năm xưa buông lời nguyền rủa biết bao người làng này, nói người nào chết là người đó chết thì gần như không ai có thể quên được. Những người sống từ thời ấy không quên được, có chăng chỉ là sau 25 năm dài đằng đẵng, câu chuyện đó đã lùi vào quá khứ và lớp trẻ như bố em, chú Hưng, chú Thuân có người thì nghe qua nên biết nhưng cũng có người chưa nghe hoặc không để ý thì không biết Lạc là ai…. Ông lạ mặt khẽ gật đầu tiếp tục rít một hơi thuốc như chính ông cũng đang cố gắng bình tĩnh lại bởi ánh nhìn của những người xung quanh.. thế rồi bố em cất tiếng… ông đó quay sang nhìn bố nghiêng đầu ngơ ngác.. tất cả mọi người đều ngơ ngác co chung một cảm xúc đan xen lẫn lộn

“Chú.. chú.. chú Lạc.?? Chú là chú Lạc..??”

Ông đó nhíu mày

“Cháu là..!!”

“Chú. Lạc.. đúng là chú Lạc rồi.. cháu.. cháu Tùng.. cháu Tùng con bố Thu đây ạ.. cháu.. cháu là cháu của chú đây ạ.!!”



Bố em nói mà như méo cả giọng.. ông Lạc.. người đó thật sự chính là ông Lạc.. ông Lạc nhìn bố cầm điếu thuốc tay run run từng nhịp.. có người biết đó chính là ông Lạc thì sợ hãi định bỏ chạy, thế nhưng có những người tỏ ra bất ngờ, hồ hởi, niềm nở.. họ xúm xuýt lại, ông Lạc khẽ đặt tay lên đầu bố xoa xoa mà mắt của ông đã đỏ tự khi nao.. thực ra thái độ người thì sợ, kẻ thì không khi biết đây chính là ông Lạc cũng bởi câu chuyện về ông bị người làng thêu dệt , tam sao thất bản lên. Hồi đó sau khi ông Thu về thì cả làng vẫn ghét nhà em lắm. Thế nhưng mãi về sau, sau khi những người bị ông chỉ kiếm chết hết thì cái hạn trùng nó vẫn tiếp diễn, những người không bị chỉ vẫn chết thì người ta cũng không nhắc nhiều tới ông nữa, câu chuyện về ông cũng dần bị thời gian nuốt chửng.. ông Lạc run rẩy

“Cháu bảo sao??.. cháu là..??”

“Cháu là Tùng.. cháu Tùng.. ông Xuý bà Nhàn.. là ông bà nội cháu.. cháu là cháu.. cháu của chú đây ạ..!!”

Ông Lạc quăng mạnh điếu thuốc xuống đất tàn lửa bắn tung toé ôm chầm lấy bố em trước tất cả mọi người. Cuộc trùng phùng này thực sự vô cùng xúc động và kì lạ… bây giờ thì ông Lạc bật khóc. Ông Khóc khiến tất cả ngỡ ngàng và 2 người đi cùng ông thì khẽ cười bởi có lẽ nó quá đỗi cảm động.. chính ông Lạc cũng không thể ngờ thằng bé va vào mình lại là người nhà và nó là con đẻ của người mà mình gọi là anh trai. Dân làng được phen xì xầm, ông Thuần thấy người cứu gia đình mình, cứu con mình là ông Lạc thì không kìm chế được, ông hô hoán lên rất to.. ông Lạc vội đưa tay ngăn ông Thuần lại để tránh sự tò mò rắc rối. Ông lập tức xin phép ra về để thăm bố mẹ trước, có gì ai muốn mắng mỏ ông, trách phạt ông chuyện ngày trước thì mai cứ việc tới tìm.. ông kéo tay bố em đi mà hỏi dồn

“Bố mẹ.. à không.. ông bà.. ông bà sao rồi.. mày đẻ năm nào? Sao lớn thế này rồi.. các bác?? Bác Cải bác Thường.. bố mày.. bố mày sao rồi hả??”

Bố em đáp

“Ông bà.. ông bà chết hết rồi ạ..!!”

Ông Lạc đang kéo tay bố em đi chợt đứng lặng.. ông nhìn bố cơ mặt giật giật.. trông ông lúc này khác hẳn vẻ khí chất khi làm phép vừa rồi và ông không nói thêm gì nữa, chạy một mạch thẳng về phía ngôi nhà ở phía sau bụi tre xa xa. Bố em cùng 2 người đi cùng ông đuổi theo mà ông chạy rất nhanh , đến nơi lúc này ông bà nội em đang ngồi đợi bố về thì thấy ông Lạc cả 2 ngơ ngác.. ông Lạc thấy trên bàn thờ là bức ảnh của cụ bà cười méo mó, phía bên kia là ảnh truyền thần của ông nội được vẽ bằng bút than thì ông khóc nấc lên.. ông quỳ mọp xuống vái ba vái ở ngay trước thềm cửa

“Bố mẹ.. bố mẹ ơi.. con về rồi đây ạ..!!!”

“Người này là.??” Bà em hỏi

“Đây là.. là.. Lạc..??? Thằng Lạc.!??”
……
Đêm đó cả nhà em không ngủ… ông Lạc và ông nội ngồi ở ngoài hiên ôm nhau khóc lóc nói chuyện. 2 ông bạn của ông thì cơm nước xong đi dạo ra khỏi nhà đàm đạo, họ đi khảo sát tình hình gì đó trong làng và biết bao nhiêu chuyện năm xưa được ông Lạc nghẹn ngào kể ra. Đoạn này thì em cũng chẳng biết được thực hư nhưng em tin là có thật nên em sẽ viết theo những gì ông Lạc nói ra… chuyện là trước kia khi còn bé, cái lần mà ông gọi bu giữa đêm chính là lúc ông biết linh hồn của mẹ đẻ mình tìm tới. Sau khi cụ ông về ra mộ tập thể xin phép thì ông không còn mơ và nhìn thấy mẹ nữa nhưng ông biết và hiểu hết… ông lầm lì ít nói cũng bởi quá khứ về tuổi thơ của ông ám ảnh quá…. Mẹ ông chết khi đang ôm ông nằm co quắp, ông tỉnh dậy thấy mẹ đã chết đói thì nằm đó mãi thế rồi vừa khóc vừa đi lang thang khắp các chỗ , run rủi ra sao lại đi đúng vào nhà của 2 cụ.… những năm cụ ông đi theo cách mạng không ở nhà ông lầm lì cũng bởi biết thân biết phận. Cái năm ông bị ngã cây chính là do ông bị ma nhập. 

Con ma nó dẫn ông trèo lên cây đa rồi du xuống đất nhằm đoạt mạng . Khi bị nó nhập ông có thể thấy lũ ma quỷ chúng leo trèo, bay lượn.. chúng đứng ngồi , ngụp lặn khắp nơi khắp chốn và có một con quỷ cầm đầu cả bầy ma quỷ đó, nó có hai sừng và ngự ở trên chính nơi bệ thờ của ngôi đình đổ trước kia. Lúc ông được đưa về nhà nằm thì ông vẫn biết hết tất cả mọi chuyện thế nhưng không mở mắt được, không nói được , chỉ nghe thấy mọi điều xung quanh.. cái đêm trông ông cụ bà nằm mộng thấy mẹ đẻ ông về thì đúng là mẹ đẻ ông về để đón vì ông sắp chết… thế nhưng còn một người nữa… cái người mặc đồ quan, áo vạt chéo cụ bà mơ thấy đó.. chính là người đã cứu ông, nhập vào cơ thể ông khiến ông có những hành động lạ và dẫn đường cho ông đi sau khi rời làng bỏ chạy… bố em và ông Thu tò mò

“Người đó..?? Người đó là người nào??”

Ông Lạc nói nhỏ

“Thành hoàng của làng đấy..!! Mạng này em giữ được.. là ơn của thành hoàng làng.!!”

“Thành Hoàng Làng.??”

Nhắc tới nhân vật này thì bố em và ông Thu không khỏi gai người... thành hoàng làng.. vị thần bảo hộ của cả làng.. trong văn hoá làng quê Việt Nam thì thành hoàng làng là một vị thần thân thuộc.. chức danh này không cố định mà mỗi làng hoặc vài làng trong khu vực sẽ có một thành hoàng làng bảo vệ, thành hoàng là người khi còn sống có công với vùng đất ấy, khi chết được phong thần, được nhân dân thờ tự và ngự ở đình làng, kiểu như là một vị quan chăm lo cho đời sống nhân dân cấp địa phương ở trên trần gian… Khi cụ bà chạy đi gọi bà Cải và bà Thường về để lo hậu sự thì thành hoàng làng đã nhập vào cơ thể ông. Ngài nhập vào định báo tin cho dân làng biết cần phải dựng ngay đình làng lại, đúc tượng cho ngài phục hồi linh lực nhưng lúc cụ và 2 con gái về thì bất ngờ lũ ma quỷ kia chúng cũng bám theo để rình bắt ông tiếp. 

Hành động cầm kiếm nhảy bổ tới chém chính là thành hoàng chém ma chém quỷ, một con quỷ bị ngài chém chết thế nhưng một con nhảy sang lưng bà Thường định bắt vía , ngài đuổi chém thì nó nhảy ra rồi chạy về chỗ miếu sập …. Ông Lạc cùng thành hoàng làng đuổi ra tới nơi thì lúc này chính ông cũng nhìn thấy ma quỷ kéo đàn kéo lũ đứng tầng tầng lớp lớp ẩn hiện. Thành hoàng thấy nhà ông Bính cúng bái cho bọn nó thì tức giận , ngài đạp đổ bàn lễ, ngài biết ông Bính sắp bị chúng nó hại chết lên tiếng báo thế nhưng bị cả nhà ông ta đánh và sau đó thì họ kéo ông Lạc về ném ở ngay trước cổng nhà, lăng mạ cụ bà cùng các con… ông Lạc nằm ở đó nửa tỉnh nửa mê, linh hồn như bay đi. 

Sau khi ông tỉnh lại thì thành hoàng vẫn ngự trong xác ông và lần này chính ngài bắt ông trèo lên trên cây đa để ngồi tại vị trí đó.. ngài muốn dân làng chú ý, muốn họ nghe ngài truyền đạt cho biết thế nhưng ngài bị người nhà ông Bính rủa xả, ném đá… lúc con cháu Bính trèo lên để bắt ông Lạc xuống thì lũ quỷ bên dưới chúng nó cũng đã nhân cơ hội bám theo để mà xô chết họ. 

Cái lũ ma quỷ này vốn là những con tà tinh lẩn khuất từ trong làng từ nhiều đời trước tụ hợp nhau lại. Chúng nhân cơ hội thành hoàng mất phép do đình sập lập tức hành động, vong hồn của những người chết đói bị chúng bắt giữ làm quân dưới trướng và chúng bắt họ phải đi bắt thêm người, phục vụ cho chúng để tăng thêm lực lượng cũng như sức mạnh nhằm hưởng hết hương hoả nhân gian… lúc dân làng bị ông chỉ kiếm sợ chạy tán loạn thì thành hoàng cũng đành bất lực… ngài đứng trên cành đa giận giữ mà lúc này sức mạnh chỉ có thể bảo vệ một mình ông Lạc mà thôi.. sau khi lũ quỷ rời đi thì thành hoàng cũng thăng… ông Lạc có thể trèo xuống là do bà Lung hiện hồn lên chỉ dẫn và khi cụ bà bảo ông bỏ chạy thì thành hoàng lại một lần nữa xuất hiện……!!

Những điều mà ông Lạc kể ra nghe cứ hư hư thực thực. Khoảng thời gian sau khi rời làng thì ông lưu lạc, thành hoàng dẫn đường cho ông đi bộ đến một nơi rất xa, xa lắm thế rồi ông vô tình gặp một xe chở hàng của bộ đội, ông bảo muốn tìm đến nơi trong mảnh giấy thì vô tình tiện đường, họ cho ông đi nhờ và thả ông xuống ở địa phận Hải Dương. 

Ông lang thang ở Hải Dương suốt mấy tháng trời, ăn xin ăn mày, ai ăn gì cho nấy rồi tự đi bộ mò đường, mất đến nửa năm sau thì mới tới Thái Bình xa xôi… khi ông tìm tới xã Hồng Hà - huyện Hưng Nhân thì cũng phải hỏi thăm mãi, lang thang mãi mới có thể đến địa chỉ chính xác ở trong tờ giấy.. nơi đó là một phủ điện của một vị thầy pháp.. chính là cái ông già phù thuỷ bỏ mạng ở làng em hồi trước và ông được đệ tử của ông ta thu nhận… lần ông phù thuỷ già cùng 2 vị để tử trên đường hành đạo đi ngang qua làng, gặp ông Lạc thì ông phù thuỷ già biết ông Lạc có duyên với cửa thánh nhà Trần, có căn số với dòng đồng nhà Trần… sau này khi ở đó tu luyện học pháp, ngộ đạo thì trùng hợp làm sao , ông được thánh cho biết mình cũng chính là người gốc Thái Bình và đã cùng với gia đình, cha mẹ chạy giặc bỏ quê. Ông ở luôn tại đó, được ra trình đồng, đội lệnh, học đạo và cũng trở thành một thầy phù thuỷ cao tay… khi ông quyết định tìm về đây chính là lúc ông được bề trên hiển linh ứng báo. Thánh giục ông về để cứu dân làng khỏi cơn nguy cấp cho nên ông mới quyết chí tìm đường về làng.. thời gian trôi qua tất cả là 25 năm ròng…!!…

Ông Thu kinh ngạc

“Là ai báo?? Vị thánh đó?? Là vị nào??”

Ông Lạc nói nhỏ

“Đức ông Trần Triều.. Hưng Đạo Đại Vương.. Trần Quốc Tuấn.!!”

Xem Tiếp Chap 12 : Tai Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn