Truyện ma "Làng tôi nhiều ma lắm quỷ" Chap 7

 Làng tôi nhiều ma, lắm quỷ - Chuyện ông Lạc

Chap 7
Kinh hoàng

Xem Lại Chap 6 : Tại Đây
—————

Cụ bà đang ở trong nhà nghe thấy tiếng chửi liền chạy ra ngoài. Thấy họ nói ông Bính vừa chết chân tay cụ rụng rời.. bấy giờ không thấy ông Lạc đâu nữa cả. Lúc trưa thì ông vẫn nằm ở vệ đường thế nhưng bây giờ đã biến mất. Người nhà ông cụ Bính lao xồng xộc vào nhà tìm kiếm rồi đánh cả cụ bà, họ vô cùng tức giận cho nên tình làng nghĩa xóm lúc này họ cũng chẳng quan tâm. Cụ bà rối rít van xin, cụ nói rằng cụ cũng chẳng biết ông Lạc bị làm sao, đã làm gì sáng nay và giờ đã đi đâu. Có một ông trong nhóm người hình như là làm nghề thầy cúng sống ở nơi khác. Ông ta chỉ tay vào mặt cụ quát khiến cho cụ sợ hãi, cụ chỉ biết cúi mặt xuống mà nghe họ lăng mạ

“Mày đẻ ra thứ ma quỷ đầu thai, thứ yêu tinh độc địa… sáng nay nhà ông Bính mời tao tới cúng lễ cầu thành hoàng che chở khỏi con trùng làng. Con mày đến phá bàn lễ khiến thành hoàng nổi giận.. nó lại còn rủa ông ấy chết , bây giờ chết thật rồi mày tính sao đây.. hả??”

“Nó.. nó là con. Con nuôi tôi thôi… tôi”

Cụ bà sợ tới phát khóc vừa sợ, vừa nhục, vừa tủi…mấy người bên nhà ông Bính cũng xì xào xác nhận ông Lạc không phải con đẻ của cụ. Bọn họ mặt đỏ phừng phừng tuy nhiên không lao vào nữa kiểu như đây là một tình tiết giảm nhẹ thế nhưng liên tục tra hỏi, họ chạy hết vào trong nhà, xuống vườn, lục tung cả đống rơm góc bếp xem cụ giấu ông Lạc ở đâu.. Thực sụ cụ bà cũng chẳng biết phải nói gì với họ cả bởi cụ chẳng hiểu điều gì xảy ra với ông Lạc từ khi ông bị ngã cây. 



Nếu như có cụ ông với ông Thu là ông nội em ở nhà có lẽ họ cũng không dám gây chuyện tới như thế. Ba mẹ con đứng rúm ró cạnh nhau mếu máo.. bọn họ đánh chán, chửi chán thế rồi không thấy ông Lạc đâu hết bèn kéo nhau về bỏ lại cụ bà và 2 con đứng lặng ôm nhau đầy tủi nhục

“Tai ương mà.. tai ách mà.. tại sao bố mày trước kia lại nhận nuôi nó làm gì??????”

Cụ bà nói mà vừa sợ ông Lạc vừa đầy sự oán giận. Người xưa người ta rất quan trọng cái sĩ diện .. Nhà cụ có chồng và con đi bộ đội. Cụ ông trước kia lại là người có học, có chữ nghĩa được người ta nể trọng bây giờ cụ bị người ta đánh, bị người ta chửi rủa thì cụ cảm thấy nhục nhã vô cùng, cái nhục này khiến cho cụ sẵn sàng từ mặt ông Lạc và ngay từ sự việc tối qua, khi ông lao vào chém 3 mẹ con cụ thì cụ đã định đuổi ông đi coi ông là một thứ tai ách, tai ương. Suốt đêm đó chẳng ai biết ông Lạc đi đâu… sáng hôm sau tiếng khóc than trong đám ma của ông Bính nghe sao mà não nề lắm…cụ bà cùng 2 con đi sang bên nhà người ta thắp hương tạ lỗi thì thậm chí họ còn không cho cụ vào rồi đuổi cụ về khiến cụ lại càng thêm nhục…

“Cút..cút đi… chẳng làng nước gì với nhà mày.. cút..!!”

Quãng thời gian đó là quãng thời gian bà Thường kể lại rằng nó vô cùng tồi tệ. Đến chiều người ta đưa ông Bính đi ra nghĩa địa. Lúc đi qua cái đình làng bị sập thì bất ngờ có người hô hoán, người ta trông thấy ông Lạc đang đứng ở trên ngọn cây chứ chẳng có trốn đi đâu hết.

Ông đứng trên cành cao đa cao nhất, tình huống này khiến cho tất thảy chết khiếp và ngay cả gia đình ông Bính cũng cảm thấy sợ hãi không hiểu tại sao ông có thể leo được lên trên.. ông Lạc một tay cầm kiếm, một tay vịn vào cành cây nhỏ và hai chân đứng nhấp nhổm như chực rơi.. cụ bà và bà Cải , bà Thường nghe có người báo rằng thấy ông Lạc ở trên cây đa liền chạy tới vội vã. Tới nơi thì thấy người nhà ông Bính đang cầm đá đáp.. ông Lạc không nói không cười, mặt ông vẫn đỏ một màu máu nhìn xuống, hình dáng trông cực kì quái dị

“Lôi cổ nó xuống.. lôi nó xuống.. đánh chết cả nhà nó.. lôi xuống.!!”

Cả làng được phen ồn ào, người ta ùa ra chỗ cây đa đông kìn kịt. Hình ảnh ông Lạc đứng ở trên cây đa cho tới giờ bà Thường vẫn không quên được, có mấy người tìm cách trèo lên để bắt ông Lạc thì bất ngờ bị ông chỉ kiếm vào mặt.. ông nói rít lên từng lời đầy kì dị và lại một lần nữa, một điều khủng khiếp tiếp tục xảy ra.. ông Lạc chỉ vào người cháu họ ông Bính đang trèo lên quát to làm ai nấy đơ ra… chỉ vài giây sau có tiếng xoạt cất lên nghe muốn nổi cả gai ốc.. cả làng kinh hãi.. ông Lạc nghiến răng vừa khóc vừa cười rú lên như mất trí… người cháu ông Bính rơi xuống đất , cả đám tang trở nên náo loạn

“Mày chết.. mày chuẩn bị chết rồi..!! Trùng làng.. trùng làng bắt người.. quỷ.!!!”

“Xoạt.!!”

Ông Lạc vừa dứt lời thì bất thình lình người kia đơ ra như người mất hồn.. còn đang chưa kịp định hình thì người đó đã trượt chân rơi tự do như một cục thịt từ trên thân cây đa xuống trước ánh mắt của tất cả mọi người. Một tiếng bịch rất to tới rung cả đất làm cả đám tang chết lặng.. người thanh niên hộc máu, chỉ kêu ớ lên được một tiếng thế rồi nằm im thít khiến cho 2 người khác đang trèo bủn rủn tay chân phải vội vàng tụt xuống không còn dám leo lên để mà bắt ông. 

Có vài người chứng kiến tận mắt điều này họ sợ hãi rú lên bỏ chạy tán loạn hết cả với nhau. Cụ bà kinh hoàng quỳ phục xuống đất.. cụ van xin ông Lạc đừng nói nữa thì ông Lạc cười lên khanh khách.. ông vịn cành đa nhảy rung chồm chồn cầm kiếm chỉ, chỉ vào đám người lố nhố .. mỗi lần ông chỉ là mỗi lần ông rít lên bảo người này chết, người kia chết… rất nhiều người kinh hãi bỏ chạy bán sống bán chết và lucd này người nhà ông Bính cũng chạy… khênh cả quan tài mà chạy..

“Mày.. mày… mày.. cả mày… con trùng làng.. con quỷ .. lũ quỷ nó sắp bắt tất cả chúng màyyyy..!!”

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn