Làng tôi nhiều ma, lắm quỷ - Chuyện ông Lạc
Chap 6Biến cố
Xem Lại Chap 5 : Tại Đây
—————
Cụ bà bàng hoàng chưa kịp nói gì thì 2 người đó đã đi mất. Cụ cầm tờ giấy mở ra. Bên trong loằng ngoằng là một dòng chữ viết nguệch ngoạc có lẽ là viết vội, có ghi một địa chỉ mà đứng run bần bật nhìn ra phía bên ngoài bầu trời tối tăm. Địa chỉ đó ở xa.. rất xa so với điều kiện di chuyển trước kia. Cụ bà nghe họ nói ông già kia đã chết thì sợ hãi chạy ra vườn vơ vội lấy nắm lá tía tô rồi đóng chặt cửa lại không biết là họ đã gặp phải chuyện gì nữa…ở trên chiếc giường tre ông Lạc vừa lên cơn sốt vừa nói nhảm mồm mếu máo… cụ bà chỉ biết đun lá tía tô bón cho ông uống rồi run rẩy nghĩ tới một hình ảnh, lau mặt cho ông và cầu trời khấn phật
“Bu.. bu về.. bu .. bu về..!!”
“Con nam mô a di đà phật… con lạy trời phật phù hộ cho thằng bé…!!”
….
Đêm đó sau này cụ bà kể lại là một đêm dài và đáng sợ…. Những tiếng cười khóc, tiếng chó hú, tiếng gió rít qua khe cửa làm cho ngôi làng nhỏ như bị nuốt chửng, cụ bà phó mặc ông Lạc cho số phận mà chỉ biết ngồi dựa lưng vào vách tường, lắng nghe những âm thanh đáng sợ đó rồi gục đầu chìm vào trong giấc ngủ mơ hồ mê man… trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cụ bà mơ thấy người phụ nữ là mẹ ông Lạc lại hiện về , bà ta đứng ở trước cửa nhà nhìn vào bên trong.
Ông Lạc nằm đó suốt 2 ngày 3 đêm không hề mở mắt, không hề động đậy… đến trưa ngày thứ 3 từ khi ông gặp nạn.. cụ bà đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, ông thở yếu lắm.. cú ngã đập đầu xuống đất khiến hộp sọ của ông bị móp xuống xem chừng rất nặng, cụ bà sửa soạn đồ đạc, chạy sang làng bên cạnh để gọi bà Cải và bà Thường về để bàn chuyện lo hậu sự thì khi ba mẹ con quay trở về đến nhà.
—————
Cụ bà bàng hoàng chưa kịp nói gì thì 2 người đó đã đi mất. Cụ cầm tờ giấy mở ra. Bên trong loằng ngoằng là một dòng chữ viết nguệch ngoạc có lẽ là viết vội, có ghi một địa chỉ mà đứng run bần bật nhìn ra phía bên ngoài bầu trời tối tăm. Địa chỉ đó ở xa.. rất xa so với điều kiện di chuyển trước kia. Cụ bà nghe họ nói ông già kia đã chết thì sợ hãi chạy ra vườn vơ vội lấy nắm lá tía tô rồi đóng chặt cửa lại không biết là họ đã gặp phải chuyện gì nữa…ở trên chiếc giường tre ông Lạc vừa lên cơn sốt vừa nói nhảm mồm mếu máo… cụ bà chỉ biết đun lá tía tô bón cho ông uống rồi run rẩy nghĩ tới một hình ảnh, lau mặt cho ông và cầu trời khấn phật
“Bu.. bu về.. bu .. bu về..!!”
“Con nam mô a di đà phật… con lạy trời phật phù hộ cho thằng bé…!!”
….
Đêm đó sau này cụ bà kể lại là một đêm dài và đáng sợ…. Những tiếng cười khóc, tiếng chó hú, tiếng gió rít qua khe cửa làm cho ngôi làng nhỏ như bị nuốt chửng, cụ bà phó mặc ông Lạc cho số phận mà chỉ biết ngồi dựa lưng vào vách tường, lắng nghe những âm thanh đáng sợ đó rồi gục đầu chìm vào trong giấc ngủ mơ hồ mê man… trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cụ bà mơ thấy người phụ nữ là mẹ ông Lạc lại hiện về , bà ta đứng ở trước cửa nhà nhìn vào bên trong.
Vẫn là cái dáng bộ kinh dị gầy trơ xương đầu lơ phơ mấy sợi tóc, bà ta không nói gì hết, chỉ nhìn cụ bà và ông Lạc đứng lắc lư theo gió thế rồi cụ lại có một người đàn ông mặc áo tựa như kiểu áo quan cúc chéo từ ngoài đường đi vào làm bà ta biến mất.. người đàn ông ta đi hẳn vào trong nhà cau mày nhìn ông Lạc rồi cụ bà giật mình tỉnh dậy….
“Ai vậy.??”
“Ai vậy.??”
Ông Lạc nằm đó suốt 2 ngày 3 đêm không hề mở mắt, không hề động đậy… đến trưa ngày thứ 3 từ khi ông gặp nạn.. cụ bà đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, ông thở yếu lắm.. cú ngã đập đầu xuống đất khiến hộp sọ của ông bị móp xuống xem chừng rất nặng, cụ bà sửa soạn đồ đạc, chạy sang làng bên cạnh để gọi bà Cải và bà Thường về để bàn chuyện lo hậu sự thì khi ba mẹ con quay trở về đến nhà.
Lúc này trời đã xẩm tối rồi, cụ bạ kinh ngạc khi thấy ông Lạc đã tỉnh dậy, ông đang ngồi ở trên giường, tay cầm thanh kiếm sắt nhỏ mà hôm trước mấy người kia đưa cho từ lúc nào không hay…. Ba mẹ con sựng lại hoang mang nhìn nhau… ông Lạc ánh mắt vô hồn cầm cây kiếm bước ra khỏi giường đứng dậy loạng choạng làm cụ bà chết khiếp, bỗng ông cười lên từng tiếng. Tiếng cười của ông nghe cực kì lạ làm cho cụ bà run run nói như mắc nghẹn
“Lạc.. mày.. mày sao.. sao rồi..!!”
“Ta giếttt.!!”
Ông Lạc rít lên nhìn về phía cụ rồi vung cây kiếm chạy nhao ra ngoài. Ông vấp vào thanh chắn cửa ngã nhào, thanh kiếm bổ xuống khiến cụ và hai bà chị kinh hãi, bà Cải hét ầm lên kêu cứu còn bà Thường thì ngã ngửa cả ra giơ 2 tay lên. Cụ bà kinh hoàng ôm bà Cải kéo lùi lại thì ông Lạc thở hừ hừ trên mặt đất, ông nhặt cây kiếm cố gắng đứng lên. Ánh mắt của ông lạ lắm.. cụ bà sợ nhưng thấy ông định chém ba mẹ con thì tru tréo.. cụ chỉ vào mặt ông chửi không thể ngờ ông muốn giết mẹ con cụ
“Thằng.. thằng mất dạy… vô phúc.. vô phúc.. tao nuôi ong tay áo.. nuôi cáo trong nhà mà.. mày.. mày..!!”
Ông Lạc nhìn cụ bà và hai chị nghiến răng nghiến lợi. Tình huống quá đỗi bất ngờ. Uổng công cụ bà đã chăm sóc lo lắng suốt mấy ngày trời và bây giờ thì dường như ông định chém chết gia đình mà mình mang ơn.. ông tiến lại, 3 mẹ con bước lùi về sau.. bất thình lình ông nhảy bổ tới khiến cụ bà nằm vật xuống vì sợ hãi.. thế nhưng ông không chém cụ bà mà lách qua chém vào không khí phía sau lưng cụ khiến cả 2 bà chị đứng hình trong giây lát.. cụ bà cũng đơ ra ngơ ngác khi thấy ông cầm kiếm múa may ở sau lưng của mình
“Mày..!!”
“Ta giết.. ta giết chúng mày..!!”
Ông Lạc như phát rồ phát dại.. ba mẹ con kinh sợ đứng dạt về một bên túm tụm. Cụ bà bảo ông Lạc điên rồi, khả năng bị thần kinh rồi thì bà Thường kêu lạnh, bà nổi gai ốc lên rần rần không hiểu tại vì sao. Bà kêu chóng mặt thì bà Cải đỡ lấy chị, bất ngờ ông Lạc lao về phía bà Thường xô cho bà ngã lăn quay…. Cả ba mẹ con kinh hoàng nhìn ông Lạc múa kiếm rồi bỗng ông chạy lao đi nhanh lắm.. ông chạy ra khỏi cổng nhà biến mất… cả đêm hôm đó không thấy ông về, không biết ông đi đâu nữa và cụ bà cảm thấy sợ ông.. sợ thằng con nuôi một cách thực sự
…
Đêm hôm đó ba mẹ con cụ ở nhà đóng chặt cửa lại. Bà Thường cứ kêu lạnh và người thì nặng trình trịch. Da dẻ của bà xám lại và cụ bà đoán rằng do bà sợ ông Lạc quá, hoặc là trên đường về bị trúng gió cho nên mới có biểu hiện như trên. Tiếng gà gáy từ xa vọng lại, kèm theo ánh mặt trời yếu ớt từ từ đánh thức cả vùng quê. Đang lúc còn chưa mở cửa ra thì cụ bà nghe thấy bên ngoài đường có tiếng chửi bới nghe ầm ĩ lắm.. cụ nghe thấy có người gọi tên thì chạy ra sân vội vã.. trước mắt cụ là cảnh ông Lạc đang bị vài người trong làng lôi xềnh xệch ở trên mặt đất, mặt mũi tím bầm hình như là vừa bị họ đánh cho một trận
“Nhà Xuý Nhàn đâu rồi..!! Ra đây ngay..!! Ra mà nhận cái thằng mất dạy này về.!!!” *Xuý là tên cụ ông em*
Cụ bà ú ớ không hiểu chuyện gì. Lúc này thì bà Thường vẫn nằm đắp chăn trên giường. Bà Cải thấy có chuyện cũng đi ra xem xét tình hình thì ông Lạc bị họ đạp cho ngã dúi dụi. Một người nói rằng họ đang làm lễ tạ gì đó ở chỗ ngôi miếu sập thì bị ông Lạc đạp đổ đàn lễ, ông còn bảo ông Bính là gia chủ của buổi lễ sắp chết nên bị họ đánh cho một trận nên thân. Cụ bà chẳng hiểu đầu cua tai nheo, mặc dù rất sợ nhưng cũng chạy ra xin lỗi người ta.
“Lạc.. mày.. mày sao.. sao rồi..!!”
“Ta giếttt.!!”
Ông Lạc rít lên nhìn về phía cụ rồi vung cây kiếm chạy nhao ra ngoài. Ông vấp vào thanh chắn cửa ngã nhào, thanh kiếm bổ xuống khiến cụ và hai bà chị kinh hãi, bà Cải hét ầm lên kêu cứu còn bà Thường thì ngã ngửa cả ra giơ 2 tay lên. Cụ bà kinh hoàng ôm bà Cải kéo lùi lại thì ông Lạc thở hừ hừ trên mặt đất, ông nhặt cây kiếm cố gắng đứng lên. Ánh mắt của ông lạ lắm.. cụ bà sợ nhưng thấy ông định chém ba mẹ con thì tru tréo.. cụ chỉ vào mặt ông chửi không thể ngờ ông muốn giết mẹ con cụ
“Thằng.. thằng mất dạy… vô phúc.. vô phúc.. tao nuôi ong tay áo.. nuôi cáo trong nhà mà.. mày.. mày..!!”
Ông Lạc nhìn cụ bà và hai chị nghiến răng nghiến lợi. Tình huống quá đỗi bất ngờ. Uổng công cụ bà đã chăm sóc lo lắng suốt mấy ngày trời và bây giờ thì dường như ông định chém chết gia đình mà mình mang ơn.. ông tiến lại, 3 mẹ con bước lùi về sau.. bất thình lình ông nhảy bổ tới khiến cụ bà nằm vật xuống vì sợ hãi.. thế nhưng ông không chém cụ bà mà lách qua chém vào không khí phía sau lưng cụ khiến cả 2 bà chị đứng hình trong giây lát.. cụ bà cũng đơ ra ngơ ngác khi thấy ông cầm kiếm múa may ở sau lưng của mình
“Mày..!!”
“Ta giết.. ta giết chúng mày..!!”
Ông Lạc như phát rồ phát dại.. ba mẹ con kinh sợ đứng dạt về một bên túm tụm. Cụ bà bảo ông Lạc điên rồi, khả năng bị thần kinh rồi thì bà Thường kêu lạnh, bà nổi gai ốc lên rần rần không hiểu tại vì sao. Bà kêu chóng mặt thì bà Cải đỡ lấy chị, bất ngờ ông Lạc lao về phía bà Thường xô cho bà ngã lăn quay…. Cả ba mẹ con kinh hoàng nhìn ông Lạc múa kiếm rồi bỗng ông chạy lao đi nhanh lắm.. ông chạy ra khỏi cổng nhà biến mất… cả đêm hôm đó không thấy ông về, không biết ông đi đâu nữa và cụ bà cảm thấy sợ ông.. sợ thằng con nuôi một cách thực sự
…
Đêm hôm đó ba mẹ con cụ ở nhà đóng chặt cửa lại. Bà Thường cứ kêu lạnh và người thì nặng trình trịch. Da dẻ của bà xám lại và cụ bà đoán rằng do bà sợ ông Lạc quá, hoặc là trên đường về bị trúng gió cho nên mới có biểu hiện như trên. Tiếng gà gáy từ xa vọng lại, kèm theo ánh mặt trời yếu ớt từ từ đánh thức cả vùng quê. Đang lúc còn chưa mở cửa ra thì cụ bà nghe thấy bên ngoài đường có tiếng chửi bới nghe ầm ĩ lắm.. cụ nghe thấy có người gọi tên thì chạy ra sân vội vã.. trước mắt cụ là cảnh ông Lạc đang bị vài người trong làng lôi xềnh xệch ở trên mặt đất, mặt mũi tím bầm hình như là vừa bị họ đánh cho một trận
“Nhà Xuý Nhàn đâu rồi..!! Ra đây ngay..!! Ra mà nhận cái thằng mất dạy này về.!!!” *Xuý là tên cụ ông em*
Cụ bà ú ớ không hiểu chuyện gì. Lúc này thì bà Thường vẫn nằm đắp chăn trên giường. Bà Cải thấy có chuyện cũng đi ra xem xét tình hình thì ông Lạc bị họ đạp cho ngã dúi dụi. Một người nói rằng họ đang làm lễ tạ gì đó ở chỗ ngôi miếu sập thì bị ông Lạc đạp đổ đàn lễ, ông còn bảo ông Bính là gia chủ của buổi lễ sắp chết nên bị họ đánh cho một trận nên thân. Cụ bà chẳng hiểu đầu cua tai nheo, mặc dù rất sợ nhưng cũng chạy ra xin lỗi người ta.
Những gì suốt mấy ngày cụ và ông Lạc trải qua cụ không kể được bởi lúc đó cụ đang cuống lắm…ông cụ Bính kia giận giữ.. ông ta đạp thêm cho ông Lạc một phát thế rồi họ bắt vạ, bắt cụ bà phải đền tiền và gạo vì bàn lễ bị ông Lạc phá hoại….
…
Hôm đó ông Lạc bị họ đánh rất đau, đau tưởng chết đi sống lại… sau khi họ lấy tiền và gạo của cụ bà rời đi thì cụ bà vừa thương, vừa sợ, vừa tức giận…. Cụ sợ ông Lạc thần trí không ổn định sẽ làm hại cụ và hai chị.. cụ thở dài để ông nằm luôn ở bên ngoài cổng mà không dám đưa ông vào bên trong nhà.
…
Hôm đó ông Lạc bị họ đánh rất đau, đau tưởng chết đi sống lại… sau khi họ lấy tiền và gạo của cụ bà rời đi thì cụ bà vừa thương, vừa sợ, vừa tức giận…. Cụ sợ ông Lạc thần trí không ổn định sẽ làm hại cụ và hai chị.. cụ thở dài để ông nằm luôn ở bên ngoài cổng mà không dám đưa ông vào bên trong nhà.
Cánh cửa lại chốt chặt lại, ông Lạc thì nằm rúm ró, thở phì phò ở ngoài đường và quả thực lúc đó 3 mẹ con chẳng biết ông sống chết ra sao…. Đến đêm trong ngôi làng nhỏ vốn đã xảy ra nhiều chuyện lại bỗng dưng ầm ĩ lên một phen… một tin như sét đánh làm cho cụ bà và 2 bà Cải , bà Thường kinh hãi.. ông cụ Bính kia chết.. ông ta chết đuối ở dưới ao bèo gần mương cấp nước và thêm một lần nữa.. người ta kéo tới nhà cụ chửi rủa đứng bu đen bu đỏ..
“Thằng trời đánh thánh vật.. thằng ma quỷ.. mày đâu rồi..!!”
“Thằng trời đánh thánh vật.. thằng ma quỷ.. mày đâu rồi..!!”
Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây
Đăng nhận xét