Truyện ma "Làng tôi nhiều ma lắm quỷ" Chap 5

 Làng tôi nhiều ma, lắm quỷ - Chuyện ông Lạc

Chap 5
Trùng làng

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

—————

Nói đến trùng tang thường người ta nghĩ đến những cái chết xảy ra trong cùng một gia đình vô cùng kinh khủng. Thế nhưng cái tính từ Trùng Làng thì nó khá mơ hồ. Đến khi em viết ra những dòng này em cũng cảm thấy mơ hồ và khái niệm này em chỉ được biết và nghe từ câu chuyện kể của bà Thường cùng những người ở quê em…. Kể từ sau đận giặc càn qua ấy người làng sống cùng với những sự kì bí, những hồn ma bóng quỷ xuất hiện khắp nơi… nếu như đơn giản chỉ là những sự doạ dẫm của những vong hồn chết oan kia có lẽ cũng bình thường thôi thế nhưng nó bắt đầu ảnh hưởng và tác động tới cả sức khoẻ, tính mạng của những người còn sống. 

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua với biết bao sự việc độ 7 năm sau thì ông Lạc cũng đã độ 12-13 gì đó. Ông lớn lên cùng gia đình cụ, còi cọc thấp bé. Hàng ngày ông ở nhà đan lát rổ , rá phụ giúp cụ bà và thời gian này thì bà Thường, bà Cải đều đã lập gia đình còn ông Thu tức là ông nội em thì theo cụ ông lên đường tòng quân chuẩn bị đánh trận Điện Biên Phủ năm 54. 

Suốt 7 năm từ cái lần ông ngủ ở ngoài mộ tập thể cụ bà ít khi mắng mỏ ông. Có thể là cụ bà sợ vong hồn người phụ nữ đẻ ra đứa con mình nhặt được tìm tới.. cũng có thể sau khi thấy cụ ông về ra mộ làm lễ xin nhận ông Lạc đó, ông Lạc cũng rất tháo vát cho nên dù trong lòng vẫn chưa thực sự coi ông là một đứa con như những đứa con chính thống nhưng cụ bà cũng quan tâm và nhẹ nhàng hơn đối với ông Lạc. 



Cụ bà để ý thấy thi thoảng ông Lạc lại một mình đi ra ngoài mộ tập thể thắp hương mà không cần ai chỉ bảo. Ông cũng thường nửa đêm đi ra ngoài đường, cứ thơ thẩn một lúc, đôi khi lại mang theo nồi cháo, bát cơm cùng với nén hương đến gần sáng thì mới quay về khiến cho cụ cảm thấy hoang mang. 

Ông Lạc thì vẫn ít nói như hồi bé và tâm lý thất thường khó nắm bắt , chẳng biết ông có nhớ được những chuyện cũ hay không. Chưa bao giờ ông Lạc kể lại cho cụ bà nghe những gì xảy ra với ông vào đêm hôm ấy… thế rồi một ngày ông đi chăn trâu với lũ bạn ở bãi cỏ gần ngôi đình sập ở giữa làng lần trước. Có một sự việc bất ngờ xảy ra và nó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của ông Lạc…

Buổi chiều hôm đó cụ bà đang ngồi đan rổ, chuẩn bị cho sáng mai đi chợ. Bỗng nhiên có tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng. Một người thanh niên trong xóm hơn ông Lạc độ 6-7 tuổi. Người đó bế ông Lạc ở trên tay chạy về tất tả và phía sau là mấy thằng nhóc lố nhố cũng chạy, họ dắt theo con trâu của gia đình vội vã khiến cho cụ bà đứng phắt cả lên. Cụ bà thấy dường như có chuyện vội chạy ra xem thì thấy ông Lạc nằm co quắp trong tay của người kia. Máu mồm máu mũi của ông chảy ra nhiều lắm. Cụ bàng hoàng hỏi có chuyện gì xảy ra, đứa nào đánh con cụ thì người kia mếu máo vừa kể vừa tỏ ra sợ sệt

“Sao lại?? Có chuyện gì thế này??”

“Dạ.. nó bị ngã ạ.. đang chơi bình thường tự nhiên nó nói lảm nhảm. Nó trèo lên cây đa nhanh thoăn thoắt rồi.. rồi có…”

“Có cái gì??”

Từ cổng có bóng dáng của 3 người lạ mặt tiến lại.. người bế ông lạc quay đầu.. những ánh mắt nhìn nhau không nói được gì rồi bỗng một ông già trong nhóm người đó tiến lên vẻ mặt băn khoăn. Cụ bà nóng ruột đỡ lấy ông Lạc hỏi mấy người đó từ đâu đến đây.. ông già kia vẻ mặt khó khăn nhìn cụ bà lưỡng lự lắm.. ông ta kể cho cụ nghe sự việc xảy ra ở cây đa đó.. ông Lạc bị ngã.. ngã từ trên cành cao xuống và họ là một nhóm phù thuỷ theo lối nhà Trần từ xa vô tình đi qua nơi này..!!

“Chúng tôi… vô tình đi hành đạo ngang qua. Thời buổi chiến tranh loạn lạc. Nói có thể bà không tin nhưng làng này âm khí rất nặng. Thầy trò tôi đến xem xét tình hình thì thấy con bà bị ma nhập, nó kéo thằng bé trèo lên trên cành cây cao.. tôi dùng âm binh, khiển phép sai họ trèo lên cứu thằng bé thế nhưng nó bị con quỷ xô ngã, chúng tôi cũng không kịp trở tay… thằng bé này có đôi mắt âm dương.. nó là người nhìn thấy ma đấy… 2 đệ tử của tôi bảo không nên tới vì sợ gia đình sẽ không hiểu đâm ra trách cứ thế nhưng là người mang đạo pháp.. những điều vừa xảy ra khiến tôi không đành, tôi tới nói để nói cho bà biết..nó là người không hề bình thường..!!”

Cụ bà đơ ra vì không hiểu ông kia nói những điều đó thực hư là như thế nào. Hồi đó những chuyện về thầy pháp, về ma quỷ phổ biến hơn bây giờ. Thế nhưng cụ bà là người không mấy hiểu về điều này. Nghe thấy họ giới thiệu là phù thuỷ dòng nhà Trần thì cụ cũng chỉ biết mang máng họ là người của cửa thánh, những người theo đạo rồi không quan tâm gì nữa vội bế ông Lạc vào trong nhà mà bủn rủn hết cả chân tay.. mấy người kia ái ngại, có lẽ họ không ngờ ông Lạc bị nặng tới như thế rồi đứng ở ngoài sân nhìn vào bên trong… ông già kia nói với vào bảo rằng con quỷ ngự ở cây đa nó đã trốn mất khi nhìn thấy họ khiển pháp… con quỷ đó ác lắm… ông ta linh cảm có chuyện không hay dường như nó đang gây ra ở đây thì người thanh niên vừa bế ông Lạc về lên tiếng nói vội

“Dạ.. sao ông biết ạ.. làng này nhiều chuyện lắm ạ.. mấy năm gần đây năm nào ở chỗ đấy cũng có người chết.. có người đang đi tự nhiên ngã chết.. có người đi chơi về qua đó trúng cảm nằm chết… cũng có người đi qua khu ấy, về nhà tỏ ra đau ốm rồi nửa đêm cũng chết chẳng hiểu là như thế nào…!!”

Ông già kia nghe người thanh niên kể thì hai mắt mở ra trừng trừng… lũ trẻ con kể rằng từ khi cái đợt giặc càn.. năm nào ở làng cũng có 1-2 người chết, những cái chết đặc biệt đều là những thanh niên chưa đủ 18 tuổi, cái chết của họ đều dính dáng tới khu vực đình làng bị đổ và dân làng đều sợ lắm không hiểu nguyên nhân là ra làm sao. Ông kia lập tức bước vào, ông ta thắp 3 nén hương lẩm nhẩm khấn cái gì đó có nhắc tới thành hoàng làng mà cụ bà nghe câu được câu chăng. Thế rồi họ nói rằng họ cần ra khu vực đó để kiểm tra gấp… khả năng những hồn ma bóng quế trong làng này đã sinh tâm ác.. chúng kết bè kết phái, sau khi đình làng bị giặc phá đi thì trong làng không có người bảo hộ cho nên mới sinh ra chuyện… cụ bà sụt sịt

“Thế bây giờ con tôi phải làm thế nào??”

Người đó ái ngại.. ông ta bảo đệ tử lấy từ trong tay nải ra một thanh kiếm nhỏ. Bên trên có khắc những kí tự kiểu như chữ nôm vô cùng khó hiểu rồi chỉ bảo rằng nếu ông Lạc phúc lớn mạng lớn, nếu đêm nay có người tới cứu thì ông sẽ qua khỏi còn không thì cụ bà xác định tinh thần là sẽ mất ông… cụ bà định làm lớn chuyện lên, bắt họ phải ở lại lo cho ông Lạc thế nhưng những gì mà nhóm thanh niên trong làng kể cho cụ biết rằng quả thực họ không có liên quan đến tai nạn của ông… trời mùa đông bóng tối kéo về nhanh lắm.. ông già kia chỉ truyền đạt lại như thế rồi cùng với 2 đệ tử bước ra sân.. bảo người thanh niên bế ông Lạc kể lại cho họ nghe tường tận.. mấy bóng người vừa đi ra khỏi cửa vừa nói chuyện mà ở bên trong cụ bà khóc ngằn ngặt

“Nói cho ta nghe… đã xảy ra bao nhiêu cái chết từ khi giặc càn rồi??”

“Dạ.. cũng chừng mươi, mười lăm người.. dân làng nói là có trùng làng… cháu chẳng biết trùng làng là cái gì.. bố mẹ cũng cấm đi ra ngoài khu đình bị sập này thế nhưng chỗ này là trung tâm làng.. muốn tránh cũng không thể tránh..!!”

Nói rồi mấy người phủ thuỷ đi cùng nhóm thanh niên ra khỏi cổng khuất sau bóng chiều mất hút… ông Lạc thở nhè nhẹ máu me be bét hết cả mặt mũi.. cụ bà tính đi gọi 2 bà Thường, bà Cải về thế nhưng chỉ sợ lúc này rời đi ông Lạc sẽ chết.. hồi đó chẳng có thầy thuốc hay là bệnh xá, bệnh viện để đem đi chữa trị cho nên bằng tất cả tình thương của mình, cụ bà chỉ biết đốt hương lên đứng ở ngoài hiên kêu gào cầu cho đứa con nuôi được nạn khỏi tai qua…. 

Nửa đêm hôm đó cụ thao thức ngồi bên cạnh ông Lạc, cụ đang lau mặt, lau chân lau tay cho ông bởi ông co giật vì lên cơn sốt cao… bỗng ở ngoài đường có tiếng của người ta la hét… 2 bóng người chạy vào vội vã.. là 2 người phù thuỷ trẻ kia cầm theo một tờ giấy.. họ đưa cho cụ rồi vội vàng rời đi nói rằng

“Nếu thằng bé sau này tỉnh lại.. bảo nó tìm tới nơi này..!! Thầy tôi.. thầy tôi chết rồi..!!”

Xem Tiêp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn