Làng tôi nhiều ma, lắm quỷ - Chuyện ông Lạc
Chap 4Ma đói
Xem Lại Chap 3 : Tại Đây
———————
Cụ ông ở nhà được 3 ngày thì phải quay trở lại đơn vị. Từ hôm đó trở đi ông Lạc không còn gọi bu lúc nửa đêm nữa. Cụ bà cũng bớt hà khắc với ông Lạc thế nhưng cũng kể từ cái lần ngủ ở ngôi mộ tập thể đó, ông Lạc có những biểu hiện ngày càng khác lạ khiến cho cụ bà bắt đầu … sợ ông…. Trong làng rất nhiều chuyện xảy ra… những cái chết trẻ khi người ta chưa đến tuổi 18, những lần người dân nhìn thấy những bóng ma vật vờ, những đoàn người kéo nhau đi lại rồng rắn, những cái chết, những vụ tai nạn thương tâm đầy bí ẩn liên tiếp khiến cho cuộc sống của dân làng trở nên loạn đảo…. Điển hình phải kể tới đó là chuyện người ta hay thấy cảnh ma họp chợ.
———————
Cụ ông ở nhà được 3 ngày thì phải quay trở lại đơn vị. Từ hôm đó trở đi ông Lạc không còn gọi bu lúc nửa đêm nữa. Cụ bà cũng bớt hà khắc với ông Lạc thế nhưng cũng kể từ cái lần ngủ ở ngôi mộ tập thể đó, ông Lạc có những biểu hiện ngày càng khác lạ khiến cho cụ bà bắt đầu … sợ ông…. Trong làng rất nhiều chuyện xảy ra… những cái chết trẻ khi người ta chưa đến tuổi 18, những lần người dân nhìn thấy những bóng ma vật vờ, những đoàn người kéo nhau đi lại rồng rắn, những cái chết, những vụ tai nạn thương tâm đầy bí ẩn liên tiếp khiến cho cuộc sống của dân làng trở nên loạn đảo…. Điển hình phải kể tới đó là chuyện người ta hay thấy cảnh ma họp chợ.
Khu chợ làng em thời đó thi thoảng vẫn họp. Chợ được họp vào nửa đêm cho tới tảng sáng để tránh việc bị địch càn. Thế nhưng thời gian ấy cũng chính là lúc tranh tối tranh sáng, lắm cái chuyện xảy ra nhất và cũng rất nhiều người trông thấy hoặc bị ma dụ, ma trêu. Có lần cụ bà đi chợ sáng khi trời vẫn còn tối mịt, thời tiết thì rét căm căm .
Buổi chợ hôm đó lạ lắm, suốt từ khi ra khỏi nhà cho tới khu chợ cả dọc đường chỉ có mình cụ bà chứ chẳng có ai hết. Mọi khi tầm này trên đường sẽ có người đi lại lác đác, bởi vì làng em là trung tâm xã cho nên người ở các làng khác cũng kéo tới buôn bán thế nhưng hôm đó tuyệt nhiên trên đường chẳng hề có bóng dáng ai cả.
Cụ bà vừa đi vừa lầm nhẩm nghĩ rằng khả năng mình đi sớm quá hoặc do trời lạnh nên người ta đến muộn. Thế nhưng tới nơi thì cụ kinh ngạc, ở chợ người đứng người ngồi đã lổm nhổm ẩn hiện trong làn sương muối xuất hiện. Hồi ấy chẳng có đồng hồ, cụ bà đoán bấy giờ chỉ tầm 3-4 giờ gì đó mà sao họ tới sớm thế?? Hay là do cụ ngủ quên đến muộn cho nên vội vàng bê theo mấy cái thúng, cái mẹt đi thẳng qua chỗ của khá nhiều người ngồi xuống dưới gốc cây si.
Gốc cây si này là chỗ cụ bà hay ngồi bán hàng, cụ khi còn sống làm nghề đan lát thúng mẹt, những dụng cụ thô sơ… Như một thói quen cụ đốt một nén hương cắm vào cái hốc của thân cây si thụ như bình thường cụ hay làm để cầu tài lộc thì chợt có một bà ăn mặc rách rưới tới bên cạnh cụ ngồi xuống trông có vẻ lạ lắm. Bà đó đội nón mê nhìn không rõ mặt mũi. Cụ bà lúc đầu không để ý thế nhưng thi thoảng lại thấy bà ta quay đầu ra phía sau hít hít.. cái tiếng hít ngửi nghe khụt khịt kì dị khiến cho cụ bà tò mò quay sang hỏi chuyện
“Này.. bà ngửi cái gì vậy??”
“Khịt khịt.. khịt!”
Bà kia không trả lời mà cứ hít hà phía sau lưng cụ bà khiến cho cụ hơi khó chịu. Bởi vì trời quá tối kèm theo sương sớm dày đặc. Đã thế bà kia còn đội cái nón cụp che hết nửa khuôn mặt cho nên cụ bà nheo mắt nhìn mà chẳng biết bà này là ai. Cụ bà nhìn kĩ thì thấy bà đó ăn mặc vừa rách nát, vừa phong phanh đang hít ngửi làn khói mỏng từ nén hương cụ thắp đang lờn vờn bay lên. Đoán rằng khả năng bà này lạnh, mùi hương trầm cụ đốt lên cũng thơm cảm giác như mùi tết khiến bà ta thích ngửi nên cụ ngồi xích ra không để ý nữa .
“Này.. bà ngửi cái gì vậy??”
“Khịt khịt.. khịt!”
Bà kia không trả lời mà cứ hít hà phía sau lưng cụ bà khiến cho cụ hơi khó chịu. Bởi vì trời quá tối kèm theo sương sớm dày đặc. Đã thế bà kia còn đội cái nón cụp che hết nửa khuôn mặt cho nên cụ bà nheo mắt nhìn mà chẳng biết bà này là ai. Cụ bà nhìn kĩ thì thấy bà đó ăn mặc vừa rách nát, vừa phong phanh đang hít ngửi làn khói mỏng từ nén hương cụ thắp đang lờn vờn bay lên. Đoán rằng khả năng bà này lạnh, mùi hương trầm cụ đốt lên cũng thơm cảm giác như mùi tết khiến bà ta thích ngửi nên cụ ngồi xích ra không để ý nữa .
Độ vài phút sau cụ bà đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài chợt có vài người nữa bước lại gần chỗ bà kia dáng bộ kì cục lắm.. Họ cũng bắt đầu xúm lại ngửi khói hương khiến cho cụ bà ngơ ngác. Cái cách mà họ ngửi vô cùng thèm khát, kèm theo những tiếng rên rỉ, những tiếng u u phát ra từ trong mồm của họ nghe cực kì khó hiểu.. cụ bà tiếp tục lên tiếng hỏi họ
“Này.. mấy người làm gì vậy..??”
Độ 4-5 người nhưng vẫn không ai đáp trả… cụ bà cau mày nhìn họ rồi nhìn ra xung quanh thế rồi bất ngờ, cụ thấy có vài bóng người nữa tiếp tục đi tới, có người bò lê bò lết ở trên mặt đất trông cực kì dị hợm, cực kì không bình thường khiến cho cụ thoáng chốc đơ ra.. bà đội nón kia hít lấy hít để, nén hương cũng cháy đỏ đầu rất nhanh như bị gió thổi qua.. bất thình lình bà ta quay sang cụ kéo cái vành nón lên cười khẽ.. khoảnh khắc này cụ bà giống như bị sấm nổ bên tai khiến cụ choáng váng.. nghe bà Thường nói thì sau này cụ kể lại, hình ảnh đó vẫn cứ ám ảnh mãi mãi cụ không thể nào quên được.. bà kia nói thều thào rồi cười với cụ
“Xin nén nữa được không?? Không ai thắp hương cho chúng tôi cả.!! Khặc khặc khặc.. khặc khặc..!”
Mấy người kia cũng quay sang.. cụ bà lập tức chao đảo.. trước mắt cụ là cảnh bà đội nón kia chỉ có cái mồm toàn răng nhuộm cánh kiến đen xì không hề có mắt mũi. Mấy người kia da dẻ xám ngăn ngắt… trên mặt và trên người họ bầy nhầy máu thịt và họ kẻ khóc người cười khùng khục, có người thì chồm tới phía của cụ khiến cụ kinh hoàng hét lên rồi ngất lịm luôn. Chẳng biết cụ bà nằm đó được bao lâu thế nhưng tới khi trời sáng thì có một ông đi ra sông đánh cá, lúc qua chợ thì thấy cụ nằm co quắp liền hô hoán dân làng tới xem. Phải lay gọi mãi thì cụ bà mới có thể dần dần tỉnh táo. Nghe mọi người nói hôm nay chợ không họp thì cụ bà hoảng hốt… hôm đó là ngày chẵn, cụ nhớ nhầm lịch không hề hay biết và những người mà cụ thấy lúc chạng vạng đã biến mất… nén hương cụ đốt cũng chỉ còn mỗi cái chân nhang đỏ cụt lủn ….
“Này.. mấy người làm gì vậy..??”
Độ 4-5 người nhưng vẫn không ai đáp trả… cụ bà cau mày nhìn họ rồi nhìn ra xung quanh thế rồi bất ngờ, cụ thấy có vài bóng người nữa tiếp tục đi tới, có người bò lê bò lết ở trên mặt đất trông cực kì dị hợm, cực kì không bình thường khiến cho cụ thoáng chốc đơ ra.. bà đội nón kia hít lấy hít để, nén hương cũng cháy đỏ đầu rất nhanh như bị gió thổi qua.. bất thình lình bà ta quay sang cụ kéo cái vành nón lên cười khẽ.. khoảnh khắc này cụ bà giống như bị sấm nổ bên tai khiến cụ choáng váng.. nghe bà Thường nói thì sau này cụ kể lại, hình ảnh đó vẫn cứ ám ảnh mãi mãi cụ không thể nào quên được.. bà kia nói thều thào rồi cười với cụ
“Xin nén nữa được không?? Không ai thắp hương cho chúng tôi cả.!! Khặc khặc khặc.. khặc khặc..!”
Mấy người kia cũng quay sang.. cụ bà lập tức chao đảo.. trước mắt cụ là cảnh bà đội nón kia chỉ có cái mồm toàn răng nhuộm cánh kiến đen xì không hề có mắt mũi. Mấy người kia da dẻ xám ngăn ngắt… trên mặt và trên người họ bầy nhầy máu thịt và họ kẻ khóc người cười khùng khục, có người thì chồm tới phía của cụ khiến cụ kinh hoàng hét lên rồi ngất lịm luôn. Chẳng biết cụ bà nằm đó được bao lâu thế nhưng tới khi trời sáng thì có một ông đi ra sông đánh cá, lúc qua chợ thì thấy cụ nằm co quắp liền hô hoán dân làng tới xem. Phải lay gọi mãi thì cụ bà mới có thể dần dần tỉnh táo. Nghe mọi người nói hôm nay chợ không họp thì cụ bà hoảng hốt… hôm đó là ngày chẵn, cụ nhớ nhầm lịch không hề hay biết và những người mà cụ thấy lúc chạng vạng đã biến mất… nén hương cụ đốt cũng chỉ còn mỗi cái chân nhang đỏ cụt lủn ….
Chuyện về khu chợ đó thì còn rất nhiều kể cũng không xuể. Cái chuyện bị ma trêu, bị ma trả tiền bằng lá, chuyện đồ ăn vừa bày ra đã nguội lạnh thiu thối nhiều lắm và mấy cái vụ ma rủ đi chơi, ma dấu ở trong bụi cây mà không ai biết nó là cái chuyện diễn ra thường ngày… sau đận cụ bà gặp ma ở chợ thì cụ ốm nặng, phải nằm ở nhà mất nửa tháng , công việc đan lát buôn bán theo đó cũng bỏ đở.
Cơ mà cái chuyện ma đói ở chợ nó vẫn chỉ là chuyện bình thường so với chuyện những cái chết bí ẩn của những thanh niên chưa đến 18 tuổi… ở làng em có một câu chuyện về Trùng Làng nó kinh khủng lắm.. trùng ở đây không phải là trùng tang.. mà là cái trùng chết trẻ.. sự trùng lặp về những cái chết xảy ra với nhiều người dân ở giữa ngã tư khu vực đình làng bị sập và nó khiến cho cả làng càng thêm kinh hoàng, càng thêm lao đao… cái chỗ đình làng bị sập này cũng chính là nơi khởi nguồn về những khả năng kì lạ của ông Lạc nhà em… bà Thường vừa kể chuyện vừa hướng mắt vào buồng của ông.. những tiếng xì xầm, tiếng thở dài cất lên và câu chuyện của đêm ông Lạc mất còn dài và li kì lắm…
Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây
Đăng nhận xét