Truyện ma "Lời Cầu Hôn Của Quỷ" Chap 1

 LỜI CẦU HÔN CỦA QUỶ

Tác giả: Thanh Vy
Chap 01:
mặt trời ló dạng từ phía xa. Có những đám mây bồng bền trôi trên bầu trời rộng lớn. Không khí sáng nay trong lành và mát mẻ. ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống mặt đất. trên một con phố yên tĩnh, phía cuối đường có một khu trọ nhỏ xập xệ. Đó là phòng của Tuyết. Cô đang đứng Ngay cạnh cửa sổ. đôi mắt mông lung hướng ra bầu trời. Một dự cảm chẳng lành đến với Tuyết. Nó nhẹ nhàng, thơ thẩn như cơn gió đang thổi vào phòng.

Trong lòng bồn chồn nhưng không rõ là vì sao. trên tay Tuyết cầm ly nước. Cô cầm chiếc thìa khuấy khuấy. Chất lỏng bên trong sóng sánh. Màu trắng sữa và đen của cà phê hòa làm một tạo thành một sắc nâu đậm. Tuyết đưa lên môi, định nhấp một ngụm. Chợt tiếng điện thoại reo. Cô liếc mắt. Trên màn hình hiển thị tên Cường. Tuyết nhận máy:
- alo. Em nghe đây. Anh gọi em có việc gì sớm thế?
đầu dây bên kia Cường lên tiếng:
- em ngủ dậy chưa?
- dạ. em dậy rồi, dậy để chuẩn bị đi làm nữa chứ.
- Haha. Thường ngày giờ này em vẫn còn nướng trên giường. Anh còn đang định gọi em dậy đây.


Lời nói của Cường làm Tuyết bật cười. Cô vui vẻ đáp:
- Cũng có khi em dậy sớm mà. Anh nói cứ như em lười lắm không bằng. Mà anh đi làm chưa đấy?
- Rồi. Anh đang ở công ty rồi đây.
- Thế đã ăn sáng gì chưa NHỈ?
- Dạ. Em yên tâm. Anh đã no nê cả rồi. CÒn em. Sáng nay định ăn gì. Em không được bỏ bữa nữa đâu đấy nhé!
- Vâng. CHút nữa sẽ ghé mua gì đó bỏ bụng.
- CÓ cần anh chạy qua chở em đi ăn sáng không?
- Thôi. Anh đã đến công ty rồi còn gì. Mà hôm nay gọi tới sớm vậy là chỉ thế này thôi à? Có chuyện gì nữa không anh?
Cường im lặng một lát. Dường như Anh đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú. Tuyết nôn nóng thúc dục:
- Sao vậy anh. Có chuyện gì sao ạ?
- À không. Anh chỉ định hỏi hôm nay em có tăng ca không?
- Dạ không ạ. Bộ anh muốn đi đâu vào chiều nay sao?
- ừm. Nay mình đi ăn tối nhé. Tối anh qua đón em.
- Không cần đâu. Hẹn ở chỗ nào đi rồi em chạy qua.
- Thôi. Em cứ để anh đón. Anh còn muốn tụi mình đi dạo chút nữa nên cứ một xe vẫn tiện hơn.
Tuyết phân vân một lát rồi mới đồng ý:
- Vâng. Thế 7 giờ anh sang đây nhé!
Đầu giây bên kia như có tiếng thở phào nhẹ nhỏm:
- Được rồi. Vậy tối gặp lại. Anh vào làm đây.
- dạ. Chúc anh cả ngày vui vẻ nhé.
- Ok em. Hẹn gặp lại.
Nói xong, Tuyết tắt điện thoại và chuẩn bị đi làm. Cô là nhân viên văn phòng của một công ty truyền thông mới thành lập gần đây. mức lương chỉ đủ chi trả cho cuộc sống hằng ngày chứ không dư dả được bao nhiêu. điều đó làm Tuyết cảm thấy mệt mỏi và vô cùng áp lực. Trên đôi vai gầy gò bé nhỏ vẫn còn phải mang nặng những gánh vác và lo âu khác. Đứa em gái nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Ba mẹ già cả sắp đến tuổi nghỉ hươu. Họ chẳng còn sức để ra đồng cấy lúa trồng cây nữa. Mọi trách nhiệm giờ để hết cho Tuyết. Cô tiết kiệm từng đồng từng cắc, ăn không dám ăn, sài không dám sài. Giành dụm hết gửi về quê. Thế mà chẳng bao giờ tuyết thấy đủ.

Thời gian lặng lẽ trôi, Tuyết đến công ty, ngồi vào chỗ. Cô ăn vội ổ bánh mì khô khốc rồi bắt đầu cặm cụi làm việc cho đến khi trời ngả chiều. Mặt trời vụt tắt nơi cuối đường. Hoàng hôn phủ nhuộm khắp thành phố. Tuyết ngẩn mặt, Cơ thể nhức mỏi. Cô vươn vai một cái. Mắt liếc ra ngoài ô cửa sổ nhỏ bên cạnh bàn làm việc. GIờ tan tầm, xe tấp nập, dòng người ngược xui qua lại. Tiếng kèn inh ỏi.

Mấy đồng nghiệp xung quanh cũng bắt đầu thu dọn đồ chuẩn bị tan ca. Tuyết nhìn đồng hồ rồi chợt nhớ ra buổi hẹn tối nay với Cường. Cô tắt máy, cũng như mọi người, vội vã ra về. Chiếc xe máy cà tàn của Tuyết lẫn vào dòng người, chen chút mãi mới về được xóm trọ. Mồ hôi chảy ướt cả vạt áo sau lưng. Chưa kịp dừng xe, Dì Loan - chủ phòng trọ đã chặn đầu. Miệng oang oang:
- Tuyết. Cuối tháng rồi đó con. Mày có tiền thì coi trả mau mau cho dì. Còn hể mà không ở nữa thì dọn đồ ra ngay đi. Dì cho người khác mướn.
Tuyết gạt chóng, tay quệt mồ hôi rồi sẵn tiện vén cộng tóc lòa xòa trước mặt. Cô cố dữ bình tĩnh và lễ phép đáp:
- Dạ dì Loan. Dì thư thả cho con mấy bữa. Công ty con tháng này có lương trễ. Tầm đầu tháng sau, ngày 7 ngày 8 là con xoay sở trả dì liền. Dì thông cảm cho con với.
Bà chủ trọ khó chịu ra mặt. bà hất cằm, thở dài thườn thượt, ra vẻ cảm thông:
- Haizzzz! Tao cũng muốn thông cảm cho bây lắm. Nhưng thông cảm cho bây rồi ai hiểu cho tao. Tiền bạc sòng phẳng, cái nào ra cái đó. Tao mà cho bây trả trễ, vậy thì tao ăn nói sao với mấy nhà khác. Thôi. Con thương dì, tranh thủ trả sớm cho dì nghe không?
Nói tới đó, bà Loan chợt đanh giọng:
- Tuyết! Một tay này nghen con. Nếu mà không có thì thôi. Con thương dì để cái phòng này lại cho người khác mướn. Người ta cũng hỏi dì mấy bận rồi mà dì cứ chần chừ hoài. Tao thương bây hết sức rồi đó.
Trong lòng Tuyết nặng trĩu. Cô đáp:
- Dạ. Con cảm ơn dì Tư nhiều. Dì yên tâm đi. Nhất định con sẽ trả đủ vào ngày một tây tháng sau ạ.
Bà chủ trọ gật gù. Sau đó nhìn Tuyết rồi bảo:
- Dạo này sao tao thấy bây hốc hác quá vậy? Thôi, đi làm chắc cũng mệt, vô nhà nghỉ ngơi ăn uống đi con.
Tuyết cười dả lả:
- Dạ. Con ăn uống hơi thất thường nên có lẽ hơi gầy đi.
Dì loan cười cười vỗ vai cô:
- Tội nghiệp con. Thân gái có một mình, không ai chăm sóc. Sao không coi kiếm anh nào đi rồi yên bề gia thất. Cha mẹ cũng an tâm.
Tuyết gật gật đầu:
- Dạ dì. Con cũng ráng kiếm mà chắc duyên chưa tới thôi. À mà... sắp 6 giờ rồi kìa. Mấy đứa nhỏ nhà dì về chưa? Dì về cho tụi nó ăn cơm kẻo đói.
DÌ Loan giật mình, xua xua tay:
- Ừ nhỉ? Tao quên mất. Thôi tao về. Bây nhớ cái gì tao nói nghen Tuyết.
Nói rồi dì Tư quầy quả bước đi. Tuyết cũng gấp gáp xuống xe. Cô vội vã vì sợ không kịp giờ chuẩn bị để đi ăn tối với Cường. Tuyết vào phòng, mở cửa nhà vệ sinh rồi ngỡ ngàng đứng đó ngắm mình trong gương. Nét mặt cô đúng là xanh xao hốc hác thật. Trông Tuyết chẳng có tí sức sống nào. Da dẻ tái nhợt. Dưới bọng mắt là vệt thăm quầng to tướng. Trong con ngươi còn vằn lên mấy tia máu đỏ tố cáo sự mệt mỏi của cô.

Từ bao giờ cô đã quên mất cách làm đẹp cho bản thân. Lựa chọn ưu tiên hàng đầu luôn là người khác, là ba mẹ, em gái. Tuyết thở dài rồi quay đi. Cô đưa tay vặn vòi nước trên bồn, vốc ít nước lên rửa mặt. Dòng nước mát lạnh làm cô tỉnh táo đôi ít. Tuyết ra khỏi nhà vệ sinh thay đồ. Bộ quần áo hôm nay cô mặc khá giản dị. Chiếc áo liền váy màu trắng kem pha vài hoa văn điểm xuyết. Vuốt lại tóc tai, Tuyết đánh tí màu son cho khuôn mặt đừng nhợt nhạt rồi cô ngắm mình lại lần nữa. Trông cô đã tươi tỉnh hơn hẳn. đúng lúc đó, Cường gọi đến:
- Em nghe đây anh.
- Anh đến rồi. Em chuẩn bị xong chưa?
- Ồ vâng. Thế anh đợi tí em xuống ngay.
- Không việc gì. Em cứ từ từ nhé. Anh đợi được không sao.
- Vâng.
Tuy nói vậy nhưng Tuyết cũng luýnh quýnh hết cả lên. Thường ngày cô rất lười ăn bận đẹp đẽ. Mỗi lần hẹn với Cường đều cứ thế đi luôn, chẳng trang điểm tô chát gì. Hôm nay cảm giác hơi khác thường. Cô có chút bối rối. Vơ cái giỏ ra khỏi phòng, Tuyết đã thấy Cường chóng chân ngồi trên xe bấm điện thoại. Như thần giao cách cảm, anh bận áo sơ mi trắng cùng quần âu đen. Phong cách lịch thiệp và đường hoàng chứ không thoải mái đơn sơ như thường lệ. Nghe tiếng động, Cường ngẩn lên nhìn Tuyết. Hai người chợt mỉm cười. Tuyết ngượng ngùng bảo:
- Lâu lắm rồi không mặc đồ đẹp đi chơi với anh. Nhân dịp cái áo này cũng nằm trong tủ chán rồi, em mới mặc. Không ngờ...
Cường cười tít cả mắt:
- Anh cũng vậy. Nhưng mà trông em thế này xinh hơn nhiều đó. Mai mốt tranh thủ trang điểm một chút, chăm chút bản thân một chút. Em toàn lo kiếm tiền không thôi.
Tuyết cười xòa:
- Mấy thứ này phiền phức lắm, lại còn tốn rất nhiều tiền nữa. Nào là phấn son, nào là quần áo hàng hiệu...
Cường đưa tay ngăn lời nói của Tuyết:
- Em cầy ngày cầy đêm, chẳng lẽ thưởng cho mình chút ít là sai sao?
- Tiền còn để giành gửi về cho ba mẹ nữa chứ. Em còn cả một đứa em đang tuổi ăn tuổi học kia kìa.
- Trách nhiệm nhiều như thế, vậy em mau nghĩ tới chuyện san sớt cho ai đó đi.
Tuyết mở to mắt:
- ý anh là sao?
Cường lắc đầu. Miệng cười cười:
- Thôi. Em lên xe đi chúng mình đi ăn kẻo muộn. Anh đói lắm rồi.
Cường vừa nói vừa cuối người lấy cho Tuyết chiếc mủ bảo hiểm đội cho cô. Chiếc xe nổ máy rời khỏi khu trọ. Cả hai có một buổi tối rất vui vẻ. Tuy không phải nhà hàng hạn sang nhưng Cường đã đưa Tuyết đến quán ăn lần đầu họ hẹn hò. Giá cả phải chăng, thức ăn vừa miệng. Đến khi lên xe trở về mà Tuyết vẫn cứ xoa xoa cái bụng nhỏ bảo rằng cô rất no. Cường ngồi phía trước cũng phụ họa liên mồm.

Chiếc xe vù vù băng qua mấy con đường. Lát hồi sau Tuyết mới chợt phát hiện Cường không đưa cô về nhà. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là đường ra phía bờ kênh. Chỗ đó có rất nhiều kỉ niệm của hai người. Từ thời mới quen nhau tới giờ. Khi sinh viên nghèo khổ cũng chỗ này, vài lần gây gỗ gắt gỏng cũng chỗ này. Cô thấy ngờ ngợ trong lòng, định cất tiếng hỏi thì Cường đã dừng xe. Anh bảo:
- Mình đi dạo chút đi rồi về ha em.
Tuyết gật đầu. Cô cởi mủ bảo hiểm treo lên xe. Cường dắt lên lề, để đó. Ở đây cũng có vài người đang đi dạo. người già tập dưỡng sinh, vài cặp đôi nắm tay tình tứ đi dọc bờ sông. Cường bước lên, nắm tay Tuyết:
- Đi thôi em.
Hai người lặng lẽ đi bên nhau. Cảm giác yên bình và vô cùng thoải mái. Tay phải Cường nắm tay Tuyết, còn tay trái anh đút túi quần. Cường nghĩ nghĩ rồi chuẩn bị rút lấy ra thứ gì đó, anh khẽ gọi tên Tuyết. Cô gái cạnh anh chợt giật bắn mình. Cô lui dần về phía sau. Tay chỉ ra mé sông. Miệng lắp bắp:
- Ai kia! Ai đứng ở dưới sông kia?

Xem Tiếp Chap 2 : Tại đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn