Làng tôi nhiều ma, lắm quỷ - Chuyện ông Lạc
Chap 13Hết
Xem lai chap 12 : Tại Đây
Xem lại chap 1 : Tại Đây
————-
Đêm ở núi Lĩnh nó kì dị và lạnh một cách khó hiểu vô cùng. Ban ngày nếu đứng ở nơi này thì nó rất bình thường, dưới chân núi là một cánh đồng mà người dân làng em bao năm cấy cày thế nhưng ban đêm thì nó khác hẳn, những tán cây xen kẽ, những cục đá tảng lởm chởm ẩn hiện bay bay trong gió là những con đom đóm khiến cho cảnh vật vô cùng liêu trai. Ông Lạc cùng 2 người bạn mặc quần áo trông hết sức đẹp mắt, chân đi hài, đầu đội vấn và áo dài có thêu rồng phượng hoạ tiết công phu.
————-
Đêm ở núi Lĩnh nó kì dị và lạnh một cách khó hiểu vô cùng. Ban ngày nếu đứng ở nơi này thì nó rất bình thường, dưới chân núi là một cánh đồng mà người dân làng em bao năm cấy cày thế nhưng ban đêm thì nó khác hẳn, những tán cây xen kẽ, những cục đá tảng lởm chởm ẩn hiện bay bay trong gió là những con đom đóm khiến cho cảnh vật vô cùng liêu trai. Ông Lạc cùng 2 người bạn mặc quần áo trông hết sức đẹp mắt, chân đi hài, đầu đội vấn và áo dài có thêu rồng phượng hoạ tiết công phu.
Nhìn qua thì mọi người đoán đây là quần áo để mặc khi hành lễ. Ở cái thời mà người dân vẫn mặc quần áo nâu, đi chân đất, hoạ hoằn lắm có mấy cái áo cộc cũ kiểu liên xô, trung quốc thì ba bộ quần áo này khiến cho dân làng không khỏi trầm trồ. Màn thi pháp diễn ra sau một tràng khấn tấu của ông Lạc làm chủ lễ đàn.
Từng con hình nhân được ông đứng trước mặt nói thủ thỉ, ông rót rượu, mời hình nhân thụ hưởng lễ vật thế rồi cầm kiếm cầm cờ múa, gió từ khắp nơi tự dưng nổi ầm ầm hết cả lên.. bóng dáng ông Lạc bay nhảy như luyện võ dưới ánh đuốc , ẩn ẩn hiện hiện trong màn đêm tối tăm. Dân làng đứng cách xa chỗ 3 người làm phép tới cả mấy chục mét, 2 ông kia thì xiên những thứ gọi là “lình” có hình đao kiếm vào môi, vào má. Một ông lấy cái dây vải tự thắt cổ khiến mặt đỏ bừng lên, mắt trợn ra như con ốc nhồi
“Họ làm gì vậy??”
“Thi pháp chứ làm gì?? Hỏi vớ hỏi vẩn”
Những tiếng chỉ chỏ, bàn tán của dân làng cất lên không ngớt xen kẽ vào những tiếng gió thổi lào xào. Có người trong làng đứng xem chẳng hiểu nhìn thấy cái gì, bà ta run bần bật mặt xanh như tàu lá nói rằng thấy quân lính đứng kín mít, đao kiếm giáo mác rợp trời hô hét làm cho ai nấy phải cảm thấy lạnh sống lưng. Ông Lạc múa võ một hồi rồi lấy từ trong ngực áo ra một xấp bùa tung lên. 1 người bạn của ông gõ mõ chát chúa, chỉ thấy gió nổi lên như vũ bão, thế rồi vài con chó mực, cả đàn gà trống bị buộc ở quanh đàn lễ cứ thế thi nhau kêu vang, cắn sủa
“Gâu gâu gâu.. gâu gâu..!!”
“Họ làm gì vậy??”
“Thi pháp chứ làm gì?? Hỏi vớ hỏi vẩn”
Những tiếng chỉ chỏ, bàn tán của dân làng cất lên không ngớt xen kẽ vào những tiếng gió thổi lào xào. Có người trong làng đứng xem chẳng hiểu nhìn thấy cái gì, bà ta run bần bật mặt xanh như tàu lá nói rằng thấy quân lính đứng kín mít, đao kiếm giáo mác rợp trời hô hét làm cho ai nấy phải cảm thấy lạnh sống lưng. Ông Lạc múa võ một hồi rồi lấy từ trong ngực áo ra một xấp bùa tung lên. 1 người bạn của ông gõ mõ chát chúa, chỉ thấy gió nổi lên như vũ bão, thế rồi vài con chó mực, cả đàn gà trống bị buộc ở quanh đàn lễ cứ thế thi nhau kêu vang, cắn sủa
“Gâu gâu gâu.. gâu gâu..!!”
Đoạn này thì em viết nó hơi quá độ lên một tí để tăng thêm kịch tính mong các bác thông cảm. Thực ra làm lễ trừ ma nó là như vậy. Không có kiểu con ma nó hiện lên cho người thường nhìn thấy, đánh nhau, tung chưởng như trên phim người ta vẫn hay đóng mà mọi thứ nó diễn ra mơ hồ, có chăng chỉ là hiện ra trong con mắt của người có khả năng, mắt âm dương mà thôi. Tiếng gà trống gáy, tiếng sủa của chó vang khắp cả cánh đồng, vọng vào sâu trong hốc núi rồi vọng ra. Ông lạc và một người nữa lên phía trước. Một ông lùi lại phía bàn lễ đọc chú, bắt quyết trụ đàn và ông Lạc lại đâm chém vào không khí giống hệt như đêm hôm nọ
“Sát!! Sát.!! Sáttt.!!!”
“Tam quân nghe lệnh.!! Sát.!!”
Những câu chú nghe rất khó nhớ, khó hiểu mà chỉ có tiếng sát là nổi bật lên tất cả. Có lẽ lúc này trong vô minh lũ quỷ kia cũng đã ùa ra ngoài. Ông Lạc vừa cầm kiếm lướt gió, vừa làm phép thổi lửa. Ông còn lại thì lấy ra một cây cờ lệnh cực lớn phất phần phật mà ở phía sau có rất nhiều hình nhân người ngựa đổ rạp, có lẽ bên quân thánh cũng đã có những sự hi sinh. Được một lúc lâu bất ngờ trong lòng núi có tiếng gì đó nghe như tiếng đá lở cất lên. Ông Lạc khấn thiên địa trời đất, thần linh các cõi và cả thành hoàng làng hiển linh trợ giúp, họ vừa múa kiếm vừa trèo lên núi. Ông trụ đàn thì vẫn đứng đó, liên tay gõ mõ đồng như tiếp thêm hào khí và sức mạnh
“Keng keng.. kengggg.!!”
Dân làng chẳng ai nhìn được thấy gì nhưng cũng phải nín thở vì bị một sức ép vô hình tác động tới khó hiểu. Trèo lên đến miệng hang thì ông Lack vừa thổi lửa vừa tiến vào. Ánh lửa bập bùnh soi rõ cả khoảng không ánh lên bầu trời và bên trong bất ngờ có cả một đàn dơi đập cánh bay ra. Một hồi lâu sau khi mà tất cả mọi người chẳng biết có chuyện gì diễn ra bên trong. Chỉ thấy ông trụ đàn đang đọc quyết khuôn mặt tự dưng nhăn nhăn rồi gục xuống. Ông ta hộc máu, mắt mở trừng trừng ra chết ngay tại chỗ mà mắt vẫn nhìn về phía người làng
“Chết.. chết rồi..!!”
“Thôi hỏng rồi.. ông kia chết rồi..!!”
Cả làng lo lắng vô cùng. Ông Thu và bố em định chạy lại, thế nhưng nhìn qua thôi là biết ông kia đã chết bất đắc kì tử. Ở trong hang núi ánh lửa của ông Lạc vẫn bùng lên từng nhịp và bỗng có tiếng gió nghe như tiếng thét gào ghê rợn từ khong lòng núi vọng ngược trở ra.. cả làng lo lắng đợi khoảng mười phút sau thì bên trong đó yên lặng, mọi người không khỏi cảm thấy lo âu… một lúc sau thì 2 người lững thững đi ra mà họ vừa đi vừa khóc. Ông Lạc chạy vội xuống sườn núi lao xuống dưới bàn lễ, ai cũng có thể nghe thấy ông khóc thế nhưng dường như là bên ông đã chiến thắng rồi
“Thầy Trọng.. thầy Trọng ơi.. thầy hi sinh vì đạo.. cái ơn này làng tôi biết trả sao đây.. thầy Trọng ơi..!!”
Ông trụ đàn tên là Trọng.. ông bạn còn lại của ông Lạc tên là Quảng, ông Quảng không chạy xuống mà đứng ở cửa hang, nhìn lên trên trời mà ôm đầu bịt mắt lại, có lẽ cả 2 cũng đều đã biết rằng ông Trọng ra đi. Khi làm lễ này nếu như một người bị mất mạng hoặc bị làm sao chắc chắn những người cùng thi pháp sẽ đều biết nhờ sự thông linh… ở bên trong hang lập loè bay ra có một con đom đóm to như quả trứng gà nhấp nha nhấp nháy.. ông Quảng nhìn theo giận dữ rồi cũng đi xuống, khoé miệng run rẩy không nói lên lời
“Chúng ta làm được rồi.. nhưng người thì… cũng mất rồi..!!”
Câu nói này của ông ta làm cho dân làng biết bao nhiêu cảm xúc đan xen lẫn lộn. Có người vui, người sợ… có người buồn, người khóc, người giận và có người thấy ông Trọng chết cảm thấy thương cảm và áy náy vô cùng vì chuyện của làng mà ông tử vì đạo, chết bất đắc kì tử hi sinh cả chính bản thân. Dân làng chạy tới không nói nên lời, ông Lạc thì cứ gục đầu bên xác bạn đấm thùm thụp xuống đất gào lên… có lẽ đây là một người bạn đồng đạo thân với ông lắm… con đom đóm to kia bay đi theo cơn gió thế rồi nó lẩn khuất ở phía sau rặng cây xa xa nơi cuối cánh đồng….!!!
Bà Thường kể tới đây thì kết thúc câu chuyện tuổi trẻ của ông Lạc khiến ai nấy trong nhà em đều cảm thấy bùi ngùi. Đêm trông xác trôi qua bên tiếng sương rơi tí tách âm thầm. Em lên tiếng hỏi con đom đóm to như quả trứng đó là thứ gì??? Sau này tại sao ông Lạc không đi hành pháp, không quay lại Thái Bình nữa mà ở lại tại làng và con mèo đen vừa tìm tới đó là thứ gì, liệu có chuyện gì tâm linh gì sẽ còn tiếp diễn nữa hay không?? Bà Thường nói rằng sau khi ông Trọng chết thì ông Lạc có cùng ông Quảng kia đem xác ông Trọng về Thái Bình chôn.
Ông xin phép phủ đoàn hồi hương, thỉnh một bức tượng đức thánh Trần về đặt tại đất của nhà em, lập điện mở phủ rồi sống một mình không con không cái từ ấy. Sau này ông Lạc cũng là người phát tâm, huy động dân làng dựng lại đình làng mới. Nghe ông Lạc nói thì con chúa quỷ kia nó không hoàn toàn tan biến.
Mặc dù những hồn ma bóng quế, lũ quỷ cầm đầu đã bị các ông và lính nhà Trần tiêu diệt thế nhưng hồn phách con quỷ chúa nó vẫn lởn vởn. Ông biết nó sẽ còn quay lại cho nên lập điện ở quê nhà, hành nghề thầy cúng và chờ đợi nếu một ngày nó sống lại thì ông sẽ xả thân để bảo vệ người dân. Ông Lạc không vợ con, những chuyện của ông kể cũng chẳng mấy người tin nên mang nhiều tâm sự trong lòng, ông hay hút thuốc lào và rượu cũng là từ đây. Có lẽ do cái chết của ông Trọng làm cho ông day dứt suốt bao nhiêu năm sau đó.
Thi thoảng bác Tuấn là bác cả nhà em lại thấy ông Lạc hay ngồi ở ngoài sân như nói chuyện với ai đó rồi ông lại hút thuốc, uống rượu một mình lòng mang đầy tâm sự….
Trời gần sáng, bác Tuấn có điện thoại. Lúc em và mấy anh em họ đã buồn ngủ ríu mắt vì cả đêm thức trắng nghe chuyện. Một tốp người đi xe ô tô 16 chỗ biển 17 Thái Bình tới, hình như là nhận được tin báo của bác Tuấn từ hôm trước cho nên họ lập tức lên đường về quê em. Nghe bác Tuấn giới thiệu thì đây là các sư huynh đệ và các đồng trẻ trong phủ đoàn của ông Lạc ngày xưa. Ông thầy Quảng thì cũng đã mất từ mấy năm trước, nghe tin ông Lạc mất thì họ lên để chịu tang như người trong một nhà và họ chào hỏi gia đình, làm rất nhiều thủ tục lo cho cái chết của một đồng nhà Trần.
Trời gần sáng, bác Tuấn có điện thoại. Lúc em và mấy anh em họ đã buồn ngủ ríu mắt vì cả đêm thức trắng nghe chuyện. Một tốp người đi xe ô tô 16 chỗ biển 17 Thái Bình tới, hình như là nhận được tin báo của bác Tuấn từ hôm trước cho nên họ lập tức lên đường về quê em. Nghe bác Tuấn giới thiệu thì đây là các sư huynh đệ và các đồng trẻ trong phủ đoàn của ông Lạc ngày xưa. Ông thầy Quảng thì cũng đã mất từ mấy năm trước, nghe tin ông Lạc mất thì họ lên để chịu tang như người trong một nhà và họ chào hỏi gia đình, làm rất nhiều thủ tục lo cho cái chết của một đồng nhà Trần.
Ánh sáng bình minh bừng lên, xua tan đi sự lạnh lẽo và tối tăm của bóng đêm mùa đông mịt mù. Nghe nhà em kể về chuyện con mèo thì một đồng thầy đưa tay bấm độn, ông ta nói đó là tinh hồn của con quỷ chúa năm xưa hoá thành, nó vẫn rình rập muốn trả thù ông Lạc nhưng không được cho nên định quay về đây để mà rình bắt hồn lúc ông nhắm mắt xuôi tay. Gia đình em lo lắng hỏi họ bây giờ cần phải làm sao. Ông ta cử mấy đệ tử đi quanh nhà cắm những cây cờ lệnh như để trấn cái gì đó mà em không hiểu lắm.
Một tràng cúng bái rềnh rang được họ thực hiện ngay trong buổi sáng sớm và đến giờ phát tang, đưa ông Lạc nhập quan thì mọi chuyện cũng diễn ra bình thường. Hôm sau đưa ông Lạc ra đồng bọn họ còn cắt cử nhau ở lại quê em trông mộ ông suốt 49 ngày. Nghe kể thì suốt 49 ngày đó có nhiều chuyện xảy ra ở mộ lắm. Con mèo kia vẫn rình rập tìm tới thế nhưng nó không làm gì được, ông Lạc mồ yên mà đẹp và 3 măm sau tức là năm 2011 thì ông Lạc cũng được cải táng, sang cát và tắm rửa xây mộ mới xong xuôi.
Những năm sau này thì gia đình em thi thoảng vẫn có những chuyện xảy ra vô cùng tâm linh thế nhưng hẹn mọi người em sẽ kể sau. Điện thờ của ông Lạc vẫn được bác Tuấn nhà em thờ cúng. Theo lời đoàn đồng nhân phủ mà ông Lạc theo nói thì điện thờ cứ để đấy, còn có tượng đức Thánh ngự ở đây thì chắc chắn về sau này nhà em sẽ không gặp phải vấn đề quỷ ma quấy phá gì cả. Thời gian trôi qua với ngôi làng nhỏ dưới chân núi Lĩnh, ven sông cầu cứ âm thầm, âm thầm.
Giờ đây đời sống hiện đại, làng quê em cũng đã phát triển, bắt kịp được với xã hội nhưng kí ức về mảng thời gian những năm tăm tối ấy thì qua bao đời nay mọi người vẫn không quên. Em cũng xin dừng bút lại kết thúc câu chuyện tại đây… chúc mọi người năm mới nhiều sức khoẻ, may mắn và thành công mới. Em cũng mong sao ở thế giới bên kia ông Lạc, ông Trọng, ông thầy cúng già và những người chết ở làng hồi đó yên lòng nhắm mắt và luôn gia độ, phù hộ độ trì cho người dân của làng. Em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và xin chào tất cả mọi người..!!
Tác giả : Trung Kiên
Chuyện ông Lạc..
Hết.!!
Tác giả : Trung Kiên
Chuyện ông Lạc..
Hết.!!
Đăng nhận xét