LỜI CẦU HÔN CỦA QUỶ
Tác giả Thanh Vy
- Ai đâu nhỉ? Chắc em nhìn nhằm đó. Anh chẳng có thấy ai.
Tuyết lắp bắp. Trên mặt không che dấu nổi vẻ sợ sệt:
- Có. Em có thấy rõ ràng mà. Một người nào đó. À không. Một con quỷ mới đúng. Trông nó ghê lắm anh ơi!
- Trông nó như nào. CÓ khi em hoa mắt không?
- Em không hoa mắt đâu anh. Rõ ràng, nó to gấp đôi mình ấy. Mặt mày đen xì. Con mắt lồi ra. Da dẻ phồng lên như úng nước. Miệng mồm thì chàm ngoàm. Nó, nó còn có hai cái răng nanh dài xộc nữa.
Tuyết vừa nói vừa cứ thụt lùi. Cô như muốn quay đầu bỏ chạy. Bàn tay cũng run lên và lạnh dần đi. Cường choàng lấy vai cô, liên tục vỗ về an ủi:
- không sao không sao. Chắc nó đi mất rồi. Nó không quay lại nữa đâu. Em nhìn xem. Đâu còn ai nữa.
Tuyết lắc đầu nguây nguẩy:
- Hay là mình về đi anh. Em cứ có cảm giác sao sao ấy.
Cường hơi phân vân:
- Từ từ đã. Thật ra, anh có việc quan trọng muốn nói với em. Mình ở lại thêm tí nữa đi. Anh nghĩ, chắc do dạo gần đây em làm việc lao lực quá, cơ thể mệt mỏi nên mới gây ra ảo giác như vậy. Công việc cả ngày của em là phải dán mắt vào màn hình mà. Bình tĩnh lại đã nào.
Cường nói rồi nhìn quanh quất. Anh nhắm tới một cái ghế đá gần đó rồi bảo:
Tuyết thấy Cường thật lòng như thế cũng không tiện đòi về nữa. Cô bước ngập ngừng theo Cường. Hai người vừa qua đến cái ghế, Tuyết vừa ngồi xuống thì bỗng Cường quỳ thụp ngay trước mặt Tuyết. Từ trong túi, anh lôi ra chiếc hộp vuông vứt buộc ri băng màu đỏ. Mở ra, Cường lấy nhẫn. Anh mở lời:
- Tuyết này! Bọn mình quen nhau cũng lâu rồi. Anh đợi ngày này ngót nghét hơn năm năm trời. GIờ công việc bọn mình ổn định, anh thương em là thật. Em thương anh cũng chẳng giả dối gì. Mà ba mẹ anh thì cũng nôn con dâu rồi. hay là... hay là mình lấy nhau nhé!
Tuyết ngỡ ngàng. Cô ngồi đó tròn xoe mắt ngạc nhiên nhưng bàn tay vẫn không giơ ra để Cường đeo nhẫn vào. Chần chờ một lúc, Cường nôn nóng hỏi:
- Tuyết à! Anh nói thật đó, em thấy có được không?
Tự nhiên một giọt nước mắt tràn ra. Tuyết động đậy. Cô giơ tay lên làm Cường mừng rỡ. Nhưng cô không đưa tay cho anh mà chỉ lặng lẽ quệt nước mắt. Tuyết nói:
- Em... em nghĩ là chưa đến thời điểm thích hợp đâu anh ạ.
- Sao em lại nghĩ vậy chứ?
- Em vừa ra trường được một năm. Công việc đồng ra đồng vô nhiều lắm cũng chưa được chục triệu. Tiền đó, em gửi hết về quê, xoay sở nhà trọ, ăn uống. Còn đâu mà lo cho nào đám cưới, nào hôn lễ. Em còn chưa đủ khả năng để lo cho con của tụi mình. Nói chung em cảm giác mình chưa sẵn sàn đâu anh. Có rất nhiều thứ cần phải lo.
- Anh biết. Anh biết hết chứ. Anh đã nghĩ kĩ rồi mới hành động. Em yên tâm. Về phần gia đình, lấy em rồi thì đương nhiên việc gánh vác cũng chia cho anh một nửa chứ. Còn công việc của em. Em đừng lo lắng. Đó là thị trường dễ phát triển, sớm muộn lương của em cũng sẽ tăng, nhanh chóng ổn định thôi. Hôn lễ em càng không cần phải bận tâm. Nhà anh là đàn trai, ba mẹ anh sẽ lo tất. Em gật đầu thôi là được. Tuyết! Em hiểu ý anh không?
- Không đâu anh Cường. Em biết anh thương em lắm. Nhưng mà.... làm như vậy em sẽ có cảm giác rất ấy nấy, không thoải mái. Hay là mình cứ từ từ đi anh. Hiện tại như vậy cũng tốt mà.
Cường định nói gì nữa nhưng Tuyết đã đưa tay ngăn lại. Cô đứng lên:
- Thôi. Hôm nay em mệt. CÓ lẽ cần về nhà nghỉ ngơi. Tụi mình về đi.
Cường vẫn dữ nguyên tư thế không nhúc nhích. Nét gì đó buồn bã hiện lên trong đáy mắt. Anh cất giọng hỏi trầm trầm:
- Tuyết! Mình ở bên nhau bao nhiêu lâu nay, anh cứ có cảm giác rằng em chưa bao giờ nghĩ cho anh vậy. Niềm tin cho anh không có, cảm thông cho anh cũng không, em có từng biết đến cảm xúc của anh chưa? Lúc nào em cũng chỉ nghĩ cho gia đình, ba mẹ, em gái. Vậy vị trí của anh trong lòng em là ở đâu? Họ là một phần cuộc sống của em. CÒn anh. Anh chẳng đáng một góc nhỏ trong đời em à? Nếu vậy thì thôi đi. Anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Mình chia tay nhé! Có tiếp tục cũng chẳng có kết quả gì.
Trái tim Tuyết như hẫng đi một nhịp. Trong lòng có gì đó vỡ toan. Tuyết dùng cặp mắt ngỡ ngàng nhìn Cường. Quen nhau bao nhiêu lâu, tuyết chưa bao giờ thấy Cường có thái độ như thế này. Cường là người đàn ông chững chạc, trưởng thành. Mọi lời nói cử chỉ luôn có suy tính trước. Anh nói một là một, hai là hai. Một khi đã nghiêm túc thì tất cả lời lẽ thốt ra đều là thật. Tuyết không biết nói gì.
Cô nhất thời ngây ngốc. Bởi những điều Cường vừa nói không sai. Nó đều chạm vào những suy tư của Tuyết bao lâu nay. Mối tình này, duy trì lâu đến thế là nhờ sự cố gắng của Cường. CÒn Tuyết, cô chỉ mải miết chăm lo cho gia đình mà quên mất vun đắp cùng anh. Sau cùng, gần năm phút đồng hồ chưng trối nhìn nhau. Mấy lần định giải thích, biện bạch nhưng lời lên đến miệng thốt ra chỉ có hai từ:
- xin lỗi.
Cường cười bất lực:
- Mối quan hệ năm năm trời, tình cảm sâu đậm, cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc bằng hai từ xin lỗi à? Em không còn gì khác để nói với anh sao?
Tuyết bối rối. Trong lòng như mớ bồng bông:
- Em thật sự xin lỗi. Trước giờ đúng là em chẳng hề để ý gì đến cảm xúc của anh cả. Em quá ỉ lại, dựa dẫm phụ thuộc. bởi vì em luôn biết anh vốn sẽ lo lắng chu toàn mọi thứ. Em không cố ý như thế đâu. Anh Cường! Anh cho em thêm thời gian suy nghĩ nhé! Em sẽ nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ này, cân nhắc cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh, chờ em được không?
Cường thở dài. THái độ không còn quan tâm hay bận lòng gì nữa. Anh tỏ ra lạnh lùng, dửng dưng:
- Anh hiểu rồi.
Sau đó, Cường đứng dậy, ngỏ ý đưa Tuyết về nhưng cô từ chối. Cường lại chẳng đủ tâm trạng để khuyên giải năn nỉ ỉ ôi. Anh bảo:
- Vậy, em về trước đi. Anh muốn ở đây đi dạo thêm một chút.
Tuyết biết tính anh. Cường đang muốn ở một mình. Cô nhanh chóng gật đầu:
- Vâng. Em biết anh đang khó chịu. Thế nên sẽ không nói thêm gì cả. Chúng ta cho nhau thời gian nhé! Em sẽ liên lạc lại với anh ngay khi suy nghĩ thấu đáo.
- Tùy em.
Cường nói rồi tiễn Tuyết đi. Cô bảo sẽ ra chạm xe buýt gần đó đón chuyến để về nhà. Hai người tạm biệt nhau, mỗi người đi hướng khác biệt. Cường thơ thẩn dạo dọc bờ sông. Anh lột phăng chiếc áo khoác trên người vứt lên ghế đá. Mặc cho gió lạnh thổi thóc vào người Cường cứ tiếp tục bước. Người trên con đường thưa dần. Trời cũng sập tối. Bầu trời đêm nay không trăng không sao. Không khí âm u và mờ mịt như tâm trạng của một kẻ thất tình. Rồi bỗng, tới một đoạn bờ sông nọ, Cường đột ngột dừng lại. Anh nghe có tiếng ai đó gọi:
- Cường!
Cường nhìn trái ngó phải. anh chợt phát hiện khúc đường mình đứng chẳng có ai. CHỉ có mấy ánh đèn hiu hắc từ phía xa. Anh tự hỏi không biết ai vừa gọi tên mình. Có một cảm giác rờn rợn lạ lùng chạy dọc sóng lưng. Chưa kịp định hình thì một cơn gió nữa lại thổi tới. Làn gió này không buốt giá nhưng lại mang một hơi gì đó nong nóng.
Cường cảm giác như ai đang thổi vào gáy mình. Đôi mắt anh mở trân trân. Nhìn ra phía bờ sông. Mặt nước lặng như tờ. Chốc chốc, những gợn sóng lăn tăn mới dạt vào hai bờ đê. Ở đằng xa tít, mấy chiếc thuyền, ghe đang chậm rãi di chuyển. Làm gì có ai để mà gọi tên Cường. Anh thấy vô cùng kì lạ, cất giọng hỏi bâng quơ:
- Ai đó.
Một giọng trầm trầm đáp:
- Tôi đây.
Âm thanh phát ra sát rạt bên tai. Cường giật mình giật lùi. Anh bất giác quơ tay về phía phát ra giọng nói nhưng chỗ đó chỉ là một khoảng không vô định:
- Ai vậy? Ai đang nói chuyện với tôi vậy?
Không có tiếng trả lời, Chỉ có gió tiếp tục thổi và đột ngột điện thoại cường run lên trong túi. Anh vội vàng lấy ra, vô tình thế nào lại làm rơi luôn cái hộp đựng chiếc nhẫn cầu hôn. Nắp của nó văng ra, chiếc nhẫn cũng lon con rớt ra ngoài, lăn một vòng, xoay tít về phía mé bờ sông rồi rơi tỏm xuống dưới. Cường lúc này không kịp để ý, anh không nhặt vội mà nhận máy điện thoại trước. Buồn cười, bên kia chỉ là một số máy lạ. Cường xin chào hai ba lần nhưng người đó chỉ im lặng.
Anh ấn gọi lại thì không liên lạc được. Việc này quá kì lạ nhưng Cường chẳng biết nên làm gì khác. Anh bèn quay sang đi nhặt đồ. GIờ chàng trai mới bàng hoàng phát hiện chiếc nhẫn vàng đã văng đâu mất. Cái hộp lăn lóc chỉ còn trống không. Cường chiếu đèn pin, cặm cụi đi kiếm nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy. Con mắt giật giật, cảm giác việc chẳng lành. Đầu óc ong ong. Một cơn choáng ván ập đến. Cường đứng không vững. Anh bất lực thở dài:
- Có lẽ, ông trời không cho mình với Tuyết kết hôn thật rồi. Có Chiếc nhẫn cũng rơi mất rồi.
Đưa tay, Cường day day thái dương, cố xua đi cơn mệt mỏi. Anh hít một hơi, sau đó vứt mạnh chiếc hộp rỗng kia luôn xuống sông rồi xoay người rời đi. Vừa bước được vài bước, Cường chợt nghe có một tiếng nói văng vẳng, âm vang theo sau mình:
- Cảm ơn! Cảm ơn nha.
Rồi kéo theo đó là tràn cười khìn khịt, mãn nguyện. Nó như vọng về từ mấy tầng địa ngục, rùng rợn đến mức Cường nổi hết da gà da vịt. Anh không dám ngoảnh đầu, chân bước thật mau. Nhanh chóng đi đến chiếc xe máy của mình, Cường ngồi lên nhưng không muốn về nhà. Anh nghĩ nghĩ một lát rồi phóng thẳng ra đường quốc lộ. Cường dự định về quê với ba mẹ vài hôm cho đầu ốc khuây khỏa. Sẵn tiện ngẫm lại những việc vừa xảy ra. Tất cả đã bộn bề quá rồi. Vậy là Cường rời khỏi thành phố.
Về phần Tuyết, cô ngồi xe buýt tầm hai mươi phút thì tới nhà. Xóm trọ nhỏ vẫn sáng đèn. Tiếng trò truyện vọng ra từ vài căn phòng. Âm thanh bát đũa, giọng con nít cười đùa và mùi đồ ăn lẫn lộn. Người ta ai cũng có gia đình, có những thứ để chờ đợi hi vọng. CÒn Tuyết, căn phòng của cô trơ trọi, vắng vẻ và tẻ nhạt vô cùng. Cánh cửa đóng lại, chặn đứng những âm thanh rộn ràng ở bên ngoài.
Để nguyên lớp trang điểm, Tuyết rả rời buông mình lên giường, Vơ lấy cái chăn, cuộn mình lại, cô nhắm tịt mắt để mặc cho nước mắt bắt đầu tuôn ra. Cứ như thế đến khi thiếp đi. Bao nhiêu mệt mỏi đau lòng cũng mang vùi vào trong giấc ngủ.
Tích tắc tích tắc, đồng hồ cứ quay vòng, trời càng về khuya, không khí càng lạnh dần. Cửa sổ phòng Tuyết để mở. Cô đã quên đóng lại từ lúc sáng. Trong cơn mê man, cô gái lờ mờ thấy xuất hiện từ bên ngoài một gương mặt kinh tởm. Đó chính là con quỷ lúc chiều Tuyết nhìn thấy trên sông. Nó cười với cô.
Thậm chí còn dùng chất giọng trầm đục của mình mà gọi tên Tuyết. Mở choàng mắt, mồ hôi ướt nhẹp sau lưng áo. Đó chỉ là một cơn ác mộng. Bên ngoài cửa sổ lặng như tờ. Tuyết đã ngủ từ lúc các nhà bên còn sinh hoạt mãi cho đến khi người ta đi ngủ hết. Cô cựa quậy ngồi dậy, người ngợm thấy nóng nực nên định đi tắm rửa cho thoải mái. Xuống giường, việc trước hết Tuyết làm là đóng cửa sổ lại. Tuy biết là nằm mơ nhưng cô vẫn còn hơi ám ảnh khuôn mặt quái dị kinh tởm của con quỷ nọ. Sau rồi Tuyết ôm quần áo vào nhà vệ sinh. Tắm táp được một lúc, bỗng Tuyết nghe từ bên ngoài có tiếng động lạ.
Âm thanh ấy to rõ, lớn hơn cả tiếng nước chảy. Cô khựng lại, tắt vòi sen, lắng tai nghe ngóng tình hình nhưng bên ngoài chẳng có thêm tiếng gì cả. Dường như lúc nãy là ảo giác vậy. Cho rằng mình đã nghe lầm, Tuyết lại tiếp tục việc đang dang dở. Khi vừa mở nước lên, bên tai lại vang lên một giọng nói:
- Nhanh lên đi!
Tuyết giật bắn mình. Mắt lia khắp nơi tìm kiếm ở hướng phát ra âm thanh. Cơ thể cũng bất giác rùng mình một cái. Nhưng trước mắt, mọi thứ vẫn yên tĩnh nằm ở vị trí của nó. Không có bất cứ thứ gì thay đổi hay bóng dáng ai xuất hiện cả. Tuyết hơi sợ, cô lắc lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ ám ảnh rồi hấp ta hấp tấp tắm cho xong, vội vã ra ngoài. Chân vừa đặt lên tấm thảm lau, Tuyết điếng người.
Trên giường của chính cô lù lù xuất hiện một cái bóng đen to tướng. Nó đang ngồi quay lưng về phía này. Giống như đang chờ đợi Tuyết vậy. Vừa nghe tiếng mở cửa, nó ngay lập tức quay đầu. Khuôn mặt mà Tuyết sợ hãi chần dần ở đó. Cô không kìm được một tiếng hoảng hốt vọt lên từ cổ họng. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ. Một tràn cười khùng khục kéo dài. Kèm theo đó là một lời chào âm trì khủng khiếp:
- Xin chào! Tuyết!
Tuyết thụt lùi run rẩy. Cô quýnh quán đến nổi đánh rơi lộp bộp hết cả thảy mấy thứ cầm trong tay. Lắc đầu, dụi mắt rồi định hướng ra cửa bỏ chạy nhưng khi nhìn lại thì con quỷ đã mất tiêu. Tuyết bối rối, cô cảm giác như có ai đang cố tình đùa giỡn bỡn cợt mình. Trong lòng sợ sệt, lo lắng nhưng lại không biết phải làm sao.
Thoắt cái, đồng hồ đã sắp chỉ tới hai ba giờ sáng. Cũng may là trước đó, Tuyết đã chợp mắt được một giấc rồi. Nếu không thì đêm nay chắc cô thức trắng. Cô chậm rãi tiến về phía cái giường, ánh mắt dò xét, dè chừng. Nhưng rồi cũng không còn cách nào khác phải trèo lên giường đi ngủ. Miệng nói bân quơ:
- Không biết là linh hồn nơi nào, từ đâu, có vướng mắt gì mà tìm tới tôi vậy. Nếu như tôi có đắt tội gì thì cứ báo mộng đi, tôi sẽ cúng tạ tội cho. Chứ đừng đùa cợt, hù dọa thế này tôi sợ quá! Ai đó có nghe thấy không?
Tuyết vừa dứt câu, lách tách thứ gì đó rơi cộp xuống đất như câu trả lời. Cô biết đó là tín hiệu, bèn nói thêm. GIọng run rẩy:
- Tôi không có gì cả. Ngoài trừ cái mạng này. Xin ai đó cũng đừng lấy đi của tôi nhé! Làm ơn tha cho tôi.
Lần này, chẳng có động tỉnh gì. Căn phòng im lìm, chỉ có mỗi tiếng cây quạt gió thổi phù phù. Nằm một lúc, Tuyết lại lả đi vào cơn mê man. Hệt như có ai đó sai khiến vậy. Cô nhắm mắt, mơ màng cảm nhận được phần nệm bên cạnh lún xuống. Cảm giác rõ ràng rằng có một sức nặng vô hình tác động lên nó. Sau đó, hơi buốt giá từ từ di chuyển. Từ phần nệm bên cạnh, nó chuyển sang trên cơ thể Tuyết. Nó nặng trình trịch, đè chặt tới nổi Tuyết bắt đầu thấy nghẹt thở. Cô ú ớ, cố vùng vẫy để thoát khỏi cảm giác kì lạ nọ nhưng vô ích. Rồi khi như dần kiệt sức, Tuyết lại thấy chờn vờn ngay bên trên mình là khuôn mặt của con ác quỷ. Hai cái răng nanh của nó nhè ra như cười với Tuyết.
Đôi mắt đỏ ngầu, lồi ra dòm lom lom vào mặt cô. Bàn tay lông lá ướt nhèm nhẹp của nó đụng chạm khắp nơi trên cơ thể Tuyết. Nó chạm tới đâu, chỗ đó liền đau đớn nhức mỏi. Giọng nói của con quỷ khủng khiếp hơn bất kì âm thanh nào mà Tuyết đã nghe trên đời. Cô hoản loạn dãy dụa. Đầu óc ong ong như muốn vỡ ra. Lời nói của thứ quái dị đó chỉ lùng bùng bập bõm có thể hiểu được mấy từ rời rạt:
Đăng nhận xét