LỜI CẦU HÔN CỦA QUỶ
Tác giả: Thanh Vy
Tuyết ngày càng hoảng loạn, mắt cô mở trừng trừng. Miệng há ra hít lấy hít để bầu không khí. Nhưng còn tay chân thì cứ như đeo trì. Nhấc không nổi, dãy dụa không xong. Cảnh tượng đó cứ tiếp diễn cho đến khi có một tiếng gà gáy sáng vang lên. Chớp mắt một cái, con quỷ biến mất dạng. Nó chỉ để lại trên Người Tuyết cơn đau âm ỉ và cái đầu đau như búa bổ. Vừa lúc tay chân có cảm giác trở lại, cô gái tội nghiệp liền ngồi bật dậy. Cô bần thần nhìn quanh nhìn quất. Mặt mày tái nhợt. Nổi nơm nớp lo sợ con quỷ quay lại khiến cô run rẩy. Miệng lầm bầm. Tuyết cố trấn an bản thân:
- Trời sáng rồi. Tất cả chỉ là mơ thôi. Chắc nó sẽ không quay lại nữa đâu. Không sao, không sao.
Bên ngoài khung cửa sổ, mặt trời đã sáng hửng. Tuyết cứ ngồi như thế, vỗ về chính mình, cố xua đi cái khuôn mặt ghê người của con quỷ cứ hiền hiện trong đầu óc. Mãi cho đến khi tiếng chuông báo thức cài đặt sẵn trên điện thoại reo vang. Cô giật bắn cả mình, hết hồn nhận ra đã tới giờ đi làm rồi. Cựa quậy, Tuyết bắt đầu lết ra khỏi tấm chăn ấm. Đặt chân xuống đất, nhổm người dậy, chợt thứ gì đó leng keng rơi tuột ra từ bộ quần áo của cô. Tiếng động làm Tuyết phải cuối người tìm kiếm, trong tầm mắt xuất hiện một vật lấp lánh ánh vàng. Chiếc nhẫn nằm bơ vơ trên mặt đất.
Tuyết đưa tay nhặt lên, hình dáng của chiếc nhẫn ngờ ngợ quen thuộc. Dường như cô đã thấy nó ở đâu rồi thì phải. Nghĩ ngợi một lát, cô liền nhớ ra cuộc gặp hôm qua với Cường. Đây rõ ràng là chiếc nhẫn vàng mà Cường đã cầm để chờ đeo vào tay cô nhưng bằng cách kì lạ nào đó nó lại ở đây. Tuyết đưa sát lên mắt, ngắm nghía. Chiếc nhẫn khá dày. Trên đó đính một viên đá nhỏ óng ánh sắt trắng sáng chói. Nhìn kĩ một vòng, Tuyết phát hiện mặt bên trong chiếc nhẫn còn khắc chữ. Một Chữ t khắc theo kiểu in hoa, tượng trưng cho tên Tuyết vô cùng tinh tế, duyên dáng.
Trong lòng hơi cảm động, cô tự nhiên thấy thương Cường quá chừng. Mới sáng hôm qua còn gọi hỏi thăm cô, vậy mà giờ im thin thít. Cường có lẽ bị cô làm tổn thương thật rồi. Dáng vẻ của anh lúc đó làm Tuyết thấy có lỗi, hối hận và đau lòng lắm. Chắc có lẽ lần này, cô phải mở lời xin lỗi anh trước thôi. Nghĩ rồi Tuyết đeo tuốt chiếc nhẫn vào tay, quên mất lí do vì sao chiếc nhẫn có thể xuất hiện. Cô đâu biết, đó lại là một hành động sai lầm.
Chiếc nhẫn kia đâu còn là lời cầu hôn của Cường - người yêu cô mà là của quỷ dữ. Con quỷ đã cướp mất chiếc nhẫn và đang âm mưu lập ra một giao ước với cô thông qua chiếc nhẫn đã ếm lời nguyền đó. Chiếc nhẫn vừa chạm vào đầu ngón áp út, một luồn khí mát lạnh liền như chạy dọc cơ thể. Cảm giác buôn buốt từ ngón chân túa ra khắp nơi.
Cô choáng váng. Mặt đất dưới chân quay một vòng. Bên tai vẳng lại tiếng cười khanh khách nghe xa tít. Lẫn trong đó, Bên ngoài dội đến tiếng đề máy xe, tiếng người trò truyện, còn có cả tiếng rao bán hàng quán. Những hoạt động của một cuộc sống hằng ngày đã bắt đầu rồi. Tuyết cố lấy lại tỉnh táo. Bàn tay vỗ vỗ vào mặt để cố gạt đi những hiện tượng kì lạ xảy ra từ tối qua đến giờ. Tuyết lẩm bẩm:
- CHắc là ảo giác thôi. Dạo này mình hay mệt mỏi mà.
Nói rồi cô nhấc chân bước, nhanh chóng thay đồ rửa mặt rồi đến công ty bắt đầu công việc. Hôm nay không có Cường nhắc nhở, Tuyết lại bỏ bữa sáng. Cô chỉ vội vàng uống cho xong ly cà phê đã nhờ đồng nghiệp mua giúp. Quần quật, cặm cụi mãi đến trưa, cơn đói cồn cào mới làm Tuyết sực tỉnh. Chị Ngọc - cô đồng nghiệp ngồi bàn cạnh bên khẽ gọi:
- Này... Tuyết! Mày không đi ăn trưa hả?
Tuyết ngẩn đầu. Mắt hoa lên:
- Dạ... Em quên mất. Chị định ăn gì đấy?
Ngọc nghĩ nghĩ:
- Chưa biết nữa. Dạo này ăn cái gì cũng thấy ngán. Tao đang định xuống dưới đi dạo một vòng tìm coi có gì lạ lạ nuốt được không đây?
- Vậy hả? Vậy đợi tí, em đi cùng với.
- Ừ. Thế làm cho lẹ đi nào. Tao đói lắm rồi.
Tuyết cười cười. Cô ấn lưu lại các dữ liệu trên máy rồi đứng dậy, khoác vai Ngọc:
- Đi thôi chị. Em xong rồi.
Hai chị em vừa đi vừa trò truyện vui vẻ. Họ cũng là những người cuối cùng rời khỏi phòng. Vậy mà sau khi hai người đặt chân qua khỏi ngưỡng cửa, một chiếc ghế trong phòng liền dịch chuyển. Tiếng lách cách đánh máy vang lên như thể có ai đang ngồi lại làm việc. Tuyết nghi ngờ quay đầu nhìn. Ngọc bên cạnh cũng thấy tò mò thắc mắc. Thế nhưng bên trong căn phòng làm việc trống trơn. Các dãy ghế và máy tính đều im lìm nằm đó. Không có lấy một bóng người. Tuyết thấy Ngọc cũng chần chừ thì hỏi:
- Ủa... chị cũng vừa nghe thấy tiếng động mà đúng không?
Ngọc gật đầu:
- ừ. Tao nghe thấy tiếng kéo ghế, còn có cả tiếng đánh máy nữa. Tao tưởng còn ai trong phòng chứ. Ai dè có ai đâu. Chẳng lẽ là phòng kế bên hả?
Tuyết ậm ờ đồng tình. Cô cố tin như vậy để trấn an mình và trấn an người bên cạnh. Chứ thật chất, âm thanh vừa nãy vừa to vừa rõ. Phòng óc ở cả sảnh này lại đều được xây tường cách âm, làm sao mà lọt qua được. Vã lại, giờ đang là giấc trưa, người ta đều đi ăn hết cả rồi, chỉ còn hai cô là tần ngần ở đây. Tuyết xua tay, lắc lắc đầu:
- Thôi. Kệ đi chị. Mình đi ăn thôi kẻo không kịp bây giờ.
Ngọc vẫn rất ngờ vực. Cô gái nhìn đi nhìn lại mấy lần, cố tìm ra ai đó ngồi trong phòng. Vì âm thanh lúc nãy quá rõ ràng. Cô nhỏ giọng:
- Chẳng lẽ nào là ma. Ban ngày ban sáng thế này cơ mà.
Tuyết phì cười:
- Thôi! Chắc không phải đâu chị. Chị em mình nghe nhầm đó. Đi thôi.
Nói rồi Tuyết ra sức kéo cô đồng nghiệp rời đi. Hai người chờ thang máy, sau đó xuống lầu. Chị em trò chuyện rơm rả một lát liền quên khuấy đi việc kì lạ vừa rồi. Đường xá dưới tầng đông đúc, các hàng quán, nhất là quán cơm chật nức người. Ngọc chán trường nhìn nhìn rồi quyết định kéo tay Tuyết băng qua đường. Cô bảo:
- Tao nhớ ở khúc dưới kia mới mở một tiệm bánh ngọt ngon lắm. Mày thích bánh ngọt không? Hôm nay mình đổi vị, ăn ngòn ngọt một bữa lót bụng cho đỡ ngán đi mày.
Tuyết không phản đối. Cô vốn không có khẩu vị gì đặt biệt lắm. Mọi thứ đều có thể ăn được tàm tạm như nhau. Vì vậy mỗi bữa ăn thường rất dễ chịu. Đi một lát, hai chị em liền tìm gặp tiệm bánh mà Ngọc nói. Bước vào trong, Ngọc vui vẻ cầm mâm gấp mấy cái bánh trông có vẻ đẹp mắt. Thấy Tuyết cứ đứng tần ngần, Ngọc nhiệt tình lựa luôn cho cô vài cái. Thế rồi cả hai thanh toán, mang bánh trở về công ty. Hai người vẫn trò truyện không ngừng. Chủ yếu là Ngọc kể chuyện còn Tuyết thì phụ họa. ngọc vừa gặm bánh vừa kể nhồm nhoàm:
- À mà Tuyết biết gì chưa? Con nhỏ Duyên đó. Nó là lứa nhỏ nhất, mới nhất trong công ty mình. Hình như là cùng tuổi với em đó. Con nhỏ mà đẹp đẹp hay sài đồ hiệu. Nhìn nó vậy mà không ngờ là có chồng rồi nha. CÒn có cả một đứa con cơ. Đúng là người giàu có khác. Lúc nào cũng sang trọng đẹp đẽ. Có tiền thì thế nào cũng đẹp. Đâu có như chị em mình. Thời gian làm việc kiếm tiền còn không đủ. Lấy đâu mà chăm sóc, làm đẹp cho bản thân. Coi kìa! Coi cái vệt thăm quầng dưới mắt em là biết. Bộ tối qua thức chạy job đêm hả?
Nghe Ngọc nói, Tuyết giật mình. Cô bất giác tìm tấm gương nhìn lại mặt mình. Da dẻ xanh xao. Hai gò má hóp lại. Dưới bọng mắt là quầng thăm đen, dài và đậm như gấu trúc vậy. Môi thì tái nhợt, trắng bệt. Tuyết trông mà còn thấy mình xấu xí tiều tụy làm sao. Cô bối rối, gượng gạo. sau đó vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh đánh tí son. Tuyết đứng trước gương, soi lại mặt mình, tô tô điểm điểm. Có vài sắt hồng, mặt cô đã trông tươi tỉnh hơn. Nhưng ngắm đi ngắm lại, Tuyết vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ.
Ngoài việc da dẻ xanh xao nhợt nhạt, cô còn nhận thấy trong đôi mắt mình dường như có một màn sương đọng lại. Màn sương ấy che mờ mi mắt, nó tối sầm và làm đôi mắt Tuyết càng buồn bã sâu thẳm thêm mấy phần. Chớp chớp hàng mi, Tuyết dụi mắt rồi rửa mặt, vốc từng đợt nước lạnh đắp lên mắt, mũi, miệng. Sau đó mới chậm rãi ra ngoài. Giờ Tuyết mới cảm giác thèm ăn, cô mở túi bánh vừa mua, bóc lấy một cái định ăn. Đột nhiên vang bên tai có tiếng người:
- Đừng.
Tuyết ngẩn người. Mắt lia một vòng. Các đồng nghiệp vẫn chưa quay lại nhiều, chỉ lát đát vài người còn ngồi hoặc nằm rất thư thả. Mà ai nấy dán chặt mắt vào điện thoại. Không có ai nhìn về phía Tuyết cả. Cô biết là mình lại gặp chuyện quái gở, bèn lơ đi. Tay tiếp tục hành động, gói bánh được bóc ra, Tuyết đưa lên miệng cắn một cái. Bột bánh mềm mềm tan ra trong miệng nhưng mà. Tuyết nếm đi nếm lại, ăn gần hết cái bánh vậy mà cô chẳng cảm nhận được tí vị nào. Nó nhàn nhạt, không ngọt cũng chả thơm tho gì. Vừa ăn hết, bao tử bỗng quặn lên một cái. Tuyết gập người, nhợn ra. Mặt cũng xanh lét đi. Ngọc ở gần nhất thấy vậy liền chạy lại vỗ lưng cho cô:
- Trời đất! Sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu à?
Chưa kịp trả lời, đồ ăn đã trào lên tới họng. Tuyết bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Không chỉ cơ thể đào thải ra cái bánh nát vụn mà còn lẫn cả mật xanh mật vàng. Trong người vô cùng khó chịu, Tuyết nôn cho bằng hết. Sau rồi cố uống tí nước ấm. Chị Ngọc vẫn bên cạnh lo lắng. Cô chỉ biết cười an ủi:
- Em không sao đâu chị. Nãy đang đói, chắc tại em ăn vội quá nên mới thế.
- Trời đất ơi! Không có đâu, nhìn cái mặt em xanh như tàu lá chuối ấy. Bữa giờ có nôn thế này nhiều không? CÓ thì lo tới bệnh viện mà khám. Mắc công lại bệnh gì trong người mà chữa không kịp bây giờ.
Tuyết vâng vâng dạ dạ cho ngọc yên tâm. Sau đó cô ngồi vào bàn, định tiếp tục làm việc nhưng tự dưng có cố thế nào cũng không tập chung được. Người ngợm cứ ê ẩm. Đầu óc giật bưng bưng như có ai gõ vào. Cơn buồn ngủ cũng ùa đến làm hai mắt Tuyết như díp lại. Cô di chuột, cố thao tác. Cuối cùng, khi mở lại được cửa sổ lúc nãy mình đang làm việc thì chợt tá hỏa. Trên màn hình, những dữ liệu Tuyết đã hoàn thành giờ nhảy lung tung lộn xộn hết lên. Điều kì lạ còn chưa dừng lại ở đó, trên cùng tất cả, một dòng chữ được in đậm cỡ lớn. đập vào mắt:
- Xin chào Tuyết!
Cô chưng hửng. bàn tay cứng đờ. Vừa nghi hoặc, vừa sợ hãi, cô quay sang hỏi Ngọc:
- Chị ơi!
- Gì đấy? Em có mệt quá không vậy?
Cô đưa ánh mắt e dè, hoang mang nhìn Ngọc:
- nãy giờ, từ lúc em vào nhà vệ sinh ấy, có ai sử dụng máy của em không vậy? Có ai đụng vào nó không?
Ngọc lắc đầu:
- Đâu có đâu. Không có ai cả. mà đụng vào đó làm gì chứ? Bộ máy em bị sao hả?
Cô ngập ngừng:
- Dạ... dạ.... máy em nó lạ lắm. Mấy dữ liệu nãy giờ em làm cứ lộn xộn hết lên. Còn có...
- Có gì?
Chưa dứt câu, Ngọc đã ghé mắt sang dòm. Cô cũng hết hồn vì hiện trạng của máy tính Tuyết. Giật mình nhất là dòng chữ to tướng, bự chảng chình ình kia! Ngọc kêu lên:
- Trời đất! Ai chơi gì mà kì vậy? CÒn xin chào nữa chứ? Bộ định hù em hả? Hay là bị hack rồi? Hacker nào mà vui tính vậy trời?
Nghe mấy câu cảm thán của Ngọc, các đồng nghiệp xung quanh cũng bắt đầu chú ý. Người ta xúm lạ ngó nghiêng, nghiên cứu cái hiện tượng kì lạ xảy ra trên máy tính của Tuyết. Trong số đó, có nghĩa. Anh là người rành rỏi về công nghệ. Thao tác mấy bước, Nghĩa liền giúp Tuyết khôi phục lại dữ liệu ban đầu và trả về cho cô trạng thái máy y như cũ.
Cô mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Rồi sau một hồi nhốn nháo, ai về chỗ nấy, cả phòng bắt đầu ca làm buổi chiều. Về phần Tuyết, dù ngồi trước màn hình, tay bấm bấm nhưng đầu óc cô trống rỗng. Cô cứ làm sai hoặc nhầm hết chỗ này tới chỗ khác, không tài nào tập chung nổi. Loay hoay mãi mà không làm được gì, Tuyết quyết định nghỉ ngơi chút đỉnh. Cô mở nhạc nghe cho thư thả đầu óc, sau đó truy cập vào mạng xã hội, đọc vài mẫu tin. Cuối cùng, cô khựng lại ở chấm xanh trên cái tên của Cường. Tuyết tự hỏi không biết bây giờ anh đang làm gì, ở đâu, liệu có ổn không. Trong lòng Tuyết bồn chồn.
Thế rồi cô viết vài từ, gửi đi. Hệ thống báo người bên kia đã nhận nhưng cô chờ mãi, chờ mãi mà không thấy hồi âm. Tin này đến tin khác, Tuyết xin lỗi, kể rằng cô đang mệt mỏi lắm và lo cho Cường nhưng anh vẫn im lặng. Màn hình vẫn hiển thị là Cường chưa đọc tin. Tuyết rối rắm vô cùng, lòng dạ cứ nôn nao rộn ràng. Cô còn dùng đến cả số điện thoại để gửi tin nhắn cho Cường. Một giờ, hai giờ, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, sắp đến giờ tan làm mà điện thoại vẫn không run lên lấy một cái. Lòng dạ càng ngày càng nóng như lửa đốt, cô ấn gọi hẳn cho anh nhưng người trả lời lại là:
- Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Tuyết bần thần, cả buổi chiều chả làm được gì khác ngoài việc cố liên hệ với Cường. Trước đây, dù có cãi vã gây gỗ thế nào anh cũng chưa bao giờ chơi trò mất tích thế này. Bao nhiêu viễn cảnh, ý nghĩ tệ hại cứ hiện lên xoáy vào tâm trí Tuyết. Tuyết lo lắng cho Cường thực sự. Cô sốt ruột chờ đến giờ tan ca rồi phóng xe chạy như lủi qua nhà trọ của anh. Hai người yêu nhau lâu như vậy, theo như các cập đôi bình thường thì đáng lẽ nên dọn về sống chung cho tiện. Nhưng Tuyết cứ chần chừ, ngại ngùng. Hồi sinh viên thì sợ lời ra tiếng vào, sau lại biện lí do ba mẹ và em gái hay lên thăm nên không chịu ở cùng người yêu. Vậy mà Cường vẫn đồng ý. Mọi chuyện đều chiều theo ý Tuyết. Hầu như là tất cả. Dù nhiều khi qua lại chăm sóc cho nhau hơi khó khăn bất tiện.
Cửa phòng anh đóng chặt, Đèn cũng không sáng, không có dấu hiệu nào cho thấy là bên trong có người. Thoạt tiên Tuyết gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lời. Giờ thì cô chắc chắn Cường không có ở đây. Lò mò trong túi, Tuyết lôi ra chùm chìa khóa rồi tra chìa vào ổn. Lách tách cửa phòng mở ra. Một hơi gió phả ra nong nóng như hơi thở của ai đó thổi phù vào mặt. Tuyết hơi khựng lại nhưng cũng cố giơ tay sờ lên chỗ công tắt đèn như thường lệ. Nhưng chợt, từ trong bóng tối, thò ra một bàn tay ướt nhẹp, lạnh ngắt, nắm lấy tay Tuyết. Như ngăn cản cô mở đèn. Giọng nói thều thào, khò khè:
- Đừng mở đèn.
Tuyết giật mình hét toáng lên, cô rụt tay lại. Tim đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi lòng ngực. Cố giữ bình tĩnh nhưng tay chân cứ lạnh ngắt, run cầm cập. Chân đã muốn quay bước ra ngoài đi về nhưng trong lòng vẫn lo cho Cường nên không nở. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi chợt rung lên. Tuyết đưa tay lôi ra, sẵn mở đèn pin rồi nhanh chóng tìm tới công tắt đèn lần nữa. Tách một cái, căn phòng sáng bừng, soi rõ mọi thứ. Ở đây có vẻ hơi lộn xộn, dấu hiệu cho thấy rằng Cường rời đi chưa lâu. Cánh cửa tủ để mở, tấm chăn không gấp vứt lung tung ở cạnh giường. Bộ quần áo ngủ vừa thay còn nằm nguyên trên ghế xô pha, ly nước lọc uống một nửa đặt giữa bàn. Tuyết vẫn đứng đó vuốt vuốt ngực, cô đang cố trấn an chính mình. Mắt vội lướt qua dòng tin nhắn vừa nhận được. Đó là một mẫu tin từ số điện thoại rất lạ. Nếu không nói là kì cục và quái gở. Nó bắt đầu từ số 0 nhưng kéo theo sau nó là một dãy số 6 liên tiếp. Người sở hữu số điện thoại trên viết rằng:
Đăng nhận xét