Truyện ma "Lời Cầu Hôn Của Quỷ" Chap 4

 LỜI CẦU HÔN CỦA QUỶ

Tác giả: Thanh Vy
Chap 04:

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Tuyết tần ngần nhìn dãy số, nhìn dòng chữ rồi trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng sợ hãi. Nửa muốn đi về, nửa lại tò mò thắc mắc không biết người nhắn tin tới là ai. Trong đầu vụt qua một ý nghĩ. Lỡ đâu đây là số điện thoại mới của Cường. Anh gặp phải tai nạn gì đó nên điện thoại cũ mới bị hư thì sao. Tuy vậy nhưng vẫn có phần kì lạ, chưa hợp lí. Việc gì Cường phải sử dụng một số điện thoại độc lạ đến thế. Huống chi lựa số đẹp thì hiếm, mà yêu cầu người ta tạo số như ý mình cũng tốn không ít tiền. Cường làm vậy chẳng có lợi ích gì cả. Vã lại, tính anh cũng không phải loại người hay đua đòi, thích thể hiện như thế. Nghĩ ngợi linh tinh một lát, Tuyết quyết định viết lại dòng tin nhắn rồi gửi đi. Cô hỏi:
- Anh Cường đấy phải không?
Đợi gần năm phút, bên kia có hồi âm. Một chữ duy nhất:
- ừ.
Tuyết giật mình thon thót. Khi vừa đọc hiểu tin tới, cô liền quay ra ấn ấn gọi cho dãy số lạ lùng đó ngay lập tức. Điện thoại kết nối, giọng cô tổng đài vang lên:
- Thuê bao quý khách vừa gọi, không có. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc thử số khác.
Tuyết lấy làm lạ lẫm vô cùng. Cô lại soạn tin nhắn rồi gửi đi:
- Sao anh không bắt máy? Anh Cường có phải không vậy?
Lần này thì tin nhắn được hồi âm rõ là nhanh hơn. Một chữ ừ chắc nịch nữa hiện lên trên màn hình. Sau đó lại tiếp tục:
- Về nhà đi!



Tuyết rơi vào trạng thái hoang mang, cô cố thử gọi vào số đó thêm mấy lần nữa nhưng kết quả đều như nhau. Bán tín bán nghi, Tuyết quay ra xem xét một vòng quanh phòng, sắp xếp lại các thứ, dọn dẹp sơ qua rồi mới cẩn trọng rời đi, khóa cửa phòng Cường lại cho đàng hoàng.
Về tới nhà, Tuyết dẫn xe vào trọ rồi nhanh chóng lên phòng. Cô đứng trước cửa, hơi nghi ngại nhìn đôi giày nam lạ hoắc đặt trên kệ. Tuyết tự hỏi:
- Chẳng lẽ nào là Cường thật?
Vì chỉ có anh hoặc ba mẹ ở quê mới có chìa khóa phòng cô. Ba mẹ thì bảo đảm không lên đây vào thời điểm này. Vã lại nếu có lên thì cũng báo cho Tuyết biết trước. Giờ thì Tuyết chắc chắn là Cường đã đến và anh đang ở trong phòng chờ mình. Vừa mở cửa, cô vừa hỏi dò:
- Anh Cường à? Anh đến sao không nói em một tiếng. Nếu biết thì em đã về sớm rồi. Anh đợi có lâu không?
Sáu giờ chiều, bên ngoài trời chập choạng tối, cánh cửa cũ kĩ kẻo kẹt hé ra. Bên trong phòng không có ai. Tuyết giơ tay mở công tắt đèn, khoảnh khắc đó, cô lại nghe thấy giọng nói kì lạ nọ:
- Đừng mở đèn.
Trong phút chốc, Tuyết dường như đã biết cách phản ứng với giọng nói đó. Cô cố lờ đi, vươn thẳng tay ấn mạnh cái công tắt. Ánh sáng đột ngột khiến mắt Tuyết hơi chóe một chút. Cô rùng mình, không biết là thật hay giả, một cặp chân lông lá, to bè bè đang từ từ rút vào trong gầm giường. Vài bệt máu đen quện lại trên đó trông thấy rõ. Mấy cọng rong rêu lòe xòe thòi ra từ các kẽ ngón chân.

Móng dài ngoằn, nhọn hoắc như móng quỷ. Tuyết há hốc. Cổ họng không phát nổi ra tiếng thản thốt. Đôi chân loạn choạng thụt lùi. Tay phải vịn vào khung cửa mới đứng vững. Mặt tái không còn giọt máu. Có người hàng xóm đi ngang, anh ta nhìn Tuyết với đôi mắt kì lạ. Sau đó ân cần quan tâm hỏi:
- Cô gì ơi! Cô có sao không vậy?
Tuyết lắp bắp:
- Anh gì ơi! Giúp giùm tôi với. Hình như, hình như có ai trong phòng tôi.
Giọng Tuyết nhỏ dần. Câu cuối gần như là thều thào:
- Hình như là một con quỷ.
- Hả! Cô bị làm sao cơ? Có cần tôi gọi cấp cứu không?
Tuyết lắc đầu, gượng gạo cười như mếu. Cô cố hít sâu một hơi, bảo:
- Anh gì ơi! Hình như phòng tôi có ăn trộm. Hắn trốn ở dưới gầm giường ấy. Nếu, nếu anh không phiền có thể vào trong xem giùm tôi một vòng không? Tôi sợ quá!
Anh hàng xóm nhìn Tuyết với ánh mắt ngạc nhiên:
- Ăn trộm á. Trước giờ ở đây làm gì có ăn trộm nhỉ?
Dừng một chút, người đàn ông nghĩ nghĩ. Sau đó mới đưa ra quyết định:
- Thôi được rồi. Dù sao cũng là đàn ông đàn an. Cô tránh ra đi, tôi vào xem cho. Cô cứ cầm điện thoại đứng ở đây. Tôi mà tóm được hắn thì cô gọi cảnh sát ngay nhé!
Tuyết gật đầu lia lịa:
- Vâng. Vâng. Tôi cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm.
Nói rồi, anh hàng xóm nhìn quanh một vòng trên hành lang. Mắt lia trúng một cây gậy sắt cũ kĩ dựng nép sát góc tường. Anh bước tới cầm lấy, rồi lâm lâm tiến vào trong phòng của cô gái cùng trọ. Đôi mắt láo liên nhìn khắp nơi, tinh thần cảnh giác cao độ. Khi sắp tới gầm giường, đột ngột anh thọc cây gậy vào thật mạnh, đầu nghiêng xuống ngó nghiêng nhưng dưới đó chả có ai. Đến một hạt bụi cũng không có.

Chưa yên tâm, người hàng xóm tốt bụng quay đi, anh kĩ lưỡng dò xét mọi góc khuất trong phòng. Kiểm tra lần lượt các chỗ mà con người ta có khả năng ẩn nắp. Phòng trọ dạng này không to, thật chất, nhìn một vòng đã tận tường hết rồi. Xong xui, anh quay ra, bảo với Tuyết:
- Này! Có ai đâu. CÓ khi nào cô lo lắng quá, đa nghi quá không? Trong phòng, đến một dấu chân còn không có nữa.
Tuyết ngẩn người. Vốn biết trước kết quả là thế này nhưng cô vẫn cố nhờ anh hàng xóm để trấn an tinh thần mình chút đỉnh. Cô biết, bàn chân vừa lộ ra kia, không phải của người trần mắt thịt. Tuyết giờ chỉ gật gù, rối rít cảm ơn:
- Vậy, vậy sao? Lúc nãy rõ ràng tôi thấy có người. Chắc tại dạo này làm việc nhiều quá, mệt mỏi nên hoa mắt chóng mặt nhìn bậy bạ. Thôi. Xin lỗi làm phiền anh nhé! Tôi cảm ơn rất nhiều.
Người hàng xóm cũng không nói gì thêm. Anh chưa đi vội, đứng lại một hồi rồi mở lời:
- Mà. Cô nên cúng kiến hay tới thầy bà gì đó đi. Tôi trông vẻ mặt cô mệt mỏi mà lại tối tăm lắm. Không phải chỉ là bệnh tình bình thường đâu cô ạ.
Tuyết mở to mắt:
- Anh nói vậy là sao?
Anh hàng xóm nghĩ ngợi một lát. Sau đó quay ngược trở vào phòng, phẩy tay bảo Tuyết theo mình rồi khẽ khàng đẩy cô tới trước tấm gương lớn của chiếc tủ quần áo:
- Cô nhìn đi! Ánh mắt cô, có phải rất lạ không? Nhất là trên mi tâm. Dường như có một vằn đen rất mờ. Ấy thường là dấu ẤN của âm KHÍ ĐÓ. Mà căn phòng này, khi tôi bước vào, cũng cảm giác rờn rợn suốt thôi. Nhiều khi hợp mạng hợp vía, tôi e là, cô bị dông theo rồi.
Tuyết nhìn trân trân khuôn mặt phờ phạc của mình trong gương. Chưa kịp tiêu hóa những lời anh hàng xóm vừa nói thì đã lại phải tiếp tục giật mình hoảng hồn. Một bóng đen lướt vội qua phía sau lưng, nhanh như cắt. Để lại cảm giác buốt giá sau gáy. Người lạ đang đứng cạnh cũng đột ngột rùng mình một cái. Anh ta thoáng qua nét sợ sệt:
- Cô ơi! Hình như, hình như. Tôi nói trúng rồi. Thôi. Cô coi lo mà đến tìm ai đó giải hạn cho mình đi. Tôi về đây. Chần chừ, nấn ná nữa chắc tôi cũng luyên lụy mất. Người ta vừa bảo tôi, bảo thì thầm vào tai tôi cái gì đó ấy. Ngôn ngữ người cõi âm tôi nghe không rõ. Thôi tôi về. Tạm biệt cô. Tối nay cô nhớ cẩn thận nghe không?
Nói rồi người đàn ông đi như lủi. Dép cũng xỏ nhầm chiếc trái chiếc phải. Người ta còn không dám quay đầu nhìn Tuyết lấy một cái. Còn lại một mình trong căn phòng. Gai ốc trên người lại dựng lên từng đợt, Tuyết nghĩ ngợi dữ dội. Sau đó quyết định lên mạng tra cứu thông tin về truyện tâm linh, tìm cách đuổi ma trừ tà rồi làm theo. Cô rãi muối quanh phòng, lôi mấy củ tỏi còn xót lại trong tủ bếp ra đem treo đầu giường. Tuyết lục tung ngăn tủ, kiếm lại cái vòng chuỗi lúc nhỏ hay đeo rồi tròng vào cổ.

Đó là cái vòng mẹ bảo đã sinh từ trên chùa về cho Tuyết. Nhờ nó mà cô lớn lên bình an khỏe mạnh. Giờ lớn rồi, mang không vừa nữa nên cô mới tháo ra cất kĩ. Dù vậy, Tuyết hiện tại giữ khư khư nó bên mình không dám rời. Loay hoay mãi tới tối, trước khi đi ngủ, Tuyết gọi lại cho Cường nhưng máy vẫn không thông. Cô lo lắm. Định bụng sẽ về quê kiếm anh. Sẵn tiện nghỉ làm vài hôm để đến chỗ thầy hay chùa nào đó cầu an thử. Nghĩ vậy, Tuyết nằm xuống, chợp mắt.

Đêm dần buông. Tuyết trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được. Cứ vừa nhắm mắt là cô lại cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Mở bừng mắt, xung quanh lại trống trơn một mảng. Có mỗi con thằng lằn đang lần lần leo trên vách tường là tặc lưỡi tành tạch. Tuyết nghe lẫn cả tiếng đồng hồ nhích từng chút một. Trong không gian yên tĩnh, hai âm thanh ấy như được phóng đại lên chục lần. Nó to và rõ mồn một.

Tuyết càng nghe lại càng cảm thấy trống rỗng, sợ sệt hoảng hốt. Cô ngồi bật dậy, co ro trong tấm chăn mỏng. Đèn đuốc Tuyết để sáng trưng, không dám tắt. Nhờ vậy mà Tuyết nhìn thấy màn hình điện thoại đang xạc pin để ở phía xa. Trên đó nhấp nháy dòng chữ:
- Tắt đèn đi!
Chưa xem kĩ, Tuyết đã chắc chắn là tin nhắn ấy lại từ số điện thoại kì lạ kia gửi tới. Rùng mình, cô sợ đến mức không dám nhúc nhích. Cô biết, ai đó thực sự đang cố tình chọc phá cô. Muốn bỏ chân xuống đất để đi lấy cái điện thoại mà hình ảnh cặp chân lông lá lúc chiều cứ khiến người cô như bủn rủn mềm oặt cả ra. Hai tay dữ khư khư tấm chăn.

Miệng lầm rầm đọc kinh. Thế nhưng, tất cả những gì Tuyết làm dường như chỉ có thể một phần ngăn cản nó đến gần cô mà thôi. CÒn việc con quỷ kia đi theo Tuyết và liên tục quấy phá là không thể dừng lại. Từ dưới gầm giường chợt phát ra tiếng động. Có tiếng xềnh xệch, lết qua lết lại. Rồi sau đó, ngay dưới chỗ Tuyết đang ngồi, có người gõ cồm cộp vào. Kèm theo là giọng nói thều thào, khò khè tha thiết:
- Tuyết! Tuyết ơi! Ở dưới này lạnh quá! Tắt đèn cho tôi ra với! Tuyết ơi!
Tuyết sợ đến co rúm người. Cô nhích cơ thể sang bên. Mắt nhìn chằm chằm ra phía mép giường. Một bàn tay thô kệch, lông lá, đen xì xì. Nó gớm ghiếc không khác gì cặp chân lúc chiều. Bàn tay ấy thò ra, quẫy quẫy, đập đập trên mặt đất. Tuyết ước gì đây chỉ là mơ, là ảo giác nhưng cảm xúc chân thật khi từng cái gõ từ nhẹ đến mạnh dần lên từ phía dưới gầm giường khiến cô như cứng đờ. Tuyết muốn chạy ra ngoài, nhưng khuya thế này. Liệu có thể chạy đi đâu. Khóc không ra nước mắt, cô nhỏ giọng lắp bắp:
- Ai? Ai vậy?
Im lặng một lúc, một GIọng nói khủng khiếp mới đáp lại. Nó vừa rè, vừa trầm đục:
- Cường. Anh Cường đây Tuyết.
Nghe nói vậy, ngực Tuyết như thít lại. Cô bắt đầu hoang mang:
- Thật.... là anh Cường sao? Sao anh lại như thế này? Anh là người hay là ma? Bộ anh gặp chuyện gì à?
Giọng nói bên dưới giường thổn thức, nức nở:
- Anh, anh... Tuyết ơi! Anh ngốc nghếch quá! Hôm đó, nhận được lời từ chối của em, anh buồn ghê lắm. Anh nghĩ không thông liền quẩn trí. Anh nhảy xuống sông. Bây giờ thì....
Tiếng nghẹn ngào xen lẫn tiếng rên rỉ ngắt quãng:
- Anh muốn trờ về lắm rồi. Anh muốn về với ba mẹ, về với em. Nhưng, nhưng ngặt nổi bị quỷ dữ dưới sông giữ chân. Em ơi! Anh không siêu thoát được, càng không về chào ba mẹ lần cuối được. Tuyết ơi, anh dại quá em ơi!
Đôi mắt Tuyết dần trở nên đờ đẫn. Cô nghe lùng bùng nhưng tiếng hiểu tiếng không. Nửa tin nửa ngờ, Tuyết dùng chút lí trí còn lại hỏi dò về cái xác của người yêu mình:
- Vậy... Xác anh hiện tại ở nơi nào? Em, ...
Nước mắt Tuyết trào ra:
- Anh chỉ đi, em còn tới đưa anh về mà an tán. Nhiều khi nhờ vậy mà anh mới siêu thoát được chứ?
Ai đó phía dưới giường lại rống lên tha thiết, quằn quại:
- Tuyết ơi! Anh không nhớ gì hết. Anh chỉ nhớ được từ lúc mình chết là gặp con quỷ kia. Nó liền dữ anh ở lại. Khó khăn lắm anh mới tìm được em mà theo về. VÌ em ngày nào cũng chạy ngang bờ sông đó. CÒn lại, anh đều không biết. Anh còn chả nhớ được đường về nhà. Huống chi là cái xác trôi đã mất kết nối.
Đầu óc Tuyết cứ giật bưng bưng. Cô không biết đây là mơ hay là thật, càng không phân biệt được lời nào giả dối hay đáng tin cậy. Nhớ lại hình ảnh Cường, sâu chuỗi với những lời ai đó kể lể khóc lóc. Tuyết dần lung lây. Cô lại hỏi:
- Thế... bây giờ em phải làm gì để giúp anh?
Bên dưới vẫn phát ra tiếng khóc lóc đau khổ:
- Anh cũng không biết nữa. GIờ anh chỉ còn tâm nguyện là ở bên em và hi vọng có thể được gặp mặt ba mẹ lần cuối thôi. Anh sợ lắm. Bên dưới sông lúc nào cũng lạnh hết Tuyết à!
Tuyết bất chợt ghì chặt tấm chăn, khóc nức nở:
- Cường ơi! Anh nói thật không vậy? Sao anh lại dại dột như vậy? Em tồi quá! Tất cả là tại em. Em phải làm sao đây.
Mặt Tuyết vùi trong đống gối chăn. Giọng nghẹn ngào thảm thiết:
- Trời ơi! Cường ơi! Anh đợi em. Rồi em sẽ đi tìm anh, vớt xác anh lên đưa về nhà. Em xin lỗi. Anh đừng sợ nhé! Em tồi tệ quá! Sao hôm đó lại để anh ở lại một mình chứ? Anh nói đúng rồi. Em đúng là vô tâm vô tính. Trời ơi!
Mãi tự trách, Tuyết đâu biết, cái bóng ma ác quỷ dưới giường cô đang nhếch mép cười. Nụ cười gian tà, nham hiểm và ghê rợn biết chừng nào.

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn