Truyện ma "Lời Cầu Hôn Của Quỷ" Chap 5

 LỜI CẦU HÔN CỦA QUỶ

Tác giả: Thanh Vy
Chap 05:

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây
Quằn quại khóc lóc cho đến khi cơ thể mệt lả, mắt nhòe đi, Tuyết ngủ vùi lúc nào không biết. Khi cô choàng mở mắt thì đã là sáng hôm sau. Trong đầu vẫn còn văng vẳn cuộc trò chuyện với Cường. Cô lật người, gõ gõ tay xuống mặt giường:
- Cường! Cường ơi! Anh còn ở đó không?
Không có tiếng trả lời. Bên ngoài, từ đâu đâu chỉ dội lại tiếng sinh hoạt ồn ào của các nhà xung quanh. Giọng một Người mẹ lọt vào tai Tuyết:
- Mi ơi! Ra ăn cơm trưa đi con rồi tranh thủ chợp mắt tí. Chiều còn đi học nữa.
Cô giật mình. Mắt liếc lên cái đồng hồ. Cây kim ngắn tự bao giờ đã chỉ đến số 11. Vội vàng tuột xuống giường, người ngợm cô đau ê ẩm. Vơ lấy cái điện thoại, nhanh chóng kiểm tra tin nhắn. Chị Ngọc ở công ty có gọi cho Tuyết một cuộc gọi nhỡ. Tuyết bối rối nhắn tin lại:
- CHị ơi! Hôm nay em mệt quá, ngủ quên mất. Chắc bệnh rồi. Chị nói trưởng phòng giùm em với. Hôm sau em mang đơn lên sau.
Ngọc trả lời ngay. Người đồng nghiệp thân thiết hỏi han thêm vài câu Nữa. Sau đó dặn dò Tuyết nghỉ ngơi lấy lại sức. Hồi đáp xong xui, gửi tin nhắn cáo bệnh cho xếp, Tuyết quay ra bần thần nhìn xuống gầm giường. Người hôm qua nói chuyện với cô liệu có phải là Cường không? Hay chỉ là một cơn ác mộng.



Tuyết cầm điện thoại lướt lướt, dự định tìm số liên lạc của ba mẹ Cường nhưng vốn dĩ cô không có lưu lại. Tuyết nhận ra, suốt mấy năm qua, cô hoàn toàn ỉ lại vào Cường. Trong mọi chuyện, anh đều là người chủ động lo chu toàn tất cả. CÒn cô chẳng biết quan tâm, để ý hay chăm sóc lại cho anh gì hết. Tuyết khóc:
- Cường ơi! Em xin lỗi. Em biết phải làm sao để tìm anh bây giờ?
Ngoài trời nắng sáng rỡ nhưng trong phòng Tuyết như u tối một màu. Người cô run lên cầm cập không biết do đâu. Bộ quần áo ngủ mỏng manh khiến lớp da thịt tiếp xúc với mặt đất lạnh ngắt. Tuyết cố đứng lên, loạng choạng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Bụng thì lép kẹp dính vào lưng mà Tuyết chớ hề thấy đói.

Trong đầu chỉ nghĩ cách làm sao tìm được Cường, làm sao xác thực việc Cường đã chết hay còn sống. Rồi cô lại lên mạng tra cứu tìm kiếm. Cuối cùng, qua nhiều tin tức trắc lọc, hỏi han, cô có được địa chỉ của một vị thầy cúng chuyên làm phép chiêu ma gọi hồn. Tuyết nhanh chóng thay quần áo, lấy xe, lên đường tìm đến ông ta.

Trước khi đến đó, cô còn không quên ghé ngang công ty Cường hỏi thăm. Cũng may là giờ ăn trưa, căng tin công ty người ra vô nườm nượp, cô nhanh chóng lẫn vào đám người căn mắt tìm một khuôn mặt quen thuộc. Đi mấy vòng quanh khu ăn uống, Cuối cùng Tuyết cũng nhìn thấy Hưng - một người bạn của Cường. Tuyết liền đến đó, khẽ khàng cất giọng chào hỏi:
- Anh Hưng. Em Tuyết nè! Bạn anh Cường. Anh nhớ không?
Hưng đang cặm cụi ăn cơm. Nghe giọng, ngẩn lên. Anh phải nhìn một hồi mới nhận ra Tuyết:
- Em là bạn gái của thằng Cường đúng không? Anh gặp em hôm sinh nhật nó phải không?
- Dạ đúng rồi. Hay quá! Anh còn nhớ!
- Trời đất. Em đi đâu đây? Ngồi xuống uống ly nước đi!
Hưng kéo cái ghế rồi ra động tác mời Tuyết. Anh Chờ cho cô gái ngồi xuống, anh mới tiếp tục vui vẻ trò chuyện:
- Trông Tuyết lạ quá! Em nói anh mới biết mà nhớ ra đó. Chứ tại thằng khỉ Cường dấu người yêu gì mà kĩ thật. Gặp em có mỗi một lần anh làm sao nhớ được. Ủa mà sao em ở đây vậy? Bộ mấy bữa nay hai đứa trốn đi tuần trăng mật hả? Thằng Cường chơi trò mất tích, không thấy tới công ty cũng không xin phép gì luôn.
Chưa kịp hỏi dò, Tuyết đã có câu trả lời. Cô cười gượng gạo:
- Em cũng không biết nữa. Em cũng chẳng liên lạc được với ảnh. Máy thì gọi không thông. Em đang lo lắm đây anh ạ.
- Trời đất! Vậy hả? Em đã về quê kiếm nó chưa?
- em cũng định đây anh. Nhưng ngặt nổi, em không nhớ rõ địa chỉ. Không biết anh có nhớ không?
- Nó ở đồng Tháp đó. Nếu anh nhớ không lầm thì là Làng Kim Lan xã lập Liên. nhà số mấy thì anh quên rồi. Em cứ về đó hỏi thăm tên thằng Cường hay tên ba mẹ nó là người dân người ta chỉ cho. Ủa mà.. hai đứa quen lâu vậy mà chưa lần nào nó dẫn em về quê chơi hết à' cũng chưa ra mắt ba mẹ luôn hả?
Trên môi Tuyết lại nở ra nụ cười. Cô nhếch mép mà như mếu:
- Dạ chưa. Tụi em đang chuẩn bị cho việc đó đây nhưng đột ngột, anh Cường biến mất rồi. Em bây giờ thực sự không biết phải làm sao?
- Trời! Cái thằng, thiệt tệ. Đàn ông con trai gì mà hèn vậy. Đến lúc quan trọng thì chuồn mất.
Tuyết xua tay, lắc đầu:
- Dạ không. Anh Cường không phải vậy đâu. Em nghĩ chắc tại...
Cô ngập ngừng không biết có nên kể mọi chuyện ra không. Sau cùng, lời lên môi chỉ là câu ngắn gọn qua loa:
- Thật ra, em với anh ấy cũng có đôi lời cãi vã. Chắc anh ấy giận quá nên mới bỏ về quê như vậy. Anh Hưng này, nếu có nói chuyện, anh giúp em khuyên răn vài câu nhé. Sẵn hỏi thăm rồi báo tin tức của anh ấy cho em với. mấy bữa rồi em ăn ngủ chả yên gì cả.
Hưng cười cười, gật đầu đồng ý:
- Trời đất! Rốt cuộc, cũng chỉ có chuyện tình cảm mới gây ra mấy vấn đề rắt rối như vậy. Đúng là tình yêu mà. Thôi. Em yên tâm đi! Để anh lựa lời nói với Cường cho. Có gì, anh sẽ liên lạc với em ngay.
- Vâng. Được vậy thì em mừng hết biết.
Nói rồi Tuyết lôi từ trong túi ra mảnh giấy với cây bút viết lại số điện thoại cho Hưng. Cô dặn dò:
- Có tin tức gì của anh ấy. Anh nhắn lại ngay nhé!
- Ừ. Em yên tâm.
Cuộc gặp gỡ vậy là kết thúc. Hai anh em cũng không thân thiết gì, nói thêm mấy câu xả giao, Tuyết liền tìm lí do rời đi. Cô lại lên xe, lần mò, lằn quằn ngoài đường gần cả buổi, Tuyết mới tìm được nhà của vị thầy cúng nọ. Một căn nhà nhỏ nằm tít khu ngoại ô. Nó là căn nhà trơ chọi duy nhất đứng giữa một khu đất toàn cây cối um tùm.
Nói nhà thì không đúng. Nơi này trông giống một cái miếu hơn. Phía trước, hai bên trồng hai cây bồ đề to tướng. Một người bảo vệ đang hút thuốc lá đứng dưới tán cây. Nhìn thấy xe Tuyết đậu lại, bác hỏi:
- Cô tìm thầy Du hả cô?
Tuyết gật đầu lia lịa:
- Vâng. Đúng rồi ạ. Cho cháu hỏi làm sao để gặp được thầy Du ạ?
Bác bảo vệ giơ cánh tay chỉ về phía bên trái:
- Cô chạy lên đó gửi xe đi, rồi quay lại đây, vào trong bóc số sau đó chờ tới lượt là được.
Làm theo lời bác. Tuyết vừa chạy lên một đoạn đã thấy hàng loạt xe máy dựng hàng ngang để thành bãi. Nhìn sơ đã nhắm chừng hơn chục chiếc. Một thanh niên ghi biển số xe cho Tuyết rồi đưa cô thẻ. Cô vội vàng trở lại miếu, vào trong nhận số rồi như mọi người, lót tấm chiếu ngồi chờ đợi. Cả khúc sân bên trong chật cứng. Người ngồi la liệt, có nơi tụ năm tụ bảy, có chỗ người ngồi rời rạc lưa thưa ủ rủ.

Chắc họ cũng gặp phải vấn đề nan giải về tâm linh như Tuyết. Thời gian cứ chậm rì rì trôi đi, Tuyết gục lên gục xuống mấy lần mà cậu nhóc hầu đồng bên trong nhà vẫn chưa đọc lên con số được ghi trên giấy của cô. Nhưng có một điều kì lạ, từ khi vào đây ngồi rồi. Cơ thể Tuyết nhẹ nhàng khoang khoái hẳn. Cô bắt đầu cảm thấy đói bụng và ăn lật vặt vài thứ quà bánh người ta trưng trên bàn để mời khách. Tuyết ăn rất ngon miệng. Mọi thứ trong mắt cô cũng rõ ràng tươi sáng hơn. Thế rồi trời ngả chiều, cậu bé hầu đồng chạy ra hô to:
- Xin lỗi quý vị cô chú anh chị nhé! Hôm nay thầy Du làm việc đã quá giờ nghỉ ngơi. Vì vậy cho nên, quý vị cô chú anh chị nào còn có lòng muốn nhờ thầy Du giúp đỡ, xin ngày mai quay lại sau ạ.
Tiếng xôn xao rộn lên. Mọi người xì xầm bàn tán nhưng tuyệt đối không một ai dám cãi lại. Vài người hậm hực đứng dậy ra về. Có người như đã quen thuộc, khuyên răn:
- Ai mà có chuyện gấp thì phải đến sớm để xếp hàng mới được. Thầy Du giỏi lắm, không phải muốn gặp là gặp đâu.
Người ta nói qua nói lại, rỉ rả rồi kéo nhau mà rời đi hết. Còn mỗi Tuyết, cô tần ngần phân vân. Nửa muốn về nhà, nửa cứ sợ hãi ám ảnh trong lòng. Sự thực về Cường Còn chưa được tìm ra khiến lòng dạ Tuyết như lửa đốt. Cô ngập ngừng, đưa ánh mắt nhìn cậu bé hầu đồng. Thái độ Tuyết như vậy, cậu bé liền biết ý lại gần, hỏi thăm:
- Sao chị còn chưa đi nữa? Bộ có chuyện gì sao?
Tuyết nghĩ nghĩ:
- Cậu ơi! Tôi thực sự có việc gấp lắm. Nếu không gặp thầy hôm nay, chắc tôi không dám trở về nhà nữa đâu. Cậu có cách nào vào nói với thầy một tiếng hộ tôi được không?
Cậu bé nhìn Tuyết chằm chằm:
-CHị bị dông theo à? Dông theo lâu lắm rồi phải không?
- Tôi... Tôi cũng không rõ. Chỉ là mấy hôm rồi đều gặp truyện kì lạ, không tài nào ăn ngon ngủ yên hết.
- Hèn gì. Trông chị là tôi biết ngay. Âm khí dập dềnh quanh người. CÒn cái dông theo chị, chắc tại vào đây là trốn linh thiêng quá nên nó không qua cửa được đó. Thôi. Để tôi vào trong hỏi thầy một tiếng giùm cho. Nhưng kết quả thế nào thì tôi không biết đâu nhé.
Nói rồi cậu bé lẹ làng bước đi. Bóng cậu khuất đằng sau bức rèm trắng. Tuyết hồi hợp đứng đợi. Năm phút đồng hồ sau tấm rèm lại lây động lần nữa, cậu bé hầu đồng xuất hiện. Cậu dúi vào Tay Tuyết tờ giấy, giọng đè thấp, dặn dò:
- Thầy Du mệt lắm rồi. Chị cũng biết đó. Thi hành mấy phép thuật tâm linh thế này vốn dĩ là rất mất sức, nhiều khi còn tổn hại thân thể nữa. Xin lỗi nhé! Thôi chị về đi, Chắc ngày mai lại đến. Nhưng mà này. Tôi có ghi sẵn cho chị thứ tự số một đây. Tầm 3 4 giờ là chị tới đây được rồi. Tôi sẽ sắp xếp cho chị vào đầu tiên. Chị nhớ tới sớm nhé.
Tuyết nhìn mẫu giấy trong tay, hơi buồn bã. Cô vẫn đứng yên:
- Cậu ơi! Thật là tôi không dám về nhà. Tôi sợ lắm. Liệu có cách nào, cậu có thể mách cho tôi không?
Cậu bé nhìn vẻ tội nghiệp của Tuyết cũng thương xót lắm, bèn nghĩ ngợi. Cuối cùng, cậu gỡ trên tay vòng hạt chuỗi màu gỗ, đưa cho Tuyết:
- Đây là vòng thầy Du đã làm phép cho tôi. Lúc nhỏ tôi sinh khó, xấu xí lại hay bệnh vặt. May mắn gặp được thầy, thầy cưu mang đến giờ và cái vòng này là thầy bảo tôi đeo để giữ an toàn cho chính mình đó. Chị giữ đỡ một đêm đi, mai lại quay lại trả tôi nhé!
- Trời! Thứ quý như vậy với cậu, sao tôi dám cầm đi.
Cậu bé lắc đầu:
- Đúng là vòng thì quan trọng thật. Nhưng suốt ngày tôi cũng chỉ quanh quẩn ở đây với thầy Du. Hào quang của thầy đã che chắn hết cho tôi rồi. Chị cầm đi. Mà này, cẩn thận đó. Chị nhớ tránh những chỗ tối, nhiều âm khí. Lựa nơi nào có nhiều người mà đi nghe không? Nếu không...
Cậu dừng một chút, ngẩn cổ, rướn mắt rồi ngó đăm đăm vào mặt Tuyết:
- Tôi e rằng cái dông kia đang muốn hại chị đó. Một nửa bên mặt chị đen thùi. Đó là báo hiệu của những điềm gỡ xui xẻo, thậm chí là báo hiệu cái chết.
Tuyết lặng người. Nửa bước cũng không dám rời đi. Cậu bé phải khuyên răn an ủi mãi, cô mới chịu ra về. Tuyết bước thấp bước cao, thấp tha thấp thểu như người mất hồn. Tuy có Mang theo bên người là vài lá bùa và cái vòng chuỗi của cậu bé tặng nhưng Tuyết vẫn không ngừng lo lắng sợ hãi. Chỉ một tiếng động hay bất kể là người nào bất chợt kêu cô một cái, Tuyết cũng giật bắn mình bàng hoàng.

Đến khi lên xe rồi, cô gái cũng lái rất chậm rãi, cẩn trọng và như đang cố cảnh giác mọi thứ xung quanh. Hiện tại là tầm 5 6 giờ chiều, đường xá đông đúc kẹt cứng. Nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Tuyết muốn ở ngoài đường càng lâu càng tốt, cô không dám về nhà. Sợ lại gặp cái bóng ma đang theo ám mình. Phần nữa cũng lo lắng đó là Cường.

Lỡ đâu là Cường thật, do anh thương cô quá, dù chết rồi vẫn muốn trở về kéo cô theo cùng thì sao. Đang lúc nghĩ ngợi linh tinh, Tuyết xuýt chút chạy qua luôn cái đèn đỏ. Cô giật mình vừa kịp lúc dừng lại ngay mức vạch. Trùng hợp thế nào điện thoại trong túi run lên. Cô tiện tay lấy ra xem. Lại một tin nhắn giống hệt ngày hôm qua, cũng trong khung giờ này, dòng chữ ấy:
- Về nhà đi!
Tuyết ngẩn ra. Mắt đăm đăm nhìn cái điện thoại, quên mất cả việc mình đang lái xe. Đến lúc mấy chiếc phía sau bấm kèn inh ỏi, chửi bới om xòm thì cô mới bừng tỉnh. Vội nhét điện thoại vào túi, cô đạp số, rụn xe hòa vào dòng người. Chạy trong trạng thái bần thần, Tuyết cứ cảm thấy mình không ổn, cô bèn tắp ngay vào một quán ăn mình vừa trông thấy cho đỡ sợ. Quán này bán phở, người ra vô nườm nượp, cũng gọi là đông đúc nên Tuyết càng an tâm hơn. Cô chọn chiếc bàn sát trong cùng rồi gọi một tô phở nhỏ.

Dù không thấy đói nhưng tuyết cũng biết hôm nay mình chưa có thứ gì đàng hoàng bỏ bụng. Cô ép mình nuốt từng đũa, từng thìa, cố quên đi cảm giác nhờn nhợn cứ trào lên cổ họng. Đến khi vừa ăn xong xui, uống ngụm nước, cô liền kìm không được nữa mà bụm miệng nôn ngay tại chỗ. Bác phục vụ đang đứng tính tiền cũng nhìn Tuyết với ánh mắt thắc mắc tò mò. Bác hỏi thăm:
- Trời đất! Cô có sao không vậy?
Tuyết xấu hổ vô cùng. Cô rối rít xin lỗi rồi một tay phụ bác nhân viên dọn dẹp. Tuyết gửi thêm tiền dúi vào tay bác rồi ra khỏi quán nhanh như lủi. Đặt tay trên tay lái, Tuyết vô định rẽ hướng. Cô cứ chạy lòng vòng như thế mà chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Thấy đường nào vắng là Tuyết liền quay đầu. Mặt trời lùi dần sau những rặn cây rồi khuất hẳn. Bầu trời cũng sập tối. Tuyết giật mình nhận ra khung cảnh quen thuộc. Cô đang đứng bên khúc bờ sông mới hôm trước hai người vừa xảy ra chuyện.

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn