LỜI CẦU HÔN CỦA QUỶ
Tác giả: Thanh Vy
Tuyết ngẩn người. Mắt ngó ra phía bờ sông. Chiếc xe cũng vậy mà từ từ thả tốc độ. Nó rì rì sát lề. Thế rồi đột ngột một cô đạp xe đạp bán bánh mì cũng thình lình tấp sát bên Tuyết. Hai chiếc chạy kè nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Bất cẩn, hai xe liền va chạm, quệt vào nhau rồi Tuyết lẫn cô bán bánh mì đều xử lí không kịp. Cả hai ngã chúi dụi xuống đường. Cánh tay Tuyết đập mạnh xuống đất. Chiếc vòng chuỗi đứt hạt văng tứ tung. Bánh mì trong xe cũng lổm ngổm khắp mặt đường. Cô bánh mì khóc lóc:
- Trời ơi! Bánh mì của tôi! Thế này còn bán cho ai được nữa.
Tuyết thấy vậy lồm cồm bò dậy. Phụ một tay một chân giúp cô nhặt về, cũng tranh thủ gom lại các hạt chuỗi còn lăn lóc. Có người đi từ xa lại thấy vụ việc bèn giúp đỡ. Họ dựng hai chiếc xe lên, dắt lên lề. Hỏi thăm hai cô cháu:
- Này! Có ai bị thương ở đâu không? Có cần gọi cấp cứu không.
Tuyết bảo không. Còn Cô bánh mì thì cứ tu tu khóc vì tiếc rẻ mấy ổ bánh mì kiếm ăn, không thèm đáp. Người ta thấy vậy, mọi chuyện cũng coi như ổn thỏa rồi nên bỏ đi. Rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy. Cô bán bánh mì lên xe, quầy quả ôm mớ hàng của mình trở về. Về phần Tuyết, do chân đau, tay cũng xây xước không ít, cơ thể mệt mỏi không đi nổi, cô quyết định ngồi lại luôn bên bờ sông nghỉ ngơi cho đỡ mệt mà quên mất một điều rằng: Trời đã về khuya. Trong tay nắm chặt mấy hạt chuỗi bị đứt. Không biết đây lại là điềm gỡ gì. Trong lòng cô lúc nào cũng cảm thấy vô cùng bất an. Gió đêm hiu hiu thổi. Mấy hàng cây quanh đó xào xạc lá. Tiếng người cười nói qua lại thưa thớt dần.
Đêm nay trên cao không có trăng. Bầu trời cứ âm u mờ mịt. Dòng sông được hắc sáng bởi mấy ánh đèn đường le lói. Nhờ vậy, màn đêm như đặt quánh lại. Tuyết đột nhiên rùng mình. Đôi mắt bất chợt ngó trúng thứ gì đó rất quen thuộc. Một chiếc áo khoát màu xanh đen nằm chơ chọi trên hàng ghế đá bên cạnh. Cô tiến lại gần, hệt như có ai đó sai khiến. Cô nhìn thật kĩ, quan sát thật lâu rồi nhớ ra đó là áo khoát của Cường.
Đúng chốc là chiếc áo hôm hai người xảy ra mâu thuẫn. Cũng hệt vị trí ấy. Giật mình, Tuyết liền đưa tay ôm lấy. Chút mùi hương quen thuộc lẫn với mùi khói bụi. CÒn có tí hơi lành lạnh của gió sông. Tuyết ôm vào người. Khóe mắt ươn ướt. Miệng lẩm bẩm:
- Đây là áo của Cường mà. Chẳng lẽ nào anh lại... Sao anh dại dột thế? Em còn chưa nói là từ chối lời cầu hôn đó mà. Em chỉ muốn anh đợi, đợi thêm một chút để em lo lắng cho ba mẹ xong xui, trả hiếu xong xui. Anh ơi! Sao anh không đợi em? Anh đang ở đâu vậy? Em làm sao mà tìm anh đây. Em biết nói thế nào với ba mẹ anh bây giờ? Cường ơi!
Tuyết ngồi sụp xuống. Cái áo ôm chặt trong lòng. Nước mắt trào ra. Hai bờ vai gầy guộc run rẩy. Tiếng thổn thức nức nở thút thít hòa vào tiếng xào xạc trong không gian quanh đó. Rồi đột nhiên, từ phía sông, thổi thóc vào một cơn gió nóng hôi hổi như hơi thở của ai đó, phà vào lỗ tai Tuyết. giọng nói trầm trầm, buôn buồn dẫn dắt:
- Anh ở dưới sông.
Tuyết bất giác hướng mắt ra phía sông. Có thứ gì đó dập dềnh trôi nổi. Lấp loáng một cái đầu. Phần vải xanh tả tơi ẩn hiện trong làn nước. Mọi nghĩ suy ùa đến như vỡ bờ. Tuyết không kìm được cảm xúc nữa. Cô không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Bàn chân nhấc lên, chạy ù về phía lang cang. Mắt mở to nhìn cái xác từ từ trôi về phía này:
- Cường ơi! Anh đó có phải không? Anh tìm đường về với em đó phải không?
Thứ gì đó dưới sông cứ chậm rãi. Nó bị cuốn theo dòng nước. Lềnh bềnh, dập dềnh mãi, lúc xa lúc gần. Tuyết nóng ruột. Cô nhìn quanh, cố tìm thứ gì đó xử dụng được. Trong tầm mắt ngó thấy một cành cây khô khá dài. Tuyết liền nhặt lấy. Sau đó tựa cả người vào thành lang cang mà với tay ra từng chút, từng chút khều thứ kia vào gần bờ. Càng lại gần, Tuyết mới phát hiện đó chỉ là một nhánh cây rụng xum xuê lá mà thôi. Trên đó lủng lẳng trái dừa to. Vì vậy nên nó lúc chìm lúc nổi. Nổi nhờ cành lá, còn chìm do trái dừa quá nặng. Cứ thế mà bấp bênh làm Tuyết hiểu lầm. Đã vậy, thân khúc cành còn vướng phải mảnh vải xanh.
Trông không kĩ lại tưởng là một thi thể thật. đang bần thần nhìn khúc cây bỗng có ai đó từ phía sau khều Tuyết một cái. Cô quay ngoắt lại nhưng chẳng thấy ai. Tự nhiên hơi sợ, cô lấy điện thoại trong túi ra xem giờ. Đồng hồ điện tử sớm đã hiển thị số 12. Không ngờ đã muộn như vậy, Tuyết phân vân một chút rồi quyết định về nhà. Dù sao cô cũng không thể ngủ bờ ngủ bụi được. Vứt cành cây lại, Tuyết chậm rãi di chuyển ra phía chiếc xe. Tra chìa khóa vào, ngồi lên yên rồi đạp số, Tiếng động cơ nổ rõ mồn một trong đêm yên tĩnh. Chưa kịp chạy, Tuyết đã nghe rùng rợn từ đâu xa tít tiếng chó tru đêm.
Dài thườn thượt, chói tai, thê lương mà kinh dị. CÙng lúc, gió từ ngoài sông thổi vào phần phật. Một cuộn lóc xoáy nhỏ dưới nước cuộn lên. Tuyết dừng lại, vội lấy cái áo khoát lúc nãy của Cường mặc vào. Chưa kịp định thần, một cái bóng đen xược ngang đầu xe lao ra phía sông. Linh cảm, Tuyết bỏ xe đó vội vàng đuổi theo. Trên thành sắt lỏng lẻo, giờ bóng dáng quen thuộc của Cường đứng chới với ở đó. Tuyết hét lên:
- Anh Cường, anh Cường có phải không? Anh làm gì vậy?
Cường quay đầu lại. Cái đầu hướng thẳng ra sau như không hề dính liền với cần cổ. Đôi mắt đỏ ngầu. Miệng không mở ra nhưng giọng nói thì vang lên trầm trầm:
- Em đã quá muộn rồi. Anh đã không thể quay lại. Chắc chúng ta kiếp này hết duyên. Anh chờ em ở cầu Nại Hà nhé Tuyết!
Tuyết lúc này trông Cường cứ mờ mờ mờ ảo ảo nhưng cô không kịp suy nghĩ nữa. Tuyết cũng không nhận ra chi tiết kinh dị ở cái đầu của Cường. Cô chỉ biết, người đứng trên thành sắt là người yêu mình, một lòng muốn ngăn cản. Run rẩy cô nói:
- Anh đừng như thế. Xuống đây với em đi! Chúng ta nói chuyện lại với nhau.
Trên môi Cường nở ra nụ cười đau khổ. Vẫn thái độ như thế, anh bảo:
- Anh đã chờ em ở nhà cả buổi, vì sao em lại không về? Có phải em không tin anh đúng không? Em nghi ngờ, sợ hãi. Em sợ anh hại em chết cùng anh chứ gì. Tuyết. Kiếp này xem như anh nợ em. Anh sẽ để cho em yên bình sống tiếp quãng đời còn lại như ý em muốn. Còn anh, nguyện kiếp này bị dam dữ ở khúc sông này để gìn dữ kỉ niệm của chúng ta. Em về đi! Nơi này không cần em nữa.
Tuyết ngỡ ngàng. Mắt trân trân nhìn cái bóng của Cường. Nó nhúc nhích, cử động, từ từ một bàn chân đã thòng xuống nước. Cô trực nhào tới chộp lấy:
- không không. Ý em không phải vậy. Em chỉ muốn xác minh lại sự thực. Em muốn tìm ra thi thể của anh để mà an tán thôi. Anh đừng như vậy. Đưa tay cho em, tụi mình về nhà thôi.
Thân thể Cường nhẹ hẫng. Anh bay lên, rời khỏi thành lang cang rồi đứng trên mặt nước:
- Thôi. Dù sao anh cũng không thể ở bên em mãi được. Điều đó sẽ làm hại em. Chúng ta từ đây âm dương cách biệt rồi. Đó là sự thực không thể chối cãi. Anh hối hận lắm nhưng cũng không còn cách nào khác. Vài ba bữa nữa. Chắc chắn sẽ có ai đó vớt được xác của anh lên. Tới lúc đó, em hãy thay mặt anh nói với ba mẹ một tiếng, an ủi họ một chút. Anh chỉ có tâm nguyện vậy thôi. Phần đời còn lại, hi vọng em sống hạnh phúc.
Nói rồi thân thể của Cường từ từ lún sâu xuống. Nước lúp dần lên. Tuyết trông mà xanh mặt. Cô lao tới, chồm người qua lang cang. Tay với ra phía Cường, gọi ý ới:
- Cường Cường ơi! Anh trở lại đi! Anh ơi!
Không hiểu sao, vì một sức nặng nào đó, Tuyết càng với cơ thể càng nặng trình trịch. Đầu cô chúi xuống, cố ngốc lên mà không được. Rồi trong khoảnh khắc, vùng nước trước mặt trở nên đen ngòm, xoáy cuồn cuộn. một bàn tay ướt sũng, lướt thướt trồi lên xiết lấy tay Tuyết. Cái xiết càng ngày càng chặt, ghì càng ngày càng mạnh khiến cô trụ không nổi. Đầu cô sắp chạm xuống nước, chân chổng lên trời.
Ngay lúc đó, mấy hạt chuỗi và bùa vàng rớt lả tả từ trong túi ra. Vùng nước trước mặt đột ngột sôi bọt. Bàn tay đang tiếp xúc với Tuyết cũng lỏng dần. Cô nhân cơ hội, dùng chút sức lực còn lại bật ngược về phía sau rồi lăn cù mèo ra mặt đất. Bụng quặn lên. Mặt tái mét, xanh chành. Từ từ bò dậy, Tuyết nhìn mọi thứ xung quanh vẫn lặng yên mà thầm tạ ơn trời:
- Nhờ ơn trời đất! Xuýt chút nữa là mình chết đuối rồi. Đây chắc chắn không phải là anh Cường. Linh hồn ác quỷ đó thề chắc là muốn lấy mạng mình. Mình phải làm sao đây.
Điện thoại lúc này trong túi trực reo lên. Số điện thoại hiển thị làm Tuyết mừng húm. Cô bắt máy ngay:
- Anh Cường à? Anh chịu gọi cho em rồi sao? Anh đang ở đâu?
GIọng Cường hơi lo lắng:
- Khuya rồi Sao em không ở nhà. Em đang ở đâu đấy?
- Em ở. À mà thôi. Mọi chuyện dài lắm. Mình gặp nhau đi rồi em sẽ kể hết cho anh.
- Em đang ở đâu? Về nhà ngay đi! Anh ở đây từ chiều giờ.
- Anh ở nhà thật à?
- Ừ! Anh định làm bất ngờ. Chờ mãi mà em có về đâu. Hay là ở đâu đấy, anh sang đón.
- Không. Em về ngay. Em ở gần nhà lắm.
- Em ở đâu.
- Ở bờ kè. Ở khúc sông mình hay đi dạo đó.
- Trời đất. Giờ này ở đó làm gì cho lạnh vậy.
Tuyết lắp bắp:
- Em... em... em về ngay.
- ừ! Anh ra đầu xóm đón.
Dù cơ thể mệt mỏi đau nhức nhưng giờ cô chạy như bay. Từng bước chân, mỗi hành động đều trở nên vội vã. Nhưng rồi khi leo lên xe đề máy, cô hơi khựng lại. Điện thoại vội vàng kết nối lại với Cường:
- Alo. Anh Cường thật đó có phải không? Anh là... là người phải không? Anh không lừa em đúng chứ?
Cường lấy làm khó hiểu nhưng nghe từng câu dồn dập, giọng lo lắng của bạn gái ở đầu giây cũng sốt ruột theo. Anh ừ liền mấy tiếng trấn an:
- ừ ừ! Em ở đâu đấy? Có ổn không?
- Dạ ổn. Em về ngay đây. Sắp tới nhà rồi.
Tiếng gió vù vù thổi qua máy điện thoại. Cường nghe giọng Tuyết lùng bùng không rõ. Tiếng được tiếng mất. Anh chỉ kịp nghe tiếng chó tru dài, tiếng thắng xe gấp gáp rồi máy điện thoại ngắt ngang. Tiếng tò te tí dội vào lỗ tai như tiếng báo tử thần:
- Alo. Alo. Em sao vậy? Em đâu rồi? Alo.
Cường hoảng hốt. Anh bật dậy khỏi ghế, chạy như bay xuống lầu rồi dắt xe chạy ù ra con đường bờ kè mà Tuyết vừa nhắc đến. Khi gần đến nơi, anh thả ga, ghìm xe chậm lại, mắt nhìn quanh quất. Con đường vắng hoe không một bóng người. Cường chỉ nghe văng vẳng đâu đó có tiếng con chó ăng ẳng kêu. Lần theo âm thanh, Cường tìm ra Tuyết đang nằm xổng xoài ngất lịm. Bên cạnh là chiếc xe lật nghiêng. CÒn có con chó đang tỏ vẻ đáng thương. Nó liếm láp khuôn mặt gầy xộp, tái nhợt của Tuyết.
Cường thấy cảnh đó ngay lập tức lao tới, đẩy con chó ra rồi vừa bế vừa ẵm người yêu lên xe. Không ngờ hành động này lại làm con chó như phát điên. Nó chồm chồm nhảy lên. Mồm kêu ăng ẳng không ngớt. Hai chân trước quào loạn xạ về phía Cường. Mắt lông xồng xộc như bị cướp mất miếng mồi ngon. Cường cũng bắt đầu sợ. Anh trèo lên xe, một tay cố dữ Tuyết một tay cầm lái. Chân nhấn ga rồ máy hòng cho con chó sợ. Nhưng nó không hề dừng lại.
Lao như điên vào chiếc xe, nó há to mồm ngoạm lấy và cắn xé bất cứ thứ gì ở trước mắt. Cái ống quần của Cường bắt đầu rách toạc. Bàn chân truyền đến cơn đau buốt. Anh cố dữ bình tĩnh và Trước khi bị cắn đến lần thứ hai, anh ra sức nhấn ga chạy đi. Hai người băng băng trên đường. Một người mê man một người đau đớn không thôi. Cuối cùng cũng tới bệnh viện, Tuyết được đưa vào phòng cấp cứu. Cường cũng nhanh chóng bị y tá đưa đi xử lí vết thương. Cũng may là con chó cắn không sâu, nhưng bác sĩ khuyên anh vẫn nên đi tiêm ngừa phòng bệnh. Vì theo như lời Cường kể thì con chó này có vẻ là chó hoang.
Không biết nó từ đâu đến, không rõ nguồn gốc và tình trạng của nó thành ra sẽ có nguy cơ bị dại. Cường nhận lời, sắp xếp lịch đi tiêm. Còn về phần Tuyết, cô bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Nhiễm lạnh, thiếu dinh dưỡng và mấy ngày liền không có gì vào bụng khiến cô kiệt sức. Ngoài ra mấy vết thương do ngã xe cũng không nặng. Cũng may giờ đó không có chiếc xe nào nên không có hệ lụy gì thêm. Tuyết ngủ miên man cả ngày, sốt hầm hập. Cường ra vào chăm sóc cô miết. anh luôn nghe Tuyết lẩm bẩm:
- Cường anh đừng dại dột như thế mà. Anh đừng bỏ em. Em xin lỗi. Anh đừng chết.
- Cường! Hay là Anh đưa em theo với. Tụi mình cùng nhau ở dưới khúc sông đó. Không cần đầu thai nữa. Được không anh?
Lòng dạ Cường xót kinh khủng. Anh chỉ muốn Tuyết mau tỉnh lại rồi coi như bỏ qua mọi chuyện không tính toán gì thêm nữa. mấy hôm về quê, anh đã vui vẻ lắm. Nhậu nhẹt tơi bời với mấy thằng bạn thân lúc nhỏ, mỗi ngày sung sướng ăn cơm ba má nấu rồi nhàn rỗi chơi với mấy đứa em. Anh đâu biết, Tuyết ở trên đây, trật vật thế nào. Tới tận sáng nay, khi nhận được tin tức từ Hưng thông qua lời ba má. Anh mới chợt nhớ ra mình cần phải liên lạc lại với những mối quan hệ trên thành phố.
Hôm bỏ về quê, do giận quá, anh đã tháo hẳn xiêm và cất luôn cái điện thoại vào tủ. Khi mở ra, Cường mới tới tấp nhận được tin nhắn từ Tuyết. Anh tức tốc chạy lên với cô, nhưng không ngờ, sự việc chờ đón lại là tai nạn hi hữu này. Rồi tận tối hôm đó Tuyết mới tỉnh lại. Khi cô mở mắt đã là tầm 6 giờ chiều.
Cường đang ngồi lặng lẽ gặm ổ bánh mì cứng ngắt. Thấy Tuyết động đậy, anh liền gọi bác sĩ. Người ta kiểm tra sơ qua rồi truyền cho Tuyết thêm chai nước biển, dặn dò rằng hết bình thì sẽ được ra về. Cô gái đã lấy lại sức nhưng người ngợm vẫn nhức mỏi âm ỉ ghê lắm. Đôi mắt ngơ ngác nghệch ra. Cường hỏi gì cũng chỉ ậm ờ:
- Tuyết! Em đói không? Ăn chút cháo nhé!
Tuyết Lắc đầu:
- không ăn!
- Em có thấy mệt ở đâu không?
- Dạ không.
Cường trông Tuyết có vẻ gì lạ lắm. Mặt mày cứ đờ đẫn. Ánh mắt thất thần không tập trung. Anh có bảo riêng bác sĩ xem xét lại giùm tình trạng của cô nhưng họ bảo cô bình thường. Chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức mấy hôm là hồi phục ngay. Cường cũng chỉ biết nghe theo, đợi cho bình nước biển chảy hết, anh đưa Tuyết ra về.
Ngoài trời sập tối. Hiện đã là 8 giờ. Cường diều Tuyết đi chầm chậm. Băng qua mấy đoạn hành lang, xuống mấy tầng lầu rồi đến hầm xe, Tuyết bỗng khựng lại. Tay chỉ về phía một hướng tối tít trong góc:
- Anh đây. Vậy đằng kia là ai?
Cường ngớ ra, nhìn bạn gái mình:
- Em nói gì? Em bảo ai cơ?
- Ở đằng kia kìa! Sao anh lại đứng ở đó? Tại sao lại có tới hai người giống nhau lận?
Cường thoáng rùng mình. Anh ngó trân trân về phía Tuyết chỉ. Ở đó làm gì có ai. Chỉ có mỗi một chiếc xe đang dựng sát góc:
- CÓ ai đâu.
Rồi bất giác có dự cảm không lành, anh bước vội vã hơn:
- Đi thôi. Trời sắp tối rồi. Mình còn phải ghé mua cháo cho em nữa.
Đăng nhận xét