Truyện ma "Lời Cầu Hôn Của Quỷ" Chap 7

 LỜI CẦU HÔN CỦA QUỶ

Tác giả: Thanh Vy
Chap 07:

Xem Lại Chap 6 : Tại Đây
Gió thổi vù vù. Cường lái xe mà chốc chốc lại cứ liếc mắt vào gương chiếu hậu coi chừng bạn gái. Anh có cảm giác gì đó rất lạ. Sau lưng lành lạnh. Có lúc còn chẳng cảm nhận được hơi ấm như người ngồi đằng sau biến mất vậy. Cường bảo:
- Tuyết ơi! Em ngồi sát vào xem nào! Cẩn thận đấy! Có mệt ở đâu không?
Giọng Tuyết cứ be bé thì thầm như nói không nổi:
- Dạ không.
Nghe như mất sức lắm. Cường đưa tay tìm lấy tay Tuyết rồi nắm chặt. Anh giật mình vì nó lạnh buốt:
- Trời đất! Em có sao không vậy? Tay lạnh thế này! Chắc lại sốt rồi đúng không?
Tuyết lại cứ lắc đầu bảo không sao. Cường thì bất giác tăng tốc. Anh lo lắng, muốn nhanh chóng đưa Tuyết về nhà để nghỉ ngơi. Trên đường đi, anh không quên ghé mua cho Tuyết một phần cháo nóng. Trùng hợp, chỗ quen thường hay ăn lại nằm trên khúc bờ kè kia. May mắn, chưa trễ lắm, cô bán cháo vẫn còn liên tay múc bán. Xung quanh đông đúc, bàn ghế bầy dọc bầy ngang. Anh dừng lại, chờ đợi đến lượt mình. Rồi tự nhiên, cuộc trò chuyện của mọi người ở đó lọt vào tai Cường:
- Trời đất! Tôi còn không dám nhớ lại. Không hiểu sao mà con chó đó nó chết ghê vậy luôn đó bà.
- Bộ ghê lắm hả? Thật là ruột nó lòi ra sao?
- Trời má ơi! Bà tưởng tượng nghen. Con chó nó nằm phè ra như vầy nè. Bốn chân quạt quẹo. Cái bụng thì toang hoác. Ruột gan gì phòi ra bên ngoài hết trơn. Mẹ ơi cái mồm thì cứ sùi bọt mép. Mà có ai làm gì nó đâu. Tự nhiên nó vậy. Sáng ra là người ta đã thấy vậy rồi.
- Sao kì vậy ta. Nó là con chó cưng của nhà ông tư phải không? Ông Tư ổng thương nó lắm. ổng ăn gì là cho nó ăn cái đó. Bởi vậy nó ngoan. Nó lại trung thành với ổng, canh nhà canh cửa giỏi lắm. Thằng ăn trộm nào tới gần là nó sủa om xòm cắn xé ngay. Tối hôm qua tự dưng lại phát điên lao ra khỏi nhà. Mấy nhà quanh đó nói hồi tối qua ai cũng nghe tiếng nó tru tréo. Người ta nói ma quỷ nhập, mượn xác nó đi chơi. Chắc rồi con chó mệt sức quá mà lăn đùng ra chết quá hà.
- Bà nói mà tôi rùng mình đó. Sự thực phải không vậy? Mấy cái chuyện tâm linh này lỡ miệng một cái là cũng bị vạ lây đó nghen bà. Mình mà nói không đúng là người cõi dưới người ta phật lòng về tìm mình LIỀN.


Hai người phụ nữ nhìn nhau bằng ánh mắt lo ngại. Một trong hai xua tay:
- Thôi thôi. Không nói nữa. Ăn lẹ đi rồi về đặng bà Sáu dọn hàng nữa kìa. Trời cũng tối lắm rồi.
Cùng lúc, túi cháo của Tuyết được đóng gói xong xui. Cường vội vàng trả tiền rồi rời đi. Cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ cứ văng vẳng trong đầu. Một chút tò mò, hiếu kì. Anh vừa lái xe vừa hồi tưởng lại hình ảnh con chó tối qua Rồi âm thầm giật mình. Trùng hợp thế nào, trên đường cũng có một con chó bất ngờ lù lù băng từ bên kia đường qua. Cường loạng choạng tay lái. Tuyết lúc này cũng hoảng hốt:
- Anh ơi! Cẩn thận.
Thắng xe kêu kin kít. Con chó và đầu xe của Cường chỉ cách nhau có vài cm. Nó đưa đôi mắt tức giận nhìn lên. Anh trông mà giật mình. Nó chính là con chó tối qua. Dù nhìn không rõ nhưng anh nhớ chắc bộ lông và ánh mắt như câm phẫn này của nó. Tuyết đột nhiên sờ tay lên vai Cường. Cô bảo:
- Anh đụng trúng người ta rồi à?
- Không có. Chỉ là con chó thôi. Cũng may là anh thắng kịp.
Tuyết hơi ngẩn ra. Mắt trân trân ngó về phía trước. Giọng ngập ngừng hỏi lại:
- Anh nói, người kia, chỉ là con chó thôi sao?
- Ừ! Bộ em không thấy sao? Trước xe mình là con chó. Làm gì có ai nữa đâu.
Hai người nhìn nhau. Thoáng giật mình, nghi ngờ rồi chợt nhớ ra xe mình đang dừng lại giữa đường. Cường nhanh chóng quay lại rồ máy chạy tiếp. khoảnh khắc đó, con chó chợt biến mất tăm. Không phải là chạy đi đâu mất mà nó như bốc hơi vậy. Cường láo liên liếc lại mấy lần nhưng chẳng thấy nó đâu. Tuyết thì cứ bần thần.

Về đến nhà. Cường liền đun nước ấm pha nước cho Tuyết lau người. Sau đó hâm bát cháo, bón cho cô ăn từng thìa. Cả buổi Tuyết vẫn không nói gì. Cường thấy lạ nhưng cũng không tiện hỏi. Mãi đến lúc anh bỗng phát hiện. bàn tay Tuyết, ngón áp út, từ lúc nào đã chuyển màu đen thùi. Đầu móng còn tim tím như tựu máu bầm. Trông kĩ, Cường mới thấy chiếc nhẫn có kiểu dáng quen thuộc nằm gọn trên ngón đó. Anh chộp lấy tay cô, vội vàng hỏi:
- Tuyết! Sao em có chiếc nhẫn này vậy? Ai đưa cho em.
Mặt Tuyết vẫn cứ ngơ ngơ. Cô lắc đầu bảo không nhớ. Cường hỏi gì cô cũng không biết. Cường chạm vào ngón tay, chiếc nhẫn khít chặt cứng. Anh thử cố tháo ra nhưng không được. Tuyết lúc này lại kêu đau. Anh thử mọi cách, cố nhẹ nhàng thật tỉ mỉ lấy nó ra. Từ ma sát với xà phòng rồi ngâm nước ấm nhưng chiếc nhẫn vẫn chặt cứng lì lợm. Nó không suy suyển dù là một mm. Cường bực bội nhủ thầm:
- Đúng là chuyện kì lạ mà. Chiếc nhẫn thì hôm đó rõ ràng mình chẳng kiếm ra. Không biết kiểu gì giờ lại nằm trên tay Tuyết. Lại tháo không được, gỡ không xong. Chắc chắn là không còn bình thường nữa rồi.
Nghĩ ngợi một lúc, Cường bảo với Tuyết:
- Thôi cũng muộn rồi. Em ngủ đi, mai anh chở ra tiệm vàng bảo họ cưa cái nhẫn này đi!
Tuyết mở to mắt:
- Không. Sao lại cưa đi! Em đang mang nó mà. Nó còn là chiếc nhẫn của anh mua để cầu hôn em nữa.
- Nhưng mà nó chật quá! Tay em sưng lên hết rồi. Tuột ra cũng tuột không được. Cưa nó đi rồi anh để giành tiền mua cho cái khác.
Tuyết ngập ngừng:
- Nhưng mà...
- Thôi ngủ đi! Mai rồi nói tiếp. Em phải ăn đủ bữa ngủ đủ giấc thì mới nhanh khỏe lên được.
- Hôm nay anh ở lại đây à?
- ừ. Anh phải ở lại chăm em chứ. Không giữa đêm sốt lại không có ai lo.
Im lặng một lúc, lật qua lật lại mà Tuyết không ngủ được vì cô đã chợp mắt cả ngày rồi. Tuyết cất giọng hỏi:
- Mấy hôm nay, anh đã đi đâu vậy? Em không liên lạc được. Em lo lắm đó anh biết không?
- Ừ thì... Anh định về quê chơi với ba mẹ mấy ngày thôi. Bữa đó, trong lòng khó chịu quá nên không suy nghĩ thấu đáo gì cả. Không báo trước một tiếng, điện thoại cũng tắt luôn. Xin lỗi em.
- Không có đâu. Không phải lỗi của anh. Tại em trẻ con quá! Mọi thứ trước giờ anh đã lo hết rồi mà còn... Anh này! Hay là cuối năm nay, tụi mình...
Nói tới đây, đột nhiên Tuyết ho sặc sụa. Cổ họng đau ran, cơ thể cũng bắt đầu run lên bần bật. Cường lo lắng, đặt tay lên trán xem xét. Cô gái gầy yếu lại phát sốt. Cường đắp cho cô tấm chăn, giảm máy quạt rồi ân cần bảo:
- Ngủ đi! Em khỏe rồi mình nói tiếp.
Trong lúc Tuyết dần chìm vào giấc ngủ, Cường quay sang mở laptop và xử lí đống công việc dang dở bữa giờ anh bỏ lỡ. Cũng may là xếp của anh vốn là mấy thằng bạn thân thiết, nói một tiếng liền có thể giải quyết mấy ngày phép không lí do. Phần của anh chỉ cần lo việc này việc kia cho ổn thỏa, kịp hạn không ảnh hưởng tới các công đoạn khác Là được. Cường học ngành kiến trúc sư, may mắn là vừa ra trường thì tìm được công việc thích hợp ngay. Anh hiện tại đảm trách nhiệm vụ thiết kế nhà cửa và nội thất cho công ty.

Trời càng về khuya, không gian yên tĩnh. Thình thoảng, có tiếng ho khẽ của Tuyết và tiếng đánh bàn phiếm của Cường vang lên lách tách. Kim ngắn kim dài đồng hồ vẫn chầm chậm xoay. Thoắt cái đã tới 12 giờ. Bên ngoài cửa phòng bỗng dội đến thanh âm gì sột soạt. Nghe như có vật gì đang lê lết trên sàn đất. Nó Ngày càng gần, tiến sát tới cánh cửa. Cường vốn đã nghe thấy nhưng anh làm ngơ. Mắt không rời màn hình laptop nhưng trong lòng thì rất tò mò. Anh chờ xem thứ bên ngoài đó sẽ làm gì tiếp theo. Lặng im một lúc, dường như đã tới nơi, cái vật kia nghỉ ngơi giây lát.

Sau đó, cánh cửa phòng như có gió thổi. Nó lung lây nhè nhẹ, khe khẽ. Rồi tiếp theo, có tiếng cào lên cánh cửa. Cường khựng lại, đưa ánh mắt về phía phát ra âm thanh. Cảnh giác, anh rón rén đứng dậy, đi ra cửa, nương theo chút ánh sáng mờ mờ, gạt lỗ mắt mèo ngó ra ngoài. Giật bắn mình, Cường lùi lại mấy bước. Con chó hung dữ kia lại đến. Nó ngồi chồm cả người lên bằng hai chân sau. Hai chân trước thì đặt trên cửa. Ánh mắt lom lom như muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy.

Tay run run đóng lỗ mắt mèo lại. Khi quay đầu, Cường chợt va vào thứ gì cái cốp đau điếng. Hóa ra lại chính là Tuyết. Anh và cô vừa chạm phải đầu nhau. từ khi nào, Tuyết lù lù tiến ra cửa. Mắt nhắm nghiền. Hai tay buông thõng. Cô lướt qua Cường như không hề có anh đứng đó. Rồi khẽ khàng, Tuyết đưa tay lên gạt chốt. Cánh cửa kẻo kẹt bật mở. Cường cản không kịp. Anh chỉ biết âm thầm theo dõi hành động của Tuyết. Có vẻ như cô gái đang mộng du nên Cường không dám kinh động. Tuyết bỏ qua việc xỏ dép, cô lững thững bước ra hành lang, chầm chậm di chuyển như rất quen thuộc hay nói đúng hơn là có ai đưa đường dẫn lối.

Cường rón rén bám sát, cũng may là trong tay có cầm theo điện thoại. Anh mở đèn pin soi rõ được một đoạn phía trước để mà đi. Điều kì lạ là con chó lúc nãy cường vừa thấy có mặt bên ngoài giờ đã biến mất. Hai người bỏ lại căn phòng, một trước một sau xuống cầu thang, tiến dần ra đường lộ. Đi gần mười phút đồng hồ, Cường dần nhận ra đó là con đường dẫn tới bờ sông. mồ hôi trên chán rịn ra từng giọt nhưng cảm giác cơ thể không hề nóng bức mà chỉ ớn lạnh từng cơn. Bờ kênh ngày càng gần, Cường bắt đầu lo lắng nhưng anh không biết phải làm sao. Anh muốn đánh thức Tuyết dậy nhưng sợ như vậy sẽ ảnh hưởng tới linh hồn của cô.

Vì người ta thường nói nhất quyết không được đột ngột gọi một người đang mộng du tỉnh giấc. Như thế sẽ khiến người ta giật mình, hồn lìa khỏi xác, lạc trong cõi u linh mãi không về được. Rồi khoảnh khắc anh lo sợ cũng tới. Tuyết tiến sát gần lại lang cang khúc sông, tựa người lên đó, đầu nghiêng nghiên như trong ngóng thứ gì. Bỗng bất ngờ, từ trong mấy rặn cây phóng ra con chó mà Cường vẫn đang ám ảnh. Nó chạy tới bên chân Tuyết, khiến cô ngồi xuống rồi ôm choàng lấy nó mà vuốt ve. Trong suốt quá trình, Tuyết vẫn nhắm nghiền mắt như đang ngủ ngon lắm. Tất cả những hành động này chỉ là vô thức. Cường hoảng sợ thực sự, nhưng là đàn ông con chai, anh đang cố bình tĩnh. Cầm điện thoại trên tay, anh chụp hình quay video lại cảnh tượng kì lạ đang diễn ra trước mắt.

Trong đầu nghĩ, ngày mai phải mang chuyện lạ lùng này đi hỏi bác sĩ. Lỡ đâu nó là triệu chứng của căn bệnh nào đó thì còn biết đường mà chữa cho Tuyết. Thời gian cứ tích tắt tích tắt, Cường đứng đó, mắt không dám rời. Đợi mãi đến một lúc sau, giống như kiệt sức, gần như mệt mỏi, Tuyết nghiêng người, đặt lưng hẳn xuống nền đất lạnh giá mà ngủ. Con chó không rõ là ma hay là vật cũng nằm rạp bên cạnh. Nhân lúc đó, Cường liền len lẻn tới đó rồi vừa ôm vừa bế Tuyết về nhà. Người cô lạnh ngắt. mặt mày tái nhợt. Có điều may mắn là lồng ngực vẫn còn phập phòng lên xuống đều đặn.

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Cường hỏi lại thì Tuyết chẳng nhớ gì cả. Cô chỉ cảm thấy người ngợm đau nhức, rất mệt mỏi. Cơn sốt giày vò từ giờ này sang giờ khác. Miệng mồm nhạt thếch, nuốt thứ gì vào liền nôn ra ngay. Tuyết như lâm vào một căn bệnh trầm kha không thuốc chữa. Ban ngày nằm nhà, tối khuya lại mộng du chạy ra bờ sông chơi với con chó không rõ sống chết. đêm nào Cường cũng theo sát không dám lơi lỏng. Có hôm Tuyết còn trèo hẳn lên cả thành lang cang như muốn lao đầu xuống dưới. Cường phải ra sức níu lại. Anh nóng lòng nóng dạ vô cùng.

Cường chạy đôn chạy đáo đi khắp nơi tìm cách chữa bệnh cho Tuyết. Hai người tìm đến ba bốn cái bệnh viện nhưng nơi nào cũng chỉ khám ra rằng Tuyết bị suy nhược cơ thể. Bác sĩ bảo chỉ là cảm sốt bình thường, mấy hôm là hết. Nhưng Cường đợi mãi mà tình hình Tuyết chẳng khá hơn. Cô chẳng ăn uống được gì. Việc ở công ty cũng đành gác lại, xin nghỉ dài hạn. Mới có một tuần mà da dẻ sạm hẳn. Mặt mày sám sịt.

Gò má vốn hồng hào giờ gầy sộp, hóp vào. Sức sống bị rút cạn kiệt. Giờ nhìn Tuyết tiều tụy, xanh xao chỉ còn da bọc Xương. Anh không còn cách nào khác tìm đến những cách chữa kì lạ. Từ đông y, bắc y cho đến cả những thầy bà giải hạn xui rủi. Cuối cùng, một hôm nọ, Tuyết nắm tay Cường, thều thào:
- Em nghĩ, tình trạng của em hiện giờ không phải là một căn bệnh bình thường nữa. Nó vốn là chuyện rất kì lạ. Anh đừng tốn sức tốn tiền với những phương pháp thông thường này. Nghe lời em, em nhớ có một người thầy pháp cao tay lắm. Trước khi gặp lại anh, em đã định tìm đến đó để hỏi vài vấn đề lạ lùng mà em gặp phải và thử tìm linh hồn của anh nói chuyện. Đó cũng là hôm mà em gặp tai nạn lúc giữa đêm đó. Nó cứ y như là một định mệnh vậy. Giờ chắc anh giúp em, mình lại tìm đến đó xem sao.
Cường không chần chừ gì mà đồng ý ngay. Anh còn trách sao Tuyết không nói sớm hơn. Anh bảo:
- Trời đất! Sao giờ em mới nói? Ngày mai, ngay sáng mai anh sẽ đưa em đi!
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, theo trí nhớ của Tuyết, hai người liền tìm đường đến gặp thầy Du. Cậu bé hầu đồng nhìn Tuyết liền nhớ ra cô. Tuyết vẫn còn dữ mẫu giấy nhỏ ghi số một của cậu bé, cô chìa ra. Sau đó, họ được cho vào trong gặp vị thầy nổi tiếng kia.
Đó là một căn phòng được phủ kín bởi các bức rèm màu vàng.

Màu vàng tranh, vàng nhạt điểm xuyết các hoa văn trắng rất dịu mắt. Tránh giữa phòng, bầy bàn hương án. KHói bay nghi ngút. Mùi trầm hương xông vào mũi. Một người đàn ông mặc đồ trắng đứng dựa tường. đôi mắt của ông ta sáng hoắc. khi ông ta Liếc qua Tuyết, cô liền có cảm giác bị nhìn thấu. Hai người kính cẩn cuối đầu chào. Vị thầy liền cất giọng điềm tĩnh:
- Anh chị ngồi đi.
Thầy du vừa nói vừa phất tay chỉ về hai cái ghế gỗ đặt bên trái căn phòng. Chờ cho Cường và Tuyết yên vị, ông mới nói tiếp:
- Hai người cần gì ở đây?
Tuyết tuy mệt nhưng từ khi bước vào đây, cô đã cảm thấy tỉnh táo hơn. Cơ thể, nhất là đôi vai và cái đầu không còn nặng trình trịch nữa. Cô bắt đầu trình bầy. Tuyết kể lại tất cả những gì mình đã trải qua, gặp phải. Cường ngồi cạnh nghe mà rùng mình. Cô còn nói ra cả chi tiết vì sao mấy hôm rày mình cứ bần thần ngơ ngác:
- Thưa thầy! Chuyện tới đó chưa hết. Từ khi anh Cường trở lại. Nói thật ra là con vẫn nhìn thấy bóng dáng một anh Cường nữa cứ thấp thoáng trong nhà, ngoài ngõ. Con nhớ mang máng mỗi khi tối đến, là lúc mà anh Cường thật bảo rằng con mộng du ấy, thì chính là lúc con trò chuyện với anh Cường lúc ẩn lúc hiện kia.

Hắn nói với con rất nhiều điều, nói về những chuyện kiếp trước, kiếp sau mà con không nhớ rõ. Hắn bảo, hắn ở đó đợi con từ lâu lắm rồi. Hắn nói con hãy đi cùng hắn. Còn có... thú thật với thầy. Nhiều lúc con không phân biệt đâu là anh Cường thật. Con mơ hồ, trong lòng rối loạn ghê lắm.
Tuyết nói mà đôi bờ vai run rẩy. GIọng nghẹn ngào. Cường ngồi cạnh như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh vừa lo vừa sợ. Những mối nghi ngại, thắc mắc dần được chấp nối qua lời kể của Tuyết. Anh sâu chuỗi lại tất cả, cảm giác thương Tuyết nhiều hơn. Cường nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tuyết, vuốt ve an ủi. Cô im lặng một lúc. Thầy du nhìn hai người. Khuôn mặt không chút biến sắt. ông nhẹ nhàng hỏi:
- Có phải lúc nhỏ, chị thường nằm mơ thấy một giấc mơ lập đi lập lại không?
Tuyết ngẩn ra một lúc. Dường như đang lục lọi trong miền kí ức hỗn loạn của mình. Sau đó nhìn thầy Du càng bằng đôi mắt kính trọng hơn:
- Dạ thưa... sao thầy biết. Quả thật, lúc nhỏ, con thường xuyên nằm mơ thấy cảnh một người đàn ông đuổi theo mình. Con chạy mãi chạy mãi, người đàn ông cũng dẫn theo một con trâu mà mải miết bám theo sau. Giấc mơ chỉ dừng lại khi con chạy băng qua sông, mà điều kì lạ là con lại đi được trên nước. Còn người đàn ông thì kẹt lại, bị nước nhấn chìm và biến mất dưới làn nước đen ngòm. Con trâu cũng vậy. Mỗi lần thấy giấc mơ đó, con đều rất sợ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Mãi cho tới khi mẹ lên chùa, xin cho con vòng chuỗi bình an thì con không gặp nữa. Dạ thưa thầy! Bộ giấc mơ đó có liên quan gì đến việc này sao ạ?
Thầy Du trầm ngâm một lúc. Mắt đăm chiêu ngó đi đâu. Sau gần nửa phút, thầy buông một tiếng thở dài, bảo:
- Hóa ra là vậy. Biết sao được, phải chịu thôi. Cô gái à! Chị đó, vốn dĩ có hôn ước với người ta từ kiếp trước rồi MÀ.

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn