LỜI CẦU HÔN CỦA QUỶ
Tác giả: Thanh Vy
- Tôi không biết rõ linh hồn kia đã nói những gì với chị. Nhưng nó, linh hồn đó đã ở dưới con sông đó hơn trăm năm rồi. Nó ở đó để chờ chị đến, vì lời hứa của chính gia đình chị ngày trước.
Ngừng một lúc, lời dẫn đó như càng gây thêm lòng hiếu kì. Tuyết không kìm được mà e dè hỏi:
- Thầy nói vậy có nghĩa là sao ạ?
Thầy Du bắt đầu ôn tồn giải thích:
- Kiếp trước, chị vốn là tiểu thư con nhà phú hộ khá giả. Gia đình giàu có, ỉ thế ỉ quyền ghê lắm. Chị có một anh trai cùng ba mẹ và ruộng đất cò bay thẳng cánh. Nhưng...
Giọng thầy bỗng ngân dài và cao hơn. Nghe như gằn như rặn. Tuyết và Cường ngồi nghe mà cứ như bị cuốn vào một câu chuyện khác:
- Người nhà chị không hề biết điều tí nào. Họ đã gây ra rất nhiều nghiệp chướng và cướp đoạt thêm nhiều của cải của người khác, làm ăn không chính đáng và nhất là đối xử tệ với da nhân trong nhà. Anh Sinh chính là điển hình cho việc đó. Hắn là một tá điền rất nghèo, ba mẹ thiếu nợ nên phải làm không công cho nhà chị. Hắn làm việc rất chăm chỉ, siêng năng. Tính tình thật thà lại lương thiện.
Thế rồi, hắn và chị mến nhau, mối tình giữa hai người dần nảy sinh. Anh Sinh càng vì chị mà nổ lực hơn. Ba mẹ chị biết điều này, họ vin vào và lợi dụng nó để bốc lột, ép việc anh Sinh đủ đường. đến cuối cùng, Họ tàn nhẫn ép gả chị cho một vị quan lớn để mua chuột hối lộ cho những hành vi xấu xa của mình. Ngày người ta đến mang chị đi, Anh sinh đã vật vả đau khổ đuổi theo.
Thấy vậy, ba mẹ chị đã bịa ra chuyện và lừa gạt hắn bằng những lời hứa suôn. Ba mẹ chị bảo nếu anh Sinh chịu ở lại chăm chỉ làm việc, ngoan ngoãn phục tùng thì sẽ tìm cơ hội cho hắn và chị gặp nhau. Họ còn lừa gạt dụ dỗ hắn bằng những lời ngon ngọt. Họ nói rất hiểu, rất thương chị nhưng ngặt nổi bị quan lớn ép đến đường cùng. Anh sinh không được đi học, ít hiểu biết nên bị họ gạt suốt trong một thời gian dài. Hắn thực sự ở lại chăm chỉ làm việc. Dù nợ đã từ lâu trả hết nhưng vẫn ở lại chờ đợi chị quay về.
Thầy Du dừng lại. Vẻ mặt lại đăm chiêu suy tư. Trông thầy cứ như đang lạc tới một miền xa xăm nào vậy. Không gian im lặng càng khiến sự nôn nóng tò mò dâng cao. Lần này tới lược Cường dặn lòng không đặng, anh cất tiếng thúc dục:
- Rồi sao nữa ạ? Vậy rồi anh sinh có đợi được Tuyết không?
Thầy Du lắc đầu:
- Không đợi được. Kiếp trước của chị rất ngắn ngủi. Chị tới làm thiếp cho quan lớn. Sống chuỗi ngày u uất buồn bã, bị nhớ thương giày vò và hàng ngày chịu đựng cơn phát tiết dục vọng của vị quan hành hạ về thể xác. Đã vậy, chị còn phải gánh chịu cả những trận ghen tức, đánh đập của người vợ chính thất nên lâu dần, lâm bệnh nặng mà chết. Rồi tin tức đó một ngày nọ cũng tới tai anh Sinh. Việc không ngờ chính là...
Thầy Du lại nghỉ giữa chừng. khoảng lặng dường như là bước đệm chuẩn bị cho khúc cao trào, khủng khiếp nhất câu chuyện vậy:
- Anh Sinh ôm hận, âm thầm lên kế hoạch giết cả nhà chị. Đêm đó, thay vì canh đèn đóm củi lửa cho cẩn thận thì hắn lại nhân cơ hội, lật đổ cây đèn dầu, bắt mồi lửa thiêu sống hơn chục người. Người sống kẻ chết tán loạn. hắn tuy nung nấu ý định ôm hận cùng kẻ thù về miền cực lạc nhưng xui rủi thế nào lại bị cứu ra cùng với một số gia nhân khác. Sau đó, hắn dở dở ương ương sống tiếp quãng đời còn lại.
Ngày ngày lang thang, Vật và vật vờ như thằng không não. Người lớn thì tránh xa, con nít trong vùng lại cứ nhè hắn là đồ điên mà chọc phá, ném đá. Hắn làm bạn với trâu bò, ngủ lang ngủ chạ trong chuồng heo chuồng gà. Mấy lần muốn tự tử giải thoát nhưng không thành.
Rồi một hôm nọ, hắn lạc tới vùng kia có vị thầy pháp cao tay lắm. hắn cầu xin ông ta giúp đỡ, tìm cách cho mình chết để được gặp chị. Nhưng thời gian lâu quá rồi, chị sống đúng phận, sớm đã đi đầu thai thành kiếp mới. Hắn chết cũng không xong mà sống cũng vất vả, thành ra, vị thầy pháp mách cho hắn một cấm thuật. Hắn tự nguyền rủa chính mình, giày vò linh hồn lẫn thể xác mình những ngày hấp hối cuối đời.
Ăn đá nuốt sỏi, nhét đất cát bịt kín miệng mồm rồi tự tay may những đường kim rớm máu lại. Cuối cùng, biến mình thành một bị đá nặng trịch rồi lao đầu xuống sông. Như vậy, hắn trở thành quỷ, hay còn gọi cách khác là hà bá trấn dữ khúc sông đó. Chờ đợi trăm năm, nghìn năm cũng vẫn có thể tiếp tục chờ một kiếp khác người thương ghé ngang mà gặp lại.
Tuyết rùng mình. Cường thì dữ chặt tay cô như thực sự sợ bị hà bá bắt mất. Hai người nhìn nhau. Trong mắt đều hiện rõ tia lo lắng. Tuyết đặt ra một câu hỏi mà dường như ai cũng thắc mắc lúc này:
- Thưa thầy! Vậy, bây giờ con phải làm sao ạ?
Thầy Du trầm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu:
Tôi chỉ là một người bình thường. Chẳng qua là có chút đôi mắt nhìn rõ mọi điều nên mới mở ra nơi này nhằm giúp đỡ cho những ai cần. Còn nói về pháp thuật, tôi chịu.
Tuyết xanh mặt:
- Trời đất! Thầy ơi thầy đừng nói vậy. Thầy làm ơn làm phước cứu con với! Con ăn không ngon ngủ không yên. Chuyện kiếp trước đời nào vốn đã chẳng còn liên quan tới con lâu lắm rồi. Con quỷ đó,... Nghĩ tới thôi là con đã thấy rợn người rồi. Nó hành con mấy bữa rày không yên ổn, đầu óc cứ mê mê tỉnh tỉnh chẳng ra giống gì cả. Thầy ơi thầy giúp con với! Thầy làm ơn cứu con.
Cường thấy bạn gái cuống lên cũng quýnh quáng theo. Anh nói thêm vài câu như van nài:
- Thầy ơi Tuyết nói đúng rồi. Mấy hôm rồi hai tụi con xấc bấc sang ban không sống nổi. Tuyết không ăn được gì. Thầy không ra tay cứu giúp, chắc cô ấy chết quá! Chắc sẽ bị hà Bá cướp mất cái mạng thôi. Con lạy thầy. Thầy cần gì con cũng xin hậu tạ. Chỉ mong thầy thương giúp đỡ giùm tụi con.
Thầy Du vẫn im lặng. Có vẻ gì như sắp lung lây. Tuyết và Cường cố nói thêm vài câu nữa, thầy liền đưa tay ra dấu im lặng. Một hồi sau, thầy chậm rãi lên tiếng:
- Không phải là không có cách. Nhưng cách này, tàn nhẫn lắm.
Cường dứt khoát bảo:
- Thưa thầy, cách gì cũng được. Miễn là cứu được Tuyết.
- Nếu cứu được Tuyết mà người khác hi sinh liệu có đáng không?
Tự dưng thầy Du hỏi làm cả hai người trẻ đứng hình. Tuyết ngẩn ra:
- Ý thầy là sao?
- Thì quy luật của ma da, hà bá dưới sông không phải là như vậy sao. Phải có một người khác thay thế thì người cũ mới rời đi đầu thai kiếp khác được. Đó cũng là lí do vì sao chúng ta hay sợ bị ma da kéo dò đấy. Chẳng qua là họ muốn kiếm người thế chân để giải thoát cho chính mình thôi. Muốn anh Sinh nọ rời đi, từ bỏ chấp niệm, trừ khi đưa hắn đi đầu thai bằng cách tìm một hà bá khác thay thế. Mà muốn thay thế thì phải có ai đó chết ngay khúc sông đó chứ. Người đó sẽ là ai đây?
Hai người thanh niên đưa ánh mắt hoang mang nhìn nhau. Cường hỏi lại:
- CÓ nghĩa là, chỉ có cách thay thế mới đuổi được hắn đi. Nếu như vậy thì Tuyết sẽ được bình yên, tên đó sẽ không theo ám Tuyết nữa có phải không ạ?
Thầy Du gật đầu:
- Đúng vậy.
Cường lại hỏi:
- CÒn nếu tình trạng này kéo dài thì sao?
- Thì âm khí lẫn oán khí của tên đó sẽ quanh quẩn mãi bên Tuyết, khiến cô ấy chết dần chết mòn. Ngọn lửa tam sinh cũng sẽ dần bị thổi tắt bởi hơi lạnh của âm khí. Nói cách khác, Tuyết sẽ chết, sẽ bị con quỷ kia kéo xuống sông ở cùng như ý hắn muốn. Và Tuyết sẽ là người thay thế hắn trở thành ma da.
- Có cách nào để con quỷ đó không theo ám Tuyết nữa không?
- Có. Nhưng đó chỉ là biện pháp đối phó. Hoặc còn cách khác là siêu độ tên đó. Nhưng cách đó thì cần rất nhiều thời gian và pháp lực. Tôi thì không đủ sức, đợi đến lúc tôi luyện thành, hay lúc con quỷ đó siêu thoát thì chắc, cô gái này, cũng biến thành cái xác khô rồi.
Tuyết trở nên nhợt nhạt. Lúc nãy tinh thần có tỉnh táo hơn chút đỉnh giờ cũng trở nên trì trệ, nặng nề. Cô khẽ xiết chặt lại bàn tay của người đàn ông đang vô cùng lo lắng bên cạnh mình:
- Thôi. Âu cũng là số rồi. Chúng ta đừng làm phiền thầy nữa. Anh đưa em về đi.
Thầy Du không nói gì. Ông chỉ lặng lẽ móc từ trong túi ra mấy lá bùa có màu sắc sặc sỡ, đưa cho hai người rồi dặn:
- Đây là bùa bình an, chắn âm khí. Ít ra nó cũng có thể cầm cự ngăn không cho âm khí xâm nhập vào cơ thể Tuyết quá nhanh. Hai người hãy tranh thủ giành thêm thời gian lên các chùa chiền, miếu linh gì xem còn vị thầy nào cao tay hơn tôi không rồi nhờ họ giúp đỡ. Xin lỗi! Tài hèn sức yếu, tôi chỉ có thể mách cho hai người tới đây thôi.
Tuyết và Cường cầm bùa ra về. Họ còn mang theo cả những nổi lo sợ hoang mang ghê người. Từ đó, đêm nào cũng nơm nớp phập phòng. Có bữa, Tuyết lên chùa để mong nương nhờ thần khí của phật nhưng rồi tối đến, cô vẫn mộng du và tìm về bờ sông. Hết lần này đến lần khác, nếu không nhờ Cường sát cánh bên cạnh. Có lẽ cô đã bỏ mạng từ lâu rồi. Trừ buổi tối ra, ban ngày, Cường đều giành thời gian để đưa Tuyết đến tất cả các nơi được giới thiệu. Họ tìm gặp các vị thầy nổi tiếng.
Nào là uống lá cây đu đủ, trồng dâu tầm, có khi làm mấy trò khùng điên do tin nhầm dân lừa đảo. Nhưng rồi, tình hình Tuyết cũng chẳng có tiến triển gì. Cô ngày càng ngủ nhiều hơn, mê mê tỉnh tỉnh. CÓ lúc còn không nhận ra Cường. Suốt ngày chỉ đòi xuống sông tìm xác của anh. Đêm nọ, Cường đưa Tuyết lên ngôi chùa quen thuộc. Anh dặn dò vị sư thầy trông chừng cô thật cẩn thận rồi lặng lẽ rời đi. Mang theo một túi giấy tiền vàng mã thật to. CÒn có cả trái cây, gà cúng, heo quay. Tìm đến bờ sông, Cường bầy ra, bắt đầu lầm rầm nói chuyện:
- Này Sinh. Tôi biết anh đang ở đây! Hôm nay tôi mang mọi thứ đến cúng cho anh. Ăn một bữa no đi rồi làm ơn hãy buông tha cho Tuyết. Chuyện kiếp trước vốn đã là sự đã rồi, vì lẽ gì anh cứ còn chấp niệm để rồi ở mãi khúc sông này. Anh có nghe tôi nói không? Tuyết đã khốn đốn đau khổ vì anh lắm rồi đó. Bây giờ, xem như tôi xin anh. Hiện lên đi, ăn hết chỗ này rồi nhường chỗ lại cho tôi. Hãy để tất cả chấm dứt đi.
Cường cứ lèm bèm một mình. Xung quanh chỉ có gió thổi mấy hàng cây xao xác. Tiếng lách tách của lửa đốt giấy tiền vàng mã. Anh ngồi khoanh chân, cầm bút, viết lại lá thư để lại cho Tuyết. Sau đó, đúng lúc gần tới 12 giờ khuya, Cường đứng dậy, anh cột hai bọc đá nặng đã chuẩn bị sẵn vào chân mình rồi khệ nện leo lên thành lang cang. Ngẩn đầu nhìn khung cảnh lần cuối rồi nhảy xuống. Thân thể chìm nghỉm dưới làn nước sâu.
Gió đang hiu hiu chợt vù vù thổi. Tít từ phía xa, hiện lên làn khói trắng đen, sen lẫn. Xoáy nước dưới sông cuộn lên. Một con quỷ đen thùi lù lù chồi đầu lên. Nó ngước khuôn mặt lòi lỏm, úng nước trương phù không ra hình dạng của mình về phía hướng chùa mà Tuyết đang ở, cuối đầu, như tạm biệt, như gửi một lời chào. Sau đó, một sợi xích từ hư không tròng vào cổ hắn. xềnh xệch, Con quỷ dần biến mất.
Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, Tuyết tự dưng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng khoang khoái. Cơn mệt mỏi và cảm giác lạnh giá không còn nữa. Tiếng chim hót từ đâu cũng véo von chứ chẳng u ám như mấy ngày qua. Ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào, vị sư thầy Xuất hiện. Như thường lệ, mang cho cô bữa ăn sáng. Tuyết nhận lấy, cảm ơn rối rít rồi như một linh cảm. Cô rời khỏi chùa, tìm tới bờ sông.
Từ bao giờ, chỗ đó đã tụ tập đông đúc. Tuyết thấy thấp thoáng mấy bóng ảo của người cảnh sát. Quả đúng thật, phía xa kia, chiếc xe cảnh sát đậu lại. Cô tiến vào hỏi thăm một người đang đứng tần ngần lóng ngóng:
- Chị ơi! Có việc gì mà ở đây mọi người bu đông quá vậy?
- Tối qua có người tự tử ở đây nè. Mà nghe nói lạ lùng lắm. Trước khi chết còn bầy một mâm cúng to tướng. Hình như tự cúng cho mình hay sao đó. Giờ cảnh xác tới điều tra vớt xác lên hay sao ấy cô ạ.
Tuyết xanh mặt:
- Là một người đàn ông phải không vậy?
- ừ đúng rồi. Nghe nói để lại trên bờ một đôi dép đàn ông với một bức thư đề tên Tuyết. Cảnh sát đang tìm người được đề tên đó. Cô có biết khu này ai tên Tuyết không? Có quen không thì chỉ cho người ta với.
Người lạ chưa nói hết, cô đã lẫn vào đám người, chen tới bên sợi dây phong tỏa. Vừa lúc, bị một chú cảnh sát mặc cảnh phục chặn lại:
- Không được vào đâu cô ơi! Mọi người tránh ra giùm đi để cảnh sát còn làm việc.
Tuyết níu lấy áo người cảnh sát:
- Anh ơi! Tuyết! Tôi là Tuyết. Người thân của người chết đây.
Anh cảnh sát ngập ngừng, nhìn Tuyết. Sau đó dắt cô tới gặp mặt xếp của mình. Vài người ghi ghi chép chép rồi họ bàn với nhau. Cuối cùng mới chịu đưa cho cô bức thư. Tuyết đọc mà nước mắt lưng tròng. Cường không viết gì nhiều. Anh chỉ kẹp trong đó theo tấm hình gia đình, gửi gắm nhỏ em lại cho Tuyết. Rồi dặn dò cô giữ gìn sức khỏe. Ánh nắng xuyên qua mấy tán lá, bất chợt hắc lên ngón tay đang cầm thư của cô. Ngón áp út từ khi nào đã trở về trạng thái bình thường. Chiếc nhẫn vàng sáng chói, lấp la lấp lánh. Tuyết thấy thấp thoáng trong rặn cây, một khuôn mặt đang mỉm cười. Giọng nói quen thuộc:
- Thay anh sống tiếp phần đời còn lại. Sống cho thật tốt, hẹn gặp em ở kiếp sau.
Năm tháng trôi qua, Tuyết không yêu ai nữa. Cô ở vậy, ở đúng căn nhà và khu trọ đó. Thỉnh thoảng về quê. Rước em gái Cường lên thành phố chăm sóc. Lâu lâu gửi quà biếu ba mẹ Cường. Trong đầu cũng tâm tâm niệm niệm:
- Kiếp sau, nếu gặp lại. Cô nguyện sẽ yêu ai đó thật trọn vẹn, không bỏ lỡ, không hối hận.
HẾT
Đăng nhận xét