ĐÔI NGẢ ÂM DƯƠNG
Việt NgaChap 10. Rắp tâm ủ mưu.
Xem Lại Chap 9 : Tại Đây
Thế là một chủ, một tớ rón rén đi lên phòng cậu cả, vì được con hầu ghé tai dặn trước nên bà hai không dám gây ra tiếng động. Lắng tai nghe một lúc, bà cũng hết sức ngạc nhiên giống như con Tèo khi nãy, rõ ràng bên trong mợ cả đang nói chuyện với cậu cả Dương Bảo còn gì? Hóa ra Dương Bảo vẫn chưa chết? Vậy có lý nào cái quan tài kia là giả?
Thay vì sợ hãi như lúc trước thì giờ đây bà hai giận tím mặt, bà không ngờ họ lại lừa dối cả mình. Việc này ắt hẳn là âm mưu của bà cả và lão gia rồi, nhưng họ làm vậy để làm gì? Ngay ngày mai bà sẽ phải điều tra việc này mới được. Vẫy con hầu ra khỏi chỗ nấp, bà bảo nó vào phòng mình rồi nói:
--Mày biết việc này lâu chưa? Có nhìn thấy cậu cả ra đón mợ hai vào phòng không?
--Dạ không đâu bà ơi, mà ngộ lắm con thấy cái phòng đó như có ma ý, rõ ràng cửa phòng vẫn khóa bà cũng biết mà. Thế nhưng khi mợ cả đi vào con thấy cánh cửa từ từ mở ra, mợ ấy vào xong thì nó liền đóng lại ngay lập tức ạ. Lẽ nào hồn ma cậu cả hiện về dụ mợ ấy hả bà? Có lần con hé mắt vào khe cửa thấy có luồng khói trắng từ quan tài chui ra…
--Vậy thì hẳn là cậu cả đã chết rồi. Mày phải để ý kỹ cho bà xem ngoài mợ cả thì có ai ra vào căn phòng ấy không? Đây tao cho mày ít tiền coi như thưởng công cho mày, nhớ theo dõi mợ cả vào ban đêm cho kỹ vào. Có gì phải báo tao ngay nghe chưa?
--Dạ, thì hàng ngày ông bà phú hộ vẫn vào thắp nhang cho cậu ấy ạ. Ngoài ra không có ai hết bà ơi!
Thế là một chủ, một tớ rón rén đi lên phòng cậu cả, vì được con hầu ghé tai dặn trước nên bà hai không dám gây ra tiếng động. Lắng tai nghe một lúc, bà cũng hết sức ngạc nhiên giống như con Tèo khi nãy, rõ ràng bên trong mợ cả đang nói chuyện với cậu cả Dương Bảo còn gì? Hóa ra Dương Bảo vẫn chưa chết? Vậy có lý nào cái quan tài kia là giả?
Thay vì sợ hãi như lúc trước thì giờ đây bà hai giận tím mặt, bà không ngờ họ lại lừa dối cả mình. Việc này ắt hẳn là âm mưu của bà cả và lão gia rồi, nhưng họ làm vậy để làm gì? Ngay ngày mai bà sẽ phải điều tra việc này mới được. Vẫy con hầu ra khỏi chỗ nấp, bà bảo nó vào phòng mình rồi nói:
--Mày biết việc này lâu chưa? Có nhìn thấy cậu cả ra đón mợ hai vào phòng không?
--Dạ không đâu bà ơi, mà ngộ lắm con thấy cái phòng đó như có ma ý, rõ ràng cửa phòng vẫn khóa bà cũng biết mà. Thế nhưng khi mợ cả đi vào con thấy cánh cửa từ từ mở ra, mợ ấy vào xong thì nó liền đóng lại ngay lập tức ạ. Lẽ nào hồn ma cậu cả hiện về dụ mợ ấy hả bà? Có lần con hé mắt vào khe cửa thấy có luồng khói trắng từ quan tài chui ra…
--Vậy thì hẳn là cậu cả đã chết rồi. Mày phải để ý kỹ cho bà xem ngoài mợ cả thì có ai ra vào căn phòng ấy không? Đây tao cho mày ít tiền coi như thưởng công cho mày, nhớ theo dõi mợ cả vào ban đêm cho kỹ vào. Có gì phải báo tao ngay nghe chưa?
--Dạ, thì hàng ngày ông bà phú hộ vẫn vào thắp nhang cho cậu ấy ạ. Ngoài ra không có ai hết bà ơi!
Như chợt nhớ ra điều gì bà lại hỏi tiếp:
--À mày nằm bên ngoài thấy ban đêm trong phòng cậu mợ có động tĩnh gì không?
--Dạ không bà, trong phòng yên ắng lắm. Con chả nghe thấy gì cả…
--Mày ngủ tít rồi có mà biết vào mắt. Thôi về đi, cẩn thận kẻo bị phát hiện đấy.
Con Tèo cầm vội mấy xu tiền lẻ bà hai vừa dúi cho, rồi len lén đi về phòng, ngang qua phòng cậu cả, nó vẫn thấy tiếng rì rầm phát ra từ bên trong, nhưng lần này nó bớt sợ hơn rồi vì đã làm được việc bà hai giao phó. Nó nằm im một góc để xem chừng nào mợ cả sẽ ra khỏi phòng. Góc kia thằng Tí vẫn ngủ say sưa không biết gì hết….
Mợ Thảo vẫn không hề biết việc mình bị lộ, nên ban đêm vẫn cứ lén sang phòng của cậu cả tâm sự. Hai ba ngày sau sự việc vẫn diễn ra như vậy, con Tèo giờ đã trở thành tay chân đắc lực của bà hai, qua những thông tin mà nó cung cấp thì bà biết là thằng con trai mình thực chất chỉ là cái bình phong. Thảo nào đã ba tháng trời vẫn chưa thấy mợ cả có dấu hiệu gì về thai nghén. Hóa ra đêm đêm cô ta vẫn sang tâm sự với hồn ma của cậu cả. Vậy thì bà phải tìm cách thôi, không thể để cậu cả đã chết rồi mà vẫn quyến rũ Thảo được.
Cuối cùng cơ hội cũng đến với bà hai, số là hôm đó ông phú hộ và bà cả phải đi xuống tận Hà Thành để lễ lạt quan trên phải hai ngày sau mới về. Ngay chiều hôm đó bà gọi con Tèo lại, bàn bạc với nó một hồi, rồi đuổi đám gia nhân đi làm hết, bà lại còn tỏ ra tâm lý cho mợ cả về thăm nhà, lần này còn cho cả cậu ba đi theo.
Khỏi nói đã biết mợ Thảo vui như thế nào, cậu ba thì khác nào trẻ con, cứ được ra ngoài là như chim sổ lồng. Khi chỉ còn mình và con Tèo, bà mới ngoắc nó lại rồi hai người mon men đi vào phòng cậu cả. Trên tay bà hai đã cầm sẵn chiếc chìa khóa mà khó khăn lắm bà mới tìm ra chỗ ông phú hộ cất giấu.
Khi chiếc chìa khóa vừa tách một cái, cánh cửa khô khốc được mở ra, những tiếng kêu ken két của bản lề làm bà khẽ rùng mình. Đẩy cho con hầu vào trước, bà hai rò rẫm đi sau. Con Tèo chưa vào phòng này bao giờ, từ lúc bị bà hai đẩy vào phòng, nó cảm thấy hơi lạnh toát ra bao phủ khắp cả người. Tự nhiên nó muốn thối lui không dám bước tiếp, bà hai thúc vào lưng nói:
--Đi đi, ban ngày ban mặt sợ gì? Còn có tao nữa cơ mà?
Chợt con Tèo kêu lên thất thanh khi đập vào mặt nó là một cái quan tài đỏ chót, được phủ khăn đỏ kê ngay ở giữa phòng. Trên hai đầu quan tài là hai ngọn nến lập lòe vẫn đang cháy, chứng tỏ ông bà phú vẫn thường xuyên vào để hương khói cho con trai, nhưng cả ngày nay ông bà đi vắng, sao nhang nến vẫn còn?
--Á aaaaaa! Ma….ma….bà ơi…..con sợ lắm….
Lần đầu nhìn thấy cảnh này, bà hai cũng phát hoảng, nhưng nghĩ đến đại sự liền cố trấn tĩnh lại. Bíu lấy vai con hầu để lấy thêm dũng khí, bà kéo nó đi về phía quan tài và bà hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy hai cây nến đưa cho con hầu, đồng thời đưa tay giật ngay tấm vải đỏ xuống. Một sự im lặng đến rợn người, mùi gỗ ngọc am của chiếc quan tài tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ. Bà hai đưa tay lên một lần nữa, con hầu thấy bà làm như vậy hoảng quá la lên:
--Bà ơi…bà làm gì vậy? Đi ra thôi bà, đừng động vào đấy…
Nhưng nó làm sao mà ngăn được bà, càng như vậy bà lại càng tò mò. Để xem nào! Khi đôi tay vừa nâng cái nắp quan tài lên, bà hai bảo con Tèo soi nến vào trong, còn mình thò đầu vào nhìn, thì bà suýt hét lên bởi bên trong là cậu cả với bộ quần áo màu đỏ của tân lang đang mở trừng mắt nhìn bà trân trối.
--Á….ma….ma….đừng giết tôi….
Bà buông vội tay ra, nắp áo quan lập tức đóng sầm lại. Con hầu thấy bà chủ kêu vậy thì hoảng hồn định bỏ chạy, nhưng đôi chân nó như có ai kéo lại, không tài nào tiến lên được. Bên tai vang vọng câu nói của cậu cả:
--Sao các người dám vào đây? Quay lại ngay, hãy để yên cho ta ngủ, từ giờ các người không được phép bước chân vào đây nghe chưa?
--Bà ơi….cứu con….cậu cả…bà có nghe thấy tiếng của cậu ấy không?
Nhưng lạ thay, chỉ có mỗi con hầu nghe được tiếng cậu, còn bà hai lắc đầu quầy quậy tỏ ý không nghe được gì. Bà run rẩy hỏi con hầu:
--Cậu cả bảo sao? Mày đã nghe thấy gì?
--Con nghe cậu ấy nói…cấm từ sau không được ai bén mảng vào đây…để yên cho cậu ngủ…
--Vậy mày hãy đắp tấm vải đỏ lên chiếc áo quan như cũ đi, rồi đặt hai ngọn nến lên đó, nhanh lên.
Biết phận mình là kẻ hầu người hạ không thể thoái lui, cũng không được phép từ chối, con Tèo van vỉ:
-- Bà đừng đi, bà chờ con với….bà mà đi con chết mất…
Rồi nó lấy hết dũng khí đến nhặt miếng vải nãy bị bà hai bỏ xuống, phủ lên quan tài, xong lại đặt hai ngọn nến lên hai góc áo quan rồi mới quay gót. Lúc này thì nó lại có thể đi ra khỏi phòng bình thường.
Bà hai đưa tay khóa cửa mà chân cẳng vẫn còn run bần bật, nhanh chóng cả chủ lẫn tớ chạy như bay ra khỏi khu vực phòng cậu cả. Bà hai vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt mở trừng trừng của cậu. Ánh mắt ấy rõ ràng như là người còn sống, thân thể cậu cũng không hề bốc mùi hôi thối, khuôn mặt như một người bình thường. Vậy là sao? Bà vẫn không thể hiểu nổi…
Từ lúc về phòng, bà Hai cứ thắc mắc mắc mãi, bà nghĩ bụng nếu còn để cậu cả nằm trong nhà ngày nào thì ngày đó Thảo vẫn sẽ sang đó và cậu ba chẳng bao giờ làm được cái thiên chức kia, như vậy thì đống gia tài của nhà họ Dương sẽ chẳng bao giờ đến được tay mẹ con bà, chỉ có một cách….
Sáng hôm sau, bà hai sai thằng hầu đánh xe ngựa chở mình về nhà cha mẹ đẻ, lấy cớ là lâu rồi không về thăm nhà, nhưng thực tình là bà về để nhờ cha dẫn đến nhà ông thầy ở trên núi, vì có lần bà nghe cha nói, ông thầy đó cao tay lắm. Song ông này là một người ẩn tu nên chẳng bao giờ dời khỏi cốc, nếu ai có việc muốn nhờ thì phải đến tận nơi.
Nghe con gái kể rõ sự tình cha bà trầm ngâm nói:
--Nếu vậy thì cha e phải nhờ thầy yểm hồn cậu cả lại thôi. Nếu cứ để như vậy, cậu ta sẽ bám riết vào con bé Thảo không rời đâu.
--Dạ vậy cha đưa con đến gặp ông thầy kia ngay đi, con phải làm việc này trước khi lão gia và chị cả về. Phải làm cho thật khéo để không ai nhận ra cả cha ạ.
Vậy là hai cha con lại tức tốc đi đến nơi ông thầy kia ở. Phải khó khăn lắm ông thầy mới nhận lời giúp, sau khi bà hai dâng cho ông mấy đồng bạc trắng và một cặp gà trống gọi là lòng thành. Ông thầy nghe bà hai tả lại xác cậu cả thì nói:
--Đích thị là cậu ta đã được ông thầy kia dùng thuật dưỡng thi sau khi chết, nên mới giữ được thân thể tươi mới như lúc còn sống và linh hồn cậu ta vẫn lẩn quất trong phòng. Vì có duyên nợ và yêu thương cô gái kia mới không chịu đi đầu thai, đêm đêm hai người ấy vẫn quấn quýt bên nhau là như vậy.
--Nhưng thưa thầy, nếu cứ để như thế liệu có khi nào cậu ta sống lại không thầy? Con e đến lúc đó thì xôi hỏng bỏng không…
Xem Tiếp Chap 11 : Tại Đây
Đăng nhận xét