ĐÔI NGẢ ÂM DƯƠNG
Việt NgaChap 11. Yểm hồn.
Xem lại Chap 10 : Tại Đây
--Ta dám đảm bảo rằng cậu ta sẽ không bao giờ sống lại, dù thầy pháp có giỏi đến đâu cũng không thể làm được điều ấy. Một người âm và một người dương không thể ở bên nhau. Về lâu về dài khí âm sẽ xâm nhập và hút hết dương khí, cô gái ấy sẽ chết. Vốn dĩ một người đã chết không thể ở cùng một người sống được.
Nói xong ông đi vào bên trong lấy ra một hai lá bùa đưa cho bà nói:
--Bà hãy lấy một lá dán lên trên quan tài của cậu ta, một lá dán ở cửa phòng hay đầu giường con dâu bà, như vậy hồn cậu ấy cũng không thể thoát ra mà đi theo cô gái kia, lá dán ở đầu giường để tránh cho âm khí không thâm nhập vào không gian yên tĩnh của đôi trẻ.
Bà hai vẫn còn e ngại, bởi bà biết nếu lấy lá bùa dán vào quan tài của cậu cả thì kiểu gì cũng bị phát hiện vì lão gia và bà cả vẫn hàng ngày vào thắp nhang và đốt nến trong phòng. Ông thầy biết ngay ý nghĩ của bà liền trấn an:
--Vậy thì chỉ còn cách này bà có làm được không? Hãy dán lá bùa này vào người của cậu ta, như vậy thì chẳng ai phát hiện ra mà cậu ấy cũng không thể thoát được ra ngoài. Còn đây, bà cầm lấy thứ này nhét vào miệng cậu ấy, thì mãi mãi cậu ta sẽ chẳng thể nào nói được. Bí mật này sẽ hoàn toàn bị chôn giấu…
--Ta dám đảm bảo rằng cậu ta sẽ không bao giờ sống lại, dù thầy pháp có giỏi đến đâu cũng không thể làm được điều ấy. Một người âm và một người dương không thể ở bên nhau. Về lâu về dài khí âm sẽ xâm nhập và hút hết dương khí, cô gái ấy sẽ chết. Vốn dĩ một người đã chết không thể ở cùng một người sống được.
Nói xong ông đi vào bên trong lấy ra một hai lá bùa đưa cho bà nói:
--Bà hãy lấy một lá dán lên trên quan tài của cậu ta, một lá dán ở cửa phòng hay đầu giường con dâu bà, như vậy hồn cậu ấy cũng không thể thoát ra mà đi theo cô gái kia, lá dán ở đầu giường để tránh cho âm khí không thâm nhập vào không gian yên tĩnh của đôi trẻ.
Bà hai vẫn còn e ngại, bởi bà biết nếu lấy lá bùa dán vào quan tài của cậu cả thì kiểu gì cũng bị phát hiện vì lão gia và bà cả vẫn hàng ngày vào thắp nhang và đốt nến trong phòng. Ông thầy biết ngay ý nghĩ của bà liền trấn an:
--Vậy thì chỉ còn cách này bà có làm được không? Hãy dán lá bùa này vào người của cậu ta, như vậy thì chẳng ai phát hiện ra mà cậu ấy cũng không thể thoát được ra ngoài. Còn đây, bà cầm lấy thứ này nhét vào miệng cậu ấy, thì mãi mãi cậu ta sẽ chẳng thể nào nói được. Bí mật này sẽ hoàn toàn bị chôn giấu…
Nói rồi ông đưa cho bà một đồng tiền ngũ đế dặn bà nhất định phải nhét vào mồm cậu cả. Thú thực bà hai là người sợ ma, nội việc nghĩ đến ánh mắt mở trừng trừng của cậu trong quan tài bà đã muốn đứng tim rồi, giờ mà bảo bà mở cái áo quan ấy ra một lần nữa thì có khác nào tìm đường chết? Nhưng ông thầy vừa nói chỉ còn mỗi cách ấy thôi đó sao? Bà đã có lá bùa trên tay thì còn sợ gì nữa. Nghĩ đến món gia tài khổng lồ sẽ về tay mình, bà đánh liều mà gật đầu.
Lão gia và bà cả đi lễ quan trên ngày mai là về, vậy thì bà chỉ còn ngày nay để thực hiện công việc này mà thôi. Rời nhà ông thầy, rồi từ biệt cha mẹ xong, bà hai tức tốc trở về nhà ngay. Con Tèo nhìn thấy bà về thì mừng lắm, bà hai mắt trước mắt sau không thấy ai để ý, mới cúi xuống hỏi con ở:
--Cậu ba và mợ cả về chưa?
Dạ chưa bà ạ.
--Vậy thì mày nhanh theo tao vào đây.
Con Tèo biết là kiểu gì bà hai cũng bảo nó lên phòng cậu cả, muốn từ chối lắm, nhưng nó là phận tôi đòi làm sao dám trái lệnh chủ. Bà hai nhanh chóng phân phó cho nó, rồi cả hai lại đi lên căn phòng kia. Vì đám người làm đã được lệnh của ông phú hộ nên chẳng ai dám bén mảng đến phòng của cậu cả nên bà rất yên tâm không lo bị ai phát hiện. Với lại nhiều người cũng bảo nhau thi thoảng họ nhìn thấy hồn ma cậu cả đi lại ngoài hành lang vào những đêm tối trời. Chính vì vậy căn phòng ấy vẫn là một lãnh địa ít người lai vãng.
Lần này đã có mục đích, nên bà hai không còn run sợ như trước nữa, con Tèo vì thế cũng vững tâm hơn. Nó chỉ cầu mong cho cậu đừng dọa như bữa trước, nó không biết ý định của bà hai, nhưng cũng đoán đó chẳng phải là ý đồ tốt đẹp gì. Nó lẩm bẩm khấn thầm trong miệng:
--Con lạy ba hồn bảy vía cậu tha cho con, cũng là bất đắc dĩ phải làm theo lệnh bà hai thôi. Có gì mạo phạm, mong cậu niệm tình tha thứ. A di đà Phật!
Khi cánh cửa được mở ra, vẫn là một luồng khí lạnh ngắt bao phủ khắp căn phòng. Bà hai bảo con Tèo soi nến lên cao cho mình nhìn rõ, đôi tay bà vừa mở tấm áo quan ra, con Tèo cũng dơ cao ngọn nến. Bà hai suýt đứng tim vì lần này đôi mắt cậu cả lại mở trừng trừng ra nhìn xoáy vào mặt bà. Nhanh như cắt, bà lấy lá bùa dán ngay vào giữa ngực cậu rồi phủ miếng vải đỏ lên. Ngay khi lá bùa được dán vào người, đôi mắt cậu cả liền nhắm ngay lại. Bên tai bà một tiếng hét vang lên rất đau đớn, thống khổ:
--Á aaaaa!
Biết là lá bùa đã có tác dụng, bà nhanh chóng đậy nắp quan tài và phủ tấm vải đỏ lên trên như cũ. Con Tèo cũng để hai ngọn nến vào hai góc áo quan như lúc đầu, sau đó hai người khóa cửa lại và ra ngoài. Bà hai đã quên béng đi đồng tiền ngũ đế đang đúc trong túi, nên trong lúc hấp tấp bà chỉ kịp dán lá bùa vào người cậu cả rồi đi ra. Lúc này con Tèo còn chưa hết sợ, tay nó vẫn đang ôm lấy ngực mà thở lấy thở để.
--Mày làm gì mà như sắp chết thế hả con kia? Chưa xong việc đâu, hãy đứng ngoài cảnh giới cho tao, nếu thấy mợ Thảo và cậu ba về thì phải nói ngay nghe chửa?
Đoạn bà đi vào phòng cậu ba, mắt đảo bốn phía xem nên dán lá bùa vào đâu để cậu không tò mò mà giật ra. Dán ngoài cửa thì không được vì như vậy lão gia và bà cả sẽ nghi ngờ. Mắt bà chợt dừng lại ở bức tường phía trên đầu giường, nơi ấy vẫn dán một tờ giấy hồng điều rất to có in chữ Tàu bên trên để mong cho đôi uyên ương sớm sinh quý tử. Nghĩ thế nào bà liền gỡ ngay tờ giấy đó ra rồi dán tờ bùa vào bên trong sau đó mới dán lại tờ giấy hồng điều ra ngoài. Như thế này thì chẳng ai phát hiện ra mà nghi ngờ cả.
Xong xuôi đâu đấy, bà hai ngoắc con hầu đi xuống, vừa kịp lúc mợ Thảo và cậu ba đi chơi về. Bà hai nhìn xoáy vào mặt Thảo với một ánh mắt chứa nhiều hàm ý nhưng cô không hề nghi ngờ, cúi đầu chào bà xong thì đi lên phòng. Trời đã bắt đầu tối, đi ngang qua phòng cậu cả, Thảo lại cảm thấy bồi hồi nhung nhớ, tuy mới xa cậu có một ngày mà cô cảm thấy như lâu lắm. Cũng vì sợ cậu buồn nên Thảo phải về ngay, bây giờ nhu cầu được gần và nói chuyện với cậu mỗi đêm là một điều rất quan trọng đối với Thảo. Cô đã yêu cậu cả quá nhiều rồi…
Đêm nay Thảo chợt thấy trong dạ bồn chồn và tâm trạng cảm thấy lo lắng bất an. Cậu ba sau một ngày được đi chơi thỏa thích cũng đã lăn ra ngủ say rồi, hai đứa hầu ở ngoài hành lang cũng đã ngủ từ lâu. Thảo đang chờ cậu cả xuất hiện, nhưng rồi cô cứ càng chờ thì càng mất hút, không có một động tĩnh nào cho thấy cậu đến.
Sốt ruột, Thảo mới nhẹ nhàng đi ra cửa rồi đến trước phòng cậu cả. Vì không có cậu nên Thảo không làm cách nào để vào trong phòng được. Nhìn cánh cửa vẫn đóng im ỉm trước mặt, mà cô cảm thấy mình bất lực vô cùng. Thảo vô thức đưa tay sờ lên khóa cửa thì cô nghe thấy tiếng rên khe khẽ vang lên ở bên trong.
Áp tai vào cửa, tiếng rên phát ra lại càng rõ hơn. Đúng rồi, đó chính là tiếng của cậu cả. Hốt hoảng Thảo hỏi vọng vào:
--Cậu cả, có phải là cậu không? Cậu bị sao vậy? Em chờ cậu suốt mà không thấy cậu ra, em lo quá. Cậu ra mở cửa cho em vào đi….
Tức thì tiếng nói yếu ớt bên trong vọng ra:
--Thảo ơi! Tôi bị người ta yểm rồi, không thể ra với em được nữa. Họ đã giam tôi ở trong này, tôi không thể thoát ra được. Tôi nhớ em lắm…Thảo ơi!
--Ai đã làm như vậy với cậu? Nói cho em biết đi, em phải làm cách nào để giúp cậu?
Nhưng Thảo cứ chờ mà không thấy cậu cả trả lời nữa, chỉ có tiếng rên yếu ớt vọng ra, rồi lát sau tiếng rên cũng im bặt. Nước mắt cô lã chã tuôn rơi, cô thương cậu cả lắm, Thảo không hề biết rằng bà hai đã dán lá bùa vào người cậu cả và như vậy cậu sẽ mãi mãi chỉ có thể nằm trong quan tài mà không thể thoát ra. Chợt tiếng con Tèo từ đằng sau cất lên làm Thảo giật hết cả mình:
--Mợ Thảo, tại sao mợ lại ở đây? Mợ về phòng ngủ đi, nếu ông bà chủ mà biết mợ ở đây thì chúng tôi sẽ bị đánh chết, mà mợ cũng không thoát khỏi gia pháp đâu. Mợ về phòng đi.
Thảo biết có nói gì với con Tèo thì nó cũng chẳng thể nào hiểu được, liền lững thững lê bước về phòng. Đợi cho Thảo vào hẳn bên trong, con Tèo liền kéo chiếc chiếu sát cửa phòng mợ mà ngủ, nó nghĩ nằm như thế này thì mợ có muốn ra cũng phải bước qua người nó mới ra được….
Thảo nằm xuống giường nhưng mãi mới ngủ được, trong mơ cô thấy mình đang bước chân vào căn phòng của cậu cả, nhưng lần này không có cậu đi cùng mà chỉ có mình cô. Không gian yên ắng như tờ, Thảo bắt đầu cất tiếng gọi:
--Cậu cả ơi, em đây! Em đến với cậu đây, cậu dậy đi, dậy với em đi.
Nhưng đáp lại tiếng gọi của cô chỉ là một sự lặng im khó hiểu. Một nét hoang mang hiện ra trên khuôn mặt hao gầy, cô thoáng sợ hãi khi nghĩ đến điều gì đó. Thảo bước nhanh về phía quan tài, hai ngọn nến cháy leo lét với ánh sáng yếu ớt khiến cho không gian càng thêm quỷ dị. Thảo đưa tay lên chận ngang ngực để điều hòa nhịp thở, rồi nhấc hai cây nến lên để vào cái kệ bên cạnh rồi từ từ bỏ tấm vải đỏ ra. Chiếc quan tài màu đỏ được chạm trổ rồng phượng như nhảy múa trước mắt cô.
Lấy hết dũng khí Thảo đưa tay lên mở nắp áo quan, chiếc nắp quan vừa được mở ra thì một luồng hơi lạnh toát xộc thẳng ra ngoài, Thảo rùng mình một cái nhưng nỗi sợ vẫn không át đi được sự tò mò. Nhất định cô phải xem cậu cả có làm sao không. Lẩm bẩm trong miệng Thảo nói nhỏ:
--Cậu ơi! Nếu cậu yêu thương em thì hãy cho em biết việc gì đã xảy ra, em sẽ tìm cách cứu cậu....
Xem Tiếp Chap 12 : Tại Đây
Đăng nhận xét