ĐÔI NGẢ ÂM DƯƠNG
Việt NgaChap 12. Gặp được cao nhân.
Xem Lại Chap 11 : Tại Đây
Ngay sau câu nói Thảo ngó đầu vào bên trong, tay kia cầm cây nến soi xuống. Ánh nến bập bùng đủ cho cô thấy bên trong là một cái xác mặc bộ đồ tân lang màu đỏ với một khuôn mặt khô quắt, miệng há hốc và đôi mắt trợn trừng. Có vẻ như cậu đang phải chịu một nỗi đau đớn thống khổ lắm. Hình ảnh của cậu khác xa so với ngày hôm qua gặp cô. Sao lại như vậy? Mới chỉ có một ngày mà nhìn cậu như một xác chết từ lâu lắm. Thảo sợ quá hét lên:
--Á aaa! Cậu làm sao thế? Ai? Ai đã làm cho cậu ra nông nỗi này, cậu cả? Không lẽ cậu đã bỏ đi rồi sao? Cậu nỡ bỏ đi em lại một mình ư?
Nước mắt Thảo lại tuôn rơi, một giọt nước mắt đã rơi trúng mặt cậu, tức thì đôi mắt cậu từ từ khép lại, trong đôi mắt ấy cũng chảy ra một dòng huyết lệ đỏ thẫm. Đó chính là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu đã nhận ra cô, nhưng tuyệt nhiên cậu không hề lên tiếng, cô chẳng thể biết chính lá bùa dán trên người kia đã giam hãm, bó buộc linh hồn cậu. Nên cậu cả đã không thể thoát ra ngoài mà đến được với cô…
Ngay sau câu nói Thảo ngó đầu vào bên trong, tay kia cầm cây nến soi xuống. Ánh nến bập bùng đủ cho cô thấy bên trong là một cái xác mặc bộ đồ tân lang màu đỏ với một khuôn mặt khô quắt, miệng há hốc và đôi mắt trợn trừng. Có vẻ như cậu đang phải chịu một nỗi đau đớn thống khổ lắm. Hình ảnh của cậu khác xa so với ngày hôm qua gặp cô. Sao lại như vậy? Mới chỉ có một ngày mà nhìn cậu như một xác chết từ lâu lắm. Thảo sợ quá hét lên:
--Á aaa! Cậu làm sao thế? Ai? Ai đã làm cho cậu ra nông nỗi này, cậu cả? Không lẽ cậu đã bỏ đi rồi sao? Cậu nỡ bỏ đi em lại một mình ư?
Nước mắt Thảo lại tuôn rơi, một giọt nước mắt đã rơi trúng mặt cậu, tức thì đôi mắt cậu từ từ khép lại, trong đôi mắt ấy cũng chảy ra một dòng huyết lệ đỏ thẫm. Đó chính là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu đã nhận ra cô, nhưng tuyệt nhiên cậu không hề lên tiếng, cô chẳng thể biết chính lá bùa dán trên người kia đã giam hãm, bó buộc linh hồn cậu. Nên cậu cả đã không thể thoát ra ngoài mà đến được với cô…
Sáng hôm sau, mới chỉ tờ mờ sáng, trước cổng nhà phú hộ Dương đã xuất hiện một ông lão ăn mày. Ông cứ nhìn xoáy vào trong nhà mặt nhăn lại, miệng lẩm bẩm những lời mà chẳng ai nghe được. Cậu ba chợt nhảy chân sáo đi ra, nhìn thấy ông lão thì toét miệng cười và chìa ngay nắm xôi ra nói với ông:
--Ông đói chưa? Ăn xôi không, ăn đi ngon lắm…
Ông lão ăn mày cảm kích cầm lấy nắm xôi cậu đưa rồi nói:
--Tội nghiệp, thật là đáng thương!
--Ông cứ ăn đi, ăn xong chơi với ta nhé, ta thích đi bắt cào cào…
Tâm hồn của cậu cứ mãi là một đứa trẻ lên năm và ký ức xa xôi chỉ đọng lại mỗi việc bắt cào cào. Chợt ông nhìn xoáy vào cậu mà nói:
--Vậy cậu thường đi bắt cào cào ở đâu, hãy đưa ta đến đó, ta cũng muốn bắt cào cào.
Nghe thấy vậy cậu lại nhảy cẫng lên, rồi nắm lấy tay ông kéo đi. Bà hai ở trong nhà thấy con trai mình đang đùa giỡn với một lão ăn mày rách rưới bẩn thỉu thì chạy ra, bực dọc quát:
--Này ông kia, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ nhé. Ông định rủ cậu ba đi đâu hả? Tránh xa cậu ấy ra, đỉa mà đòi đeo chân hạc à?
--Ta không có ý đó, chỉ là cậu ấy muốn đi bắt cào cào, ta thấy vậy định đi bắt cho cậu ấy mà thôi.
Nghe thấy nói cậu ba muốn đi bắt cào cào, thì bà hai mặt biếng sắc hét lên:
--Cậu ba, vào nhà ngay cho mẹ, con có biết là cũng vì bắt cào cào mà con mới thành ra thế này không? Con tuyệt đối không thể bén mảng đến nơi đó nghe chưa?
Nói rồi bà quét ánh mắt sắc như dao về phía ông lão, rồi lôi tuột cậu ba vào. Bị mẹ nắm tay kéo đi, cậu đưa mắt về phía lão ăn mày như hét lên cầu cứu. Nhưng bà hai đã nhanh chóng đưa cậu vào nhà, bỏ lại phía sau ông lão đứng chết trân với những câu hỏi đầy nghi hoặc.
Ông đã sớm nhìn thấy ở cậu một tâm hồn thiện lương, tử tế. Vì là người học đạo pháp nên ông lão biết cậu vốn không phải bị bệnh ngu dại thông thường mà đích thị căn bệnh của cậu có dính đến người âm. Nhìn vào cậu ông thấy giống như cậu đã bị bắt mất vía vậy.
Nhưng vì chưa kịp quan sát kỹ thì bà hai đã lôi cậu đi mất rồi, lắc đầu thương cảm ông nghĩ, có lẽ mình có duyên với ngôi nhà này. Bất chợt ông lại nhớ đến cô gái vẫn hay cho mình bánh, đúng rồi đã có lần ông thấy cô gái đi cùng cậu chủ này. Lẽ nào cô chính là…mà không nhìn cô không giống là chị hay em của cậu. À đúng rồi, hôm ấy ông chẳng nghe cậu gọi cô bằng mợ là gì?
Vậy thì cô gái ấy chính là vợ của cậu này, thế còn linh hồn đang bám theo cô ấy là ai? Sao sự việc rối rắm vậy? Mặc dù rất muốn giúp cậu và linh hồn kia, nhưng ông không thể ngày nào cũng đứng chầu chực trước cổng nhà phú hộ mãi như thế này. Nghe bảo ông phú rất nghiêm khắc, chẳng may mà để ông ta phát hiện ra thì khả năng cao là ông sẽ bị đánh cho no đòn. Vậy thì chỉ còn cách là hy vọng tiếp cận được cô gái kia, nhưng cũng đã một tuần nay ông đâu có thấy cô ra ngoài?
Ngày hôm sau ông bà phú hộ trở về, việc đầu tiên là họ lên thăm cậu cả. Sớm thành lệ, tuy cậu đã chết nhưng ông bà vẫn vào phòng cậu hàng ngày. Công việc hương khói và thay nến cho cậu bình thường được ông bà đích thân làm, nhưng khi đi vắng thì công việc ấy được giao cho một người bõ già. Chính vì vậy hai ngày ông bà phú đi vắng ông bõ già vẫn vào thắp nhang và thay nến cho cậu. Ông bõ không hề hay biết, ngoài mình thì vẫn còn có hai người vào được phòng cậu cả và đã làm những việc không nên làm.
Khi ông bà phú hộ vừa châm nén nhang cắm vào bát thì bát nhang bỗng bùng cháy lên dữ dội, trong ánh lửa bập bùng ông phú hộ Dương như nhìn thấy một thân ảnh lúc tỏ lúc mờ, bà cả cũng òa khóc lên, khi thấy một đôi mắt ngấn lệ cứ nhìn vào bà chăm chăm nhưng không nói gì cả.
--Con ơi….có phải con đó không? Nếu có điều gì oan ức con hãy nói cho cha mẹ biết đi…
Thân ảnh kia liền tan biến, ngay lập tức mấy nhành cây sống đời được cắm trong cái bình hoa liền héo rũ, cùng lúc bình hoa rơi xuống nền nhà vỡ toang. Quá hoảng vì biết đó là điềm gở báo trước điều gì đó không bình thường, ông bà phú cứ chắp tay vái lạy như tế sao. Ông phú hộ nói với vợ:
--Bà hãy soi nến cho tôi, để tôi xem con thế nào…không lẽ đã xảy ra chuyện gì khi chúng ta vắng nhà?
Rồi ông bà lập cập đi đến bên quan tài, đôi tay run rẩy mở lắp. Lúc nắp áo quan được mở ra thì cả hai người phát hoảng khi nhìn vào bên trong. Thi thể cậu cả không còn tươi mới như cách lúc trước, chỉ mới hai ngày mà cái xác của cậu đã khô quắt lại, gương mặt hốc hác chỉ còn da dán vào xương gò má, miệng há to và từ hai khóe mắt hai hàng lệ máu đang chảy dài.
--Á aaaa!
Rú lên một tiếng hãi hùng, bà cả lăn ngay ra đất bất tỉnh. Ông phú biết đã có kẻ nào làm hại tới thân xác con trai, có vậy thì thân thể cậu mới biến đổi nhanh thế chứ? Nhưng ai là người đã làm ra chuyện này thì ông không tài nào đoán ra được. Nhanh chóng đậy nắp quan tài lại, rồi xốc nách bà cả đi trở ra sau khi đã khóa chặt cửa phòng.
Sau khi thúc đám gia nhân xức dầu xoa bóp cho bà cả và để bà nằm nghỉ đâu đó xong, ông mới cho tập hợp tất cả đám người kể cả bà hai, mợ Thảo và hai cô con gái xếp thành một hàng dọc đứng giữa sân. Đoạn ông cầm một cái doi bằng gân bò đi vòng quanh nói:
--Đứa nào to gan dám mạo phạm thi hài của cậu cả khi ta vắng nhà, khôn hồn thì nói mau! Đừng để ta phải dùng gia pháp tra khảo.
Nhưng chả đứa nào dám hé răng lửa lời, bình thường bảo chúng đi đến phòng cậu cả đã sợ rồi làm gì có gan đột nhập vào đó? Huống chi căn phòng ấy luôn được khóa kín cửa, ông phú hộ là người cầm chìa khóa cơ mà? Bà hai tuy mặt có hơi biến sắc một tí nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Chỉ có con Tèo là mặt cắt không còn giọt máu, chân tay nó run lẩy bẩy đứng còn không vững. Bà hai đã cố tình đứng gần con hầu để lên tinh thần cho nó, nhưng thấy tình cảnh này chỉ sợ con này sợ quá mà phun ra bí mật thì ngay cả bà cũng khó mà giữ được mạng.
Bà biết lão gia rất yêu thương cậu cả, tuy cậu đã chết nhưng lúc nào cũng nghĩ cậu đang còn sống và hiện diện trong nhà. Khẽ đưa tay bấm nhẹ vào lưng con Tèo ra ý bảo nó đừng sợ. Sau một hồi tra khảo mà không khai thác được gì, ông phú bực mình chửi rủa, nạt nộ đám gia nhân rồi cũng phải giải tán, không quên đe nẹt nếu tìm ra kẻ nào làm ra chuyện động trời này, thì sẽ đánh chết ngay tức khắc cho dù kẻ đó là ai…
Bà Cả buồn và lo lắm, hình ảnh đôi mắt cùng với hai hàng lệ máu và cái thân xác khô quắt của con trai làm bà không kìm lòng được. Suốt đêm qua không hề chợp mắt, bà đã bàn với chồng sáng mai lên chùa để nhờ sư thầy bấm quẻ xem thế nào. Sáng ra đích thân bà ra chợ để mua lễ lạt mang lên chùa, khi vừa vào đến cổng chợ đã gặp ngay lão ăn mày. Lão chạy theo bà mà nói:
--Dạ, bẩm bà. Mong bà thứ lỗi cho kẻ hèn mọn này nói một câu, chẳng hay có phải nhà ta vừa xảy ra sự việc đau buồn gì phải không?
Toan bước đi nhưng bà chợt khựng ngay lại, quay về phía ông lão ăn mày tò mò hỏi:
--Sao ông lại nói vậy?
Lão liền đưa tay lên bấm quẻ, miệng lẩm bẩm:
--Không được rồi, việc này nếu không làm ngay thì e cậu ta sẽ tiêu tan hồn phách mà chẳng thể siêu sinh. Ta thấy có kẻ đã yểm bùa vào thân xác con trai bà, cậu ấy đang rất đau đớn. Nếu cứ để như vậy nhà bà sẽ xảy ra đại nạn đấy…
Nghe lão nói đến đây bà cả sững cả người vì lão nói quá đúng, chẳng phải bà đang tính lên chùa để nhờ sư thầy giúp hay sao? Có lẽ đây là cơ duyên khiến cho bà gặp được cao nhân, trước mặt bà không phải người ăn xin mà chính là một thầy pháp ẩn thân đây mà. Chắp tay lại, bà cung kính nói:
Xem Tiếp Chap 13 : Tại Đây
Đăng nhận xét