ĐÔI NGẢ ÂM DƯƠNG
Việt NgaChap 13. Từ dữ hóa lành. (Full)
Xem Lại Chap 12 : Tại Đây
--Thật là trời giúp tôi rồi, may mà gặp được thầy. Thú thực nhà tôi đang gặp chuyện, nhờ thầy ra tay giải trừ giúp, những lời thầy nói không hề sai. Mời thầy về nhà để cho gia đình thưa chuyện ạ.
Ông lão gật gù đi theo sau bà cả, mới bước vào tới sân ông đã nheo mắt nói:
--Ta nhận thấy nhà bà có rất nhiều âm khí và quỷ khí ám quanh. Mong là vẫn còn kịp.
Phú hộ họ Dương khi được bà cả giới thiệu về lão ăn mày thì cũng không nghi ngờ gì mà một mạch kể lại toàn bộ ngọn ngành câu chuyện, từ lúc cậu cả bị bệnh nặng, cho đến lúc chết đi và di nguyện được quàn tại nhà của cậu. Ông ăn mày sau khi nghe xong liền nói với vợ chồng phú hộ:
--Tôi muốn đích thân vào xem căn phòng của cậu cả được không?
Hơi e ngại nhưng thấy thi thể con trai đang bị đe dọa, hai vợ chồng phú hộ liền dẫn ông lên phòng cậu cả. Phía sau, một ánh mắt hốt hoảng, sợ sệt đang dõi về phía họ…
Khi chiếc quan tài được mở ra, nhìn vào xác cậu cả, ông lão ăn mày chỉ vào người cậu nói:
--Đã có người yểm bùa vào xác cậu ấy để không cho linh hồn thoát ra. Việc này khiến cho cậu ta vô cùng đau đớn, huyết lệ ngập tràn. Khoan hãy truy tìm kẻ kia, trước tiên phải lấy được lá bùa ấy ra đã.
--Thật là trời giúp tôi rồi, may mà gặp được thầy. Thú thực nhà tôi đang gặp chuyện, nhờ thầy ra tay giải trừ giúp, những lời thầy nói không hề sai. Mời thầy về nhà để cho gia đình thưa chuyện ạ.
Ông lão gật gù đi theo sau bà cả, mới bước vào tới sân ông đã nheo mắt nói:
--Ta nhận thấy nhà bà có rất nhiều âm khí và quỷ khí ám quanh. Mong là vẫn còn kịp.
Phú hộ họ Dương khi được bà cả giới thiệu về lão ăn mày thì cũng không nghi ngờ gì mà một mạch kể lại toàn bộ ngọn ngành câu chuyện, từ lúc cậu cả bị bệnh nặng, cho đến lúc chết đi và di nguyện được quàn tại nhà của cậu. Ông ăn mày sau khi nghe xong liền nói với vợ chồng phú hộ:
--Tôi muốn đích thân vào xem căn phòng của cậu cả được không?
Hơi e ngại nhưng thấy thi thể con trai đang bị đe dọa, hai vợ chồng phú hộ liền dẫn ông lên phòng cậu cả. Phía sau, một ánh mắt hốt hoảng, sợ sệt đang dõi về phía họ…
Khi chiếc quan tài được mở ra, nhìn vào xác cậu cả, ông lão ăn mày chỉ vào người cậu nói:
--Đã có người yểm bùa vào xác cậu ấy để không cho linh hồn thoát ra. Việc này khiến cho cậu ta vô cùng đau đớn, huyết lệ ngập tràn. Khoan hãy truy tìm kẻ kia, trước tiên phải lấy được lá bùa ấy ra đã.
Nói xong ông đưa tay lật tấm vải đỏ phủ người cậu cả ra, tức thì một lá bùa màu vàng đập vào mắt. Lấy tấm bùa đó ra ông nói:
--Ông bà hãy đốt ngay thứ này đi, chính nó đã giam hãm cậu ấy không thể thoát ra, cũng không thể đầu thai chuyển giới đấy. Giờ thì không lo nữa rồi…
Ông vừa nói xong thì trước mặt hiện ra một thân ảnh mờ ảo của cậu cả. Cậu liền quỳ sụp xuống chân ông mà nói:
--Con xin đội ơn thầy, nếu không có thầy chắc con sẽ bị cái thứ kia làm cho tiêu tán.
Đoạn ông quay sang nói với cậu cả, nhưng lại nhìn vào ông bà phú hộ mà cất giọng ôn tồn:
--Ta chỉ khuyên cậu một điều, tuy ta chưa được tiếp xúc với cậu lúc còn sống, nhưng biết cậu là người tốt. Cậu vẫn luôn yêu thương người vợ mà mình chưa một lần chung chăn gối, nhưng âm dương đôi ngả không thể hòa hợp được đâu. Chúng ta không thể làm trái thiên mệnh và cãi lại ý trời. Nếu cậu vẫn ở lại bám theo cô ấy thì cô ta sớm muộn cũng tổn hao dương khí mà chết. Còn cậu thì sẽ không thể đầu thai.
Ông ngừng lời, thân ảnh cậu cả run rẩy, chứng tỏ cậu đang rất xúc động, ông bà phú cũng lờ mờ đoán ra sự tình.
--Cậu không thấy vợ mình càng ngày càng xanh xao ư? Hãy buông bỏ đi, nếu yêu thương cô ấy, cậu hãy đi đầu thai và cầu chúc cho cô được hạnh phúc. Vương vấn mãi nơi cõi trần không tốt đâu, một ngày nào đó quỷ sai sẽ xuất hiện và khi đó cậu sẽ phải chịu phạt với Diêm Vương. Chi bằng hãy nghe ta, cả Dương gia cũng vậy, nếu mọi người đồng ý ta sẽ đứng ra lo liệu giúp.
Ông bà phú hộ đưa mắt nhìn nhau chưa biết nói gì, cậu cả liền hướng sang cha mẹ nói:
--Con xin nghe lời thầy, chỉ xin thầy cho con đêm nay gặp cô ấy một lần cuối, rồi ngày mai xin thầy giúp con….
Đêm ấy Thảo lại gặp cậu cả trong giấc mộng, cô vui mừng chạy đến ôm lấy cậu, nhưng cậu đã lùi ra xa và nói với cô:
--Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được gặp em, tôi rất yêu em nhưng âm dương cách biệt không thể ở bên nhau, tôi cũng không thể sống lại được. Âu cũng là duyên trời định, chúng ta không có duyên ở kiếp này thì hy vọng nếu có kiếp sau sẽ xin được làm phu thê. Em hãy vì ta mà sống tốt nhé, đừng buồn nữa, ngày mai ta sẽ đi đầu thai.
Nói xong cậu khẽ nở nụ cười, Thảo đứng đấy nhìn cậu mà nước mắt lưng tròng. Cô biết cậu nói thật, cô cũng biết giữa một người sống và một người chết không thể ở bên nhau, lòng cô đau như cắt. Bóng cậu cả mờ dần...mờ dần...
Nhìn cậu dần tan đi như một làn khói, nước mắt cô lại nhỏ xuống. Sau lúc ấy cậu lại lạc vào mộng cảnh nói chuyện với em trai của mình, chẳng biết cậu nói gì nhưng thấy khuôn mặt cậu ba rất tươi tắn, cậu nở một nụ cười rồi vẫy tay từ biệt em trai…
Sáng hôm sau cả dân làng mới biết cậu cả nhà họ Dương đã qua đời, đám ma của cậu được tổ chức chu đáo lắm. Khi đưa cậu ra nghĩa trang an táng xong, ông thầy chính là người ăn mày nọ, mới dựng một đàn lễ cầu siêu cho cậu cả. Trong khói nhang nghi ngút, bóng dáng cậu mờ dần, mờ dần rồi cùng với lá phù bay vút đi.
Ở một diễn biến khác, từ khi ông lão ăn mày xuất hiện bà hai luôn có cảm giác lo lắng bất an vì sợ bị phát hiện. Thực ra ông lão đã nhìn thấu được việc làm của bà, nhưng ông không vạch trần vì thấy nó cũng chưa gây ra việc gì lớn. Lại biết cậu ba chính là con của bà thì có phần nào thương cảm. Nhân lúc vắng người ông mới bảo bà hai:
--Ta đã biết bà chính là người đã yểm bùa lên thân xác cậu cả, nhưng ta đã không nói với ông bà phú hộ. Chỉ mong bà từ nay hãy tu tâm tích đức để lấy phước cho con cái.
Bà hai nghe thầy nói vậy thì nước mắt lưng tròng quỳ sụp xuống mà vái lạy thầy như tế sao, ông lão liền đưa tay bảo bà đứng dậy. Bà hai bấy giờ ân hận lắm, lại cảm phục cách xử sự của ông thầy mà nói:
--Tôi đội ơn thầy, nhờ thầy khai sáng mà tôi mới biết mình đã sai lầm khi làm cái việc trái lương tâm kia. Tôi nguyện sẽ ăn chay niệm phật và làm việc thiện để chuộc tội ạ.
Thầy gật đầu vui mừng nói:
--Ta thấy cậu ba nhà bà không phải mắc bệnh bình thường mà thực ra cậu ấy đã bị bắt mất ba vía. Ta sẽ tìm cách lấy lại vía cho cậu ấy, phải chăng trước đó nhà bà có phạm lỗi với người âm nào không?
Bà hai lắc đầu, xong bà liền kể cho thầy nghe, trong một lần đi bắt cào cào lúc 5 tuổi, khi về cậu ba lên cơn sốt và từ đó trở đi cậu cứ ngớ ngẩn, si ngốc như vậy. Nghe xong ông lẩm bẩm:
--Lẽ nào ta đoán là đúng, nơi cậu ấy bắt cào cào có gần nghĩa địa không?
Bà hai vội vã gật đầu, vậy là nguyên nhân ở đó. Thầy lại một lần nữa ra tay làm phúc, ngay sau đó ông nói với gia chủ biện một mâm lễ mang ra nghĩa địa, khi dẫn cậu ba đến nơi, bỗng mặt cậu nhăn nhó hốt hoảng. Lát sau khuôn mặt ấy lại trở nên giận dữ, mắt cậu long lên sòng sọc mà nói:
--Tại sao mày dám mạo phạm nơi ở của ta? Lại còn dám đái lên mộ ta hả? Ta chỉ lấy có ba vía của mày là nhẹ đấy, nếu không thương mày nhỏ tuổi thì ta đã khiến mày mất mạng rồi. Đã thế nhà mày lại không biết cầu khấn mà xin ta tha tội. Bị như vậy là đáng lắm!
--Vong hồn kia, hãy nghe ta nói đây. Nhà ngài phú hộ đây cũng là người trần mắt thịt ngu muội không biết gì, nay đã biết sự tình, họ có sắm một lễ vật gọi là đến tạ lỗi, mong ngươi hãy niệm tình mà tha cho cậu kia. Từ nay trở đi, cứ hễ rằm, mùng một họ sẽ chăm lo hương khói cho ngươi, mồ mả cũng được tôn tạo lại. Ngươi hãy tha cho họ đi.
Bên này, ông phú hộ Dương và bà cả, bà hai đều quỳ mọp khấn vái. Họ không nhìn thấy vong hồn kia nhưng lại nghe được tiếng nói phát ra từ miệng cậu ba thì biết là vong hồn ấy đã nhập vào cậu. Thân ảnh nghe ông thầy nói thì do dự một lúc rồi cũng đồng ý, trước khi rời đi chỉ nghe thấy một tràng cười sảng khoái phát ra, rồi cậu ba ngã vật xuống đất. Ông bà phú hộ hoảng lắm, nhưng thầy đã vội trấn an và bảo đem đốt hết mớ giấy tiền vàng bạc đi, rồi căn dặn phú gia hãy làm theo những lời đã hứa với vong hồn. Lát cậu ba tỉnh lại sẽ trở thành người bình thường thôi…
Sau đận đó, cậu ba đã như một người hoàn toàn khác. Quá khứ si ngốc bao nhiêu năm nay bỗng nhiên biến mất, cậu chững chạc hơn và từng cử chỉ, lời nói như một người bình thường, giống như thời gian trước đây là một giấc ngủ thật dài vậy. Có một điều nữa là nhìn cậu rất giống cậu cả, ngay cả người trong làng nhìn cậu cũng nhầm. Cũng như anh trai của mình, cậu ba rất yêu Thảo, cậu cũng được nghe cha mẹ kể lại đầu đuôi mối lương duyên của anh trai, nhưng cậu tin bằng tấm lòng chân thành của mình Thảo sẽ từ từ đón nhận cậu.
Bây giờ sẽ là quá sớm để nói về chuyện ấy, nhưng cậu tin có lẽ Thảo là người mà ông trời đem đến cho cậu. Việc thay anh làm tân lang trong ngày cưới, chính là mối lương duyên trời định cho hai người. Cậu sẽ chờ ngày cô mở lòng và khi ấy cô mới chính thức là tân nương.
Bên tai cậu lại văng vẳng tiếng nói của cậu cả hôm nào:
“Hãy thay anh chăm sóc cho Thảo, anh tin em sẽ làm được điều đó. Ở thế giới bên kia, anh sẽ cầu chúc cho hai người”
Bất giác cậu nở một nụ cười hạnh phúc, ngày mai cậu sẽ rủ Thảo lên chùa thăm bà hai. Từ hôm cậu trở lại bình thường, mẹ cậu cũng phát tâm lên chùa để ngày ngày tụng kinh, niệm phật và chuộc lại lỗi lầm của mình nơi chốn thiền môn ./.
---Hết---
Xem Lại Chap đầu : Tại Đây
Đăng nhận xét