Truyện ma "Đôi Ngả Âm Dương" Chap 9

 ĐÔI NGẢ ÂM DƯƠNG

Việt Nga

Chap 9. Âm dương song hành.

Xem Lại Chap 8 : Tại Đây

Đêm nay vẫn như thường lệ, khi mọi người đã ngủ say, Thảo lại trốn sang phòng cậu cả. Lần này hai người không ở trong phòng như mọi lần mà cậu đưa Thảo ra ngoài chơi, cậu dẫn Thảo đi đến những nơi mà trước đây hai người vẫn thường chơi. Thật ngạc nhiên là khi đi cùng cậu, thì mọi thứ nơi hai người đến lại sáng rỡ như ban ngày, ở đó Thảo gặp được rất nhiều người, tất cả những người đó đều đã chết, song ở đây họ lại nói cười rất vui vẻ và không có gì là đau khổ hay nuối tiếc trần gian cả.

Lẽ nào cậu cả đã đưa Thảo xuống âm giới? Nhưng rõ ràng đây là nơi trai gái trong làng vẫn hay chơi đu vào những dịp lễ hội. Rồi dòng suối kia, mọi người vẫn thường đến đó bắt cá và giặt giũ quần áo. Nhìn thấy một người rất quen đang mải miết bắt ốc bên bờ suối, Thảo chạy theo gọi nhưng dường như người ấy không nghe thấy cô. Những người khác cũng vậy, họ cứ đùa giỡn với nhau và không quan tâm đến sự hiện diện của Thảo. Cô liền níu lấy tay cậu cả hỏi:

--Cậu ơi! Những người này đã chết, sao lại ở đây vậy?

--Họ chết nhưng đêm đêm vẫn rủ nhau về đây để tìm lại những thói quen khi còn sống, cũng như tôi luôn muốn ở lại bên em, song chỉ có thể hiện diện vào ban đêm, còn ban ngày tôi không thể xuất hiện.



Trong khi ấy, tại nhà phú hộ Dương, con Tèo bỗng dưng tỉnh giấc. Nó đi tiểu xong tự dưng tỉnh ngủ hẳn, nhớ lại lời bà hai nhắc nhở hồi chiều thì tò mò lắm. Bà bảo nó phải lưu ý đến mợ cả để xem mợ và cậu ba thế nào, nếu có điều gì khác lạ thì phải báo cho bà biết ngay. Tiếng cậu ba ngủ mơ nói lảm nhảm một mình, Tèo liền mở hé cửa để xem cậu mở chủ ngủ thế nào, nhưng khi vừa thò đầu vào nó chợt tá hỏa bùng binh khi thấy trong phòng chỉ có cậu ba nằm trơ trọi một mình trên giường, còn mợ cả thì không thấy đâu.

Nghĩ có thể mợ ra ngoài đi tiểu, con Tèo liền đi hết dãy hành lang để đến nhà vệ sinh nhưng không hề thấy mợ cả. Nó chưa dám báo cho bà hai biết vì đang đêm hôm mà đánh thức bà dậy kiểu gì cũng bị ăn đòn. Tèo liền đi một mạch lên phòng, đập vào vai thằng Tí vẫn đang ngủ say ở một góc. Thằng này đang ngủ thì bị đập mạnh một cái thì giật bắn cả mình, nó choàng mắt thấy con Tèo đứng lù lù trước mặt như ma, định mắng cho con này một trận, ai dè con Tèo nói một câu làm nó còn sợ muốn đái cả ra quần:

--Dậy…dậy đi tìm mợ cả mau! Mợ ấy biến mất rồi, không có trong phòng nữa…

--Cái gì? Mày nói đùa hả Tèo? Đang đêm hôm, mợ ấy đi chơi với ma à? Mày tìm kỹ chưa?

--Tôi tìm hết rồi, khắp cả nhà trên, nhà dưới, cả nhà vệ sinh cũng không thấy đâu, giờ mà không tìm thấy mợ ấy thì chúng ta chết chắc.

Hai đứa ở, lại cùng nhau thắp đèn đi tìm mợ cả, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu, cứ như mợ đã tự động bốc hơi vậy. Đến nước này thì không giấu được nữa rồi, chúng nó phải báo cho bà hai ngay lập tức. Thằng Tí lẫn con Tèo đều sợ bà hai nên cứ đùn đẩy nhau không đứa nào dám đi báo. Cuối cùng cả hai đứa dẫn nhau đến phòng của bà, chân tay lập cập, người không rét mà run. Lấy hết dũng khí, chúng đập cửa mà kêu lên:

--Bà ơi….mợ cả….mợ cả….đi đâu mất rồi….

Chẳng mấy chốc cả phủ họ Dương nhà phú hộ đã sáng rực ánh đèn, tất cả đều tề tựu trước sân, ông phú hộ quát lên:

--Mẹ cha tiên sư chúng mày, có mỗi việc trông coi mợ cả mà để mợ ấy đi đâu cũng không biết. Mau đốt đuốc đi tìm mợ cả về đây cho tao. Nếu không thấy người thì chúng mày liệu mà đền mạng đấy.

Bà hai nhìn hai đứa ở vẫn thường ngày được giao nhiệm vụ túc trực ngoài phòng của mợ, nói như quát:

--Lũ ăn hại các người, ngủ nghê kiểu gì mà để cho mợ ấy trốn ra ngoài cũng không biết? Còn cậu ba đấy, cậu ấy mà làm sao nữa thì tao nọc cổ chúng mày ra làm nem nghe chưa?

Đám gia nhân tuân lệnh, đèn đuốc rầm rập đi tìm mợ cả, đám người đi đến đâu đánh động đám chó làm cho chúng sủa nhặng lên đến đấy. Khi đến chỗ đám đất trống người làng vẫn hay dựng cây nêu ngày tết, thì phát hiện ra mợ cả đang đứng trơ trọi một mình, miệng vẫn đang nói chuyện với ai đó. Cả đám nhìn quanh không thấy ai thì tưởng là mợ bị mộng du lên đi ra đây. Con Tèo cầm tay mợ cả, lắc lắc mừng rỡ hỏi:

--Trời ơi…mợ làm tôi hết cả hồn. Sao đang đêm mợ lại mò ra đây? Đi về nhà thôi mợ!

Thảo vẫn chưa tỉnh cơn mơ, khi bị cầm tay kéo đi, cô hốt hoảng ngoái lại đằng sau nói:

--Cậu cả, có người bắt em đi rồi….cứu em với cậu ơi….

Khi Thảo hét lên kêu cứu thì ngay lập tức một luồng hơi lạnh truyền thẳng vào người con Tèo, nó chợt rùng mình một cái và cảm thấy sởn gai ốc, nhưng ngay sau đó đám người làm cũng đã bu lại, mợ Thảo nhanh chóng được bọn họ đưa về nhà. Sau khi thuật lại toàn bộ sự việc cho ông bà phú hộ nghe thì tất cả đều cho rằng mợ cả đã bị mộng du nên mới một mình đang đêm đi ra nơi hoang vắng. Chỉ có bà hai là có một nỗi lo lắng mơ hồ, bà nghĩ không hẳn là Thảo bị mộng du mà có thể do hồn ma của cậu cả dẫn dụ.

Sáng hôm sau, lựa lúc vắng người bà vẫy con Tèo lại nói:

--Đúng ra mày và thằng Tí đã bị phạt nặng rồi nhưng niệm tình đây là lần đầu nên tao tha cho. Mày liệu mà lấy công chuộc tội đi, tao có việc cho mày đây.

Nói rồi bà liền nói nhỏ vào tai nó mấy câu, chỉ thấy con Tèo gật đầu nhưng mặt nó cũng bắt đầu tái xám. Mợ cả sau khi được đưa về thì không còn nhớ gì hết, vô tình một nguy hiểm đang bày ra trước mắt mà không hay biết. Đêm đó như thường lệ, khi mọi người đã ngủ say mợ lại sang phòng cậu cả. Đưa tay nhẹ nhàng mở cửa phòng, mợ cả liền lách vội ra ngoài nhẹ nhàng như một con mèo, bên cạnh con Tèo cũng mở bừng mắt, nhưng nó vẫn nằm im giả vờ như đang ngủ, song thực ra nhất cử nhất động của Thảo đều không lọt qua mắt Tèo.

Thảo đến phòng cậu cả, cánh cửa bỗng nhẹ nhàng mở ra, cô lách người vào thì cánh cửa đóng lại ngay lập tức. Quá đỗi ngạc nhiên, vì rõ ràng căn phòng của cậu cả hàng ngày vẫn được khóa kỹ không một ai dám vào, ngay cả mỗi lần đi ngang qua, con Tèo toàn phải đi thật nhanh.

Vậy mà sao mợ cả lại vào đó làm gì? Lạ hơn nữa là cánh cửa cứ như có phép lạ, tự động mở ra, rồi tự động khóa lại như cũ. Chẳng phải cậu cả đã chết rồi ư? Con Tèo biết phòng ấy là phòng riêng khi cậu cả còn sống, nay cậu đã chết thì ông bà phú hộ khóa luôn lại và cấm ai được vào.

Nó thấy mợ cả đi vào đó thì rất tò mò, tại sao phòng đã khóa cửa mà mợ cả lại có thể đi vào dễ dàng, liệu có gì bí ẩn ở đây không? Con Tèo mon men đi đến trước cửa phòng của cậu cả, mặc dù hãi lắm, nhưng bản tính tò mò đã chiến thắng. Nó áp tai vào sát vách cửa nghe ngóng. Chợt bên trong có tiếng nói phát ra, là của mợ cả:

--Cậu ơi! Em nhớ cậu lắm, ngày nào em cũng chỉ mong đến tối để gặp cậu, cậu đừng bỏ em đi nhé.

--Tôi cũng yêu em, luôn muốn sống bên em, chính vì vậy tôi mới bảo cha mẹ cưới em về. Ban ngày ta không được ở bên nhau thì đêm đến mình sẽ đến với nhau. Em yên tâm, tôi sẽ không bao giờ rời xa em.

Con Tèo nghe tiếng đàn ông mà nó muốn đái cả ra quần vì sợ, rõ ràng đây là tiếng cậu cả mà, tại sao cậu vẫn chưa chết? Đó là tiếng của một người còn sống? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu nó mà không có lời giải. Kiểu này phải đi báo cho bà hai biết thôi, chỉ có bà mới giải quyết được. Bà hai đã nói rằng nếu nó phát hiện ra chuyện gì lạ thì bất kể ngày đêm đều phải báo ngay cho bà biết.

Nghĩ được vậy nó liền nhanh chóng đi đến phòng bà hai, theo ám hiệu mà bà đã dặn từ trước, con Tèo liền đưa tay cào vào cửa giả làm tiếng mèo cào, nhưng có vẻ như âm thanh tạo ra không đủ mạnh để bà hai nghe tiếng. Nó liền đánh bạo đưa tay lên gõ cửa, lần này thì có kết quả, sau ba tiếng gõ, bà hai đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy con Tèo bà giật hết cả mình nói nhỏ:

--Cha tiên sư mày, làm bà hết cả hồn. Có việc gì mà mày cứ như ma xó thế hả?

Con ở lúc này vẫn còn sợ, nó lắp bắp:

--Bà ơi….có ma….phòng cậu cả….mợ cả…..ở trong đó….

--Cái gì? Mày nói lại tao xem? Ai ở trong phòng cậu cả?

--Dạ mợ cả ở trong đó bà ơi! Bà không tin cứ đi theo con lên đó mà xem, sợ lắm bà ạ...

Xem Tiếp Chap 10 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn