ĐÔI NGẢ ÂM DƯƠNG
VIệt NgaChap 8. Tân lang đeo bám.
Xem Lại Chap 7 : Tại Đây
Xong chưa kịp đợi Thảo phản ứng, cậu lại nhảy chân sáo đi chỗ khác. Từ hôm về đây, nay mới được bà Hai cho ra ngoài, khỏi cần nói cô vui đến mức nào. Việc đầu tiên là Thảo vù ngay về nhà, thấy cha mẹ và các em vẫn khỏe cô mừng lắm. Vui nhất vẫn là thấy mẹ có phần khỏe hơn, nhờ có món tiền mà nhà phú gia mang đến hôm đám cưới mà cha cô đã mua được thuốc tốt cho mẹ, nên chị Cội cũng không còn lên cơn hen suyễn nữa. Thấy con gái về thăm nhà chị cảm động nhớ con đến ứa nước mắt.
Tiếng là gả con cho nhà phú hộ Dương giàu có nhất làng, nhưng từ ngày con gái vào làm dâu nhà hào môn chị có gặp nó lần nào đâu. Vẫn biết nhà phú hộ luôn có quy củ và ra vào cực kỳ nghiêm ngặt nên mặc dù rất nhớ con gái, song chị cũng chẳng dám vào thăm. Giờ nhìn thấy Thảo bằng xương bằng thịt chị mừng không nói lên lời, nhìn vào bộ quần áo gấm hoa con mặc trên người, lòng chị rưng rưng, khẽ đưa tay sờ vào người con, thì một luồng hơi lạnh từ Thảo truyền ngay sang người làm chị Cội cảm thấy rùng mình, ớn lạnh. Chị lại ôm ngực ho lên sù sụ, nghĩ mình yếu chị lại gạt đi sự e sợ vừa thoáng qua. Quay sang con, chị hỏi:
--Con ở bên đó người ta có đối xử tốt không? Cậu cả thế nào, có yêu thương con không?
--Cha mẹ cứ yên tâm, cả nhà ông phú hộ đều chăm lo cho con tốt lắm, cậu cả cũng rất tốt.
Thảo đã nói dối phần vì bà hai đã dặn, phần vì không muốn cho cha mẹ lo lắng. Chợt nhìn thấy da dẻ con xanh xao, chị mừng rỡ trong lòng tưởng Thảo sắp có em bé.
--Con đang có thai phải không? Mẹ thấy con xanh quá…
--Dạ không đâu mẹ, chắc con ở trong nhà nhiều nên cớm nắng đó mẹ. Thôi con về chơi với cha mẹ và các em một chút giờ con phải về rồi. Đi lâu quá mẹ hai không yên tâm lại cho người đi tìm ạ.
Thảo đưa cho mẹ một túi bánh bảo chia cho các em. Đây chính là số tiền cậu ba cho cô hồi nãy, ngang qua chợ mới mua bánh cho cha mẹ và các em. Còn lại một đồng bạc định bụng lát về sẽ mua cho cậu ba mấy cái bánh để cảm ơn.
Trên đường về, mới đi đến cổng chợ, Thảo nhìn thấy một ông lão ăn xin đang ngồi ở đó. Đang định bước qua để vào bên trong, ông lão liền cất giọng van vỉ:
--Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại. Xin cho lão một chút gì ăn lót dạ, lão đói quá….
Tần ngần cầm đồng bạc trên tay, Thảo quay sang ông nói:
--Vậy ông chờ ở đây nha, con vào mua bánh cho ông ăn…
Chìa ra mấy cái bánh vừa mới mua cho ông lão ăn xin, ông mừng quá đưa tay đỡ lấy rồi chỉ vào Thảo nói bâng quơ:
--Cậu cứ ở trên vai người ta làm gì, cứ bám theo cô ấy như vậy không tốt đâu chàng trai.
Thảo vẫn không để ý lời ông lão, tưởng ông nói với ai, nhưng nhìn quanh quất chỗ này chỉ có mỗi mình và ông thôi, làm gì có ai đâu nhỉ? Cô ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi. Ông lão ăn xin liền bảo Thảo:
--Cô là mợ chủ ở trong nhà phú hộ kia hả? Lão cám ơn lắm, nhưng thứ lỗi cho lão nói thật, có phải nhà cô mới có tang sự phải không?
Đoạn không đợi cho cô trả lời, ông đưa tay lên bấm độn nói:
--Duyên nợ trần ai, tiếc là cô và cậu ấy không thể đi tiếp một con đường, đứt đoạn giữa chừng nên cậu ta không muốn buông bỏ.
--Dạ ông đang nói con phải không? Ông nói gì con không hiểu…
--Ta nói cậu kia chứ không nói con.
Đoạn ông lại nói tiếp:
--Nếu cậu yêu thương cô ấy thì hãy buông bỏ đi, hãy để cho cô ấy đi tìm hạnh phúc mới, cậu cứ bám theo như vậy sớm muộn cô ấy cũng vong mạng. Cậu biết rồi đấy, âm dương không thể kết hợp, nó chỉ có thể song hành cùng nhau mà thôi. Nghe tôi, hãy siêu thoát đi.
Cô không hiểu gì cả, bởi cô có nhìn thấy ai đâu, Thảo nghĩ chắc ông ăn mày này có vấn đề về thần kinh, nhưng hoàn toàn không phải. Người ăn xin đang đứng trước mặt cô thực sự là một đạo sỹ ẩn tu, vì muốn đi khắp nơi cứu giúp dân lành mà ông phải cải trang thành một lão hành khất.
Bản thân ông đã nhìn thấy linh hồn của chàng trai, biết rằng cô gái vừa cho mình bánh chính là người mà cậu kia yêu thương. Mặc dù cậu ta bám theo chỉ vì quá yêu và muốn bảo vệ cô gái. Nhưng nếu như cứ đeo đẳng hoài thì về lâu dài sẽ không tốt. Khí âm của anh sẽ hút hết dương khí của cô và tổn hại đến dương thọ.
Biết anh chỉ là một hồn ma bình thường, không mang ác niệm nên ông muốn dùng lời lẽ chính nghĩa mà phân tích cho anh biết. Nhìn thấy người con trai đang bám trên lưng cô gái gương mặt buồn rười rượi ông cũng rất thương. Sau khi nghe anh kể lại hoàn cảnh và nguyên nhân khiến mình chết ông cũng cảm động lắm, anh còn cầu xin ông cho anh ở lại bên cô vì anh không muốn xa người vợ mới cưới này, nhưng âm dương cách biệt, nếu đồng ý với yêu cầu của anh thì sớm muộn cô gái kia cũng tổn thọ. Ông từ tốn nói với chàng trai vô hình:
--Tôi chỉ khuyên cậu nên rời xa cô ấy càng sớm càng tốt, cậu không thấy da dẻ cô ấy đã tái nhợt, sinh khí yếu hẳn đi đấy ư? Cậu hãy suy nghĩ lời tôi nói rồi cho tôi biết câu trả lời. Tôi sẽ ngồi đây hàng ngày, sẽ chờ và giúp cậu siêu thoát.
Thảo đi về nhà, bà hai nhìn cô từ đầu đến chân, đoạn quét ánh mắt sắc lạnh nói:
--Con về phòng đi, nhớ chăm sóc cho cậu ba, đừng để cậu ấy buồn. Nên nhớ bên ngoài con là vợ cậu cả nhưng thực chất cậu ba mới là chồng của con.
Bình thường trong nhà bà hai là một người khó dò, không ai biết bà nghĩ gì vì ngoài mặt bà không hề để lộ cho người khác biết con người thật của mình. Với ông phú hộ Dương và bà cả thì bà hai lại là người biết điều, biết phân biệt ngôi thứ nhưng ẩn chứa bên trong là cả một con người đầy rẫy tâm cơ…
….Vốn dĩ bà được gả vào nhà họ Dương là do tình cờ một lần ông phú hộ đi săn bắn mà chạy lạc vào nhà bà, ngày ấy bà vừa bước vào tuổi trăng tròn, lại được trời phú cho nét xinh xắn từ bé. Mặc dù gia cảnh nghèo khó nhưng bà cứ đẹp rạng ngời như bông hoa ban của núi rừng Tây Bắc vậy. Ông phú hộ đã say đắm bà từ hôm đó, rồi cứ thế tuần nào ông cũng phi ngựa lên nhà, mang theo những món đồ quý hiếm biếu cha mẹ bà. Và cuối cùng bà đã trở thành bà hai của nhà phú hộ Dương từ dạo ấy.
Về làm vợ ông phú hộ Dương được 5 năm thì bà cũng sinh lần lượt cho ông hai người con, đó là cậu ba Dương Toàn và cô út Kim Oanh. Biết bà cả là người Tàu nên khi về làm lẽ, bà hai luôn tìm cách lấy lòng bà cả, tuy là người dân tộc nhưng bà cực kỳ khôn khéo khi biết mọi quyền sinh quyền sát trong nhà thì bà cả là người nắm giữ, nếu trái ý chị cả thì chỉ có thiệt thân.
Vậy là ngày nào bà hai cũng lân la bóp chân, đấm lưng cho bà cả. Mới đầu bà cả cũng chẳng ưa gì bà hai nhưng thấy bà hai cũng không có tâm địa gì, lại luôn mực phục tùng mình, nên cuối cùng bà cả lại tin tưởng và coi bà hai như chị em trong nhà, có việc lớn việc nhỏ gì cũng bàn bạc với nhau.
Cậu ba Dương Toàn được sinh ra dưới sự chúc tụng và đón chào của cả Dương phủ, phú hộ Dương mãn nguyện lắm vì cả hai bà đều sinh cho ông hai người con, cả thảy là bốn người cả trai lẫn gái. Nhưng niềm vui của bà hai chưa kéo dài bao lâu thì lại xảy ra một biến cố lớn khi cậu ba được 5 tuổi.
Hôm ấy cậu ba theo người làm đi ra ngoài chơi, vì rất thích cào cào châu chấu nên cậu bắt anh người ở phải dẫn đi bắt cho bằng được. Nhưng vì muốn bắt cào cào châu chấu thì phải ra ngoài đồng, mà muốn ra được ruộng lúa thì phải đi qua khu nghĩa địa.
Anh người ở có hơi e ngại không muốn đi, song thấy cậu ba quấy khóc và cứ nằng nặc đòi nên đành phải chiều theo. Không ngờ rằng sau lần ấy cậu ba về bị sốt một đêm, người cứ nóng hầm hập, sau khi khỏi sốt cậu bỗng thành ra ngớ ngẩn và thần kinh không bình thường, mất đi vẻ thông minh vốn có.
Bà hai và cả nhà ông phú hộ đều không biết rằng khi đi qua khu nghĩa địa cậu ba đã bị một vong hồn bắt mất ba vía nên mới thành ra như vậy. Con người ta nếu là trai thì có ba hồn bảy vía, còn là gái thì ba hồn chín vía, nếu bị bắt đi một vài vía thì dễ trở nên điên khùng, si ngốc. Nếu người nào mà bị quỷ thổi mất hai ngọn đèn dương hỏa trên vai thì còn khó mà giữ được tính mạng ấy chứ.
Quay trở lại thực tại, bà hai biết cũng chẳng hy vọng gì cậu ba khôn lên, chỉ mong cho cậu sẽ nảy sinh nhu cầu sinh lý khi ở cùng với Thảo để cho Thảo nhanh chóng có bầu mà thôi. Chỉ cần Thảo đẻ được cho bà một đứa cháu trai thì mọi gia tài của Dương gia sẽ về tay bà. Cậu cả Dương Bảo đã yểu mệnh, coi như trời giúp bà nhổ đi một cái gai trong mắt rồi.
Cậu cả mất được ba tháng, đồng nghĩa với việc Thảo cũng đã về nhà phú hộ Dương làm dâu được chừng ấy ngày. Đêm nào cô cũng nén trốn sang phòng ngoài tâm sự với cậu, mới đầu còn thấy e ngại khi bước vào căn phòng ấy, nhưng giờ nó lại trở thành niềm đam mê, mong mỏi của cô.
Mà kể cũng lạ, tuy cậu cả đã chết ba tháng nhưng thân thể trong quan tài vẫn tươi mới như một người đang nằm ngủ, chứ không hề bị phân hủy hay bốc mùi. Có lẽ ông thầy kia đã rất giỏi khi dùng thuật dưỡng thi để giúp cho cái xác trông như người còn sống...
Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây
Đăng nhận xét