Truyện ma "Đôi Ngả Âm Dương" Chap 7

 ĐÔI NGẢ ÂM DƯƠNG

Việt Nga

TẬP II. Tình anh, duyên em.

Chap 7. Mộng cảnh.

Xem Lại Chap 6 : Tại Đây

Định mắng cho cậu ba một trận, nhưng chợt Thảo trùng ngay lại, thực ra cậu ba cũng đáng thương chứ đâu có lỗi gì đâu? Chỉ phải mỗi tội ngốc ngẩn thôi mà, Thảo chợt thấy thương cậu ba, nghĩ cậu ấy cũng tội nghiệp giống y như mình. Thảo nhỏ giọng hỏi:

--Cậu đói lắm rồi phải không? Để Thảo lấy cơm cho cậu ăn nhé?

Cậu ba vui vẻ gật đầu, rồi ăn một cách ngon lành. Đợi cho con Tèo mang mâm bát xuống dưới, Thảo mới vẫy cậu ba lại gần rồi nhẹ giọng hỏi:

--Cậu ba nè, mấy hôm nay cậu có thấy cậu cả đâu không?

Cậu ba ngơ ngác lắc đầu tỏ vẻ không biết, nghĩ có hỏi thêm thì cũng vô ích, Thảo đành đem những thắc mắc trong lòng để từ từ tìm hiểu vậy. Đêm xuống, thấy cậu ba vẫn ngồi ở góc phòng mà ngáp ngắn ngáp dài, Thảo thấy tội nghiệp mới bảo:

--Cậu lên giường nằm đi, tôi nằm dưới này.

Nhưng nhìn quanh quất cũng không thấy thứ gì có thể trải ra đất nằm được, cũng chẳng có chăn màn gì thì làm sao mà ngủ được đây? Mà bảo nằm chung giường với cậu ba thì không thể. Trong lòng cô luôn nghĩ mình là vợ của cậu cả, nên cho dù có không thất tiết với cậu ba thì Thảo cũng không cho phép mình nằm trên giường với một người khác, cho dù người đó có là em ruột của cậu cả.



Cậu ba chắc có vẻ mệt mỏi, nên khi nằm lên giường thì lăn ra ngủ ngay, nhưng hình như cậu vẫn sợ mợ Thảo, thành ra cứ nằm co ro một chỗ như con mèo vậy. Thảo ngồi bó gối ngủ gật dưới chân giường. Khoảng tầm canh ba, chợt có tiếng kẹt cửa vang lên, Thảo thấy động liền mở bừng mắt ra, trước mặt cô là cậu Cả, một cậu cả bằng xương bằng thịt.
Ngó lên giường Thảo vẫn thấy cậu ba đang ngủ ngon lành thì biết rằng mình không nhìn nhầm.

--Em có muốn đến phòng của tôi không?

--Cậu…cậu ở đâu? Tại sao cậu không ở đây với em?

--Đi theo tôi nào!

Thảo không chần chừ mà bước theo cậu như cái máy, ra đến cửa thấy thằng Tí và con Tèo mỗi đứa một góc đang ngủ ngon lành. Đến căn phòng kế bên được khóa cửa kín mít, nhưng khi cậu mới chỉ đưa tay chạm vào cánh cửa, ngay lập tức nó từ từ mở ra. Căn phòng tối om, bên trong không hề có đèn, chỉ có hai ngọn nến cháy leo lét được đặt ở giữa phòng. Khi cô bước vào, cánh cửa liền từ từ đóng lại. Định thần nhìn kỹ cô thấy nơi đặt hai ngọn nến chính là một cỗ quan tài, chính xác đó là một cỗ quan tài đỏ rực. Thảo sợ quá hét lên, nhưng cậu cả đã đưa tay lên bịt miệng ngăn cô lại. Bàn tay cậu lạnh ngắt như nước đá khiến cô hoảng sợ.

--Là phòng của cậu đây sao? Còn cái kia?

Cô run rẩy chỉ vào cỗ quan tài, cậu nở một nụ cười héo hắt nói:

--Đó là chỗ ngủ của tôi, tôi ở trong đó. Đêm đêm tôi sẽ về với em, đừng sợ. Tôi yêu em mà.

--Nhưng tại sao lại như vậy? Cậu đã chết rồi ư?

Cậu cả gật đầu thay cho câu trả lời, rồi bất giác cậu nói tiếp:

--Tôi rất yêu em, luôn muốn cưới em làm vợ, nhưng tiếc là trời đã không rủ lòng thương. Cách hôm cưới hai ngày tôi đã lìa xa trần thế, vì ước hẹn với em nên tôi vẫn muốn được cử hành hôn lễ. Tôi muốn em vẫn là cô dâu của tôi….

Nghe cậu nói vậy, cô đã khóc. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trinh nữ của cô, thì ra cậu đã chết thật rồi, chiếc quan tài kia chính là nơi cậu nằm xuống. Nhưng vì sao nhà họ Dương lại không đem cậu đi an táng mà vẫn để ở đây, trong một căn phòng luôn được khóa kín này? Bây giờ cô mới để ý đến bộ đồ cậu mặc trên người, đúng rồi đó chính là bộ đồ màu đỏ của tân lang, giống y bộ mà cậu ba đã mặc hôm đám cưới.

Thảo liền chầm chậm đi lại phía cuối phòng, nơi được đặt chiếc quan tài màu đỏ. Khi mới bước vào căn phòng, cô cảm nhận thấy sự lạnh lẽo trống vắng và sợ hãi, nhưng ngay lúc này, khi có cậu Cả đứng cạnh, cô cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh và dũng khí. Lật tấm vải đỏ phủ quan tài ra rồi một tay cầm nến, một tay từ từ mở nó ra, khi nắp áo quan bật mở thì một luồng hơi lạnh bay lên khiến Thảo rùng mình, so vai lại và nhòm vào bên trong.

Cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người nằm bên trong quan tài chính là cậu cả Dương Bảo với bộ đồ đỏ rực của tân lang. Bất giác Thảo quay sang bên cạnh, cậu cả vẫn đang mỉm cười nhìn cô, vậy là sao? Như hiểu được sự thắc mắc của cô, Dương Bảo nói:

--Thật sự tôi đã chết rồi, người nằm trong kia chính là thân xác tôi. Đứng trước mặt em chỉ là linh hồn tôi mà thôi, em có sợ không?

Thảo nấc lên, cô ôm lấy thân thể lạnh ngắt của cậu cả mà khóc, tiếng khóc tiếc nuối cho một tình yêu mới chớm nở mà đã vội tàn. Cô ngẩng lên nhìn cậu nói trong nước mắt:

--Em yêu cậu, đời này kiếp này nguyện sẽ chỉ yêu một mình cậu. Dù cậu còn sống hay đã chết thì em vẫn là của cậu. Em chỉ tiếc vì không được nâng khăn sửa túi cho cậu mà thôi.

Hai người cứ ngồi hàn huyên như vậy suốt mấy canh giờ, cậu cũng kể hết cho Thảo nghe về căn bệnh lạ của mình, về cái đêm ngày mười ba tháng bảy yểu mệnh đó. Bấy giờ Thảo mới hiểu vì sao suốt một thời gian cô không được gặp cậu vào ban ngày mà chỉ có buổi tối mà thôi.

Trách cho duyên phận lỡ làng, trách cho ông trời cay nghiệt nỡ giáng xuống đầu cậu căn bệnh quái ác, nỡ cướp đi người chồng chưa một lần ân ái của cô. Cậu kể đến đâu thì nước mắt Thảo lại lã chã rơi đến đấy. Bất chợt cậu đưa tay lên xoa lưng cô hỏi:

--Mẹ hai đánh em đau lắm phải không? Để tôi giúp em nào!

Nói rồi cậu xoa nhẹ vào những vết hằn giờ đã trở nên tím ngắt trên lưng Thảo. Lạ một điều, tay cậu chạm đến đâu thì chỗ đó làn da liền trở lại bình thường, Thảo cũng không còn thấy đau rát nữa. Hai người cứ ngồi hàn huyên như vậy cho đến khi có tiếng gà gáy vang lên thì cậu cả mới buồn bã nói:

--Em về phòng đi, đừng buồn nữa. Tuy không được hiện hữu bên em hàng ngày, nhưng đêm đêm tôi sẽ về với em. Chúng ta chưa bao giờ chia cắt cả, tôi sẽ luôn dõi theo và bảo vệ em.

Cô cứ khóc mãi, buồn cho phận mình bạc bẽo, lại buồn cho cậu đã chẳng may yểu mệnh. Chợt Thảo nhớ ra có lần nghe kể chuyện về một truyền thuyết nói rằng ở bên Tàu có thuật dưỡng thi. Nếu một gia đình quyền quý có người chẳng may yểu mệnh thì họ sẽ tìm một thầy pháp cực kỳ cao tay để lưu giữ xác người chết. Nghe đồn thầy pháp giỏi sẽ có thể làm cho người chết sống lại trong một điều kiện vô cùng nghiêm ngặt. Chính vì vậy tang chủ sẽ không đem chôn mà quàn người chết trong một căn phòng kín. Liệu đây có phải là cách làm của Dương gia không?

Thảo đi về phòng với bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn trong đầu, may là thằng Tí và con Tèo vẫn đang ngủ gục bên ngoài, chứng tỏ chúng không biết việc cô đã ra khỏi phòng và ở bên cậu cả suốt một đêm. Bước nhẹ vào trong, thấy cậu ba vẫn ngủ say, người cậu co lại một chỗ nhìn thật là tội nghiệp. Cô thấy cậu ba cũng rất đáng thương, vì cậu cả đã chết mà cậu ấy phải thế chỗ cho anh của mình.

Sáng ra, khi con Tèo mang đồ ăn sáng cho Thảo và cậu ba xong thì bà hai đi lên giục cô sang phòng gia quy để học gia pháp. Lần này thì Thảo học rất nhanh, chỉ hai buổi là thuộc. Cậu ba từ ngày có Thảo thì không còn đi lang thang nữa, cậu cứ lân la ở trong phòng chơi với cô, ngoài việc thần kinh không bình thường ra, thì cậu cũng rất hiền, chỉ cần thấy Thảo khóc là cậu lại chạy đến dỗ dành ngay.

Chẳng mấy chốc Thảo đã về làm dâu nhà họ Dương được gần một tháng rồi, bây giờ cô không còn bị bắt phải ở trong phòng như những ngày đầu nữa mà được đi lại trong nhà bình thường. Chỉ có ra ngoài là hạn chế vì bà hai bảo nếu cô cần gì thì sai người đi mua chứ không nên ra ngoài. Ban đêm khi mọi người ngủ hết, Thảo lại sang phòng cậu cả và hai người cứ chuyện trò tình cảm suốt. Dần dà Thảo quên hẳn sự hiện hữu của cậu ba, cũng quên rằng chỉ có linh hồn của cậu cả là ở bên cô, còn thực ra cậu đã chết.

Với cô bây giờ chỉ mong cho trời mau tối để được ở bên cậu mà thôi. Nhưng cô không biết rằng cậu cả cho dù có yêu thương cô cỡ nào thì cũng không thể sống bên cô như một người chồng bằng xương bằng thịt được và việc một người âm với một người dương vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Chính vì vậy, chuyện cô cứ gặp gỡ hàng đêm với cậu cả lại vô cùng tổn hại, bởi Thảo bị mất rất nhiều dương khí.

Sắc diện của Thảo càng ngày càng xanh tái, không còn hồng hào như ngày mới bước chân vào nhà phú hộ Dương. Không một ai biết được sự việc Thảo vẫn lén gặp cậu cả bên căn phòng quàn xác cậu hàng đêm cho đến một hôm…

--Này mợ Thảo, hôm nay ta cho con ra ngoài, có thể về thăm cha mẹ một lúc nhưng không được đi lâu đâu, giờ con đã là dâu nhà họ Dương, là người đã có chồng, hãy tránh xa đám trai làng ra và một điều hết sức quan trọng là tuyệt đối con không được nói cho bất kỳ ai, kể cả cha mẹ con biết chuyện cậu cả đã chết. Nhớ lời ta dặn chưa?

Thảo cúi đầu vâng dạ, cậu ba cũng lăng xăng định đi theo Thảo, nhưng được mẹ ngăn lại, cậu ỉu xỉu nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Bóng bà hai vừa khuất, cậu ba liền dúi ngay vào tay Thảo mấy đồng bạc, miệng nói:

--Cho mợ đấy, mợ đi mua bánh nha…

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn