Truyện ma "Đôi Ngả Âm Dương" Chap 6

 ĐÔI NGẢ ÂM DƯƠNG

Việt Nga

Chap 6. Gia pháp.

Xem Lại Chap 5 : Tại Đây

Khoảng hai tiếng sau thì con Tèo và Tí đưa đồ ăn vào cho Thảo và cậu Ba, thấy hai người vẫn ngồi mỗi người một góc họ chỉ biết ái ngại giục hai người mau ăn rồi đi ra. Cậu ba nhìn Thảo với ánh mắt rất hiền nói:

--Mợ Thảo….ăn đi…ngon lắm…mợ đừng ghét cậu ba….cậu ba không làm cho mợ sợ đâu….mợ Thảo….đừng đuổi nhé?

Một câu nói cực kỳ ngây thơ của một đứa bé năm tuổi trong hình hài một cậu thanh niên mười lăm lại khiến Thảo trào nước mắt. So ra thì cậu ba cũng đáng thương chứ không hề đáng trách, Thảo chỉ trách tại sao người nhà họ Dương lại lừa dối cô và gia đình. Bảo cưới cô về cho cậu cả, tại sao lại gả cho cậu ba? Còn cậu cả rốt cục đang ở đâu? Cậu có làm sao không? Sớm muộn cô cũng phải tìm ra bằng được sự thật này.



Lát sau có tiếng mở cửa, đi vào là ông phú hộ và hai bà vợ. Nhìn thấy mợ Thảo và cậu ba vẫn chưa ăn cơm, mâm cơm dành cho hai người với đầy đủ các món ngon vẫn được để nguyên trên bàn. Phú hộ Dương nghiêm mặt lại bảo:

--Con từ nay đã là dâu của nhà này, cậu ba là chồng của con, con phải biết chấp nhận điều đó. Nếu chống cự hoặc cố tình trốn khỏi đây thì ta e, cha mẹ con sẽ không được yên ổn đâu. Nhớ đấy!

--Dạ thưa cha, nhưng còn cậu cả…cậu cả mới là chồng con cơ mà? Cậu cả đâu rồi, con muốn gặp cậu ấy….

--To gan! Con đừng có voi đòi tiên, đây mới chính là chồng của con…còn cậu cả…từ mai con không được nhắc đến nữa. Nhớ là không được ra ngoài khi chưa được cho phép, cũng không được làm tổn thương đến cậu ba nghe chưa?

Thảo lúc này đã là mợ Thảo liền quỳ xuống chân ba người mà lạy lục, vừa khóc lóc van xin nói:

--Con xin cha với mẹ cả, mẹ hai hãy tha cho con….con muốn làm vợ cậu cả chứ không phải cậu ba…nếu cậu cả không ở đây thì….xin phép cho con được trở về…con muốn về nhà…

--Hỗn xược! Bà hai đâu, đưa mợ Thảo lên phòng gia môn dạy gia quy cho mợ ấy. Lần đầu chưa biết phép tắc ta tha cho, nếu lần sau mà còn vi phạm thì cứ theo gia pháp mà trị tội.

Nói rồi ông và bà cả bước ra ngoài, bà hai bấy giờ nhìn mợ Thảo với đôi mắt sắc lạnh nói:

--Mợ đi theo ta! Nhanh lên nào!

Cậu ba thấy mẹ định đưa mợ Thảo đi thì cầm lấy gấu áo bà lôi lại:

--Mẹ…mẹ đừng đánh mợ ấy….con không cho mẹ đánh đâu. Hu…hu….

Bà hai quay lại nhìn con trai, ánh mắt bà chợt dịu lại:

--Con ngoan….cứ ở trong phòng…mẹ sẽ dậy cho vợ con biết lễ giáo và khuôn phép của nhà họ Dương thôi. Ngoan nào…

Cậu ba bỏ áo mẹ ra, đứng nép vào một một góc, ngước ánh mắt sợ hãi lên nhìn mẹ. Thảo sau đó đi theo bà Hai lên phòng gia môn, cô không hiểu nội quy của nhà hào môn như thế nào, hôm nay là lúc cô phải học gia pháp. Bà hai bắt Thảo quỳ xuống rồi đưa cho cô một cuốn sách.

--Trong này ghi đầy đủ các quy tắc và phép ứng xử cũng như những hình phạt nếu con cái trong nhà hay gia nhân mắc tội. Vì mợ là dâu con nên mới được cho đọc để biết, còn bọn con hầu, thằng ở ngoài kia có tội thì cứ hình phạt mà giáng thôi, không được phép ý kiến hay phân bua gì cả. Mợ hiểu chưa?

Từ bé đến giờ Thảo chưa hề được đi học, may mà những lần chơi với cậu cả, cậu đã mang sách vở ra dạy cho Thảo nên cô mới biết đọc và biết viết. Bây giờ mới là lúc phát huy tác dụng, cầm quyển sách cô lại nhớ tới cậu cả, nước mắt bắt đầu thánh thót rơi.

--Chỉ có một tiếng đồng hồ cho mợ. Nếu đọc xong trước, mợ chỉ cần gõ vào cái chuông này, sẽ có người lên kiểm tra. Giờ thì học đi!

Bà hai lại đóng cửa và đi ra, trong phòng chỉ có ánh đèn bão và Thảo, còn lại không gian xung quanh đều im ắng như tờ. Bỗng một làn hơi lạnh lẽo thổi sượt qua tai, Thảo giật mình quay lại thì đã thấy cậu Cả xuất hiện ở đó từ bao giờ.

Mừng quá, Thảo đứng dậy lắm lấy tay cậu, nhưng sao lại thế này? Tay cậu lạnh như băng, hơi lạnh truyền cả sang người Thảo. Nhìn vào mặt cậu, Thảo thấy lo lắng xen chút sợ hãi bởi gương mặt cậu tái mét, bủng beo cứ như người chết đuối từ dưới nước vớt lên vậy.

Trên khuôn mặt bủng beo là một đôi mắt vô thần, khác hẳn hình ảnh cậu cả bình thường.

--Cậu cả, là cậu phải không? Cậu đi đâu mấy ngày nay thế? Sao cậu cưới em về mà lại bỏ bê em? Tại sao em không phải là vợ cậu mà là vợ cậu ba vậy? Cậu nói đi, đừng làm em sợ? Nếu cậu bệnh, em sẽ chăm sóc cậu, em sẽ ở bên cậu cả đời, không bao giờ thay đổi. Cậu ơi!

--Tôi cũng yêu em, nhưng giờ tôi phải đi rồi. Em hãy học gia pháp đi, đêm nay tôi sẽ về gặp em.

Cô chưa kịp nói gì thì cậu đã biến mất, cứ nghĩ mình mơ ngủ, nhưng rõ ràng cậu vừa đứng nói chuyện với cô đây mà? Không lẽ…

Cô đang chìm trong suy tưởng thì bà hai đi vào, hất hàm hỏi xem cô đã thuộc gia quy chưa, nhưng nãy giờ Thảo còn mải nghĩ về cậu cả thì làm sao mà lọt được chữ nào vào đầu. Cô lại đánh liều hỏi bà hai:

--Dạ thưa mẹ hai, con….con vẫn chưa thuộc vì nãy giờ có cậu cả vào đây ạ.

--Con nói gì? Cậu cả làm sao mà vào đây được? Con định giỡn với ta đấy à? Từ giờ trở đi con chỉ biết một điều duy nhất đó là, chồng của con chính là cậu ba, cậu ba cũng chính là cậu cả hiểu chưa? Đừng thắc mắc gì nữa, con càng muốn tìm hiểu thì càng làm cho sự việc xấu đi thôi.

--Dạ nhưng Dương gia nói với cha mẹ con là cưới con cho cậu cả mà mẹ, sao chú rể lại là cậu ba? Mẹ hãy cho con biết đi mẹ hai, cậu cả đâu rồi ạ? Có phải cậu ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không?

--Câm miệng! Con đã hỏi quá nhiều, nội việc không học thuộc gia quy đã đáng đánh đòn rồi, giờ lại thêm việc này nữa. Con quá cứng đầu đấy, ta nhắc lại nếu con muốn sống yên ổn ở đây thì hãy tập cách im lặng. Nhớ đấy!

Nói xong bà rút ngay một cây roi mây ở trên bàn và vụt ba cái thật mạnh xuống người Thảo.

--Vút! Vút! Vút!

Tiếng roi như cứa vào da thịt cô đau buốt, Thảo đau đớn nhưng không dám kêu than. Cô biết mình đã chấp nhận làm dâu nhà họ Dương là phải chịu tuân theo mọi khuôn phép ở đây. Nếu muốn sống thì Thảo phải biết im lặng. Sau khi quất cho Thảo ba roi xong bà hai nói:

--Đây là ta thương tình chỉ cảnh cáo cho con biết khuôn phép thôi, nếu còn tái phạm, lần sau e là hình phạt sẽ không như thế này. Sáng mai con nhớ sang đây học gia quy cho đến khi nào thuộc thì thôi. Ta sẽ kiểm tra, giờ thì về phòng đi. Cậu ba đang chờ cơm con đấy, nên nhớ nếu con không ăn thì một người khác cũng vì con mà nhịn đói đó. Đi đi!

Cô lê bước về phòng, quả đúng như lời bà hai nói, mâm cơm vẫn đầy nguyên chứng tỏ cậu ba chưa hề động đũa. Con Tèo thấy mợ vào thì nói:

--Mợ ăn cơm đi ạ, cậu ba cũng đang chờ mợ về ăn. Muộn lắm rồi, tôi mới hâm lại đồ ăn mới cho mợ. Cậu mợ ăn xong tôi sẽ vào dọn.

Cậu ba vừa nhìn thấy mợ thì mắt sáng lên, cậu sấn đến vừa định chạm vào áo mợ thì chợt lùi lại. Cậu sợ bị mợ Thảo mắng, cậu chỉ dám đứng khép nép lo lắng rồi lúng búng:

--Mợ...mợ có bị đánh đòn không? Có đau không? Cậu ba....thương mợ....


Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn