Truyện ma "Đôi Ngả Âm Dương" Chap 5

 ĐÔI NGẢ ÂM DƯƠNG

Việt Nga

Chap 5. Tân lang giả.

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Bên nhà cô dâu thì cũng chỉ chuẩn bị được khoảng chục mâm cỗ gọi là để mời họ hàng thân thuộc. Nói là cỗ nhưng cũng chỉ là thứ cỗ của người nghèo, đâu có mâm cao cỗ đầy như nhà phú hộ. Chỉ duy nhất một mâm cỗ cúng trên bàn thờ gia tiên là đầy đủ các món, nhưng như vậy cũng là tốt lắm rồi, mấy ai có cái phước được làm thông gia với nhà phú hộ.

Phen này thì nhà anh Cội tha hồ mà mở mày mở mặt nhé. Mấy đứa em của Thảo cũng được cha mẹ sắm cho mỗi đứa một bộ quần áo mới, đứa nào đứa ấy mặt mày hớn hở lắm, chúng vừa được ăn cỗ cưới của chị, lại được mặc quần áo đẹp nên miệng cười nói cứ như ngô rang.

Quay lại nhà ông phú hộ, khách khứa vẫn đang ăn uống linh đình. Một vài người có nhã ý muốn gặp chú rể để mời một chung rượu, nhưng đều được trả lời là chú rể vì phải uống rất nhiều rượu rồi nên mệt phải nằm nghỉ trong phòng riêng. Mọi người lại gật gù cho rằng chú rể say mềm trong ngày cưới cũng là lẽ đương nhiên. Và họ lại vùi đầu vào ăn uống, cười nói vui vẻ…



Đúng mười hai giờ trưa lễ đón dâu bắt đầu, ai cũng mong chờ giờ phút này để được nhìn thấy cô dâu, chú rể. Lúc này chú rể mới được bà mối dẫn ra, tân lang mặc bộ đồ cưới màu đỏ đi cùng với đoàn rể phụ bảy người nhìn rất long trọng. Tất cả mọi người lúc này mới ồ, à ngạc nhiên. Tiếng ông thầy xướng lên:

--Đã đến giờ lành, tân lang sẽ đi đón tân nương. Mọi người hãy mau nhường đường nào?

Chú rể quả thực là một trang nam tử anh tuấn nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy gương mặt cậu có phần ngây ngô, không được nhanh nhẹn như bình thường. Người lạ thì không biết được điều này bởi có ai gặp cậu bao giờ đâu mà biết?

Nghe tiếng ông thầy, cũng chính là người chủ lễ được gia chủ mời đến nói vậy thì đám đông bắt đầu tản ra nhường đường cho chú rể bước tới. Đi đằng trước là một đôi hài tử một trai, một gái tầm năm, sáu tuổi cũng được mặc hai bộ đồ màu đỏ rất đẹp. Đứa bé trai còn được đội một cái mũ màu đỏ có tết đuôi sam, trên tay hai đứa bé đều cầm một cái cháp cũng màu đỏ. Hai đứa bé đi trước, đi đến đâu thì đám thực khách lại bỏ những chiếc phong bao màu đỏ vào cháp để chúc phúc cho cô dâu chú rể.

Tiếng trống chiêng bắt đầu được đánh lên rộn rã, báo hiệu đám rước dâu bắt đầu. Một chiếc kiệu hoa đã chờ sẵn, chú rể được đỡ lên kiệu và bắt đầu đến nhà cô dâu. Vừa đến trước cổng nhà gái, những bánh pháo dài ngay lập tức được nhà trai đốt lên nổ giòn giã.

Tiếng reo hò vang lên không dứt, chú rể cũng bước xuống, sau khi hoàn tất các thủ tục, nghi lễ thì cô dâu được bà mối đưa lên kiệu. Vì phủ khăn trùm đầu nên Thảo không nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Cô chỉ cảm nhận có người ngồi bên cạnh mình trong kiệu và chiếc kiệu cứ rung lắc từng nhịp theo bước chân của những người khênh.

Đến khi cô nghe thấy tiếng pháo nổ đì đùng không dứt thì đoán rằng đã đến nhà chú rể. Suốt quãng đường từ nhà mình trở về, Thảo hoàn toàn không nghe thấy cậu cả nói một câu nào, cô cũng sợ mà không dám nên tiếng. Mãi đến khi có người đỡ xuống kiệu, cô mới hết run. Trước khi bước vào nhà cô được bà mối hướng dẫn bước qua một chậu than hồng để xua đuổi những điều xấu. Bấy giờ nghi lễ bái đường mới chính thức được bắt đầu.

--Nhất bái thiên địa!

--Nhị bái cao đường!

--Phu thê giao bái!

Tiếng ai đó xướng lên, mọi nghi thức đều có người đứng cạnh hướng dẫn. Đến khi cô được đưa vào một căn phòng thì mới là lúc chú rể được phép mở mạng che mặt của Thảo ra. Khi tay cậu vừa bỏ tấm mạng che mặt ra, cô sững sờ và thảng thốt khi nhận ra một điều, người đó không phải là cậu cả! Cô cứ nhìn xoáy vào mặt người bên cạnh mà không thốt lên lời.

Mặc dù gương mặt giống cậu cả như đúc nhưng đó không phải là cậu ấy! Chính xác, đó không phải là cậu cả Dương Bảo!

Người được gọi là chú rể lúc này nhoẻn miệng cười một nụ cười ngây ngốc, đó không ai khác chính là cậu ba nhà họ Dương – Cậu Dương Toàn. Chết sững khi nghĩ tới cảm giác mình bị lừa, Thảo quay ra hoảng hốt hỏi bà mối, nãy giờ đang ở bên cạnh:

--Bà ơi! Thế này là thế nào? Tại sao lại như vậy? Đây không phải là cậu cả Dương Bảo mà là cậu ba Dương Toàn. Vậy cậu cả đâu ạ? Cậu ấy đâu? Tôi muốn gặp cậu..

Bà cả lúc này mới sai đứa hầu gái đóng cửa lại rồi ngồi xuống cạnh cô nói:

--Con hãy bình tĩnh nghe ta nói. Con đã là dâu con của nhà này, lễ lạt nhà ta cũng đã cho người mang sang nhà con đầy đủ, vì vậy con hãy chấp nhận sự thật đi. Từ nay con sẽ phải sống ở đây. Còn cậu cả, đợi đến tối ta sẽ cho con gặp, giờ thì hãy nằm nghỉ đi.

Tại sao lại như vậy? Khi cô không biết sự thật là gì, đang hoang mang tột độ thì bên tai cô lại vang lên tiếng nói:

--Em đừng sợ gì cả, tôi vẫn luôn ở bên em. Rất gần đây thôi, hãy nghe lời mọi người đi, tối nay chúng ta sẽ được gặp nhau. Tôi yêu em!

Bà cả đến bên vỗ vào vai cô an ủi rồi đi ra ngoài khép cửa lại. Bên ngoài đứa hầu gái và một thằng gia nhân đang đứng chờ sẵn. Thấy bà chủ, hai người khẽ gập người cúi chào, bà cả nói nhỏ nhưng giọng nói lại bao hàm sự nhắc nhở và răn đe rất rõ:

--Hãy canh gác ngoài cửa thật cẩn thận cho ta, nếu mợ cả mà thoát ra ngoài thì chúng bay sẽ phải chết!

--Dạ, bà chủ yên tâm. Chúng con sẽ không rời đây nửa bước đâu ạ.

Ở trong phòng, giờ chỉ còn lại cậu ba Dương Toàn và Thảo, thấy cậu ba vẫn ngồi ở góc phòng không chịu ra, cô mới nói:

--Cậu ra ngoài đi, từ sau cậu đừng vào đây nữa. Tôi là chị dâu của cậu mà…đi đi!

--Đi hả? Mợ Thảo đẹp quá…hì…hì…

--Đi đi, ai cho cậu vào đây hả? Sao cậu lại mặc bộ đồ này? Đồ tân lang là của cậu cả cơ mà?

Cậu ba vẫn cười ngây ngốc, sờ lên bộ đồ rồi bảo Thảo:

--Quần áo đẹp…mẹ mua…là của tôi….mợ Thảo là cô dâu đẹp….

Nói xong cậu ba đi lại phía Thảo rồi lân la sờ lên gấu áo của cô. Thảo biết cậu ba nhà họ Dương đã bị ngốc ngẩn từ bé, điều này người làng ai cũng biết. Tuy cậu không được thông minh như người bình thường nhưng cậu rất hiền, chưa từng đánh mắng ai. Cậu chỉ như một đứa trẻ to xác, có lớn mà không có khôn thôi. Song cô đường đường chính chính là con dâu cả nhà họ Dương, là chị dâu của cậu ấy, cho dù cậu ấy có là một người không bình thường thì cô cũng không thể để cho cậu ba ở chung phòng với mình được.

Cậu ba bị mợ Thảo đuổi ra, nhưng vừa ra đến cửa phòng thì lại bị hai đứa hầu đẩy vào, cậu chỉ ú ớ mà không dám chống cự. Thảo thấy vậy liền đi ra ngoài, hai người hầu nhìn thấy thì sợ quá đứng tấn ngay cửa nói giọng van vỉ:

--Trời ơi! Mợ không được ra ngoài đâu, mợ chỉ ở trong phòng thôi. Ông bà chủ dặn chúng tôi mợ cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, cần gì chúng tôi sẽ phục vụ, giờ mà mợ ra ngoài là chúng tôi bị đánh chết đấy. Xin mợ…

--Nhưng còn cậu ba? Tại sao lại ở trong phòng của tôi? Cậu cả đâu? Cậu ấy mới là chồng tôi cơ mà?

Con hầu gái buột miệng:

--Cậu ba mới là chồng của mợ, còn cậu cả…

--Hừm! Hừm!...

Tiếng đằng hắng của thằng Tí đã nhắc cho con Tèo biết đã lỡ lời, nó im bặt luôn không dám nói tiếp. Thằng Tí mới cất giọng khẩn khoản bảo Thảo:

--Mợ Thảo ơi! Mợ thương chúng tôi thì mợ đừng hỏi nữa, mợ cứ ngoan ngoãn ở trong phòng đi. Nếu cần hỏi gì ông bà chủ thì mợ hãy hỏi, mợ cũng đừng đuổi cậu ba ra ngoài nữa kẻo bị trách phạt đấy.

Lạ nhỉ? Chẳng biết chuyện này rốt cục là gì nhưng Thảo biết đằng sau chứa đựng rất nhiều uẩn khúc. Chợt Thảo lại nghĩ đến giấc mơ gặp cậu Cả trước ngày cưới, lẽ nào…không! Không thể nào! Thảo không dám nghĩ tiếp nữa....

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn