Siêu Phẩm Truyện ma Việt Nam "Oan Hồn Khách sạn Chap 1"

 Chap 1 : Ngỗ Nghịch

Ngắm nhìn phố phường qua cửa kính ô tô, chẳng hiểu sao người ta thấy đẹp mà Nó thì chỉ thấy mỏi mắt buồn ngủ.

Đeo cái tai nghe bật bản nhạc mà Nó thích rồi nhắm mắt, tuy nhiên những thứ hiện ra trong đầu nó không phải là giai điệu hay khung cảnh mơ mộng tươi đẹp mà là cảnh cãi vã giữa Nó và ông già của nó.

Chỉ mới ngày hôm qua, Nó vẫn còn đang đàn đúm với bạn bè thì giờ này đã ngồi trên xe đi đến nơi đất khách quê người. Nó cũng không muốn đi nhưng ngoài đi thì chẳng có sự lựa chọn nào cho Nó cả.


Mọi chuyện tính ra cũng chẳng có gì to tát, nhưng chính vì cách ứng xử của nó mới gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức phải rời đi.
Chuông báo vào lớp học vang lên, Nó lững thững đi vào lớp. Tay với ra sau buộc gọn đuôi tóc dài đến giữa sống lưng rồi cho vào trong áo. Còn cặp mai dài tới ngực được nhộm bạch kim buộc chéo sau đầu, Nó phải làm vậy vì đây là tiết vật lý. Ông thầy cực ngứa mắt với cái bộ dạng HKT của nó, nhắc nhở bao nhiêu lần nhưng Nó nhất quyết không cắt.

Bạn nào đang thắc mắc thì đây là lớp bổ túc, ngoài những người quá tuổi, người không đủ điều kiện học hành thì còn lại đa số là thành phần nghịch ngợm, hư hỏng... Như Nó chẳng hạn!

Ngồi yên vị ngay ngắn, thầy vật lý bước vào lớp. Sau cái gật đầu chào lớp thì ngay lập tức thầy đưa ánh mắt tìm kiếm cái thằng HKT. Vâng! Vẫn là nó, tóc tai dù đã được buộc gọn gàng nhưng ngứa mắt vẫn là ngứa mắt.
- cậu Hoàng đứng dậy !
Nó Chống tay vào bàn rồi uể oải đứng dậy :
- sao vậy thầy?
- Cậu có nhớ tôi đã cảnh cáo cậu từ hôm trước là đến tiết này của tôi mà cậu không tự sửa lại cái bộ tóc kia đi thì đích thân tôi sẽ cắt cho cậu không?
- tí đi học về em cắt !
- cậu nói câu này với tôi bao nhiêu lần rồi?
- bằng số lần thầy hỏi em!
Xunh quanh lớp rộ lên tiếng cười khúc khích, thầy nghiêm mặt :
- tôi nhờn với cậu đấy à? Trong lớp ai có kéo mang ra đây tôi mượn.
Nó đưa ánh mắt đi khắp phòng học như để cảnh báo các bạn. Lớp trưởng lên tiếng :
- thầy ơi, lớp không ai có kéo đâu thầy .
Nó mỉm cười nhìn lớp trưởng với ánh mắt của hảo bằng hữu. Trong đầu còn nghĩ ra viễn cảnh trả ơn lớp trưởng bằng chầu mỳ tôm trứng nhiều hành cổng trường, thì lớp trưởng lại nói tiếp :
- nhưng nếu thầy cần em có thể đi mượn cho thầy!
Nụ cười trên môi Nó chợt tắt ,viễn cảnh mỳ tôm trứng cổng trường phút chốc chỉ còn là việc sẽ đấm thằng này kiểu gì cho hả dạ. Nói được làm được, không cần thầy phải giục lớp trưởng lập tức chạy ra ngoài.


Vài phút sau lớp trưởng chạy vào với cái kéo sắc bén trong tay. Cầm lấy cái kéo, thầy đi xuống chỗ Nó rồi cầm cái mai dài trắng muốt của nó giật ngược lên.
- bây giờ cậu cắt hay tôi cắt?
Nó đứng trợn mắt lên nhìn ông thầy đầy thách thức.
* xoẹt *
Tiếng kéo ngọt thẻm tiễn đưa cọng mai dài ngoằng của nó rời xa quả đầu HKT rồi nằm gọn lỏn trong tay của thầy.
- tôi cắt chỗ này thôi, còn lại cậu tự về mà cắt. Đừng để tiết sau tôi nhìn thấy kiểu tóc này của cậu một lần nữa.
Người nó rung lên bần bật, nó nghiến chặt răng ngồi xuống rồi nhìn ông thầy và thằng lớp trưởng với ánh mắt căm phẫn. Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên, thầy vừa đi ra ngoài Nó liền đi về phía lớp trưởng. Túm tóc lôi xuống góc lớp , chẳng nói chẳng rằng cứ vậy mà đấm đá lớp trưởng tơi bời hoa lá.
Nó dành nguyên năm phút giờ nghỉ để chỉnh đốn lớp trưởng, dù đã đánh lớp trưởng nằm bẹp nhưng sự bực dọc của Nó dường như chẳng vơi đi tẹo nào. Nó lấy cặp sách rồi đi ra khỏi lớp, qua cổng trường một đoạn Nó nhặt lấy cành cây to rồi ngồi một chỗ chờ đợi ông thầy hết tiết đi về.
Thầy vật lý vừa đi ngang tới, Nó lao ra vụt ngang mặt khiến ông thầy ngã xe. Còn chưa kịp định thần thì Nó lao tới vụt lia lịa vào khắp người ông thầy cho đến khi cành cây gãy lìa thì cũng là lúc ông thầy khắp người bê bết máu bất tỉnh nhân sự.
Đến khi thấy người ta hô hoán Nó mới chịu Dừng tay thở hồng hộc, nó đáp cành cây rồi toan rời đi thì mọi người xung quanh chạy tới bắt giữ Nó . Chẳng thèm kháng cự, cứ vậy mà để mọi người đưa nó vào đồn công an. Nó thì không vướng lắm cái chuyện này vì nhà Nó có tiền, có quan hệ. Cùng lắm là nhốt vài ngày rồi qua xin lỗi nạn nhân là xong!

Quả đúng như mọi lần, bố mẹ Nó đã giàn xếp ổn thỏa. Việc Nó phang thầy giáo nát bét được lấp liếm bằng việc đánh nhầm vì tưởng đó là kẻ ăn cắp xe (?)

Lí do tưởng chừng vô lí này lại trở lên vô cùng hợp lí khi bố mẹ nó chi thêm 100 triệu bồi thường và chấp nhận bị đuổi học. Ừ thì đuổi ! Không học trường này thì học trường khác vướng gì đâu? Ông bà già tao lo hết!

Có điều, lần này ông già Nó đã hết kiên nhẫn với thằng con bất trị này rồi. Nó là đứa con duy nhất nên gia đình và đặc biệt là mẹ nó cực chiều, bố nó thì cũng nghiêm nhưng công việc bận rộn ít thời gian dạy dỗ. bao nhiêu lần nó gây họa đều được xử lý ổn thỏa, thành ra nó được thế làm càn chẳng ngán ngẩm điều gì.
Sau một đêm bị nhốt lại, nó được thả ra khi hai bên gia đình xin tự giải quyết nội bộ.
Mẹ nó ra đón, rồi dặn nó :
- tí về phải xin lỗi rồi nói chuyện với bố cho đàng hoàng, tao thấy bố mày bực lắm đấy chứ không như mọi lần đâu!
Nó không nói gì, phớt lờ lời nói của mẹ rồi hướng ánh mắt đi chỗ khác nhìn vu vơ.
- mày có nghe mẹ nói cái gì không, ơ cái thằng này?
Nó cau mày :
-khổ! Con nghe rồi mẹ làm sao ấy nhỉ?
- tí vào quán cắt cái tóc đi, mày để cái đầu như này về xin lỗi thì bố mày có chấp nhận không?
- mẹ cứ kệ con, sai thì xin lỗi chứ đầu tóc con ảnh hưởng cái gì?
Bà già nhìn nó một cách bất lực, có lẽ cũng đã nhận thấy rõ hậu quả của sự bao bọc nuông chiều thái quá thằng quý tử rồi.
Vừa bước vào đến cửa, ông già nó đứng dậy từ ghế đi ra cho nó phát tát nổ đom đóm mắt, sái quai hàm. Mẹ nó liền vào ôm can ngăn :
- thôi mẹ xin bố, con nó biết sai rồi. Đừng đánh nữa khổ thân con, Hoàng! Xin lỗi bố đi con.
- con xin lỗi bố!
- thứ súc sinh như mày chỉ biết gây họa rồi mở mồm ra nói một câu xin lỗi là xong à? Mày có nhớ nổi là tao phải lo lót cho bao nhiêu cái hành động ngu dốt của mày rồi không?
- đấy! Bây giờ mày lại bị đuổi học rồi. Còn tao tuyên bố từ giờ trở đi, tao sẽ không bao giờ giải quyết cho cái sự ngu dốt ngông cuồng của mày nữa. Mày cút ra khỏi nhà tao, muốn đi đâu thì đi. Mày muốn làm gì thì làm, mày muốn sống hay chết đấy là việc của mày. Tao ko quan tâm!


Nó nhếch mép :
- tùy bố, con cũng chẳng cần. Đuổi thì đi thôi, sau này bố có mất chưa chắc con về chịu tang đâu.
- mày cút! Thằng mất dạy!
Nó quay người bỏ đi, mặc kệ phía sau mẹ nó đang cố giữ lấy bố nó đang trong cơn thịnh nộ. Đây cũng chẳng phải lần đầu nó bị ông già đuổi ra khỏi nhà, đi mua cái gì ăn rồi vào quán nét chơi. Mai ông già nguôi giận thì về, vướng gì?
Vừa ngồi vào chơi được một lúc thì mẹ nó tìm tới.
- Hoàng! Về xin lỗi bố đi nhanh lên.
- thôi, giờ bố đang như thế con không về đâu. Mẹ đưa con ít tiền con ở tạm đây có gì mẹ cứ ra đây tìm con, bao giờ bố hết giận con về.
- bố mày lấy hết tiền của mẹ rồi, cấm mẹ không tiếp tế cho mày đâu. Thế nên là về mà lựa lời xin lỗi bố đi!
- mẹ cũng thế thì kệ con, mẹ về đi. Con không cần!
Cố thuyết phục thế nào thằng con cũng không chịu nghe nên mẹ nó đành đi về. Trong túi còn vài trăm ngàn, thừa sức trụ lại cho đến khi ông già nó nguôi giận...

Hai ngày trôi qua, việc liên tục ngồi net và ăn cơm hộp khiến nó mệt mỏi. Tầm này chắc ông già cũng xuôi rồi, về thôi! Nghĩ vậy, nó đứng dậy vươn vai rồi ra thanh toán. Về ăn cơm xong ngủ một giấc rồi tính sau!

Về đến cổng, nó bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cổng. Nó lấy điện thoại ra gọi mẹ, nhưng không nghe máy. Nó sốt ruột bấm liên tục vào cái chuông, một lúc sau nản lòng, nó ngồi thụp xuống trước cổng đợi rồi mệt quá mà thiếp đi.

Tiếng còi ô tô làm nó giật mình, bố mẹ nó vừa đi đâu về. Vội vàng đứng dậy, chẳng kịp nói lời xin lỗi thì ông già lại cho nó cái bạt tai :
- mày về đây làm gì hả thằng súc sinh? Đói khổ quá nên giờ phải mò về à? Đấy bản lĩnh thì cút ra ngoài tự kiếm miếng cơm mà đổ vào mồm mày đi.
Xem ra lần này ông già đã thực sự căng thẳng rồi, nó liền hướng ánh mắt sang chỗ mẹ nó để cầu cứu. Nhưng đến cả mẹ nó lần này còn không dám vào can ngăn nữa thì nó cũng nên tự hiểu rằng nó hiện tại không thể nhận được sự tha thứ từ ông già nữa.

Nói rồi ông già nó cùng bà già vào trong đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của nó. Vì đã mải mê sống trong sự chiều chuộng bao bọc, rồi đến khi rơi vào tình cảnh này bản thân nó chẳng thể đưa ra nổi một phương án nào .

Đi đâu, về đâu, nhờ vả ai... Người duy nhất có thể giúp nó thì cũng chẳng làm gì được ngoài việc nhìn nó trong cảnh tự sinh tự diệt. Lần đầu tiên trong đời nó có cảm giác bị bỏ rơi, lần đầu tiên nó muốn được ở nhà, lần đầu tiên cảm thấy sợ bên ngoài xã hội xa lạ khi mà màn đêm đã buông dần.

Thứ có thể chiếu sáng nó lúc này chỉ là cái đèn được treo trên cánh cổng đã khép lại im lìm trước mặt nó.
Bụng đói cồn cào, nó lấy máy ra gọi cho mẹ. Sau một hồi chuông dài thì mẹ nó cũng bắt máy :
- mẹ xin bố cho con vào đi, con mệt với đói lắm rồi!
- mẹ xin rồi nhưng bố mày nhất quyết không cho, giờ mẹ chịu rồi không làm cách nào được.
- mẹ cố xin lại đi, chẳng lẽ con cứ ngồi ngoài này à?
- ngồi đấy chờ mẹ tí, để mẹ xuống nói chuyện với bố mày.
Nó lại tiếp tục ngồi đợi, khá lâu sau thấy mẹ nó đi ra mở cổng. Nó mừng rơn, định đi vào thì mẹ nó ngăn lại :
- mẹ ra để nói chuyện với mày, chứ bố mày có đồng ý cho mày vào nhà đâu. Bây giờ mẹ đưa cho 1 triệu, cầm lấy cả quần áo rồi ra nhà nghỉ ngủ một đêm. Mai mẹ điện, thế nhé mẹ vào không bố mày mắng.
Cầm tiền cùng túi quần áo, chẹp miệng một cái rồi nó quay người đi:
- ông già rách ruột thế không biết!
Mãi trưa hôm sau, mẹ nó mới gọi điện thoại :
- về đi con, bố mày đi làm rồi hôm nay không về ăn cơm trưa nên mày tranh thủ về đây mẹ bảo.
Lóp ngóp bò dậy, tắm rửa rồi xuống thanh toán tiền phòng rồi lếch thếch lên taxi về nhà. Sau khi ăn uống no nê, mẹ nó đi thẳng vào vấn đề :
- bố mày giờ là nhất quyết không cho mày về nhà đâu. Hôm qua mẹ gọi điện cho dì rồi, lên đấy mà làm cho dì ( dì nó làm chủ khách sạn và hệ thống massage) rồi thư thả đến lúc bố mày nguôi giận thì về chứ bây giờ không còn cách nào đâu.
Đó là lí do tại sao nó đang phải ngồi trên xe để đến chỗ dì nó, đến một thành phố xô bồ nhộn nhịp hơn nơi nó sống nhiều. Cũng từ đây, nó bắt đầu cuộc sống rời xa sự bao bọc chiều chuộng, đối mặt với những điều mà chỉ có ở ngoài xã hội mới có. đặc biệt là chuyện tâm linh khiếp đảm, ám ảnh và theo nó đến tận mãi về sau này.
Tôi đã trở lại với tác phẩm thứ 3, rất mong sẽ lại được sự đón nhận của quý dzị. Chúc quý dzị có giây phút đọc truyện thật thoải mái, hẹn gặp quý dzị tại chap 2 của Oan hồn khách sạn !

Tác Giả Trung Kiên

Mời bạn Xem Chap 2 Tiếp Theo : Tại Đây


0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn