Truyện Ma Việt Nam "Oan Hồn Khách Sạn" Chap 2

 Chap 2 : Thích Nghi

Tác Giả : Trung Kiên

Bạn Có Thể Xem lại Chap 1 : Tại Đây

Chú Dì đã đợi sẵn nó ở bến, xe vừa cập bến tay xách hành lí còn đang ngơ ngác thì ông chú gọi :
- đây, Hoàng ơi! Bên này cháu ơi.
Vừa chào hỏi xong lên xe thì dì nó lập tức phủ đầu :
- Dì thấy bố mẹ chiều quá đâm ra là mày hư hỏng lêu lổng. Lớn bằng này tuổi đầu rồi, ngày xưa rõ là ngoan mà sao bây giờ lại như này hả Hoàng?
- Ơ kìa vợ, cháu nó vừa mới lên. Có gì thì về nhà rồi nói, chưa gì đã nạt nộ rồi!
- bố mẹ nó không nắn được thì em là dì nó, em phải nắn. Như thằng này mà cứ cái đà này nếu không chấn chỉnh sớm thì chỉ có hỏng, phế luôn thôi.
- còn dì nói cho mà biết, lên đây với chú dì không có chuyện chơi bời lêu lổng, quậy phá đâu. Bố mẹ đang bảo là nếu lên đây còn không được thì cho mày về đi giáo dưỡng đấy. Nên cứ liệu hồn, suy nghĩ cho kỹ vào.


Nó không trả lời, ánh mắt nhìn vào dòng người tấp nập hối hả. Cách sống ở một thành phố lớn là vậy, không có chỗ của sai lầm. Cũng như sự cảnh báo của dì về cái kết cục phải nhận nếu đợt " tập huấn " này của nó thất bại.

Nhà dì cách bến xe cỡ tầm 15 phút đi ô tô, tọa lạc ở vị trí khá đẹp trong thành phố. Nó cũng đã lên vài lần.
- tí cất đồ lên phòng rồi chú dẫn đi cắt tóc, cắt kiểu đàng hoàng chứ đừng để cái kiểu tóc nhố nhăng này không ai chấp nhận được đâu nhé.
- vầng!
Trong tâm khảm nó vẫn là một cái suy nghĩ không được thì về, nó vẫn nghĩ về sự tha thứ mà sau mỗi lần nó mắc lỗi đều sẽ có được một cách dễ dàng.

Sau khi cắt hết bộ tóc " thời thượng " , nhìn vào trong gương nó cảm thấy mình nhà quê và không đẹp trai như trước nữa. Nhìn xuống dưới đám tóc mà bao lâu nó nâng niu chăm sóc giờ chỉ còn là đống vụn, nó cảm thấy rằng cái giá phải trả là quá đắt. Biết vậy hôm đấy xin lỗi ông già thành khẩn một tí chắc đã không đến nước này.

Ông chú lái xe đi ngang qua khách sạn để giới thiệu cho nó rồi về đón dì nó để cả nhà đi ăn.
Bước vào nhà hàng sang trọng, món ăn vừa dọn ra dì nó lại tiếp tục phủ đầu :
- từ mai là không được ăn ngon thế này đâu, ăn nhiều vào!
- cháu cũng không thích ăn nhà hàng, cơm ở nhà đc rồi.
- ăn ở nhà nào, từ mai là ở luôn khách sạn và ăn cơm tập thể.
- ơ? cháu tưởng ở nhà dì chứ sao lại để cháu ngủ ở đấy ạ?
- ông vẫn đang nghĩ tôi đón ông lên đây là để nghỉ dưỡng đấy à? Từ ngày mai bắt đầu đi làm, lương 500 ngàn một tháng ăn uống ngủ nghỉ tại cơ sở, chấm hết !
- 500 ngàn một tháng thì tiêu được cái gì?
- đấy là việc của mày, nên nhớ dì tiếp nhận mày không phải để mày lánh nạn. Làm tốt thì được, làm không tốt đuổi thẳng cổ không nói nhiều. Bây giờ không làm được ở đây thì không chỗ nào chứa mày đâu cháu nhé. Tự mà suy nghĩ đi!


Chẳng muốn nhưng bất đắc dĩ nó đành chấp nhận cuộc trừng phạt này của ông già, số tiền lương còn chẳng bằng tiền mẹ nó đưa cho tiêu vặt mà bây giờ nó sẽ phải quần quật cả tháng mới có được. Chưa làm nhưng chắc chắn là sẽ khổ rồi!
6h sáng :
- Hoàng! Hoàng đâu? Dậy đánh răng rửa mặt rồi ra khách sạn với dì nhanh lên.
Công cuộc đày ải này diễn ra chóng vánh đến nỗi nó còn chưa đẩy suy nghĩ theo được. Hôm trước phạm lỗi, hôm sau ăn đòn, hôm sau nữa là đi đày biệt xứ !
Khách sạn của dì ở khu trung tâm, bao gồm cả trường quốc tế, khu thể dục thể thao cùng chuỗi massage. Dì lái xe thẳng vào khu massage ông quản lý ở đây đã đứng đợi sẵn.dì nó xuống xe vòng ra sau cốp lấy túi quần áo đưa cho nó , dặn dò ông quản lý rồi đi ngay.
Vào phòng khách nói chuyện với ông quản lý :
- thế là cháu ruột chị mai à?
- vầng, dì là em ruột mẹ cháu!
- thấy bảo cũng bướng lắm hả?
- bình thường chú ạ !
Ông chú cười ha hả :
- ừ! Ở đây có 3 thằng cũng bình thường như cháu đấy. Vậy vào đây làm việc là đúng rồi!
- cháu làm gì ở đây hả chú?
- công việc đơn giản thôi ! trông giữ xe, chỉ chỗ cho khách đỗ xe. Vừa trông vừa để ý xúc than cho vào lò hơi, tí nữa sẽ có thằng dạy cháu cách cấp thoát nước.
- ăn uống ngủ nghỉ tại đây luôn, ngày có 2 ca làm việc, tối làm chung đến hết khách thì nghỉ. Thằng nào làm ca sáng thì được ngủ từ trưa đến chiều, làm ca trưa thì ngủ từ tối hôm trước đến trưa hôm sau.
Rõ ràng nghe mẹ và dì nói là lên đây làm kiểm phòng khách sạn mà sao giờ lại làm bảo vệ, Với cái gì mà xúc than?????? Chuyện gì đang xảy ra với nó thế này?
- tí thay cái đồng phục bảo vệ vào rồi triển khai công việc luôn. Sẽ có thằng hướng dẫn cho cháu !
Trong nhóm bảo vệ bao gồm nó nữa là 5 người, một thằng tên là Ổi đứng ra nhận trách nhiệm đào tạo nó, đúng sau 15 phút trau dồi kiến thức và làm luận án, nó tốt nghiệp khóa đào tạo cán bộ điều hành bãi xe kiêm xúc than chuyên nghiệp.
3 thằng còn lại lần lượt tên Sinh ( bằng tuổi thằng Ổi?) - thằng tên Huy ( bằng tuổi nó) thằng còn lại tên Vũ ( ít tuổi nhất) tất cả đều bỏ học ngang chừng tuy nhiên chỉ có thằng Vũ là do nhà nghèo quá phải bỏ học để đi làm.
Và trong cả 5 thằng thì chỉ còn thằng Vũ là ấp ủ giấc mơ tiếp tục con đường học hành.
Rảnh rỗi mấy thằng ngồi tâm sự cuộc đời, chỉ có 4 cái ghế nên thằng Vũ đứng nép dựa vào cột.
- Vũ! Vào cấp nước vào lò đi, đứng đấy mà hóng hớt các cụ mày nói chuyện à?
Thằng Vũ chạy ngay vào trong, mấy thằng kia cười ha hả rồi bảo nó :
- ở đây có việc gì cứ sai thằng Vũ, nó đệ ruột chuyên sai vặt. Nói mà bướng giã luôn không dám trái lời đâu.
Nó cười nhếch mép :
- việc ai người ấy làm có gì mà sai với bảo?
- tí nó ra tao điều cho mày xem !
Thằng Vũ vừa đi ra, thằng Ổi liền quát :
- Vũ! Sang bên quán cafe mua mấy chai nước ngọt về đây đón người mới nhanh lên.
- sao còn chưa đi?
- anh đưa em tiền...
Thằng ổi đi tới tát vô đầu, chân sút vào mông thằng Vũ :
- tao bảo đi thì cứ đi, mày thích cãi không ? Sang đấy bảo em nợ mấy hôm nữa em trả.
- nhưng mà....
- nhanh! Ơ hay đ*t m* mày thích để bố mày cho mấy liệng vào mặt thì mới đi à?
Nó nhổm dậy :
- đây cầm tiền này đi mua này em!
Bọn kia gàn lại :
- đã bảo cứ để bọn tao xử lý cho, anh em mình uống nước mà phải bỏ tiền nữa thì thôi à? Thằng đấy nó nợ quen rồi.
Thằng Vũ lóc cóc chạy về trên tay cầm 4 chai nước ngọt, để xuống bàn rồi lại đi ra cái cột đứng dựa vào đó mặt buồn thiu.
- bà già mày ! 5 người mày mua 4 chai ,ai uống ai đừng?
- em không uống đâu, các anh uống đi ạ!
- mẹ! Tiếc tiền à? Anh Hoàng là cháu giám đốc khách sạn đấy, mày muốn có công việc tốt thì chịu khó hầu anh ấy vào!
- à mà! Sao mày cháu giám đốc mà lại xuống đây làm bảo vệ với xúc than thế? Hay là làm tạm thời chờ công việc mới?
- bao giờ có việc mới xin cho bọn tao với, làm đây khổ đ*o chịu được .
- không biết, vừa đến bà dì đã tống vào đây rồi.
- chắc chỉ làm tạm thời thôi chứ, ai đời để cháu mình làm mấy cái việc vớ vẩn này được.
Nó chỉ cười, vì ngay chính bản thân nó cũng chẳng biết thế nào. Thôi tạm thời cứ vậy đã, công việc này cũng không đến nỗi vất vả, trong khi mấy thằng này cũng có vẻ cung phụng nên cũng cảm thấy thoải mái.

Ngồi mấy tiếng đồng hồ, chỉ thấy thằng Vũ chạy đi chạy lại hết vẫy xe cho khách rồi lại chạy vào trong xúc than cho vào lò. Còn mấy thằng này chỉ ngồi bốc phét, thi thoảng thấy bóng dáng quản lý thì vờ đứng dậy công việc một tí cho phải phép.

Thằng Vũ mồ hôi mồ kê nhễ nhại rảnh tay chưa kịp thở thì mấy thằng kia lại sai vặt :
- vào pha thêm ấm nước chè ra đây, uống nước ngọt khé quá.
- các anh đợi tí, em vừa xúc than xong hơi mệt. Cho em nghỉ một lúc rồi em vào em pha ạ!
- Ơ ?
Thằng Vũ sợ quắn người vội lấy cái ấm đi pha nước , nhìn từ phía sau cái lưng còm cõi lêu khêu ướt đẫm mồ hôi chạy đi chạy lại thấy tội. Nó dù có chẳng ra gì thì nhìn cái cảnh này cũng chẳng cầm lòng được :
- sao chúng mày cứ bắt nạt nó thế ?
- ôi dào, ở đời này chỉ có một là bắt nạt kẻ khác hoặc để kẻ khác bắt nạt. Quy luật rồi anh bạn trẻ!
- anh em lao động xa quê với nhau, không đùm bọc giúp đỡ nhau thì thôi sao lại phải bắt nạt nhau làm gì?
- tao nói thật mày không phải cháu giám đốc thì mày cũng vậy thôi. Đừng ảo tưởng sức mạnh, mày cứ thử làm thằng cu li chính hiệu xem mày có mạnh miệng được không?
- tao chẳng dựa vào ai để được như nào cả, việc ai người ấy làm.
- thế vào xúc than đi, việc của mày là ở trong đấy.
Nó cười khểnh rồi đứng dậy, cảm nhận việc giao du với mấy thằng này không hợp. Nó mở nắp lò hơi toan xúc thì thằng Vũ hớt hải chạy vào :
- anh để em xúc cho ạ!
- thôi không sao, anh xúc cho quen!
Thấy nó nhăn nhó vì nóng, thằng Vũ cười nói :
- em lúc đầu cũng không quen, rát hết mặt anh ạ. Đêm nay kiểu gì anh cũng đau hết bắp tay cho mà xem.
Tiếng thằng Ổi vọng vào :
- thằng Vũ đâu, D* mày ra đây tao bảo!
- anh cứ xúc rải đều bề mặt là được nhé, không cần xúc nhiều đâu !
Nói rồi thằng Vũ vội vã chạy ra ngoài chắc lại rót thêm nước sôi hoặc thằng nào vừa nhớ ra chưa xỉa răng sau khi ăn.
Hết khách cũng là lúc hơn 2h sáng , nó toàn thân mệt mỏi đau nhức. Thằng Vũ dẫn nó lên phòng nghỉ , cái phòng này đối diện nhìn sang phòng khách sạn. Nó thả mình xuống giường,tâm sự về hoàn cảnh gia đình với thằng Vũ, 2 anh em đã hiểu nhau hơn. Vào lúc nó định đi ngủ thì chợt thằng Vũ hỏi :


- có sợ ma không anh?
- ma gì em? Ở đây á?
- à em hỏi vậy thôi,vì ở đây ngoài em ra không ai dám ngủ phòng này, a mệt thì ngủ trước đi!
Nó tò mò :
- sao lại thế em?
- cái đợt em mới lên đây làm, thì cái phòng này là phòng của bác sĩ ( cơ sở massage nào cũng có 1 phòng riêng cho bác sĩ trực) vì phòng kia 3 người không cho em ở cùng nên chú quản lý cho em lên phòng này.
- rồi sao?
- thì lúc đầu em cũng không để ý gì, dọn cái phòng ở một mình cho thoải mái cũng được. Về sau em mới nghe ra là ở phòng này người ta hay gặp ma.
- thế em gặp chưa?
- em thì em chưa gặp, có điều cái phòng khách sạn đối diện mình kìa anh.
Thằng Vũ chỉ tay sang phòng đối diện cách nhau một khoảng sân. Xung quanh đều sáng đèn, duy chỉ có cái phòng đó tối om.
- em chẳng bao giờ thấy phòng đấy bật điện cả, chắc vì không có khách. Mấy hôm khó ngủ em toàn ngồi ở cửa sổ rồi ngắm qua bên đấy, một hôm em thấy có bóng người đi lại trong phòng đó nhưng là trong bóng tối vì không bật đèn, em còn tưởng mắt bị lóa nhưng em nhìn thấy mấy lần rồi.
-ôi dào, toàn chuyện vớ vẩn. Thôi anh ngủ đây mệt quá rồi !
- vâng thế anh ngủ đi ạ!
Thằng Vũ hướng ánh nhìn qua bên phía khách sạn, trầm tư suy nghĩ điều gì. Bên cạnh thằng Hoàng cũng đã cất tiếng ngáy đều như kéo gỗ!
P/S : của tác giả Hẹn gặp lại các bạn ở chap 3

Mời bạn Xem Tiếp Chap 3 : Tại đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn