Truyện Ma Việt Nam "Oan Hồn Khách Sạn" Chap 3

Chap 3 : căn phòng 409

Tác Giả : Trung Kiên

Bạn Có thể Xem lại Chap 2 : Tại Đây

Tỉnh giấc bởi cơn đói cồn cào, nhìn vào đồng hồ điện thoại đã là 11h kém. hơi cựa mình một chút toàn thân nó vẫn nhức mỏi và hai cái bắp tay cũng đau ê ẩm.

Thằng Vũ đã dậy từ bao giờ và như thường lệ đang đứng để chúng nó sai vặt. Nhìn thấy cảnh như vậy nó khẽ cau mày, sao cứ phải sợ rồi để chúng nó sai vặt như thế?


Đánh răng rửa mặt xong nó đi ra ngoài, bọn kia lúc này không niềm nở với nó như hôm qua nữa mà chuyển sang chế độ cô lập, coi như nó không tồn tại. Thằng Vũ nở ngay một nụ cười khi vừa thấy nó :
- anh dậy rồi đấy à?
- ừ ! Ra anh bảo này.
thằng Vũ toan đi đến thì thằng Sinh lên tiếng :
- đứng đấy! Mày định phản à Vũ?
Thằng Vũ ngắc ngứ không biết nên làm sao thì thằng Ổi thêm vào :
- mày đừng để bọn bố mày cáu, mày biết tính bố rồi đấy. Cút vào trong trông lò hơi đi!
- nhanh?
Thằng Vũ nhìn nó bằng ánh mắt mong nhận được sự thông cảm rồi chạy biến vào trong khu lò hơi.
Nó nhếch mép cười khẩy :
- tao bắt đầu thấy thích chúng mày rồi đấy!
Nó đi thẳng vào bên trong, thằng Vũ đang lụi hụi cào than.
- sao mày phải sợ bọn nó?
- các anh ấy chỉ cần bảo một câu em làm không tốt với chú quản lý là em bị đuổi ngay. Bây giờ không làm việc này thì em không còn công việc nào để kiếm tiền cả nên em nhịn anh ạ!
- làm đéo gì có cái lí ấy? Mày cứ làm đúng việc thì thằng nào nó nói được mày. Từ nay không phải nghe lời thằng nào hết, việc của mày thì mày làm.
- thôi anh! Dù sao các anh ấy cũng không làm gì quá đáng với em. Nên kệ anh ạ, cái em sợ là mất công việc thôi...
Nó ngán ngẩm thở dài bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm :
- sao trên đời lại có cái thằng nó vừa ngu vừa nhu nhược thế được nhỉ? Mà thôi kệ m* nó, sức đéo đâu mà lo chuyện bao đồng.
( đoạn nội dung và hội thoại xàm xí đú không liên quan đến câu chuyện đã được tác giả lược bớt)
Vừa tắm xong đi ra ngoài, thấy thằng Vũ đang bị chúng nó tẩn hội đồng. Nó lạnh tanh đi qua không để ý coi như không biết, không phải việc của tao.


" nói đéo nghe, ngu thì chết bệnh tật gì? "
Nó sẵn sàng đứng ra bênh vực thằng Vũ nhưng vì lúc trưa thằng Vũ đã nói vậy nên nó cũng chẳng buồn quan tâm đến nữa.
Vừa định đi lên phòng thì cô tạp vụ bên dưới gọi lại :
- cháu ơi, cháu xem can cho thằng Vũ đi. Cô thấy khổ thân nó quá
- cô vào can đi, chứ châu thấy thằng đấy có vẻ như là nó thích được vậy đấy cô.
Cô tạp vụ lắc đầu buồn bã quay đi :
- đến khổ, chỉ vì không khóa cái van nước mà chúng nó đánh cho thế này.
Nó quay lại :
- khóa van lò hơi hả cô? Thằng Vũ nó có bao giờ quên đâu?
- không phải van lò hơi, mà là van nhà tắm. Mấy thằng đứng đó cứ bắt thằng bé khóa van nước lạnh mà nó nhất quyết không làm.
- vâng!
Nói rồi nó quay đi lên trên phòng, nhưng đi được vài bước nó chợt hiểu ra vấn đề . Van nước lạnh nhà tắm? Nó thì đang tắm? Thằng Vũ ăn đòn vì không khóa van?
Nó bỏ luôn đống quần áo trên tay, chạy xuống dưới. Chạy ngang qua nó giật cái hót rác của cô tạp vụ rồi lao thẳng đến cửa phòng lò hơi.

Mở cửa ra thấy thằng Vũ nằm ôm đầu luôn miệng van xin còn bọn kia thắng sút thằng đạp, nóng mắt nó phang luôn cái hót rác vào đầu thằng Ổi. Hai thằng kia thấy vậy liền lao vào ôm chặt Nó khóa lại, vì không gian chật hẹp nên Nó không làm sao cựa nổi. Thằng Ổi tiến đến, tay giữ sau đầu suýt xoa :
- con m* mày dám đánh bố mày cơ à?
Rồi ba thằng kia đập người nó nhừ cả ra, thằng Vũ lao vào ôm rồi van xin cũng bị nó đập cho nằm luôn tại chỗ.
Thằng Sinh cho cái que chọc lò hồng rực ra đưa sát vào mặt nó :
- xin lỗi các bố đi, các bố tha cho. Còn không thì hôm nay bố cho mấy vết sẹo vào cái bản mặt mày.
Mặt mũi bê bết , Nó trợn ngược mắt lên nhìn thằng Sinh :
- bố thách cả nhà mày!
Thằng Sinh cáu tiết định dí cây chọc lò vào người Nó thì thằng Ổi ngăn lại :
- đấm nó được rồi, dí vào nó bỏng ra đấy ăn nói làm sao được !
Giáng thêm một cú đấm vào mặt Nó rồi mấy thằng bỏ ra ngoài. Nó nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà bật cười, bé giờ chưa bọn nào dám động vào nó chứ đừng nói đến việc đập nó bét nhè ra như vậy. Mới đi làm được hai ngày mà nó đã nhận ngay được một bài học đau đớn rồi, thằng Vũ lóp ngóp bò dậy :
- anh ơi, anh có sao không?
- mày thì sao? Anh nhìn mày cũng không nhẹ hơn anh là mấy.
- em cảm ơn anh!
- cảm ơn đéo gì? Tao làm vậy là vì tao ngứa mắt mấy thằng chúng nó .
Thằng Vũ bật cười :
- vâng, em biết rồi ạ!
- mày cười cái đéo gì vậy?
- em xin lỗi, nhưng mà mặt anh sưng húp nhọ nhọ nên em ko nhịn được cười.
- mặt mày thì khác đéo gì hả?
Nói rồi hai thằng khoác vai dìu nhau lên phòng, ở nơi đất khách quê người ngoài việc sống bằng bản lĩnh thì việc có anh có em dựa vào nhau thật đáng quý!
Giữa đêm tiếng thằng Vũ khe khẽ :
- " anh ơi ! "
- " anhhh, anh ơi ! "
Nó làu bàu :
- cái gì? Mày bị dở à? Đang ngủ!
- suỵttttttt ! Anh nói bé thôi, dậy đi anh. Nhìn kìa!
Nó lờ đờ đưa mắt theo cánh tay thằng Vũ, rồi tỉnh cả ngủ hoảng hốt :
- ôi đ*t m* ! Cái đéo....
Thằng vũ lấy hai tay giữ chặt mồm Nó :
- trời ơi, đã bảo anh nói bé rồi.
Trước mặt hai đứa nó là căn phòng quanh năm chẳng bao giờ sáng đèn, phía sau cái rèm cửa là một cái bóng cứ liên tục đi qua đi lại. Nó nuốt nước bọt nín thở dõi theo, chợt cái bóng dừng lại giữa cửa. Hai thằng giật mình vội sụp xuống khung cửa, tim đập thình thịch hơi thở gấp gáp.
- " ma à? Hay người đấy? "
- " em không biết, nhưng em nhìn thấy nhiều rồi "
- " mày thử ngó lên xem nó còn ở đấy không "
- " thôi anh, em sợ lắm "
- " mẹ cái thằng nhát chết này "
Nói rồi nó từ từ ngóc lên, cảnh tượng nó nhìn thấy lúc này khiến nó kinh hãi. Cái rèm cửa đã được kéo ra và một cô gái đang trong tư thế đưa đầu mình vào dây thòng lọng. Nó lại sụp xuống giọng run run :
- Có... Có người...
Thằng Vũ ngó lên :
- đâu anh, em thấy gì đâu?
- có tao thấy rõ ràng mà !
- anh ngồi dậy mà xem, có gì đâu?
Nó bám vào khung cửa rồi he hé nhìn , quả thực cái bóng lúc nãy đã biến mất và cái rèm cửa vẫn ở đó như chưa từng được kéo ra. Mới vài giây trước thôi nó còn nhìn rõ mười mươi vậy mà chớp mắt một cái mọi thứ lại trở về lúc ban đầu.


Quanh cái khu hỗn hợp này người ta vẫn xì xào về cái phòng nghỉ có oan hồn độc chiếm, nhân viên buồng phòng ngày trước kể về cái việc có cô gái trẻ tự kết liễu cuộc đời ở trong cái phòng đó. Rồi về sau này những người khách thuê cái phòng đó phản ánh rằng cái quạt trần cứ tầm giữa đêm là phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu.

Nhưng đến khi gọi kỹ thuật lên xử lý thì cái quạt vẫn bình thường chẳng có vẫn đề gì cả, thậm chí khi bị phàn nàn nhiều quá người ta cũng đã thay hẳn cái mới nhưng tiếng ồn vẫn xuất hiện.

Ngoài ra không khí trong phòng rất nặng, khách nghỉ lại thường kêu mệt mỏi và có những giấc mơ quái dị.

Có người thì mơ thấy xác chết trong tủ, có người mơ thấy tiếng kêu khóc và cả xác chết treo cổ trong phòng như Nó vừa thấy. Cụ thể hơn theo tìm hiểu của thằng Vũ thì nhân viên tạp vụ khi dọn cái phòng đó có một vài người đã gặp qua,người ta nhìn thấy rõ một cô gái để tóc ngắn ăn vận quần áo bình thường đi thẳng vào trong phòng. Tạp vụ còn chưa dọn cái phòng đó mà lễ tân đã cho khách check in, cũng không báo gì.

Đến khi đàm xuống thì lễ tân báo lại là không có khách nào lấy phòng đó cả, vội vàng chạy vào phòng nhưng lại không thấy ai. Đội tạp vụ cả chục người thì đến 6-7 người gặp qua trường hợp đó. Lúc đầu nói ra còn không ai tin nhưng đến khi nhiều người cùng gặp rồi thì người ta mới tá hỏa bàn tán xôn xao.

Còn có đợt khách vừa nhận phòng buổi đêm,người chồng vào tắm chưa xong thì vợ ở ngoài hét toáng lên đòi trả phòng đi về. Hỏi ra thì lúc người vợ nhìn qua cửa kính thì trong cái hình phản chiếu có một bóng người ngay đằng sau nhìn chằm chằm.

Còn nhiều lắm những chuyện xoay quanh cái phòng đó, nên cái phòng đó chẳng bao giờ có khách nghỉ cả. Mà dù có thì chẳng được lâu người ta cũng trả phòng trong tâm trạng hoảng loạn mà thôi, dọn cái phòng đó lúc nào cũng phải có hai người chứ để một mình vào dọn thì chẳng ai dám.
Kéo vội cái rèm cửa vào , Nó vẫn chưa hoàn hồn sau khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đấy thì thằng Vũ lên tiếng :
- lúc đầu em cũng sợ lắm mà không dám kêu ai, dần thành quen anh ạ. Lắm lúc làm cả ngày mệt em cũng ngủ như chết chẳng biết gì !
- thế ngày nào cũng thấy à?
- không anh ạ, có hôm thấy hôm không. Có như hôm nay người ngợm đau quá em không ngủ được nên kéo cửa sổ ra ngắm ngía tí thì thấy nên mới gọi anh đấy chứ.
- bà già mày tự dưng gọi tao dậy làm gì? Làm giờ kinh đéo tả được.
- anh có buồn đái không?
- đi ! Mày không hỏi là tao cũng đang định nhịn đến sáng đấy.
Hẹn gặp lại quý vị tại chap 4 của Oan Hồn Khách Sạn.

Mời bạn Xem Chap 4 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn