Truyện Ma Việt Nam "Oan Hồn Khách Sạn" Chap 4

Chap 4 : án mạng phòng 409

Tác Giả : Trung Kiên

Bạn Cũng co Thể Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Cái việc chúng nó xô sát nhau ở dưới lò hơi chú quản lý đã biết, bằng chứng xác thực là việc thằng Vũ và nó vác cái mặt sưng húp tím bầm ra lơ xe cho khách.
Vì nó là hoàng thân quốc thích nên chú quản lý đành phải báo cho dì nó chứ không tự giải quyết được. Dì nó nổi cơn thịnh nộ trong điện thoại :
- mới đi làm vài buổi đã đánh nhau rồi ? Bây giờ còn không nghĩ thì bao giờ mới nghĩ đây hả Hoàng? Bố mẹ hết nước hết cái với mày rồi, bây giờ đến dì nói mày cũng không nghe thì mày định nghe ai? Mày chuẩn bị đi, 30 phút dì xuống!


Câu chuyện kết thúc chóng vánh bằng tiếng tút tút đầy bực dọc từ dì nó, ngồi trầm tư một lúc nó bất giác lắc đầu rồi nở một nụ cười.
- sao thế anh?
- không sao! Ông bà già ở nhà nhớ anh quá không chịu được nên đang gọi anh về.
- tại em phải không ạ?
- tại hay không tại thì tao cũng sẽ đập chúng nó, sớm hay muộn thôi.
Chú quản lý gọi thằng Vũ vào trong nói chuyện gì đó, nó ngó quanh rồi đi lên phòng. Thu dọn quần áo thôi, được về nhà rồi. Dù sao sống ở đây nó thấy không vui!
Dì nó xuống xe, tiếng guốc gõ xuống nền nghe thôi cũng đủ biết dì nó đang rất bực. Cả năm thằng được gọi vào phòng.
- thế câu chuyện là như thế nào? Tại sao lại đánh nhau?
Thằng Ổi lên tiếng :
- bọn cháu đang đùa nhau thì Hoàng nó lấy cái hót rác đập vào đầu cháu.
- đúng rồi đấy cô, bọn cháu thì con nhà nghèo đi làm thuê. Hoàng nó cạy là cháu cô rồi nó đánh bọn cháu!
Nó nhếch mép cười, thằng Vũ định lên tiếng liền bị bọn kia lườm.
- vậy là Hoàng nó đánh các cháu trước?
- vâng cô! Lấy cả cái hót rác đập vào đầu cháu chảy bao nhiêu máu.
- một mình nó đánh tất cả các cháu?
Thằng sinh đính chính :
- lúc Hoàng đánh thằng Ổi là cháu với thằng Huy ôm vào can rồi !
Dì nó nhìn sang thằng Vũ :
- Hoàng nó đánh cả cháu à?
- dạ không!
- thế mặt mũi sao tím bầm lên thế kia ?
- cháu...
3 thằng kia gằm mặt xuống lườm thằng Vũ.
- 3 anh này đánh cháu, anh Hoàng đi qua thấy thế mới bênh cháu. Cô nhìn mặt cháu với anh Hoàng là do bọn nó đánh đấy cô. Anh Hoàng bênh cháu chứ không phải là gây sự gì với bọn nó đâu ạ.
- ơ cái thằng này?
Thằng Vũ quay ra nói với chú quản lý :
- trước lúc anh Hoàng đến đây, các anh ấy toàn bắt nạt cháu. Không nghe là các anh ấy đánh, việc gì cũng bắt cháu làm. Còn dọa là nếu không nghe sẽ mách chú đuổi việc cháu!
- có đúng thế không Hoàng?
- cháu đánh chúng nó trước là thật và việc chúng nó bắt nạt thằng Vũ cũng là thật !
- bắt nạt gì đâu? Anh em đùa nhau!
- dám làm không dám nhận, lũ hèn!
- nào! Các anh nghĩ đây là cái chợ đấy à? 3 anh kia đi ra ngoài. Anh cũng ra ngoài đi, tôi nói chuyện riêng với cháu.
Chỉ còn lại 3 người, thằng Vũ lên tiếng :
- cô ơi là vì anh Hoàng bênh cháu nên mới vậy chứ anh Hoàng...
- thôi được rồi, không cần nói nhiều nữa. Bây giờ dì muốn cháu nói xem là cháu muốn làm nữa hay không?
- cháu sao cũng được nhưng cháu không làm chung với bọn kia.
- thế sang bộ phận khác, tôi chiều anh nốt lần này thôi. Còn lần sau không cần biết đúng hay sai tôi trả anh về cho bố mẹ đấy.
- dì cho thằng này đi với cháu, để nó lại đây chắc bọn kia không để nó yên đâu.
Nó và thằng Vũ được chuyển sang làm ballboy nghe cái tên rõ xịn hóa ra là vào sân tenis khách sạn nhặt bóng cho khách. Vào sân nhìn cảnh nhặt bóng chạy hùng hục quanh sân nó ngao ngán nhưng thằng Vũ lại háo hức, một công việc mới có thu nhập hơn và quan trọng là tách rời mấy thằng kia ra.


Ngày mai 2 thằng nó sẽ bắt đầu công việc mới, đi ngang qua chỗ 3 thằng kia ngồi, nó hất hàm :
- ơ ! Thằng Vũ nghỉ rồi thế thằng nào xúc than mà ngồi cả lũ đây thế?
Bọn kia nhìn nó cay cú, nó bật cười sảng khoái đi lên phòng bỏ lại 3 thằng hậm hực phía sau.
Dù làm ở vị trí khác nhưng chúng nó vẫn sẽ ngủ nghỉ tại đây vì bên này gần sân bóng hơn bên khách sạn.

Quay trở lại với câu chuyện bên phòng khách sạn, hôm nay tạp vụ vào dọn phòng để đầu giờ chiều khách nhận phòng nghỉ. Vừa mới dọn xong nhà vệ sinh thì bỗng cái quạt trần không bật mà tự chạy, kèm theo tiếng cọt kẹt rờn rợn. Bình thường đi hai người thì không sao nhưng hôm nay vì nhiều việc nên chỉ có 1 tạp vụ vào dọn.

Nhìn cái quạt trần quay mà bà tạp vụ bủn rủn, tiếng cọt kẹt chậm dần theo cánh quạt.cả phòng trở lên lạnh dần mặc dù cái điều hòa không mở, bà tạp vụ mau chóng xếp khăn và áo tắm vào trong tủ đồ nhưng vừa mở tủ ra bà ta thấy một cô gái ngồi ôm gối trong đó, hoảng loạn bà ta thét lên rồi chạy ra cửa.

Tức nhiên, cánh cửa làm thế nào cũng không mở nổi. Giật quá mạnh khiến cái nắm cửa bị gãy, bà tạp vụ liền chạy ra kéo rèm để mở cửa sổ nhưng cái chốt không thể nào mà xoay được. Vừa lúc đối diện, thằng vũ vừa kéo cửa ra.
- anh anh ! Bên kia có người làm sao kìa?
Nó vội choàng dậy chạy ra cửa, bà tạp vụ đập liên hồi vào cửa kính nhưng bên này 2 đứa nó không nghe thấy gì , chỉ nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của bà tạp vụ.
- sao thế nhỉ?
Nó vươn ra ngoài cửa :
- cô ơi sao đấy?
Bà tạp vụ nói rất nhiều nhưng hai thằng nó chẳng thể nghe thấy gì, bà ta quay lại chạy ra bàn để lấy chiếc gạt tàn nhưng vừa cầm được chiếc gạt tàn lên thì cái rèm cửa tự dưng bị kéo sụp vào.

Hai thằng hoảng hốt chạy xuống, gặp ngay chú quản lý :
- chú, chú ơi! Bên phòng khách sạn đối diện có người bị kẹt hay có chuyện gì đó chú ạ. Bọn cháu vừa nhìn thấy xong.
- là sao? Phòng nào?
- cháu không biết , chỉ biết nó là cái phòng đối diện phòng nghỉ bọn cháu thôi.
Khi dẫn chú quản lý lên phòng để nhìn sang, cái phòng đó vẫn kéo rèm im lìm.
- có thấy gì đâu? Hai thằng bị quáng gà à?
- không cháu thề! Nhìn người ta mặc đồng phục khách sạn mà chú. Cả cháu lẫn thằng Vũ đều thấy chứ có phải mình cháu đâu.
Chú quản lý hồ nghi :
- nhưng biết nó là cái phòng nào? Mà nhỡ đâu người ta trêu chúng mày thì sao?
- cháu không biết nữa, nhưng nhìn mặt bà ấy hoảng hốt lắm nên cháu nghĩ không phải đùa đâu.
- đối diện là tầng 3 đúng không?
- vâng là tầng 3 nhưng không rõ là phòng nào.
Đếm theo hướng vào của khách sạn thì tới phòng đó là 16 phòng, 3 chú cháu vội chạy sang bên đó. Vào đến quầy lễ tân, sau khi trình bày câu chuyện thì 1 lễ tân cùng một bảo vệ lên trên đó cùng 3 chú cháu .



Sau một hồi tìm kiếm, tất cả dừng lại trước căn phòng 409. Căn phòng ma ám nổi tiếng cả khách sạn, dãy cửa sổ nhìn đối diện sang bên kia có 22 phòng. 14 phòng đã có khách, mà theo cách đếm từ đầu thì đúng là phòng 409 này , khi lễ tân đang lấy chìa khóa để mở cửa phòng thì cuối hành lang bên phải một bà tạp vụ đẩy xe đi tới, dừng lại nhìn mọi người đúng lúc hai thằng ngoảnh ra.
- ơ ! Kia.... Cô....
Còn chưa nói lên lời thì lễ tân hét lên :
- ối các chú ơi, cô tạp vụ treo cổ tự tử rồi!
Khi taat cả cùng chạy vào thì cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt, bà tạp vụ đã treo cổ trên móc quạt trần. Cái xác từ từ quay tròn vì quạt trần vẫn quay và xiết cuộn dây thành hình dây thừng.

Đúng là bà tạp vụ lúc đầu đập cửa gọi chúng nó, nhưng rõ ràng hai thằng nó lúc lên đến cửa phòng này cũng đã nhìn thấy bà ta đẩy xe đi ở cuối hành lang, thậm chí bà ta còn dừng lại nhìn hai thằng nó trước khi lễ tân phát hiện ra bà ta đã treo cổ chết từ bao giờ ở trong phòng.
Hẹn gặp lại mọi người ở chap 5 Oan Hồn Khách Sạn.

Mời Bạn Xem Tiếp Chap 5 : tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn