Truyện Ma Việt Nam "Oan Hồn Khách Sạn" Chap 5

Chap 5 : âm mưu, tình yêu và sự thù hận!

Tác Giả : Trung Kiên

Mời bạn Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Thằng Vũ lắp bắp định nói thì Nó ngăn lại, bởi vì cái việc nói hai thằng chúng nó nhìn thấy bà tạp vụ mới vài giây trước đây thôi tại cuối hành lang và cái việc bây giờ bà ấy đang ở đây và đã chết thì không thể khiến mọi người tin được.

Nó ngó lên nhìn khuôn mặt tím tái sưng phù của xác chết, dù có đã biến dạng nhưng nó vẫn có thể quả quyết rằng đó chính là bà tạp vụ.

Mặc dù đã xử lý nhanh và gọn gàng để tránh gây hoang mang cho những người đang nghỉ tại khách sạn, nhưng sau tiếng hét hoảng loạn của lễ tân thì khá nhiều khách đã biết khiến mọi chuyện càng thêm ồn ào.


Cơ quan điều tra tới nơi thì cũng vừa kịp lúc dì nó quay lại khi đang đi họp được quá nửa đường. Tại hiện trường chỉ có một mình bà tạp vụ, và cửa khóa trái bên trong không có dấu vết của người thứ hai.

Người ta tạm kết luận là tự tử, nhưng mọi người thắc mắc một điều rằng nếu đã tự tử thì bà ta lúc đầu còn đập cửa kêu cứu với hai thằng nó để làm gì? Mọi thứ từ lời khai và sự việc đã diễn ra nó vô cùng mâu thuẫn với nhau. Thậm chí hai thằng nó còn phải trả lời đi trả lời về rằng chính xác là bà ta đã cố gắng kêu cứu trước mặt hai thằng nó.
Cũng may là chúng nó không nói thêm việc trước khi vào phòng đã nhìn thấy bà tạp vụ đẩy xe ở cuối hành lang chứ nếu nói ra rồi thì e là mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp.
Thằng Vũ lúc này đang rơi vào hoảng loạn, hỏi gì cũng lắp bắp nói không lên lời.nhưng nếu để sợ thì chắc chắn tổ tạp vụ mới là những người sợ nhất, đã nhiều năm nay người ta kháo nhau về sự ma mị của căn phòng này rồi. Nhưng chỉ dừng lại ở việc người ta thấy hồn ma của một cô gái trẻ bước vào trong phòng chứ xảy ra án mạng như thế này thì là lần đầu tiên.
Việc bà tạp vụ chết tại căn phòng này nó như giọt nước cuối cùng rơi vào một ly đã đầy tràn sự sợ hãi.

Hai thằng nó cùng những người phát hiện ra hiện trường vụ việc đều được đưa về cơ quan điều tra, mặc dù bên điều tra không tin lắm lời khai của tụi nó nhưng phải đến hơn 12h mọi người mới được về rồi chờ cuộc gọi của bên điều tra...
- chuyện hai thằng nói có đúng không?
- thật mà dì! Bọn cháu còn gọi cả chủ quản lý lên nhưng đến lúc sàn bên đấy thì bà ấy chết rồi.
- bọn cháu còn thấy....
Nó huých mạnh vào tay thằng Vũ, dì nó nhìn qua gương thấy thái độ của hai thằng nó thì trầm mặc không hỏi thêm gì nữa. Vì hơn ai hết dì nó là người hiểu rõ nhất mọi chuyện ở đây...
6 năm trước, cái thủa dì nó mới từ nước ngoài về. Cầm trong tay một số vốn liếng để gây dựng sự nghiệp, rồi gặp chú nó bây giờ. Nhờ sự tháo vát tải giỏi cộng với sự hỗ trợ của chồng, dì nó đã gây dựng được cơ đồ như ngày hôm nay.
Mọi chuyện cứ êm đềm suôn sẻ diễn ra cho tới một ngày, dì nó linh cảm là chồng có bồ. Và sau khi điều tra thì nghi vấn đặt vào một nhân viên massage người miền tây xinh đẹp.

Chồng của dì nó ngày nào cũng đánh tennis rồi qua khu massage tắm xông hơi, đấm bóp rồi mới về. Trước dù bận thế nào cũng về ăn cơm vợ nấu thì nay, đi sớm về muộn. Mâm cơm nguội ngắt dì nó chờ trên bàn ngày nào cũng chẳng có người ăn.


Khi hỏi ra thì chồng của dì nó ngày nào cũng chỉ gọi nhân viên đó để massage, không có thì đợi bằng được thì thôi. Ba máu sáu cơn dì nó nhờ người quản lý ở đó quay lại video, khi có bằng chứng rồi dì nó lại không như hoạn thư mà tìm đến đánh ghen hay chửi bới gì cả.
Làm như vậy vừa ảnh hưởng đến danh dự và cả việc làm ăn cơ sở, vậy nên một kế hoạch tàn độc được vạch ra.
Dì nó bày trận để đi massage cùng chồng dưới danh nghĩa kiểm tra năng lực nhân viên, tức nhiên vì yếu tố hợp lý này mà chồng dì noa không tài nào mà từ chối được.
Mọi bước diễn ra tuần tự, dì nó gọi nhân viên đó vào massage cho chính chồng mình rồi nghiễm nhiên đứng đó quan sát.

Đôi nam nữ hàng ngày có rất nhiều điều để nói và chia sẻ với nhau thì nay gượng gạo và im lặng . Cái thái độ như thế càng khiến dì nó khẳng định chắc chắn hơn việc đôi cẩu nam nữ này có tật giật mình.

Nở một nụ cười nham hiểm, dì nó tiến tới nhìn chăm chú :
- chà! Công nhận em làm tốt đó, bên nhân lực tuyển không sai người rồi. Nhìn cách em làm rất bài bản!
Cô nhân viên trả lời trong lo sợ :
- dạ em cảm ơn!
- sao chồng? Thấy ổn không? Em nghe nói bạn này làm tốt nhất cơ sở nên gọi bạn ấy vào đấy!
- ờ ờ! Bạn này làm tốt mà em, cảm giác nhẹ cả người đỡ đi bao nhiêu là mệt mỏi.
- vậy là oke đó em, chồng chị rất là khó tính từ chuyện công việc đến ăn uống. Nhất là khoản ăn uống, nếu thấy không ngon sẽ không thèm động đũa nhưng nếu ngon thì có thể ăn hàng ngày hàng tháng được luôn đấy em. Hôm nay em làm vậy mà chồng chị còn khen tốt thì không phải mình chị thấy thực lực của em đâu nha!
- dạ! Em cảm ơn anh chị đã khen.
- chị có một đề nghị dành cho em được không?
- dạ chị! Chị cứ nói, em đang nghe ạ !
- nhìn cách em làm việc chị rất mến, cuộc đời không dài vì vậy không nên chôn vùi một người tài như em ở đây được.
- dạ... Ý chị là sao ạ? Nếu em làm gì sai chị cứ nói em xin rút kinh nghiệm. Em cần công việc để phụ giúp gia đình ở quê, ba em....
- ô kìa! Em đưa ý tốt chị đi đâu vậy? Chị đang định đưa em sang bên khách sạn để làm lễ tân cho chị. Em ăn nói nhẹ nhàng, tận tâm trong công việc đó là những gì chị nhìn thấy và rất quý mến!
- dạ thôi chị! Em chỉ biết đấm bóp giác hơi chứ công việc đó em đâu có biết chút gì đâu ạ?
- em yên tâm, chị sẽ cho người đào tạo thật kỹ cho em. Chị tin là em sẽ rất nhanh thôi mà tiếp thu được công việc, chị lăn lộn bao năm đến nay mới gặp được một người mà chị phải ngỏ lời vậy đó. Em làm được những chuyện không ai làm được và cũng chẳng ai dám làm...
Dì nó nở một nụ cười rồi nói tiếp :
- đó là khiến chị thấy và nể phục tài năng của em !
Cô nhân viên lúc này sợ run bắn người, chẳng biết từ lúc nào đã dừng việc đấm bóp mà ngồi cấu qua cấu lại cái vạt áo rồi.
- chồng thấy sao? Chồng có đồng ý với quyết định của em không chồng?
- chỉ sợ bạn này không làm được ấy em, người ta không thích thì thôi em đừng nên ép quá !
- chắc chắn sẽ làm được, nhìn em chị biết chuyện khó hơn thế em cũng làm được. Đúng không em?
- dạ.... Dạ.... Em.... Em cũng không rõ nữa...
- thôi được rồi quyết định vậy đi, ngày mai quản lý sẽ dẫn em qua khu khách sạn làm việc!


Nói rồi dì nó bước ra khỏi phòng và nở một nụ cười chiến thắng, thương trường khốc liệt còn không lấy đi được một xu của dì nó huống hồ chỉ là một cô nhân viên massage mà lại định mang chồng của dì nó đi ?

Trong đầu dì nó đã định hình sẵn cho những gì cô nhân viên đó sắp và sẽ phải trải qua khi chính thức bước chân vào cái khách sạn này.
Dì nó đích thân đứng tận cửa khách sạn để đón cô nhân viên mới, và đặc biệt dặn dò quản lý khách sạn phải đào tạo thật tốt.

Tất cả hơi lạ vì cách đối xử có phần ưu tiên này của dì nó, người ta nghĩ đơn giản rằng chắc phải giỏi thực sự hoặc phải là người dì nó cực quý mới được hưởng cái đặc ân này Vì xưa nay chuyện như vậy chưa từng xảy ra.

Và đương nhiên tất cả những suy nghĩ đó đều được mọi người nói lại với cô lễ tân mới, mưa dầm thấm lâu, dần dà cô lễ tân đã thẩm thấu và thực sự tin vào điều đó.

Bước đầu tiên dì nó đã thành công khi chẳng cần nói nhiều cũng khiến cho người ta theo đúng theo cái suy nghĩ của mình, từng bước từng bước một dì nó đưa cô lễ tân này vào trong mê trận, từng bước để đày đọa cô ta.

Một người phụ nữ trên thương trường đủ suy nghĩ, mưu mô để đưa cái thòng lọng vào kề cổ kẻ thù của mình.
- thấy sao em? Công việc có hợp không? Có ai làm khó hay gì nói chị nhé?
- dạ không chị, mọi người giúp đỡ em rất nhiều. Em cảm ơn chị rất nhiều, nếu không có chị em có mơ cũng không dám nghĩ rằng mình có thể làm được công việc tốt như thế này ạ!
- không cần khách sáo, chỉ cần em làm tốt và đừng phụ sự kỳ vọng của chị là được. Mọi chuyện mới chỉ là khởi đầu thôi em, cần cố gắng hơn nữa nhé. Kết quả cuối cùng mới chính là thứ chị mong đợi!
cô ta cầm tay dì nó cùng ánh mắt vô cùng biết ơn :
- dạ chị, em hứa sẽ thật cố gắng để không phụ sự tin tưởng của chị !
Dì nó nở nụ cười :
- biết vậy là tốt, thôi làm việc đi chị có công chuyện.
Càng ngày, những kế hoạch của dì nó càng hoàn thiện hơn. Một khi đã lấy được sự tin tưởng của cô ta, dì nó sẽ không khác gì con mãnh thú khi có được sự mất cảnh giác từ con mồi....
Ngay chính chồng của dì nó ban đầu hoài nghi bao nhiêu thì nay lại tin vào những gì mà dì nó bày công sắp đặt bấy nhiêu. Đến mức khi dì noa muốn đưa cô lễ tân về nhà ăn cơm, chồng dì nó cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Thậm chí còn tỏ ra vui vẻ và nghĩ rằng vợ mình làm vậy vì quý mến cô ta chứ không phải làm khó gì.
- em ăn đi, ăn nhiều vào. Hôm nay chị đặc biệt dặn cô giúp việc làm thật nhiều món miền trong cho hợp khẩu vị của em đó. Xa nhà còn gì bằng khi được ăn những món của quê hương.
- chị tốt với em quá, em mang ơn chị nhiều lắm. Em không biết làm sao để báo đáp công ơn này của chị nữa!
- đã bảo đừng bao giờ nói những điều khách sao như vậy nữa mà. Chị bây giờ coi em như đứa em trong gia đình rồi, hãy cứ làm tốt công việc của mình. Một thời gian nữa khi em đủ cứng cáp chị sẽ cho em đi học rồi quản lý khách sạn này cho chị !
Nghe đến đây chút cảnh giác cuối cùng của hai con người trong phòng này cũng hoàn toàn biến mất. Kẻ nhìn với ánh mắt biết ơn, kẻ thầm đắc ý...


Bởi vậy người ta mới nói, sự GiẢ DỐI khi được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó sẽ trở thành SỰ THẬT !
Ngoài mặt thường xuyên tạo điều kiện cho chồng và cô ta gặp mặt để ngày càng mất cảnh giác thì song song đó dì nó cũng đang đưa dần hai con người này vào thế trận đã được tỉ mỉ bày sẵn.
- em gái à, cô giúp việc nghỉ đột xuất mà trong khi chồng chị không thích ăn ngoài nên mấy hôm chị công tác, em chịu khó qua nấu cơm cho anh giúp chị được không?
Chẳng cần nói, một cơ hội tốt như này nghiễm nhiên người ta sẽ không bỏ qua rồi.
- dạ nhưng, có mình em với em với anh nhà... E là không tiện lắm chị!
- em không phải lo nghĩ vấn đề đấy, em và chồng chị là hai người chị tin tưởng nhất trên đời này rồi. Thôi cố gắng giúp chị vài hôm thôi, công tác về chị có một món quà lớn và rất đặc biệt cho em đó !
Một chuyến công tác dài cả tuần trời, để cho hai con người kia có cơ hội gần gũi, mùi mẫn với nhau. Tất cả đều được ghi lại, đến cả cái điều hoang tưởng nhất là chồng mình dám đưa cô ta về nhà và lên ngay chính chiếc giường của mình thì dì nó cũng đã nghĩ ra và vạch sẵn bằng việc để camera đủ mọi ngóc ngách trong phòng.

Tay cầm ly rượu vang ngồi trước màn hình, theo dõi cảnh tượng dơ dáy xác thịt giữa chồng và nhân tình, dì nó uống một ngụm cạn kiệt rồi cất tiếng cười ghê rợn hòa vào tiếng những mảnh ly vỡ vụn trên sàn....
Về đến nhà dì nó vờ máy hết pin rồi mượn máy của chồng để nhắn tin cho cô ta :
" đừng nhắn lại đọc xong xóa đi ngay nhé, hôm nay chị về nhưng anh vẫn muốn gặp em. Anh nhờ người đặt phòng ở khách sạn mình rồi, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. ở đây không ai biết anh, anh sẽ lên trước . Chị em đi xa về mệt chắc chắn sẽ nghỉ sớm, tầm hơn 11h em cứ lên phòng 409 nhé, gặp em một lát rồi về thôi, nhớ em nhiều lắm cục cưng của anh ! "
Sau khi xóa xong tin nhắn rồi dì nó trả lại nói là đi công chuyện một lát về ngay, sau đó đổi sim sang máy của chồng mượn đi công chuyện vài phút.
Ra đến ngoài, dì nó lập tức bấm điện thoại gọi cho cô ta để nói chuyện cho đến lúc gặp được cô ta . Kín kẽ hơn dì nó xuất hiện bất ngờ khiến cho cô ta bất ngờ, đưa món quà đã chuẩn bị sẵn rồi lập tức mượn điện thoại của cô ta cùng lí do là máy hết pin.

Quả đúng như những gì đã tính sẵn, cô ta không mảy may nghi ngờ và tin nhắn vừa rồi đã được cô ta xóa ngay sau khi đọc xong. Nhưng cái dì nó tính là việc chồng sẽ nhắn tin cho cô ta sau khi mình rời khỏi, quả thực khi cầm chiếc máy lên thì đã có một tin nhắn từ số máy lạ :
" chị về rồi, đừng nhắn tin hay gọi điện cho anh nhé. Lúc nào ổn anh sẽ dùng số này để gọi cho em! "
Thiếu chút nữa thì kế hoạch mà dì nó dày công sắp xếp đổ bể.
" hôm nay chị về chắc sẽ mệt và nghỉ sớm, chẳng biết lúc nào mới lại được bên anh. Hôm nay tầm hơn 11h lúc ấy vắng người anh qua khách sạn nhà mình phòng 409 nhé, bên em một chút thôi, 5 phút cũng đc ! Chị gọi cho em bảo là đang đến đây đón em rồi chúng ta cùng đi ăn đấy. Đừng nhắn hay gọi lại nhé!
Nhìn quanh, dì nó vờ nghe điện thoại rồi làm rớt điện thoại cô ta xuống bể nước gần đó.
Xong xuôi, dì nó đưa cô ta lòng vòng mua sắm rồi về nhà để cả ba người cùng đi ăn. Nhưng được nửa đường, dì nó vờ buồn nôn. Khi cô ta xuống đưa khăn giấy, dì nó nói :
- chị mệt quá, chắc buổi đi ăn hôm nay hủy thôi. Em bắt taxi về khách sạn rồi kêu ông quản lý đưa cho cái điện thoại nhé, chị đền cái mới cho em. Chị dặn ông ấy mua rồi!
Sau khi cô ta lên taxi đi khỏi, dì nó lên xe kêu chồng đưa về rồi dặn :
- hôm nay người em mệt quá, anh qua khách sạn rồi kêu ông quản lý đưa điện thoại mới rồi cầm về lắp sim cho em, cái máy của em hỏng mất rồi. Nhiều công việc lắm đấy!
Chẳng mảy may nghi ngờ, chồng dì nó vội vã đồng ý. Mà chẳng biết rằng, cuộc thanh trừng cuối cùng sắp diễn ra sau bao công sức dàn xếp của dì nó !
Hẹn gặp lại mọi người tại chap 6

Mời bạn Xem Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn