Truyện Ma Việt Nam "đạo tỳ" chap 7

 Quỷ : là một loại chúng sinh có năng lực tâm linh , có thần thông , tính cách thiên hướng về mặt trái như hung dữ, nóng tính, tham lam, ích kỷ vv... Nhưng không có nghĩa là họ cứ gặp người là hại , họ cũng phải tuân thủ một loại "quy tắc" nào đó thì họ mới được tiếp xúc với con người , có thể là ngày giờ linh (giờ độc) , mệnh cách phù hợp , có nhân quả liên quan hoặc là thông qua lễ bái, chú ngữ, xin thỉnh thì họ mới mở ra "giới môn" để xuất hiện...

Mời bạn Xem Lại Chap 6 : Tại Đây

Phi nhân : là chúng sinh có hình dáng tương tự như người nhưng không phải người , họ cũng có năng lực tâm linh hoặc thần thông tùy vào khả năng tu tập của họ . Những người được gọi là ông lên bà xuống (đồng cốt) thì sẽ "khế ước" với những phi nhân như vậy.



Họ sẽ nhập thẳng vào hoặc tá "điển" (truyền năng lượng) vào tay hoặc bất kì vị trí nào trong cơ thể để xem bói, xem bệnh, trị bệnh, trị tà vv... tùy năng lực của phi nhân đó .Nếu thấy không hợp họ sẽ bỏ đi , người "thầy" đó không còn năng lực gì cả .(vong linh cũng được tính là phi nhân, nhưng không có nghĩa tất cả phi nhân đều là vong linh)
Thường phi nhân sẽ đặt "giới môn" (có thể hiểu là cư ngụ) tại các nơi có trường tâm linh mạnh như chùa chiền ,đền miếu hoặc các vật phẩm tâm linh mà họ được người cung phụng, cúng kiến ...
Cây là có tuổi thọ, những cây nào vượt qua được ngưỡng tuổi thọ của nó để sống thêm một hay nhiều đời tuổi thì có khả năng tụ trường năng lượng rất mạnh , phi nhân cũng ngụ ở những cây như vậy để tu tập . Thường thấy là các cây rễ nhiều như họ cây đa , cây da , cây si ...cũng có các cây thường như cây liễu , cây me , cây bàng vv...có thể ở cả những cây nhỏ như cây môn , cây ngải hay ụ mối... còn tùy vào đặc điểm của những thứ này như thế nào.
Những cây có phi nhân tu tập thường có những đặc điểm sau : sống quá một chu kì sống ,rễ cây nhiều , dài và lan rộng . Thân cây không có phân nhánh giữa chừng, thân thẳng từ dưới lên tới cao rồi mới phân thành nhiều nhánh tản ra xung quanh , mỗi lần thay lá thì tổng số lá thay xuống rất là ít , ít hơn hẳn cây cùng loại ở nơi khác ...
***
Vài ngày sau ...
Chiều chủ nhật là anh Minh đã đi xe về Cần Thơ rồi, anh xuống sớm, ngủ tại khách sạn để sáng hôm sau ra họp cho nó khoẻ...
Sáng anh làm việc, tối về thì gọi facetime nói chuyện , tám với vợ rồi mới đi ngủ .
Bữa đó là thứ tư , tối nay Thanh nhắn tin cho chồng nhưng không thấy trả lời , đợi mãi tới gần chín giờ cô mới gọi điện cho anh thì điện thoại anh tắt máy không gọi được, gọi thêm mấy cuộc cũng như vậy, cô bắt đầu lo lắng nghĩ ngợi linh tinh .
Thanh biết nếu có sự cố thì Cường đã gọi cho cô rồi, Cường là lính ruột của anh Minh lâu lâu cũng xách đồ qua nhà lai rai với ảnh nên có số của cô . Thanh cũng tự an ủi mình có thể là do hết pin hay đang họp online gì đó nên anh mới tắt máy vv...
Thanh nằm đó mà tay cứ cầm điện thoại chờ chồng gọi hoặc nhắn tin lại, đợi mãi tới gần mười một giờ đêm vẫn không thấy hồi âm . Lúc này hình ảnh của chồng cười nói với chị sếp cứ quanh quẩn mãi trong đầu mà cô muốn không nghĩ tới cũng không được .
Sực nhớ tới viên sỏi , cô lồm cồm ngồi dậy, lục cái túi sách lấy viên sỏi ra , cầm trong tay rồi khấn :
"Xin cho anh Minh mọi việc được suôn sẻ , đừng gặp gì hết, đừng có bậy bạ ở bên ngoài, xin ảnh sớm về bên con..."
...tầm ba giờ sáng, đang ngủ thì anh Minh gọi cho Thanh . Anh xin lỗi vì điện thoại hết pin rồi mới giải thích với vợ...
hôm nay bên chi nhánh anh, do anh đại diện đứng ra thuyết trình chính . Buổi họp có kết quả tốt đẹp, anh cũng thu hút được sự chú ý từ các lãnh đạo nên rất vui . Chiều về mấy người nhóm anh tụ hợp thêm vài người của chi nhánh khác nữa đi ăn nhậu . Điện thoại thì quên sạc với làm việc cả ngày nên đã hết pin.
Anh nhậu xong say quá về nằm ngủ không biết trời trăng gì luôn, giờ khát nước quá tỉnh dậy mới sực nhớ , vội vàng cắm sạc rồi gọi cho vợ liền ...
Sáng hôm sau, đang trong giờ ra chơi thì bất ngờ cô nhận được tin nhắn của chồng. Anh nói anh về tới nhà rồi , rủ cô lát nghỉ trưa đi ăn trưa...
Hỏi ra thì anh mới nói , đúng ra phải ở lại tham gia hết tuần, nhưng nhớ cô quá nên xin về trước , hai người kia ở lại cũng không có vấn đề gì .
Thanh thì thấy rất lạ, vì bình thường chồng cô làm việc rất nghiêm túc, anh luôn phấn đấu thể hiện bản thân để đi lên . Mấy lần họp kiểu như vậy mà ở thành phố thì về nhà anh còn mở máy nghiên cứu thêm chứ làm gì có vụ bỏ ngang như giờ..."mà thôi, ảnh có tính toán riêng của ảnh"- Thanh nghĩ vậy.
...
Bẵng đi một thời gian, qua hai ba tháng sau thì Thanh thật sự thấy chồng mình lạ lạ . Vợ chồng cô cũng kết hôn mấy năm rồi, nói thẳng ra là quá xá biết rõ đối phường từng cen ti mét rồi, vậy mà anh Minh càng ngày càng "hứng thú" hơn với cô , nhiều bữa Thanh làm việc mệt về không "muốn" mà anh cũng ép cô cho bằng được...
Chẳng những vậy, anh như đổi tính, suốt ngày cứ muốn ở bên cô, công việc thì không còn "mặn mòi" như trước nữa , lúc đầu cô rất là sung sướng vì chồng mình đúng kiểu "trai ngoan" , hết giờ là về nhà không đi đâu nữa ...
Lạ nữa là bữa thằng Cường qua chơi , đang nhậu thì anh một hai đòi Thanh phải ngồi lên đùi anh mới chịu, cô mắc cỡ không chịu thì anh lớn tiếng ra vẻ bực bội ,Cường thấy vậy vội vã xin phép đi về . Còn cô thì phải nói là lần đầu tiên chồng mình nạt mình , cô vào phòng ngủ khóc thút thít...
Anh Minh đi vào theo đòi "ngủ" với cô một cách thô lỗ không có vẻ gì là tôn trọng cô cả. Đợi cả hai tỉnh dậy thì anh mới xin lỗi năn nỉ cô rối rít, nói là không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa...
Cô bắt đầu bình tâm xem xét lại mọi chuyện gần đây , chuyện gì đang xảy ra ? Chồng cô vẫn yêu thương cô nhưng giờ lại đòi hỏi phải nói là quá đáng , rồi bỏ bê công việc, lúc anh với Cường nhậu thì cô cũng nghe Cường hỏi anh về công việc và có vẻ như anh đang gặp vấn đề gì đó ở ngân hàng...
Cô nhớ lại vụ viên sỏi, quyết tâm, cô cầm nó theo lúc cô đi làm rồi bỏ vào thùng rác ở cổng trường.
Chiều hôm đó , cô về sớm , tắm rửa xong cô ra phòng khách ngồi thì sững sờ, trợn to mắt. Viên sỏi mà cô đã quăng hồi sáng nằm ngay chính giữa bàn ...
Tim cô đập liên hồi vì sợ, một cơn gió lạnh kéo tới làm cô rụt người lại. Như kiểu có ai đang nhìn mình rất chăm chú ,cô quay đầu lại thì thấy một bóng đen to cao đứng ngay ở cửa ra vào nhìn về phía cô , lần này cô vẫn sợ nhưng giống như có cảm giác quen thuộc hơn nên không đến nỗi . Cô lấy tay dụi dụi mắt nhìn lại thì bóng đen đã biến mất , một suy nghĩ hiện lên trong cô "là nó, chắc chắn là nó", cô cầm lấy viên sỏi , mở cửa quăng đại ra đường rồi đóng cửa lại ...


Thanh không biết hành động này của cô sai lầm đến cỡ nào . Nếu cô đem viên sỏi lại nơi cô cầm nó lần đầu, cúng kiến xin giải đàng hoàng thì mọi chuyện đã rất khác . Đằng này việc làm của cô chẳng khác nào "phản bội" , rõ ràng cô là người xin, là người lập khế ước, vậy mà giờ cô bỏ ngang chẳng coi ai ra gì , vậy sao mà được..?
Một thời gian dài sau đó không có việc gì xảy ra , chồng cô vẫn thích ở bên cô , nhưng càng ngày càng lố , chưa kể đôi khi cô lỡ nói hay có một hành động gì phật ý thì anh nạt nộ cô như đã làm gì sai lắm vậy...
Nạt xong thì anh lại gần gũi cô như chưa có chuyện gì xảy ra ..?
Một lần tình cờ, cô và anh về nhà nội chơi, hôm nay cuối tuần nên con cháu tụ tập thăm ông bà . Chỉ có một cái chuyện nhỏ xíu mà anh Minh gây gổ ồn ào , la ầm lên như người điên , cả nhà khuyên thì không nghe rồi lầm lầm lì lì ngồi đó không thèm nói chuyện với ai ...
Sau khi việc này xảy ra thì Thanh chắc chắn chồng mình có vấn đề .Cô hỏi thăm Cường nghe được tin ở trong công ty chồng mình cũng như vậy . Nếu không biết rõ cô và chồng cô rất tình cảm thì mọi người còn tưởng rằng gia đình anh có việc gì xích mích nên anh mới khó tính như bữa giờ ...
Tối Thanh nằm ôm chồng rồi thỏ thẻ :
_"dạo này công việc căng thẳng lắm hả anh, sao em thấy anh hay nóng tính quá , trước đâu có vậy đâu" - cô nói nhẹ nhàng
_"anh cũng không biết sao nữa, một hai tháng nay người anh nó bứt rứt khó chịu làm sao ấy, còn công việc thì cũng bình thường nhưng anh thấy chán làm sao ấy , suốt ngày chỉ muốn ở nhà với em , thật"- anh Minh cười khổ đáp
_"cuối tuần anh đi gặp bác sĩ tâm lý, anh hẹn rồi, sáng chủ nhật qua gặp bác sĩ xem sao" - anh Minh nói tiếp
_"thôi ngủ đi, như thế nào thì anh vẫn yêu em mà, đúng không?" . Anh Minh hôn lên trán Thanh , nằm quay lưng lại với cô rồi ngủ.
Vừa mới lim dim mắt thì Thanh thấy có một bóng đen rất to đứng dưới chân giường của anh Minh nhìn cô, giật mình , cô mở to mắt muốn la lên nhưng miệng cứ ú ớ không ra tiếng. Trán cô rỉ ra từng giọt mồ hôi lạnh...
Cô thấy rõ ràng, rất rõ ràng, bóng đen nghiêng người đổ xuống người anh Minh một cách chậm rãi như đang hoà vào anh . Cô còn thấy lúc bóng đen gần sát xuống ngang mặt cô thì quay sang như là đang nhìn cô vậy...
Phải gần chục phút sau thì Thanh mới nhúc nhích được, cả người cô tê rần hết, cô lấy hết sức lực đập vai anh Minh để gọi chồng dậy, đập vài cái thì anh Minh vẫn không quay đầu lại , nhưng lớn tiếng nói như nạt :
"Ngủ đi , không ngủ thì để cho tui ngủ!"
Giọng anh gằn lại, có vẻ rất tức giận..sợ, Thanh sợ...lần đầu tiên kể từ lúc cưới anh Minh đến bây giờ , đây là lần đầu cô thấy sợ anh mà không phải thương ,như anh không phải là người cùng chăn gối với cô mấy năm nay vậy...
Sau hôm đó , Thanh ráng tìm cách giải quyết việc này chứ không để nó như vậy hoài được, phải hay không phải cô cũng muốn làm cho ra kết quả ...
Cô lên mạng tìm "thầy bà" này , "thầy bà" nọ, thấy người nào "có vẻ" được là cô hỏi chuyện rồi nhờ . Cô cũng đi xem, có người nói vong theo, có người nói cô bị duyên âm, thậm chí có người còn nói cô có căn nên bị hành ???
Tốn cũng không ít tiền , cũng làm đủ lễ cúng, lễ tế đủ cả mà không có kết quả. Cô còn đem mớ "bùa" về nhà, có tờ thì dán trên tường, trên cửa, có tờ lót dưới áo gối , còn có mấy tờ dán vào bốn chân giường nữa, cơ mà vẫn không thấy có thay đổi gì ...


Hôm bữa đi khám thì anh được kết luận là bị căng thẳng, stress do áp lực công việc . Bác sĩ dặn anh phải thư giãn thả lỏng vân vân...phía ngân hàng điều anh xuống làm nhân viên bình thường vì tình trạng của anh như vậy, không thích hợp để nắm vị trí quản lý nhóm tiếp được nữa...
Còn phần Thanh , càng ngày cô càng nhận thấy anh Minh đã giống như không còn là anh nữa . Lúc thì nhỏ nhẹ yêu chiều cô từng ly từng tí , lúc thì nạt nộ , giận dữ với cô . Có hôm cô chịu hết nỗi to tiếng lại thì anh giơ tay lên như định tát vào mặt cô nhưng gìm lại, rồi thay đổi 180° chuyển sang xin lỗi cô , xong ngồi bệt xuống đất ,cúi gằm mặt xuống mà vò đầu của mình...
Thanh thấy chồng như vậy thì xót xa lắm, cô cũng lại ôm chồng mình và khóc rất là nhiều . Cô rất nhiều lần muốn nói mọi chuyện cho chồng biết nhưng cô sợ...sợ anh biết rồi cũng không tin, hoặc nếu anh tin thì anh sẽ không còn thương cô như bây giờ nữa ,anh...sẽ rời xa cô...
Tình trạng anh như vậy kéo dài thêm 2,3 tháng thì cô bắt đầu có triệu chứng mang thai , đi khám mới biết là cô bị thai giả . Bác sĩ nói do cô quá mong muốn có con, nên cơ thể cô mới có những triệu chứng như có bầu thật...
Lúc đầu vừa biết có thai thì hai vợ chồng vui mừng lắm, mấy tháng nay đủ chuyện rắc rối giờ có tin vui như quét sạch hết mọi thứ , ai ngờ...hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, giờ trong nhà đã ít khi có tiếng cười nói, còn lại chỉ có sự im lặng của đôi vợ chồng...
Vô tình hôm nay đang ăn cơm thì thầy Thuận lớp bên lại nói chuyện với cô . Thì ra Thuận cũng có tu tập, anh thiền vipassana hằng ngày, cảm nhận được cô có vấn đề gì đó nên mới lại hỏi thăm ...
Như vớt được cọng cỏ cứu mạng, cô vừa khóc vừa nói chuyện mình gặp phải cho Thuận nghe , rồi Thuận mới nói sẽ dẫn cô tìm đến một vị thầy pháp, hi vọng sẽ giúp được cho cô ...
Qua tuần, anh hẹn cô rồi chở cô đến gặp chú bảy...

Chúng Tôi Sẽ cập Nhật chap tiếp theo sớm nhất có thể

Có Thể Bạn Quan Tâm :

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn